Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dualeotruyen.
Tiếng nói vang lên từ phía sau phòng tiệc. Tất cả không hẹn nhau cùng ngoái lại nhìn, nhưng chỉ thấy được một thanh niên mặc y phục vải giản đơn màu nhạt. Dáng hình anh tuấn tú, dẫu không phải là kiểu người mà khi ta gặp qua rồi sẽ không thể nào quên được, nhưng chính là kiểu người mà thi thoảng ngoảnh đầu lại, biết đâu chừng ta sẽ bắt gặp anh.
Thấy anh, đôi đồng tử Cao Kính không khỏi co rút lại. Đỗ Nguyệt Sanh lấy làm kinh hãi, nhỏ giọng nói: “Hồng Bang Cửu ca!”
Phạm Văn Cổ ngồi giữa một nhóm khách rất xoàng xĩnh, anh mỉm cười đi xuyên qua phòng tiệc đến trước mặt Lữ Hoán Viêm đón lấy lưỡi gao gọt hoa quả của hắn ta. “Một nhát bổ đôi quả táo có phải không?”
Lữ Hoán Viêm khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu hút của anh lại có một khắc thất thần, trong thoáng chốc vội vàng nói: “Không sai!”
Phạm Văn Cổ mỉm cười gật đầu, “Được!” Anh vừa nói vừa đến trước mặt Đường Ngân Kiệt nhấc quả táo trên đầu y đặt lên mặt bàn rồi bổ dao xuống, tức khắc cắt quả táo thành hai nửa rất đều nhau. Anh cầm lấy táo cẩn thận nhìn hết mấy lần, mới hài lòng đưa cho Lữ Hoán Viêm, cười nói: “Lữ sư trưởng, táo đã cắt thành hai rồi, có đúng không nào?”
Dương Đằng Huy đập bàn, sấn người đến trước mặt Phạm Văn Cổ định bắt lấy anh, nhưng còn chưa đến gần được đã thấy từ phía sau Phạm Văn Cổ nháng lên một bóng người. Khẩu súng lục của Dương Đằng Huy cũng rơi vào một người thân hình gầy gò, gương mặt lạnh lùng, họng súng chĩa thẳng vào giữa thái dương của Dương Đằng Huy.
Phạm Văn Cổ dường như không hề trông thấy sự việc kia, chỉ cười nhạt: “Lúc nãy Lữ sư trưởng muốn tìm ai đó dùng một nhát cắt đôi quả táo, rốt lại tôi nghĩ cắt ở trên thân người ta không tiện bằng đặt xuống bàn mà cắt.” Lúc này anh mới quay sang nhìn người gầy gò kia bảo: “Cao Tiến, buông Dương sư trưởng ra.”
Cao Tiến cười lạnh một tiếng, cũng không thấy bất cứ cử động nào trên tay hắn mà súng đã trở về trong bao. Sau đó, con dao cùng quả táo trên bàn cùng văng ra ngoài, lúc rơi xuống đất, quả táo đã đựoc cắt gọn ghẽ thành hai nửa.
Bấy giờ Đỗ Nguyệt Sanh mới ha hả cười, “Phạm Cửu ơi là Phạm Cửu, cậu trốn ở đằng sau làm gì, tôi còn tưởng đâu cậu không tới!”
Phạm Văn Cổ vái chào thật dài, cười nói: “Đỗ gia, xin đừng trách! Thú thực tửu lượng của tôi tệ lắm, cho nên không dám lộ diện trước mặt Đỗ gia!”
Đỗ Nguyệt Sanh kéo tay anh đến trước mặt Lữ Hoán Viêm, cười rồi giới thiệu: “Đây là Hồng Bang cửu ca Phạm Văn Cổ”, rồi lại quay sang chỉ vào Lữ Hoán Viêm, “Nếu Phạm Cửu cậu nói rằng không biết Lữ sư trưởng, tôi cũng không tin đâu!”
Phạm Văn Cổ cười nói: “Tin tức của Hồng Bang tuy không bén nhạy được như Thanh Bang, nhưng một vị tướng uy danh hiển hách như vậy tới Bến Thượng Hải mà tôi cũng không biết, há chẳng phải rất hổ thẹn hay sao.”
Lữ Hoán Viêm nhạt giọng, “Tôi chỉ mới nghe rằng Cửu ca Hồng Bang không bắn súng cũng không biết võ nghệ, cho nên anh có thể đứng vững được ở Bến Thượng Hải này đều cậy vào Tứ Di Thái[1] mạnh vì gạo bạo vì tiền của Cao Phủ Cẩm, vào Cao Tiến võ nghệ tinh thông không rời nửa bước… Không ngờ đâu Cửu ca lại chính là một nhân vật phong lưu thế này.” Hắn ta vừa nói vừa cúi người định bắt lấy những ngón tay thon dài của Phạm Văn Cổ.
Anh rút tay về, nói với Đỗ Nguyệt Sanh: “Đường Ngân Kiệt vốn không hiểu nhiều chuyện, đã làm hỏng buổi diễn ở nhà Đỗ gia, nhưng cậu ta là một người bạn của tôi, mong Đỗ gia có thể nể mặt tôi một chút mà bỏ qua cho cậu ấy.”
Đỗ Nguyệt Sanh cười: “Cậu ta đắc tội chính là Lữ sư trưởng, nên Phạm Cửu à chuyện này tôi không thể nói rõ ràng được.”
Lữ Hoán Viêm nói: “Nếu Cửu ca thắng, Lữ mỗ cũng tự nhiên sẽ giữ lời.”
Phạm Văn Cổ mỉm cười, nói một tiếng đa tạ, rồi cáo biệt Đỗ Nguyệt Sanh đến đỡ một Đường Ngân Kiệt vẫn không thôi lẩy bẩy chậm rãi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, đã nghe tiếng cười của Lữ Hoán Viêm vọng đến từ phía sau: “Cửu ca, chỉ vậy đã đòi đi hay sao?”
Đường Ngân Kiệt nắm chặt cánh tay Phạm Văn Cổ, anh nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay của y, rồi quay lại đối diện Lữ Hoán Viêm.
Hắn ta cười, vung vẩy tờ ngân phiếu trong tay: “Cửu ca, anh đã quên lấy một trăm đồng đại dương thắng cược rồi.”
Phạm Văn Cổ cười nói: “Phạm Cửu chỉ múa rìu qua mắt thợ, thực sự không thể nói đã thắng được sư trưởng.”
Lữ Hoán Viêm dường như còn muốn nói gì, nhưng Cao Kính đã tiến ra phía trước giật đi tấm ngân phiếu trong tay hắn ta. Cậu mỉm cười: “Nếu anh thắng Lữ sư trưởng đây, dĩ nhiên là được cả tiền lẫn người. Nếu như không thắng, thì cả tiền và người đều phải giữ lại.” Cậu ta vừa nói vừa khom người trước Lữ Hoán Viêm, “Để tôi thay A Cửu nhà chúng tôi nhận một trăm đồng đại dương này vậy.”
Phạm Văn Cổ khẽ hạ làn mi, lập tức gật đầu coi như một lời từ biệt, rồi cùng Đường Ngân Kiệt đi thẳng ra khỏi đại môn Đỗ công quán.
“Cao Tiến!” Phạm Văn Cổ vừa ra khỏi cửa đã cau mày, “Anh lập tức lấy hai trăm đồng đại dương đưa đến quí phủ của Lữ Hoán Viêm, nói rằng Phạm Cửu xin nhận lỗi.”
Đường Ngân Kiệt cười lạnh, “Xem ra thiếu gia nhà các người là hận không thể khiến kẻ thù của cậu càng nhiều càng tốt nhỉ!” Cậu ta ai dô than vãn, bưng lấy cái quai hàm vừa bị Dương Đằng Huy tát mà xuýt xoa.
Phạm Văn Cổ cười than thở, “Cậu phiền quá đi mất!” Anh tư lự một lúc rồi bảo, “Tớ nghĩ cậu nên lánh về nông thôn một thời gian, tên Lữ Hoán Viêm này có tiếng là khó chơi, tính khí lại thất thường, chỉ sợ rằng hắn ta không cho qua chuyện này đâu.”