Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3-2 tại dualeotruyen.
Cô thử cánh cửa phòng anh, chỉ phòng trường hợp anh đã quyết định sẽ tin
tưởng cô, nhưng nó bị khóa – dù không được phép thuật gia cố như phòng
giam cô. Cô có thể dễ dàng phá vỡ nó nhưng cô không phải trở về ngục tù
cho đến khi bình minh. Vì thế, cô tận hưởng thời gian ăn mặc và búi tóc
mình lên theo một cách mà cô nghĩ anh thích, và vẫn còn thời gian để moi móc qua tất cả đồ của anh. Tuy nhiên, cô giữ mắt mình khỏi cái thập tự
giá đính với trang sức lấp lánh, sợ rằng cô lại bị dính sát vào nó.
Đào tung qua đồ của anh, cô nhận ra cô thích cách anh mặc, phong cách anh
hiện đại những vẫn quý phái bằng cách nào đó. Và cô yêu mùi anh và mái
tóc dù rối bời nhưng sexy của anh. Cô đã lăn trên giường với một trong
những cái áo len màu đen của anh, mặt cô vùi trong nó, không quan tâm
rằng nếu anh trở lại và thấy cô như thế. Nhưng anh chưa bao giờ xuất
hiện, thay vào đó hai lính canh đã đến để hộ tống cô xuống lại theo lệnh của anh.
Họ không chịu nhìn vào mắt cô.
Well, khỉ thật, họ biết điều gì đó cô không biết. Wroth đã không giữ cô như
cô đã hi vọng. Cô đang gặp rắc rối, và cô nghĩ cô biết tại sao. Nếu cô
có thông tin, tôi có thể lấy nó từ cô, anh đã nói.
Khi họ đóng cửa phòng giam đằng sau cô, và cô nhận ra cô là người duy nhất
trong căn ngục, nỗi sợ của cô được xác nhận. Những sinh vật hạ đẳng ở
đây – những con làm nên những tối thứ bảy tính năng sinh vật yếu đuối
của the Lore – đã bị mang đi, không nghi ngờ gì là để bị giết hoặc tra
tấn.
Cô
chính là cô gái còn lại duy nhất trên sàn nhảy, nhưng không lâu đâu, cô
biết, bởi không ai trong số còn lại đã nói. Tất nhiên, cô đe dọa là sẽ
lột da họ, và gia đình họ nếu để lộ bất kì thông tin nào, và có lí do là “Và chúc bạn không bao giờ cảm thấy hơi thở của một con Valkyrie đằng
sau lưng bạn” là một câu nói nâng li trong the Lore. Những tên ma cà
rồng có thể tới và chiếm lấy ngôi làng của bạn, nhưng Valkyrie sẽ lẻn
vào, giấu mình dưới giường và lấy đầu bạn ngay trên gối của mình. Lời
của họ là luật.
Nên nó sẽ để cô lại… Cô nhìn lên khi cô nghe tiếng bốt trên sàn đá.
“Nghe kĩ đây, Myst,” Wroth nói khi một tên lính canh mở cửa phòng giam cô
trước khi bỏ họ lại. “Tôi sẽ hỏi cô câu hỏi về loài của cô và các phần
tử các nhau của the Lore. Cô phải trả lời chúng hoặc tôi đã được ra lệnh là phải lấy thông tin từ cô bằng bạo lực.”
“Tra tấn? Được lệnh? Không thể phá lệnh của Kristoff cho tôi à?”
“Myst, cô biết là tôi đáng ra đã chết nếu không có anh ta. Em tôi và bạn tôi
cũng vậy. Cuộc đời tôi đã không phải là của tôi từ đêm hôm đó.”
Anh ta thật sự nghiêm túc về chuyện này. Nhưng Myst cũng chẳng đùa lúc
trước khi cô nói rằng tra tấn khiến cô cực kì tức giận. Cô đã cho Wroth
sự đối đãi ưu tiên bởi anh là, như, một ngôi sao trong vòng tròn quân
sự, nhưng giờ anh ta đã làm một cú nhảy vào vampirism – và cô cần phải
nhớ điều đó. Cô đẩy đưa và tán tỉnh đến cuối cùng nhưng việc đó… Tới
đây, con đỉa. Vẫn thân thiện, cô nói, “Wroth, anh có thể giúp tôi trốn
thoát – “
“Tôi đã thề lòng trung thành và tôi sẽ thực hiện lệnh của mình đến nơi. Trả
lời hay cô sẽ gặp những hậu quả,” anh nói. “Tôi sẽ bắt đầu với thứ cơ
bản nhất. Cô thuộc loài nào?”
“Pussy Cat Doll?” cô hỏi, ngay lập tức lắc đầu chậm chạp với cái nhìn của anh. “Thẩm phán, quan tòa và kẻ đưa ra hình phạt.” Anh quắc mắt. Mắt cô sáng lên. “Khách trọ ngắn ngày? Cái gì? Thật mà. Không? Babe in
Toyland?”{:309:}
“Quỷ tha ma bắt, Myst, hãy trả lời câu hỏi đi. Sau đó cô có thể lên trở lại
phòng tôi.” Anh hạ giọng mình xuống và cong ngón tay dưới cằm cô. “Chúng ta có thể ngủ cùng nhau như chúng ta đã làm hôm nay – “
“Nhưng anh không hiểu rằng tra tấn sẽ dễ hơn nhiều đối với tôi so với việc
quay trở về the Lore với tư cách là người cung cấp tin tức.” Cô sẽ không còn nằm trong danh sách A, một kẻ thù “tránh bằng mọi giá”. Cô sẽ mất
địa vị của mình là một sinh vật mà bạn không phá với.
“Em trai tôi đã cố gắng để lấy thông tin từ những người khác – “
“Nhưng họ cũng không nói, huh?” Cô có phải đang nói một cách tự mãn?
Anh dường như tự lắc bản thân mình, làm rắn lại quyết tâm của mình. “Cô đang để lại cho tôi ít lựa chọn.”
Well. Cô sắp sửa sẽ nếm mùi trực tiếp sự ngang tàng của vị Chúa Tể cô luôn
ngưỡng mộ, bởi vì rõ ràng anh đã quyết định cô là kẻ thù chỉ khi cô nghĩ họ đang trở nên gần gũi.
Cách thật hay để làm tổn thương cảm xúc của tôi, Wroth. Cô khịt mũi. Bây giờ tôi thật sự phải giết anh rồi.
__________ {:398:} __________ Với suy nghĩ của anh luôn về cô suốt đêm, anh đã trì hoãn hàng giờ, nhiều
nhất anh có thể, đợi đến khi gần bình minh, bảo đảm rằng nó sẽ ít nhất
nhanh chóng.
“Anh thực sự sẽ làm thế này sao?” cô hỏi khi cô quay mặt khỏi anh, di chuyển về góc phòng phía sau.
Đôi vai cô đang rung lên, và anh nghi rằng cô đang cười. Khi anh bước tới
cô, cầm lấy tay cô và quay mặt cô lại, anh sốc khi thấy những giọt nước
mắt chân thực tuôn xuống gương mặt xinh đẹp đến đau của cô. “Wroth, tôi
nghĩ chúng ta đã có một cuộc dàn xếp.” Cô ném cho anh một cái nhìn cau
mày phản bội. {:263:}
Cô ấy không phải đang giả vờ chuyện này. Trong tâm trí rối loạn, hoang dã của mình, cô ấy đã tưởng họ là… bạn?
Căn phòng giam lắc lư và anh trụ mình lại, cau mày lại khi cô có vẻ không chú ý. Chỉ là dư chấn sau tối hôm qua.
Anh không muốn cô bị tổn thương. Nhưng đôi mắt cô cháy rực với nó, đau buốt và chân thực và rõ ràng. Anh đang thực sự nhìn thấy cô – Myst với sự
nghênh ngang và đùa cợt giả dối được lột ra. Đây là một mặt của cô,
nhưng nó cuối cùng mới là Myst, và đột nhiên anh cảm thấy không thể chịu nổi khi từng giọt nước mắt rơi. Anh giật mình khi một giọt rơi xuống má cô, giật mình như thể anh đã bị đánh. Một cú rung động nữa quanh anh.
Cô quay người về phía khác và nhìn như đang chùi mặt mình. Khi cô quay
lại, cô ấy vẻ gợi tình hiển nhiên, như thể cô đã đeo cái mặt nạ lên một
lần nữa.
“Myst, tôi không muốn hại cô, nhưng cô phải trả lời câu hỏi của tôi. Đây không phải là một trò chơi.”
Cô đưa cho anh một cái nhìn đầy sự khó tin tột đỉnh. “Đây chính xác là nó
đó. Anh muốn biết về the Lore à? Hãy biết bài học này thật rõ – chúng ta đều là những con chốt.”
Lâu đài rung chuyển xung quanh anh, và trong lúc anh nhìn xung quanh loạn
xạ, cô có vẻ chẳng có sợ hãi gì. Không, nó không phải là sự rung chuyển ở ngoài.
Tiếng động đang ầm ầm trong tai anh như một cơn động đất đến từ… trong anh. “Cô là gì?” anh khăng khăng hỏi lần nữa.
Mặt cô chưa bao giờ mất đi cái biểu hiện của sự kinh tởm lơ đãng ngay cả
lúc tay cô đặt nhẹ nhàng vào ngực anh – để cảm thấy trái tim anh loạng
choạng rồi sấm động đập lại. Bởi vì anh đã cuối cùng nhìn thấy cô và
nhận ra cô là gì…
“Rõ ràng, em là Cô Dâu của anh.”