Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ 25 Giờ - Đả Tự Cơ Chương 2: Ngày bỏ trốn

Chương 2: Ngày bỏ trốn

2:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Ngày bỏ trốn tại dưa leo tr

Sau vài đêm liên tục mất ngủ, Tần Tranh cuối cùng cũng ngon giấc cạnh người bên gối vào đêm gặp lại ấy.

Trong giấc mơ, có một con đường rộng lớn ngoằn ngoèo quanh co đến tận chân trời. Mặt trời lặn nhuộm bầu trời và mặt đất màu hoàng hôn ngả cam hồng. Dường như hắn đang ở chốn hoang vắng không người, và tiềm thức Tần Tranh nhận biết rằng, đến khi mặt trời lặn hẳn, miền đất hoang này sẽ chìm vào lòng biển xanh. Và hắn sẽ tận mắt chứng kiến hằng hà những sinh vật thời tiền sử lấp lánh ánh sáng của hàng trăm ngàn năm trước bơi lội qua cửa kính xe.

Hắn không thể mở cửa sổ vì bản thân sẽ rơi vào đại dương linh hồn tự xa xưa, hóa thành một phần những linh hồn khai nguyên thuở hồng hoang.

—— Một cách lý giải rất hợp lý, theo định luật bảo toàn năng lượng, có lẽ nhân loại chúng ta bắt nguồn từ bụi sao của vụ nổ lớn.

—— Nếu có kiếp sau…

Bên tai có tiếng rì rầm, Tần Tranh không nghe rõ. Lúc hướng điểm nhìn sang cạnh bên, hắn bỗng nhiên mở mắt.

Người choàng tỉnh từ giấc mơ cần thời gian cân bằng những chênh chao. Có lẽ vì quá lâu không mơ, Tần Tranh mất đến mười mấy giây mới nhận ra khung cảnh vừa tái hiện trong giấc mơ thực chất là một cảnh trong bộ phim hoạt hình nào đó hắn từng xem với Thẩm Thiêm.

Cuối phim, Thẩm Thiêm gác cằm trên gối đầu, tự lẩm bẩm: Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con cá.

Tỉnh giấc lúc nửa đêm thường dễ mất ngủ hoàn toàn. Bây giờ dạ dày đã hết đau, nhưng cảm giác khó chịu lại chuyển dịch sang nơi khác. Vào khoảnh khắc nhận ra cảm giác nghiện thuốc lá bỗng quay lại sau non nửa năm cai hẳn, Tần Tranh khẽ khàng trở mình.

Nhu cầu đêm qua hơi quá độ, lúc này gương mặt ngủ vùi trong đệm chăn yên ả không mảy may gợn dao động.

Thẩm Thiêm rất đẹp, đẹp đến độ dẫu có hình dung bằng bất kỳ ngôn từ nào cũng sẽ trở nên dung tục.

Bóng đổ dưới rèm mi dài mà không cong thật lâu mới dập dờn theo kịp hô hấp nhẹ hẫng, khiến anh khác nào chú bướm cóng buốt chờ chết vào một sớm mùa đông.

Hình như anh gầy đi rồi.

Tần Tranh luôn cảm thấy dường như Thẩm Thiêm có kỳ hạn thoát kén mà chỉ một mình anh hay. Mỗi lần gặp mặt anh sẽ trở nên trong suốt hơn lần trước, chẳng biết đến khi nào thế gian này không còn đủ sức trói buộc anh. Song cũng tại thời điểm ấy, ánh sáng trong đôi mắt Thẩm Thiêm ngày một rực rỡ, sức nóng và cám dỗ khiến người ta kinh ngạc đến độ trầm luân. Thậm chí Tần Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng ánh nhìn nhen lửa ấy cũng chỉ là huyễn hoặc trong khoảnh khắc, là đầu sợi dây sinh mệnh Thẩm Thiêm. Lúc tỏa sáng sẽ quyến rũ mê hoặc, nhưng một khi nhắm mắt, anh sẽ tức khắc trở nên xám xịt và gần như tan vào màn đêm.

Tần Tranh im ắng đứng dậy, kéo tủ đầu giường lấy bao thuốc lá cuối còn sót lại.

Đứng từ ban công phòng ngủ ngắm được ra cảnh đêm đô thành. Dưới thời tiết không quá nóng nảy, hắn chỉ khoác tạm một chiếc sơ mi, cơ bụng để lộ toàn cảnh trong đêm xuân, phần lưng bị quần ôm khít hằn đầy khắp những vết cào cấu đầy mập mờ.

Đốm lửa nhỏ nhen bừng không gian, hương thuốc lá tản theo gió trong chỉ trong thoáng chốc.

Hắn ngoái đầu đưa mắt nhìn phòng ngủ. Thẩm Thiêm lúc lên giường thì nhe nanh múa vuốt, nhưng lúc say giấc rồi lại dịu ngoan vô cùng, nếu không để ý kỹ khéo còn chẳng nhận ra có người nằm đó.

Tần Tranh nheo mắt, chợt nhớ lại lần quan hệ đầu tiên của hai người cũng hệt thế ấy. Điểm khác biệt duy nhất là diễn ra tại một khách sạn sáng đèn ướt át bên đường cao tốc bờ Tây.

Mà vài tiếng trước đó, hắn chỉ vừa làm quen Thẩm Thiêm.

Ba năm trước, Tần Tranh mới vừa ngoài hai mươi, đang phải khốn khổ đưa ra lựa chọn ở lại đây tiếp tục việc học hay về nước thừa kế gia nghiệp. Mặc dù hắn nghĩ bản thân không còn lựa chọn nào khác, nhưng vì để tỏ ra mình đang trong giai đoạn băn khoăn đắn đo, Tần Tranh nhận lời rủ rê của một người bạn học lái xe rời khỏi Los Angeles, đồng thời mất liên lạc với mọi người trong nước hơn mười ngày.

Tuyến đường 66, còn được gọi là “Con Đường Mẹ” của người Mỹ, đi qua 8 Bang và trải dài qua 3 múi giờ. Dù đã không còn ở vị thế huy hoàng như ngày xưa, song vẫn còn rất nhiều người gan dạ đến chinh phục quanh năm – Câu trước không liên quan gì tới Tần Tranh. Hơn mười ngày giữa đường quay về Los Angeles xe hắn thủng lốp, nếu không phải gọi điện nhờ xe kéo hắn làm gì buồn chú ý mình đang ở ngõ ngách nào.

Trời chiều trong ký ức hệt như lòng đỏ trứng muối, trên vùng đất nhuộm đất cát vàng rộng lớn lác đác vài cây xương rồng trơ trọi. Đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe nào lướt qua. Sự thật chứng minh, một bộ phim lấy bối cảnh phương Tây nhưng thiếu tiếng kèn xe như Caravan, kể cả chàng cao bồi khí thế nhất cũng phải khom lưng khoằm mình như mấy chú bác tuổi trung niên.

Khi bạn thân gọi từ đất nước xa xôi đến, Tần Tranh xa rời cuộc đời hơn nửa tháng đang chán nản ngồi trước mui xe, chờ đợi đội cứu hộ chắc là vĩnh viễn không bao giờ đến. Nghe tiếng mẹ đẻ xa lạ liên tục oanh tạc vào lỗ tai, Tần Tranh thoáng ngẩn người, mãi lâu sau mới phản ứng Ký Thần vừa nói gì.

“Hôm nào cậu đính hôn?”

“Tôi gửi thiệp cho cậu từ tháng trước rồi cơ mà!”

Ký Thần phần nàn, lặp lại lần nữa: “Bốn ngày, khách sạn Yến Thành Tiên Quý, chân thành mời thiếu gia đến chỉ bảo.”

Tiên Quý, nghe có vẻ quen tai. Tần Tranh lờ mờ nhớ ra hình trước trước kia mình từng giúp Hứa Trác khỏi chú cậu ta một phen, hình như lấy cớ là qua đêm ở Tiên Quý.

“Rồi bao giờ cậu về? Để tôi gọi người tới đón.”

Điện thoại chuẩn bị hết pin, Tần Tranh nhìn nhà nghỉ lập lòe đèn neon duy nhất hiện diện trong tầm mắt đồng không mông quạnh, lơ đãng đáp: “Ba ngày nữa.”

Ký Thần cạn lời: “Nước nào ở bờ Tây cần cậu giải quyết sự vụ trọng đại vậy…”

Giọng nói thình lình ngắt ngang, điện thoại sập nguồn.

Đôi ngươi người đàn ông trẻ tuổi phản chiếu logo màu đen trắng biến mất dần, cho đến khi trên màn hình chỉ lờ mờ hiện khuôn mặt của chính Tần Tranh, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói khác lạ.

“Người anh em, cho mượn cái bật lửa?”

Một giọng nam nhẹ nhàng nhuốm đặc ý trêu cợt ngắt ngang dòng suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu hắn.

Tần Tranh nhấc mi mắt —— Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thẩm Thiêm. Đã ba năm trôi qua, đến tận giờ phút này Tần Tranh vẫn có thể tái hiện lại khung cảnh nọ trong não bộ một cách sắc nét.

Hắn nhớ rất rõ, vào buổi chiều chập choạng ấy, ánh mặt trời rải đầy khắp con đường dẫn về Los Angeles. Cách đó vài bước chân một người đàn ông với vóc dáng gần như tương tự mình, khoác chiếc sơ mi trắng giản đơn khắc lấy bóng hình tuyệt đẹp như một pho tượng chàng trai Hy Lạp.

Hắn nhớ rất rõ mái tóc Thẩm Thiểm đã luôn dài như thế, đôi mắt đẹp nhất dường như trời sinh ẩn khuất ý cười, đuôi mắt xếch lên lóng lánh nước, kiều diễm và xinh đẹp.

Thẩm Thiêm như một đóa hoa.

Sau tràng ví von, Tần Tranh tỉnh thần từ dòng hồi ức. Hắn bỗng nhận ra hình như cả ngày hôm nay hắn cứ ví von Thẩm Thiêm.

Một điều rất không ổn, chỉ có nhà thơ mới làm thế.

Nhưng Thẩm Thiêm thật giống một đóa hoa. Lần đầu tiên gặp gỡ tại Los Angeles là khoảnh khắc bung nở tuyệt đẹp nhất, từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp gỡ Thẩm Thiêm cứ tàn úa dần mà chẳng cách nào phát giác thấy.

Quá trình tàn úa của anh khác với người bình thường, dẫu rất rõ ràng, nhưng vẫn đẹp vô ngần.

Tần Tranh còn nhớ rất rõ, ở vế sau của câu “Nếu có kiếp sau”, Thẩm Thiêm ngoái về hỏi hắn: Cưng à, còn em?

Tần Tranh không đáp, anh mỉm cười nói: Hay là em làm con mèo đi. Lúc tôi bị vớt lên khỏi biển tôi sẽ cho phép em ăn tôi hết.

Thẩm Thiêm dường như rất giỏi trong việc chắp vá mớ ý tưởng lãng đãng vào với đống ngữ pháp lộn xộn. Chắc là cùng với nghề chế tác violin, anh có thể suy nghĩ thêm về việc kiêm nghề làm thơ.

Điếu thuốc tàn phân nửa, Tần Tranh dụi tắt rồi quay về phòng ngủ.

Người quay lưng về phía hắn vẫn đang ngủ say sưa, hắn cầm lấy chiếc điện thoại bị chủ nhân vứt chỏng chơ trong hộc tủ.

Cửa căn hộ chung cư của Tần Tranh có dấu vân tay của Thẩm Thiêm, người dẫu chưa một lần đặt chân đến Giang Thành. Thế nhưng mật khẩu điện thoại của Thẩm Thiêm với hắn lại là một chuỗi dãy số thiên văn không thể xác định.

Không phải sinh nhật.

Không phải số đuôi điện thoại.

Chỉ còn một lần thử cuối cùng.

Tần Tranh chịu thua, đặt ngón tay lên nút nguồn cạnh màn hình, màn hình nhảy sáng.

Vào khoảnh khắc màn hình mở khóa thành công, hắn vô thức nhếch môi.

Chủ nhân chiếc điện thoại không bao giờ sắp xếp tin nhắn. Thông tin hóa đơn lẫn lộn với lời chào mập mờ từ người lạ, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, đã đọc, chưa đọc đều có đủ. Tần Tranh lướt qua tất cả, ấn vào khung chat người được đặt biệt danh Sa Hoàng, xác nhận những mẩu tin nhắn bị xóa trong điện thoại mình mang nội dung gì.

Hắn thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thông báo cuộc gọi nhỡ trên khung chat. Hai người đã quen biết nhau rất lâu nhưng đây mới là lần thứ hai Thẩm Thiêm gọi điện cho hắn, mà lần đầu tiên chỉ là trượt tay.

Tần Tranh gọi cho anh được mấy lần?

Tần Tranh không lần. Trước đây Thẩm Thiêm còn cười híp cả mắt ghẹo hắn, đức vua đây có muốn đổi về làm 0 không ha? Lúc ấy Tần Tranh không đáp, nhưng hắn đặt tay trên gáy Thẩm Thiêm, mau chóng cho anh biết hậu quả của việc lảm nhảm lung tung.

Tần Tranh còn ghét việc nghe điện thoại hơn cả Thẩm Thiêm. Nhưng mỗi lần Thẩm Thiêm nhắn một tin dù có ý nghĩa hay không, Tần Tranh sẽ luôn trả lời. Cả lần này hắn cũng vô thức gõ “Ừ” vào khung chat đáp lại, nhưng lúc gửi rồi mới nhận ra hắn đang cầm điện thoại của Thẩm Thiêm.

Thanh niên mất bò mới lo làm chuồng bình tĩnh xóa tin nhắn, về màn hình chính, tắt máy.

Khi điện thoại đặt về hộc tủ, màn hình chợt sáng lên, cửa sổ thông báo hiển thị thông tin vé chuyến bay quốc tế.

#

Ngủ một giấc dài đến khi trời sáng rõ, chiếc gối cạnh bên đã lạnh thấu.

Thẩm Thiêm lê tấm thân gần như nát bét rã thành trăm mảnh lên giường nghỉ thêm chốc lát. Nửa buổi sau mới đặt chân trần trên đất, chậm rãi thức dậy rửa mặt thay quần áo.

Xưa nay anh chưa từng bận tâm sau khi mở mắt liệu mình chỉ có một mình hay không. Đây chắc hẳn là một trong số nhiều lý do Tần Tranh đồng ý duy trì mối quan hệ này lâu đến vậy.

Còn khá lâu mới đến giờ cất cánh, đủ để anh sửa soạn bản thân về bộ dạng con người. Nhưng không ngờ khi đẩy cửa phòng ngủ ra, anh thấy một bàn đồ ăn giao đến cực kỳ chỉn chu trước chiếc chiếc sô pha bị Tần Tranh kéo xô lệch đêm qua.

Nói là đồ giao hàng thì cũng không đúng lắm. Dù gì ý thức lãnh thổ của cậu tổng nhà mình dữ dội đến kinh hoàng, nếu không nhận được sự ngầm cho phép của hắn mà tiến vào đất nước của Sa Hoàng, kẻ ngoại bang sẽ không có cơ hội nhìn thấy đến cả bức tường thành. Những thứ này hẳn là Tần Tranh tự tay đem lên từ dưới lầu, giá trị của chúng phải tăng gấp bội.

Nói đến đây, Thẩm Thiêm ngẫm thấy cũng lạ lùng thật.

Mật khẩu thang may và thẻ ngân hàng rất dễ đoán, thế nhưng vân tay cửa nhà… Nếu anh nhớ không lầm, chỉ một lần duy nhất cả hai trao đổi thứ riêng tư như dấu vân tay, sau đó lại thấy nhàm chán. Thẩm Thiêm hứng lên nắm lấy ngón tay thuôn dài để đánh dương cầm của Tần Tranh lên ngắm nghía thật lâu, sau đó đầy ranh mãnh đặt ngón giữa vào mặt sau điện thoại.

Trong phút bất chợt hứng lên, anh muốn lưu dấu nhỏ nhoi sự tồn tại của Sa Hoàng chứ không có ý gì khác. Nhưng chẳng ngờ, Tần Tranh dù rũ mắt tỏ ra không buồn để tâm đến thế mà lúc Thẩm Thiêm vui mừng hoàn thành việc lớn lao chuẩn bị rời giường chào tạm biệt, cậu thiếu gia chợt nắm siết cổ tay kéo anh ngã về giường. Hắn ngậm hờ điếu thuốc, bắt chước, thậm chí còn giỏi giang hơn thầy nắm lấy ngón tay quý báu chỉ dùng chế tác những chiếc vĩ cầm, in lấy những đường vân nhạt nét hơn người bình thường vào điện thoại của hắn.

Lúc ấy Thẩm Thiêm cười không chịu được, èo uột nằm trong ngực Tần Tranh mặc hắn tự tung tự tác, đã thế còn tiện đà ghé lấy đi điếu thuốc gần cháy hết trên môi người ta, gạt vào gạt tàn thuốc thủy tinh rồi đưa về môi mình hút hơi thuốc cuối cùng.

Có lẽ do đèn trên trần ấm quá —— Khi ấy Thẩm Thiêm nhìn đôi mi run lên khe khẽ vì tập trung của Tần Tranh, thoáng nghĩ —— Chắc chắn là tại đèn nóng nên anh mới bị mềm lòng trước nhóc quỷ nguội lạnh này cách ngây ngô đến khó hiểu, và đến mức nảy sinh cảm xúc rung động trong khoảnh khắc.

Phòng khách không có túi đồ nào, chỉ có hộp cơm in tên nhà hàng bên ngoài.

Duyệt Giang Hoa Đình.

Thẩm Thiêm không nhịn được cười.

Có sao nói vậy nhé, vị Sa Hoàng nhỏ hơn anh ba tuổi này khá là chu đáo đấy chứ.

Để báo đáp sự săn sóc của hắn, sau khi ăn cơm sủng phi Thẩm Thiêm rất hiền huệ dọn dẹp phòng khách tươm tất trước khi bác giúp việc theo giờ đến dọn dẹp. Phòng khách bị mình bày bừa gần trở về như ban đầu, anh xác nhận mọi đồ đạc đã an vị tại vị trí cũ xong mới bắt đầu sửa soạn vali hành lý nhẹ tênh mình xách hôm qua.

Không có mấy đồ đạc, ngoài giấy tờ chứng từ cần thiết ra chỉ có một quyển sách, một chiếc máy ảnh DSLR và một chiếc áo khoác. Anh khoác ba lô trên lưng, ra huyền quan thay giày. Trước khi đi Thẩm Thiêm ngoái lại nhìn căn hộ xinh xắn lần đầu tiên mình ghé thăm này.

Và chắc cũng là lần cuối cùng.

Thẩm Thiêm với tâm trạng vui vẻ đưa tay khóa cửa, ra đi mà không ngoái đầu.

Thẩm Thiêm đặt điện thoại vào chế độ bảo vệ quyền riêng tư.

Nếu mật khẩu nhập sai một lần, camera trước sẽ lập tức chụp lại người có ý đồ mở khóa. Mà buộc phải khen là cho dù dưới độ sáng tối đen và góc chụp chết kia, Sa Hoàng vẫn điển trai vô cùng.

Nhưng may mà hắn không xem quá nhiều thứ.

Trong phần mềm trình duyệt của chiếc điện thoại này, lịch sử tìm kiếm gần nhất là lịch trình du lịch Iceland, tiếp đó là thánh địa tự sát thế giới.

Đương nhiên, Iceland diễm lệ không liên quan gì đến top 10 thánh địa kia. Thẩm Thiêm xem xét một lượt, cuối cùng vẫn chọn ưng theo tâm nguyện ngắm cực quang một lần trước lúc ra đi.

Từ tháng tám đến tháng tư hằng năm là khoảng thời gian ngắm cực quang lý tưởng nhất. Những quầng sáng rực rỡ tuyệt đẹp kia đã sắp tàn lụi, hệt như bản thân anh. Thẩm Thiêm nên nhanh chân lên mới phải.

Phải, sáng hôm nay Tần Tranh còn vô thức “Ừ” một cái trả lời tin nhắn hôm của của Thẩm Thiêm.

Như đồ đần vậy.

Nhưng vì hắn đẹp trai quá, tạm thời tính là đồ hơi hơi đần đi.

May mà… may mà giữa cả hai không có quan hệ gì.

Trước khi đi, Thẩm Thiêm vẫn viết bài thơ khuyết trong ghi chú của mình vào giấy nhớ dán trên cửa tủ lạnh nhà Tần Tranh.

Lần đầu tiên anh viết thơ, dành tặng người duy nhất anh cho phép hôn mình.

Dẫu là người kia vĩnh viễn không biết đến “lần đầu” và “duy nhất” ấy.

Cảm giác nghi thức trong cuộc sống chỉ đơn giản là thế.

Mùa xuân ấm ấp, thể xác vừa làm tình, trên đường đến Iceland. Gã đàn ông tên Thẩm Thiêm quyết định tìm đến cái chết.

Gió xuân hôm nay mơn man ấm nồng, thời tiết Giang Thành tốt đến lạ kỳ. Thẩm Thiêm xách vali ngồi vào taxi, tai nghe đang phát “Mộng ngọt khôn cùng”. Anh biếng nhác nheo mắt, lòng rộn vang trước hành trình sắp tới. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh chợt khựng bước.

Cách đó vài bước chân, một người quen mặt mặc chiếc hoodie đen đang dựa lưng trên chiếc xe việt dã, hình tượng thoạt trông chẳng hề liền quan gì đến cậu tổng tập đoàn sát phạt quyết đoán, mà trái lại, giống một nhóc học sinh cấp ba trẻ con ngỗ nghịch —— dạng nam thần của trường ấy.

Mà lúc này đây, nam thần học đường với gương mặt vô cảm cúi đầu ngậm hờ điếu thuốc chưa nhen lửa. Như chợt nhận ra có ánh mắt hướng về mình, hắn hờ hững nhấc mi, điểm nhìn đặt trên Thẩm Thiêm, đôi mắt vốn mất tập trung sắc bén đóng đinh chỉ trong chớp nháy.

Hệt như lần đầu gặp gỡ trên đường số 66.

Nhưng lần này Tần Tranh đã không còn tản mạn bất định. Hắn đứng nơi cuối con đường, chờ anh.