Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21: Quê hương

2:38 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Quê hương tại dưa leo tr

“Hồi nhỏ tôi thích ăn rau cần lắm. Nhưng không biết từ lúc nào mà bỗng một ngày không thích ăn nữa, tến tận bây giờ chỉ cần nghe mùi đã muốn ọc cả ra.”

Chưa nhớ rõ lắm vì sao chủ đề kéo ra đến tận đây, nhưng ở bên kia bờ sông, tách khỏi gò núi Buda, trên đường phố bằng phẳng rực rỡ sắc màu của Pest, Thẩm Thiêm giới thiệu cho Tần Tranh những lỗ đạn trên bờ tường thế chiến thứ hai để lại, đột nhiên quay ngoắt sang “rau cần” vô tội.

“Chuyện ấy bình thường thôi.”

Tần Tranh tự nhiên dời mắt từ những vết sẹo đáng sợ hiện hữu trên tòa kiến trúc nhìn về người bên cạnh: “Không riêng gì khẩu vị, mà thẩm mỹ hay sở thích của mọi người đều đã và đang biến chuyển không ngừng.”

Tập tính dễ thay đổi giúp bạn tìm tòi khám phá thế giới này nhiều hơn, hoặc cũng có khi là những điểm nhìn thoáng qua về một thế giới hoàn chỉnh. Mà suy đến cùng, “dễ thay đổi” hay “thủy chung” hiếm hoi hơn, lại là mỗi người mỗi ý.

Có lý đấy chứ.

Thẩm Thiêm nghĩ ngợi, thuận miệng hỏi: “Thế còn em? Em có từng rất thích một sự vật hay con người nào đó, nhưng bây giờ không thích nữa không?”

Cứ có cảm giác anh đang bẫy mình, nhưng chàng thợ đàn của chúng ta đây đặt câu hỏi với đôi mắt trong vắt thuần khiết, như thể chỉ là tình cờ lượn lờ sang chủ đề này nên tò mò hỏi han đôi câu.

“Peter Pan.” Tần Tranh bình thản trả lời.

Thẩm Thiêm: “… Là Peter Pan tôi biết à?”

Đáy mắt Tần Tranh thấp thoáng ý cười vụt qua rồi mất tăm, hắn “Ừ” một tiếng: “Đúng vậy.”

Cậu tổng gian xảo thật, rõ ràng Thẩm Thiêm hỏi người mà hắn lại đi lấy nhóc nhân vật cổ tích không bao giờ lớn được.

“Tại sao?” Thẩm Thiêm cũng cười phá lên: “Thỉnh thoảng em cũng giống Peter Pan lắm đó nha, em không thấy vậy à?”

Như Thẩm Thiêm từng mở lời trêu ghẹo ở sân bay Kastrup, Tần Tranh và Peter đều là những cậu nhóc bốc đồng.

“Hồi bé đúng là cũng hơi có cảm giác vậy.” Tần Tranh trả lời.

Peter trong truyện cổ tích vĩnh viễn không bao giờ hiểu được “yêu” là gì, Peter kiêu ngạo, bướng bỉnh và có nụ cười hồn nhiên đến tàn nhẫn nơi hàm răng ngọc trai đáng yêu. Peter luôn làm tổn thương những người thật sự yêu mình.

Nhưng Peter thật đáng thương.

Trước khi hoàn toàn biến thành tiên, cậu từng bỏ nhà đi rất lâu vì ham chơi, nhưng cũng đã từng tìm về nhà vì nhớ mẹ, để rồi thứ chờ đợi cậu lại là người phụ nữ ẵm bồng đứa trẻ mới ra đời bên trong ô cửa sổ —— Kịch bản “lãng quên và thay thế” đã gây nên tổn thương đến giờ phút này vẫn không thể xóa nhòa trong tim cậu tổng bé bỏng.

“Hồi bé em cũng ham chơi thế à?” Thẩm Thiêm hỏi.

“Đại khái thế.” Tần Tranh nheo mắt: “Có khi tôi còn kinh khủng hơn, thời kỳ nổi loạn kéo dài đằng đẵng. Vì chống đối cha mẹ nên tôi làm ra rất nhiều chuyện tồi tệ.”

Mà theo một vài khía cạnh, có lẽ hắn còn chẳng bằng tên nhóc quỷ quái kia —— ít ra có người thật sự yêu Peter.

“Chuyện tồi tệ… chẳng hạn như?”

Tần Tranh khựng lại, dè dặt trả lời: “Tạm thời không kể anh nghe. Tôi không mong anh ghét tôi, chí ít là hôm nay.”

Hai người đang ở trên tàu điện, Thẩm Thiêm nắm tay vịn bằng sắt tìm ghế ngồi, chìa tay ra với Tần Tranh: “Kinh khủng thế à? Em bắt nạt bạn cùng lớp hay sao?”

Trong tàu điện khá thưa người, đối diện hai người chỉ có một cụ bà hiền lành người bản địa. Bà cụ hẳn rằng nghĩ hai cậu chàng điển trai này đang chuyện trò với nhau về chủ đề lành mạnh nào đó bèn thân thiện nở nụ cười, chắc bà không biết, Tần Tranh lễ phép gật đầu xong đáp: “Đúng, tôi là đứa trẻ có vấn đề.”

Mặc dù hắn khá khẩm hơn người anh trai khủng hoảng méo mó dưới sự chiều chuộng và nghiêm khắc đến cực đoan của cha mẹ, nhưng sự thật đúng là như vậy, ngày xưa Tần Tranh đã từng có lần hành động tồi tệ cực độ.

“Mặc dù tôi bắt nạt cậu ta là vì tôi biết tôi sẽ không làm ra được tổn thương thật sự với người ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là cảm thấy rất bẽ mặt.”

Khá bất ngờ.

Rõ ràng chí ít trong hôm nay hắn không hề có ý định kể cho Thẩm Thiêm nghe câu chuyện cũ rích này, nhưng vài ba câu, hình như cũng đã gần như xong xuôi rồi.

Budapest có hệ thống giao thông công cộng rất phát triển, tàu điện xây trên mặt đất được ưa thích hơn các ga xe lửa cải tạo từ hầm trú ẩn thời chiến tranh.

Từ thời bức màn sắt, Budapest bị vây phủ bởi chủ nghĩa Bolshevik lại manh nha mầm mống của chủ nghĩa tư bản. Sự phân tách và hòa hợp cùng cộng sinh tại nơi đây vút qua mỗi một khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.

Ngắm nhìn Budapest như thế, lòng Tần Tranh không quá ngạc nhiên nảy sinh cảm xúc mang tên “căng thẳng”.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhắc lại chuyện quá khứ với bất kỳ ai, đặc biệt là Thẩm Thiêm.

Một cảm giác thật khó diễn tả.

Đơn cử một ví dụ không quá hợp cảnh ngộ, giờ này có lẽ hắn giống như chú hề cởi bỏ hết lớp trang điểm và bước lên sân khấu một lần nữa, đối diện khán giả duy nhất hiện diện trên khán đài từ đầu đến cuối, do dự và bồn chồn, không biết thứ chờ đón mình là ghê tởm, cảm thông, hay tràng im lặng phức tạp hơn thế nữa.

“Người kia… là một cậu bé à? Ừm, em và cậu ta quen biết nhau từ lâu rồi?”

Nhưng giọng điệu Thẩm Thiêm vẫn tự nhiên như trước.

Điều này cũng dễ hiểu.

Suy cho cùng người Tần Tranh từng bắt nạt không phải anh, Thẩm Thiêm hẳn rằng sẽ không đồng cảm với “bạn giường” trong quá khứ, người bây giờ đã biến thành “bạn đồng hành” trong hiện tại.

Tần Tranh trả lời: “Xem như vậy, cha của cậu ta và cha tôi là những đối tác thân thiết nhất đến tận khi tôi sắp ra nước ngoài. Từ nhỏ tôi đã quen biết cậu ta, nhưng từ lúc du học thì không gặp lại.”

Thẩm Thiêm không đáp.

Tiếng chuông tàu giao hòa với tiếng Hungary của các vị khách trên những hàng ghế dệt thành bản nhạc nền của bộ phim “Nhật ký du lịch Trung Âu: Budapest”. Rất lâu sau đó, không biết bao nhiêu thời gian đã qua, khi Tần Tranh cảm giác rằng chuyến tàu của họ đã gần đến trạm, cuối cùng hắn cũng gom hết sự can đảm quay đầu, đối diện với ánh nhìn chăm chú thấp thoáng ý cười của Thẩm Thiêm trong ngạc nhiên.

Anh đã nhìn Tần Tranh như vậy suốt từ nãy ư?

“Chắc cậu ta thấy em ngây thơ lắm.” Thẩm Thiêm nói.

Anh không hề nói “cậu ta” là ai, nhưng Tần Tranh vẫn tức khắc liên tưởng được Thẩm Thiêm đang nói đến cậu trai luôn hướng đôi mắt tĩnh lặng đen tuyền về mọi thứ.

Rõ ràng người trước mắt hoàn toàn không có điểm gì tương tự với cậu ta, nhưng Tần Tranh vẫn vô thức cụp mắt, có thể nói là cảm thấy xấu hổ về bản thân —— chí ít tại khoảnh khắc này —— hắn không thể đối diện với Thẩm Thiêm của hiện giờ.

“Hẳn vậy.” Hắn mịt mờ đáp.

“Cậu ta tên gì?”

“Hứa Trác, Trác trong chim gõ kiến.”

“Ừm, tôi không phải Hứa Trác.”

“…” Tần Tranh lần nữa ngẩng lên nhìn anh.

Nụ cười của Thẩm Thiêm vẫn đầy mê hoặc, nhưng không chỉ đơn giản là quyến rũ, Tần Tranh cảm thấy nơi đáy mắt anh hiện hữu thêm đôi phần dịu dàng.

“Đức vua, tôi không thể dung thứ em thay bất kỳ ai khác.”

Bằng giọng điệu mềm mại và thản nhiên nhất, Thẩm Thiêm đọc câu độc thoại xuất hiện trong vở kịch của Shakespeare: “Dẫu rằng ngày sau hết Thượng đế có phán xét ngài thế nào, tôi vẫn sẽ quên mình phục vụ, trung thành với ngài đến phút cuối cùng. Thế đã hài lòng chưa?”

Hết rừng suối hiện và thấy một ngọn núi. Núi có hang nhỏ, lờ mờ như có ánh sáng. Bèn rời thuyền, theo cửa hang mà vào. Thoạt đầu hang rất hẹp, chỉ vừa lọt một người.

Vô mấy mươi bước, hang mở rộng ra, sáng sủa.

*Tác phẩm Đào Hoa Nguyên Ký của Đào Tiềm (nguồn thivien).

Tần Tranh gật khẽ.

“Hài lòng.” Khóe môi hắn cong cong.

Tàu điện ghé trạm, sau khi chào tạm biệt cụ bà người Budapest, Thẩm Thiêm nhảy khỏi khoang xe, mỉm cười giữa màu nắng rạng ngày xuân nhìn về phía Tần Tranh.

“Mới nãy em còn đứng đó làm gì?”

“Nhớ lại Đào Hoa Nguyên Ký.”

“Hình như tôi có nghe qua, nó nói về gì vậy?”

Kể về những ước vọng không tưởng của người Trung Quốc. Ngư nhân Vũ Lăng tìm đến chốn thiên đường xa rời hiện thực, nhưng lúc trở ra rồi quay lại, ông không tìm thấy dấu tích nơi ấy từng tồn tại.

Như Peter Pan, một câu chuyện tiếc nuối.

“Khó kể thế à?”

Chờ lâu thật lâu vẫn không thấy hắn đáp, Thẩm Thiêm tính tình chẳng mấy kiên nhẫn vươn vai hỏi kiểu khác: “Sao tự nhiên em lại nhớ tới Đào Hoa Nguyên Ký?”

Câu này đúng là dễ trả lời hơn thật.

Tần Tranh đẩy tay nắm cửa bằng sắt chiếc cửa nằm nơi góc đường cho anh, giữa tiếng chuông gió chào đón khách hàng ghé thăm, thanh niên hạ giọng đáp: “Bởi vì tôi cũng giống như ngư nhân người Vũ Lăng ấy vậy, tìm thấy quê hương mình trong khoảnh khắc vừa đi qua.”

Editor có lời muốn nói:

Hứa Trác là thụ cp chính trong truyện 执啄 (tên trên Wikidich: Chấp Trác) cùng tác giả, mọi người có thể ghé Trường Bội xem nha