Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ 25 Giờ - Đả Tự Cơ Chương 14: Học sinh cấp ba

Chương 14: Học sinh cấp ba

2:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Học sinh cấp ba tại dưa leo tr

Thẩm Thiêm ngồi trên lầu hắt xì hai cái liền.

Nghĩ chừng là hai phần bị mắng ba phần bị cảm, còn năm phần còn lại là tại hai người dưới lầu đang chụm đầu nói xấu mình.

Thẩm Thiêm tự biết mình đã lâu không tập tành gì giẫm lên bàn đạp phía bên trái đằng dưới, không quên vừa biểu diễn vừa nghiêng đầu chăm chăm nhìn sang nhóc mèo béo màu trắng nằm dài trên ghế dương cầm không chớp mắt, cảnh cáo nó không được phép thử bỏ trốn đi lần nữa bằng mắt trong im lặng.

Anh quen biết mẹ của nhóc con này lâu năm rồi. Hồi xưa trên đường tan học về nhà ngày nào Thẩm Gia Anh cũng sẽ bẻ một góc bánh mì vừa mua trong tay cho mèo già nằm phơi nắng ở góc đường, đoạn ngồi xổm cạnh đó nhìn nó tự chơi tự vui một lúc rồi về nhà.

Thẩm Ngọc Nhữ đã nói rất khéo léo, nhưng Thẩm Thiêm vẫn nhận rõ khả năng cao mèo già đã qua đời từ lâu rồi. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trước lúc đi nó lại đưa con mình đến trước cửa nhà họ Thẩm, mà Thẩm Ngọc Nhữ cũng chịu giữ mèo con lại, chưa kể còn cho nó ăn đẫy đà ra thế kia.

Nhìn theo góc độ nào nó, nhóc mèo này rất giống mẹ nó, màu lông thuần trắng không tì vết, đôi mắt xanh, nhưng có lẽ vì ít vận động nên béo ú hơn biết là bao nhiêu.

“Tiểu Bạch.”

Mặc dù không biết tên nó nhưng Thẩm Thiêm vẫn thuận miệng gọi đại một cái, hết sức tự nhiên hỏi: “Mày bao lớn rồi? Có rụng lông lắm không? Ngoại có bế được mày không? Sao ngoại chẳng nói cho anh biết nhà mình có mày? Mỗi lần gọi video mày có nằm dài trên đùi ngoại không? Mày với ngoại hùa nhau gạt anh đấy à? Thế ngoại đúng là vẫn trách vì anh không về nhà nhỉ?”

Quá nhiều câu hỏi, mà cho dù không nhiều thì Tiểu Bạch cũng không trả lời được bất kỳ câu nào.

Căn gác xép vốn là nơi trồng hoa bây giờ bị đống đồ lộn xộn choán quá nửa. Trong suốt tám năm đi xa nhà, chiếc piano của Thẩm Thiêm đã ở một vị trí khác ban đầu, góc tường mới đầu để lại vết ố đậm màu hơn bình thường. Còn giờ thì chiếc piano đang ngay dưới cửa sổ mái, lúc Thẩm Thiêm đánh đàn chỉ cần ngước mắt là trông thấy màn trời thẫm xanh và những cánh chim vút qua.

Đây là nơi trước đây Edwin đặt các dàn trồng hoa. Vừa nãy lúc mới đi lên rồi dạo một vòng Thẩm Thiêm đã chẳng còn thấy chúng đâu, lấy đàn piano làm ranh giới, một bên chất đống mớ đồ lung tung đi, còn bên kia trống hoác. Ngày xưa những chậu hoa xếp thành hàng rải rác khắp chân tường, thứ đặt bên trong không còn là xốp cắm hoa hay hạt giống nữa mà giờ là mớ màu nước sặc sỡ sau khi bít lỗ dưới đáy chậu lại —— Dạo này Thẩm Ngọc Nhữ hay vẽ tranh treo tường.

Trong mọi lúc, bà sẽ luôn tìm được đủ loại thú vui làm phong phú thêm cuộc sống thường nhật, mà những thú vui đó chưa bao giờ thể hiện ra với một ai. Mọi chuyện Thẩm Ngọc Nhữ làm đều vì sự kiên định trước sau như một của bản thân, riêng điểm này đến Thẩm Thiêm cũng phải phục lăn chịu thua.

Bản piano từ Wonderland chuyển sang Wish You Were Gay của Billie Eilish. Thẩm Thiêm chơi một cách chú tâm và tự do dưới ánh nắng từ cửa sổ hắt xuống.

Giọng hát của anh nghe còn bại hoại hơn cả khi nói chuyện, tâm sự thương tâm của cô nàng sau khi bị từ chối lời tỏ tình bị anh khe khẽ ngân nga thành gã trai nhã nhặn nhưng tồi tệ bẻ cong trai thẳng ở bar, thuật về một người tự nguyện mắc câu.

Nếu Thẩm Thiêm biểu diễn ca khúc này trong một quán bar, thì dù có trong chiếc sơ mi đen cài hết cúc đầy cấm dục, số người nam và nữ dưới sân khấu tình nguyện bước lên hẳn không phải ít. Nhưng Thẩm Thiêm dù thích nói chuyện mập mờ với người khác, song anh không bao giờ tỏ ra thèm khát rõ ràng trước mặt ai, phí cả cái mặt phóng đãng trời cho.

Chính lúc này đây, anh hạ thấp tông giọng, hát lời lè nhè không ra chữ vì sợ Thẩm Ngọc Nhữ nghe rõ sẽ chạy lên nhéo tai anh, mắng anh là thằng oắt vô liêm sỉ ngay trước mặt khách khứa.

Có tạp âm hòa vào tiếng đàn, điện thoại Tần Tranh rơi vào túi áo khoác Thẩm Thiêm đang reo.

Thẩm Thiêm ngó lơ, vẫn nhẹ nhàng ngân nga “If three”s a crowd and two was us/ One slipped away.”

Tiếng chuông trong túi áo là nhạc chuông mặc định của hệ thống, hình như là tính năng âm thanh trong nền của hệ điều hành iOS. Nếu chỉ tập trung vào âm thanh, có thể xem nó như tiếng mưa rơi, tiếng sóng vỗ, tiếng suối chảy, tiếng ồn cân bằng.

Nhưng Thẩm Thiêm không thích tính năng này chút nào.

Tiếng piano dừng hẳn, Thẩm Thiêm ôm mèo khỏi ghế đến cầu thang, cao giọng: “Đức… Tần Tranh, chuông điện thoại em!”

Anh ôm động cơ thầm kín trong bụng, lười xuống lầu nhưng lại muốn tách cái đôi túm tụm nói xấu mình kia nhưng mình thì chẳng dám đắc tội một ai. Nhưng không biết Tần Tranh đang bận làm gì với Thẩm Ngọc Nhữ nữa, hắn lại không buồn để tâm.

“Nghe giúp tôi đi.”

Anh nghe Tần Tranh đáp.

Nghe giúp hắn? Thiếu gia đúng là ra vẻ ta đây thật, có cả ngàn dự án đang chờ hắn giải quyết mà hắn lại để trợ lý đây qua loa cho xong à.

Trợ lý Thẩm vừa lải nhải vừa tò mò lấy điện thoại cứ rung lên bần bật trong túi ra. Theo như ký tự tiếng Hán trên màn hình, có người tên “Ký Thần” gọi đến.

Ký Thần.

Thẩm Thiêm biết cái tên này, đó là bạn thân Tần Tranh. Cậu tổng không có nhiều bè bạn, chơi chung từ nhỏ đến lớn hiếm hoi tới mức chỉ có mỗi anh chàng này. Vậy nên theo giả định của anh, tạm thời xem như đây là một cuộc điện thoại khá quan trọng.

Thẩm Thiêm ấn nghe rồi kề điện thoại vào tai: “A lô, xin chào, thiếu gia đang bận, xin hãy gọi lại sau.”

Anh nói chậm rãi nhưng với giọng điệu cứng đơ, còn hơi bắt chước trợ lý của hắn hồi trước nữa chứ. Anh không hề cho người ở đầu bên kia nhiều thời gian trả lời, yêu cầu kết thúc cuộc gọi nhanh chóng và giao hết mọi áp lực cho người ta. Nhưng vào khoảnh khắc ấn tắt máy, anh bỗng nghe thấy bên kia do dự lên tiếng “Chờ chút đã”.

Thẩm Thiêm nhìn nhóc mèo béo ngốc vẫn nằm dài trong lòng mình, lại kề điện thoại vào tai.

“À thì… anh là Thẩm Thiêm phải không?” Ký Thần hỏi.

#

“Cậu không sợ nó nghe máy rồi nói lung tung gì à?”

Thẩm Ngọc Nhữ cởi khăn cho Tần Tranh, nhẹ nhàng giũ xuống rồi đưa cho cậu thanh niên miếng xốp sạch, bảo hắn phủi nốt chỗ tóc còn dính trên mặt.

“Không có gì quan trọng.” Tần Tranh đáp.

Điện thoại của cha hắn thôi, Tần Tranh không để ý chuyện người kia sẽ suy nghĩ sâu xa gì khi có một người đàn ông lạ mặt nghe điện thoại thay con trai. Huống gì Thẩm Thiêm chưa bao giờ làm gì quá trớn khi cần nghiêm túc, và anh quá giỏi trong việc kéo cuộc hội thoại mà người kia tưởng như gần gũi thân thiết trở nên xa cách chỉ trong chớp mắt. Chỉ người quen anh thường nũng nịu làm trò với mình như Thẩm Ngọc Nhữ mới vô thức nghĩ Thẩm Thiêm không đáng tin, Tần Tranh thì không hề thấy lo lắng.

Thậm chí, có lẽ trong tiềm thức hắn còn đâu đó chờ mong Thẩm Thiêm quậy một trận ra trò thay mình cũng không biết chừng.

“Thế nào, cậu vừa ý không?”

Thẩm Ngọc Nhữ ôm miếng vải vừa xếp gọn đứng sau lưng Tần Tranh, thoáng ngoái đầu lại cười nói cho hắn biết: “Những món đồ này đều là Edwin mua về để cắt tóc cho Gia Ánh, ông ấy thì rành mấy món này lắm, bà chỉ từng thử với mèo thôi.”

Với mèo thì chỉ cần lược chải lông, ẩn ý Tần Tranh mới chính là con người đầu tiên bà từng thử cắt tóc.

“Được lắm ạ.” Tần Tranh quay lại cười với bà: “Bà có khiếu lắm.”

Từ lúc gặp mặt đến bây giờ Thẩm Ngọc Nhữ không hề nhắc đến chuyện trong căn nhà này đã từng tồn tại một thành viên khác. Nhưng bà đã ngầm thừa nhận rất nhiều điều: Ngầm thừa nhận Tần Tranh là bạn bè của Thẩm Thiêm nhưng với một nghĩa khác, ngầm thừa nhận Tần Tranh nịnh nọt bà ngoại là vì Thẩm Thiêm, ngầm thừa nhận chắc chắn Thẩm Thiêm đã kể về người đàn ông suýt chút nữa đã trở thành ông ngoại mình cho Tần Tranh biết.

Thẩm Ngọc Nhữ hơn Thẩm Thiêm bốn mươi tám tuổi và hơn Tần Tranh còn thêm nhiều tuổi nữa. Nhưng cuộc đối thoại giữa hai người không khác nào ngang hàng phải lứa.

Tần Tranh rất lễ phép, nhưng kiểu lễ phép của hắn hệt như đang thưởng thức một cành thược dược thanh nhã, cách nói chuyện tự nhiên như thể đã quen thân Thẩm Ngọc Nhữ từ lâu.

“Mọi người đang làm gì vậy?”

Từ góc cầu thang có tiếng bước chân cùng với tràng kẽo kẹt, Thẩm Thiêm ôm bèo béo xuất hiện trước mặt hai người.

“Điện thoại bạn thân em gọi. Cậu ta vui vẻ thật, bọn tôi nói chuyện… Tần Tranh, cái gì đây?”

Mãi mới thấy chủ, nhóc mèo trắng đang ủ rũ tức khắc tươi tỉnh, nó nhảy phốc khỏi ngực Thẩm Thiêm xuống thảm rồi chạy mất tăm không thấy bóng dáng đâu. Nhưng bấy giờ đôi mắt Thẩm Thiêm đã bị người khác hấp dẫn, hoàn toàn không có ý định chui vào góc bắt mèo.

“Bà tạo kiểu đấy.” Thẩm Ngọc Nhữ đi đến cốc vào trán anh: “Chỉ biết ăn hiếp Tiểu Bạch thôi.”

Thẩm Thiêm quay lại nhìn bà: “Ngoại, tên con mèo là gì?”

Thẩm Ngọc Nhữ đáp: “Tiểu Bạch, sao vậy?”

“… Hai bà cháu mình đúng là người nhà.”

Thẩm Thiêm cười bụm cả mắt lại, vừa đi ra ngoài vừa ngoắc tay gọi Tần Tranh với kiểu tóc mới: “Đi thôi nhóc Tần, dẫn nhóc đi loanh quanh chơi.”

Cánh cửa đóng lại, hai người lặng lẽ kề vai đi bên nhau.

Đến góc đường không người, Thẩm Thiêm thình lình ngoảnh đầu lại, im lìm nhìn Tần Tranh chăm chú hồi lâu, lát sau mới mím môi không nhịn nổi nữa khom lưng cười phì.

Thẩm Thiêm làm thế này thật không tốt chút nào, dễ khiến Tần Tranh nổi giận. Cậu tổng dễ giận vô cùng, ít nhất với anh là rất rất dễ, nhắm chừng đến cả chỉ trừng mắt với Tần Tranh hắn cũng sẽ ôm thù, mà thù tất phải báo.

Thẩm Thiêm nhớ rất rõ, có lần Tần Tranh hôn anh khi đang trong cơn giận đến cực điểm. Hai người khi ấy vừa đình chiến không bao lâu, Thẩm Thiêm đã chẳng còn chút sức nào và cảm giác ngạt thở thì vồ vập xông tới. Anh muốn đẩy hắn ra để lấy chút oxi nhưng không ngờ Tần Tranh càng làm tới, hắn ghì siết lấy cổ tay người tình hôn dữ dội, mãi mới chịu yên.

—— Hả giận chưa?

Anh hỏi.

—— Được một nửa.

Tần Tranh ghé đến thật gần.

Dỗ cậu tổng êm xuôi chẳng dễ chút nào, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải trả giá đắt. Nhưng Thẩm Thiêm lại không khác gì vừa liền sẹo đã quên đau, không mảy may cân nhắc hậu quả nhìn Tần Tranh thẳng thừng giễu cợt hắn: “Sao kiểu tóc của em cứ như đứa học sinh cấp ba ấy?”

Tần Tranh chau mày: “Hồi cấp ba tôi không để kiểu này.”

Ngắn cũn, hơi chỉa chỉa xù lên, kiểu tóc gọn gàng mát mẻ của một cậu nhóc.

Giống Thẩm Gia Ánh trong tấm ảnh ngày bé.

“À, tôi biết rồi.”

Thẩm Thiêm đưa tay nắm một nhúm tóc rối lòa xòa của Tần Tranh, chậm rãi nhả từng nhữ: “Ký Thần mới kể hồi nhỏ em bắt xu hướng ghê lắm, vừa vô kỳ nghỉ một cái là đi nhuộm highlight đỏ đậm liền.”

Tay anh bị bắt lấy.

Nhưng thứ bị ghìm giữ lấy hẳn rằng còn có cả dòng suy nghĩ hỗn loạn như nồi cháo sau cuộc điện thoại với Ký Thần.

“Sao em lại làm thế?” Thẩm Thiêm bỗng đặt câu hỏi.

Cả hai đều biết, anh không hỏi về hành động Tần Tranh nắm lấy tay mình.

Nhưng nhiều hơn, và khác hơn, gần nhất là Tần Tranh lại mặc nhiên để Thẩm Ngọc Nhữ động chạm vào tóc hắn —— Liệu Tần Tranh có cho bác giúp việc quen thân trong nhà mà hắn kể cắt tóc hắn không? Hắn có nhất thiết nhân nhượng với Thẩm Thiêm và người nhà Thẩm Thiêm đến thế không?

“Vì sao em lại như thế?”

Tâm trạng thất thường, giọng nói cũng chập trùng. Rõ ràng người ngầm đồng ý cho Tần Tranh đến đây là anh, nhưng người cứ vẫy vùng chống cự cũng chính là anh. Dẫu giây trước còn đang cười với người ta mà ngay tiếp theo đã lạnh mặt như thể muốn trục xuất người ta khỏi tầm mắt mình ngay tức khắc.

Đương nhiên, mặt nạ của Thẩm Thiêm là một tác phẩm hoàn hảo, thứ cảm xúc tuy không thiện chí nhưng tính chân thật cao này thường hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh. Thẩm Thiêm vẫn là “người bạn đồng hành” trầm tĩnh và ôn hòa như thiết lập ban đầu định sẵn.

Ngay khi chính bản thân Thẩm Thiêm cũng buộc phải thừa nhận “sự thật anh thích đồng hành với Tần Tranh” và ngay sau đó, anh vẫn hoàn toàn không chịu tin những lợi lộc Tần Tranh dành cho mình trong thầm lặng là không mục đích.

Hoặc phải nói là, anh sợ mình không thanh toán nổi mục đích của Tần Tranh.

Tâm trí Thẩm Thiêm đang rất rối rắm, thủ đoạn lại quá sức ngây thơ. Thay vì tán tỉnh hay trêu ghẹo suốt đường đi thì anh giống như đang chọc con nít hơn.

Thẩm Thiêm muốn thấy Tần Tranh xé cái vỏ cẩn trọng, cấp bách khẩn thiết được trông thấy con người thật chỉ muốn lên giường với một mình mình của Tần Tranh, đạt được thứ hắn muốn, để rồi sau đó rời xa mình mãi mãi.

Chứ chẳng phải… chứ chẳng phải như bây giờ, im lặng, vâng theo, thậm chí kề cận đi theo bảo vệ mình, giống như… một người đem lòng yêu chuộng chân thành, ánh mắt nóng cháy đến nhất thời khiến trái tim anh loạn lạc còn lòng dạ thì rối bời, mê đắm đến độ đưa hắn về nhà mình.

Thẩm Thiêm chưa bao giờ thích mối quan hệ thân mật.

Hơn là kỳ vọng và vui sướng theo sau, anh sợ hết thảy chỉ là đám lửa cháy trống rỗng, hư ảo.

Nhưng anh không ngờ, lúc này bản thân càng sợ nó không phải hư ảo.

Ngọn đèn thuộc về riêng mình Thẩm Thiêm là ngọn bấc mong manh bập bùng chớp tắt trong gió hút, bất kỳ lúc nào cũng có thể tàn lụi. Anh không chắc chắn và càng chẳng dám tưởng tượng, rằng liệu mình có thật sự chịu đựng được nỗi chờ mong sâu nặng tàng ẩn phía sau mọi điều Tần Tranh làm.

Có lẽ anh đã không nên chạy theo thứ cảm xúc mềm mại không thể tả rõ thành lời vào sáng nay, mà đi về hướng ngược lại với tấm vé tàu trên tay.

Rõ ràng vận mệnh đã chọn toa xe cho anh ở lần đầu tiên.

“Vừa nãy Ký Thần nói cái gì với anh rồi?”

Tần Tranh như phát giác ra điều gì, giọng hắn chậm hẳn đi.

“Không có gì.” Thẩm Thiêm cứng cổ vờ như không có gì xảy ra: “Mấy vụ tai nạn xấu hổ của em thôi.”

Tần Tranh cười, nếu câu tiếp theo không làm người ta khiếp vía thì đến chết cũng không chịu nói nữa: “À, tai nạn đó cũng bao gồm thật ra tôi rất thích anh chứ?”

“…”

Thẩm Thiêm mở to mắt hoảng sợ nhìn sang, nhưng Tần Tranh vẫn giữ nguyên vẻ vò mẻ không sợ bể nát, hệt như đêm trên du thuyền Vienna Thẩm Thiêm đã từng được chứng kiến.

“Điều này khiến anh ngạc nhiên lắm ư?” Tần Tranh cụp mắt mỉm cười, dường như không hiểu khoảng thời gian dài Thẩm Thiêm tự lừa mình dối người vừa qua.

“Không, không ngạc nhiên.” Thẩm Thiêm gần như thấy âu sầu.

Đương nhiên anh không hề ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu không phải cả hai đều ôm lòng hảo cảm về nhau thì đã biến mất khuất mắt nhau từ lâu, nào lại dây dưa trên con đường Budapest như lúc này.

“Nhưng mà…” Thẩm Thiêm xoắn xuýt tìm từ: “Tôi tưởng, thích của hai ta khác với thích bình thường.”

Thích giữa hai người trừ đi phần tình dục không thể bỏ qua dựa trên thưởng thức hơn là nghi thức. Dưới giường cả hai chỉ là người xa lạ, thỉnh thoảng có đôi chút tình cảm manh nha cũng đâu là gì.

Thẩm Thiêm tình nguyện cho phép Tần Tranh trở thành bạn đồng hành tạm thời của mình, nhưng điều đó không có nghĩa anh đồng ý suy xét rốt cuộc điều Tần Tranh thật sự muốn là gì.

Chuyến hành trình của anh quá vội vàng, anh không làm được.

“Anh còn gì muốn hỏi không?”

Tần Tranh vẫn cầm cổ tay anh, không hề có chút hứng thú nào với khái niệm “thích” của Thẩm Thiêm.

“Tôi…” Thẩm Thiêm tránh né ánh mắt hắn, lục tìm chủ đề lung tung: “Tôi chưa từng đến Ý, cũng không muốn đến đó là vì…”

Tần Tranh kiên nhẫn giúp hắn hoàn thành câu nói dang dở: “Vì Edwin là người Ý.”

“… Phải.” Thẩm Thiêm cười đắng chát: “Nhưng ông ấy giống người Đức hơn, tiếng Đức của tôi là do ông ấy dạy.”

Gồm cả từ vựng phức tạp trong viện bảo tàng kia.

Nhưng Edwin chưa từng dạy anh phải làm gì khi gặp phải tình huống phức tạp khó xử.

Tần Tranh bỗng buông anh ra.

Cảm giác áp bức thình lình biến mất, nhưng Tần Tranh lại nhẹ cong ngón trỏ, khẽ khàng chạm xuống đôi mày chíu chặt của Thẩm Thiêm hệt như mở bung chiếc then cài chặt lòng người.

“Anh có thể xem như tôi chưa nói gì.” Giọng hắn dịu dàng lạ lùng.

Người kiêu ngạo như Tần Tranh có ngày lại cho phép người kia từ chối mình khi đã nói ra từ “thích”.

Thẩm Thiêm từ bỏ vùng vẫy.

Anh rũ mi, như quả bóng xì hơi, để lộ trạng thái nhận thua hiếm khi.

Nhưng anh vẫn mạnh miệng: “Nếu tôi chết thật, quá lắm em cũng chỉ đau lòng hết nửa tháng rồi lại quên tôi mất chứ gì?”

Tần Tranh ngẫm nghĩ, trả lời một nẻo: “Hẳn tôi sẽ khóc.”

Một người, đặc biệt là một người đàn ông, phải đến mức độ nào mới tự nhận bản thân yếu nhược và sẽ khóc.

Thẩm Thiêm chợt mím môi, ra sức cắn nghiến như thể không thấy đau, đôi mi anh run run, đáy mắt vẫn rã rời.

Hắn đang lảng sang chuyện khác.

Hắn sẽ quên mình.

Nhưng hắn… nhưng hắn sẽ khóc ư?

“Cảm ơn em đã đi với tôi đến đây.”

Thẩm Thiêm dừng một chút, mất bò mới lo làm chuồng, quyết định làm gì đó lấp liếm cho sự bỗ bã của mình: “Nếu em muốn, tôi có thể…”

“Hẹn hò.” Tần Tranh ngắt lời anh.

Thẩm Thiêm ngơ ngác ngẩng đầu: “Em nói cái gì?”

Tần Tranh cúi người ghé vào tai anh, nghiêm túc nói một câu tiếng Đức như đang tỉ tê tâm tình: “Đừng quá lo lắng, thân yêu ạ.”

“Hẹn hò với tôi đi, Thẩm Gia Ánh, như món quà đáp lễ.”