Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 39: Hối hận quá

10:50 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 39: Hối hận quá tại dưa leo tr

Sáng hôm sau, Duyệt Y tỉnh dậy. Ánh nắng đã dọi vào cửa sổ và xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng. Cảnh vật trong phòng cũng nhờ đó mà sống động rõ ràng.

Cô khẽ nhúc nhích, cảm nhận được một cơ thể ấm áp đang dán chặt sau lưng mình.

Duyệt Y khá điềm tĩnh, đã trải qua tình một đêm một lần rồi nên cô không bỡ ngỡ cho lắm. Nhìn dưới sàn là quần áo rơi vãi, cuối giường còn có một thùng rác đầy khăn giấy bên trong.

Tự nhiên cô hối hận và cảm giác tội lỗi đầy mình, sao có thể để bản thân bê tha đến mức này cơ chứ. Khẽ xoay người lại, cô muốn độn thố khi thấy gương mặt đáng ghét của Hình Trí Anh.

Xem kìa, ngủ thôi mà cũng hiện lên ý cười là sao?

Giờ thì Lâm Duyệt Y đã hiểu vì sao người ta hay bảo có lần một sẽ có lần hai.

Cô khẽ ngồi dậy muốn rời giường, nhưng người bên cạnh rất thính và vô tư đặt tay lên bụng cô.

– Đi đâu? Lại muốn chuồn hửm?

Không hề khách khí, cô hất mạnh tay Hình Trí Anh ra khỏi người mình.

– Lần này anh lợi dụng tôi.

Trí Anh kéo mạnh cô nằm xuống, sau đó chống tay nhìn cô chằm chằm.

– Lợi dụng gì chứ. Theo cách lần trước cô nói, thì là “tương tác qua lại”, giúp nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý…

Lâm Duyệt Y tức chết đi được, cô gắt gỏng ngắt lời.

– Thôi đi, đừng có giở cái giọng ấy.

Hình Trí Anh trưng bản mặt ngây thơ vô tội, còn vươn cổ ra để khoe chiến tích.

– Cô lợi dụng tôi thì có, bằng chứng sắc nét đây, cô xem, tôi bị cô cắn xé bầm dập….

Một cái gối đáp mạnh vào người Hình Trí Anh, cậu nhanh tay giữ lại được, còn buông lời mờ ám.

Lâm Duyệt Y, đêm qua cô còn rất thích luôn. Kể ra cô cũng đáng yêu, ngoan ngoãn trên giường…..Im đi, cái tên mất nết này.Một tràng được Lâm Duyệt Y tuôn ra, chốt lại cô hỏi một câu quan trọng.

Anh có bắn vào trong không đó?Bắn cái gì cơ?

Hình Trí Anh! Đừng có cợt nhả nữa.Có!Cả người Duyệt Y đơ luôn. Lần trước vì uống tránh thai khẩn cấp mà cô mệt nguyên ngày. Mới đó cô đã lên giường với Hình Trí Anh tận 2 lần.

Tiên sư nhà anh, anh đúng là cái đồ…ích kỉ.Trách sao được, bản năng nguyên thủy của con người. Tại cô “ngon” quá, tôi không kiềm chế được.Ngon cái đầu anh.Lâm Duyệt Y cầm gối đập túi bụi vào người Hình Trí Anh. Trách người một thì trách mình mười, không có trách nhiệm với bản thân nên khổ thế đấy, lại phải uống thuốc rồi.

Những ngày tiếp theo còn làm việc cùng, cô đối mặt với vị sếp mặt dầy này thế nào đây! Nhức đầu quá đi mất.

Cậu lẽo đẽo đi theo cô vào nhà tắm, còn ngọt xớt dụ dỗ.

Chuyện tình thư ký và sếp cũng đâu có lạ gì. Hay là chúng ta cùng nhau đưa mối quan hệ “thân mật” hơn nữa đi!Cút!Một tiếng đuổi người, đi kèm tiếng đóng cửa “rầm” rất lớn thay cho sự phẫn nộ của người bên trong.

Hình Trí Anh đứng ngoài lẩm bẩm.

– Làm người của tôi thì có gì thiệt đâu chứ. (1

Nói xong thì cậu lại đứng dựa cửa cười thầm. Phải chơi chiêu “lửa gần rơm” thôi, tranh thủ quãng thời gian trước khi Lâm Duyệt Y nghỉ việc để thổi lửa mới được.

Trước kia chơi bời, nay nổi hứng muốn nghiêm túc, không biết cậu nghiêm túc được bao lâu nữa. Nhưng Lâm Duyệt Y càng hờ hững, Hình Trí Anh càng muốn thu phục.

***

Ở trong nhà tắm, Lâm Duyệt Y đứng trước gương bần thần. Cổ cô, ngực cô toàn là dấu vết của một cuộc yêu nồng nhiệt. Ngày trước mỗi khi nghe về chuyện thư ký qua lại với sếp cô đều cảm thấy bài xích, cho rằng đây là chuyện không được đàng hoàng cho lắm.

Dù đã nghe qua Hình Trí Anh chưa vợ, đang độc thân. Cô cũng chưa chồng, đang độc thân. Nhưng cô vẫn không vui với việc xảy ra đêm qua.

Cứ nghĩ đám “nòng nọc” của đối phương đang lưu giữ trong cơ thể mình, tự nhiên cô nối cả da gà.

Lâm Duyệt Y thể sẽ không bao giờ uống rượu ở bên ngoài nữa. Cả đời cô say hai lần, lại lên giường với cùng một người, người đó còn là sếp cô, cũng không phải gu của cô.

Hình Trí Anh có ngoại hình tốt, làm sếp ở tuổi còn khá trẻ chứng tỏ giàu có và có năng lực. Chỉ là cô không tiếp nhận nổi, luôn thấy đối phương toát lên vẻ lớt phớt ăn chơi, nên nhận định đây là kiểu đàn ông không an toàn.

Mà cái gì không an toàn thì nên né càng xa càng tốt.