Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7-1 tại dualeotruyen.
“Làm sao chúng ta có thể làm được chuyện đó?” cô hỏi. “Anh chỉ có thể trace tới nơi anh đã có mặt ít nhất là một lần.”
“Nhưng anh có thể lái đi mọi nơi,” Wroth trả lời bình thường, từng cm là một vị tư lệnh hiện đại.
Vậy cô phải trở về nhà trong bộ đồ bị xé toạc, với làn da cô còn hồng hào
bởi tối qua, cơ thể cô run rẩy tìm kiếm sự tiếp xúc với một con ma cà
rồng.
Dễ thương làm sao.
Cô sẽ không bao giờ sống được với chuyện này. Và với một người bất tử, không bao giờ đặc biệt là một vấn đề đáng buồn.
Đúng, quay trở về Val Hall có nghĩa là cơ hội cho việc trốn thoát, nhưng anh
có thể giết một trong số chị em cô nếu họ cố gắng thả cô ra. Khi anh
đứng và lướt về phía tủ đồ, cô nghiên cứu cơ thể anh, chú ý lại một lần
nữa anh ấy mạnh mẽ khó tin như thế nào.
Anh quay lại và ném cho cô một cái áo sơ mi đã được vén cổ tay, bắt lấy ánh nhìn của cô khi nó chuyển xuống phía nam tới dương v*t đang cứng lên
của anh. Cô suýt nữa chụp hụt cái áo và anh cười nhếch lên, khiến cô
giật phắt đầu mình về phía khác. “Đến đây,” anh ra lệnh và cô lết chân
mình lại gần. Tay anh đưa ra để nâng tóc cô lên, chỉ để anh dựa xuống và thở dọc cổ cô, rồi thì thầm trong tai cô, “Cô Dâu, điều này thật xấu
hổ. Anh nghĩ là mình đã bắt gặp em đang nhìn chăm chú vào dương v*t
anh,” khiến cho cô giật bắn. Cô đã chọc anh ấy như vậy khi mắt anh đã
dính chặt vào cổ cô thật nhiều năm trước. Anh thêm trong một tiếng gợi
tình, “Em thích nó, đúng không?”
Khi câu hỏi đó ngấm vào, mắt cô banh rộng với sự khó tin, lời bùa mê phá
vỡ. Làm sao anh có thể hỏi cô như vậy? Khi cô buộc phải trả lời? Đôi môi anh quanh quẩn trên vai cô, anh nói, “Trả lời anh đi.”
Em muốn cuộn tròn ở giữa chân anh, tựa đầu mình quanh eo anh, và đưa anh
vào miệng em để thưởng thức anh trong hàng giờ, cô gần như nói, rồi thỏa thuận lại với não cô để đưa một câu trả lời chân thực: “Nó quá lớn.”
Anh bỏ tóc cô xuống, cười nhếch lên lần nữa. “Vậy nó khiến em sợ hơn là
trêu ngươi em à?” anh hỏi, sử dụng những từ ngữ cô biết rõ làm sao.
Biết rằng anh đang có sự trả thù từng chút từng chút một, cô nghiến răng lại khỏi câu trả lời nhưng thua. “Cả hai.”
Anh ấy nâng cằm cô lên. “Anh sẽ chắc chắn đâm vào em chầm chậm, đẩy vào em nhẹ nhàng những lần đầu tiên.”
Myst của sự giễu cợt dí dỏm và lời bóng gió tình dục khiến người khác chảy
nước bị không nói được. Đâm vào cô? Ngang ngược! Khi anh quay đi vào nhà tắm, cô cố gắng không nhìn chằm chằm vào lưng anh và vuốt thon vòng eo
hẹp với cái mông cơ bắp của anh với những lỗ hõm cứng rắn ở phía bên. Cô đã đúng, nó thực sự cầu xin để được bám vào.
Quỷ tha ma bắt vuốt của cô cứ cong lại –
“Anh tin rằng em thích mọi thứ thuộc về anh,” anh ấy nói từ trong phòng tắm.
Cô nhìn lên trần nhà, xấu hổ như cô chưa bao giờ nhớ đã bị trước đây. Tất
nhiên anh biết cô đang nhìn chằm chằm, rất có thể bởi những cái lỗ cô
đang đốt trong da anh. Trong khi cô mặc đồ, cô nghĩ anh đã đúng – cô
đang bị trêu ngươi, và cô có thích mọi thứ thể chất về anh. Cái cách mà
anh khiến cô cảm thấy tối qua bỏ lại không còn nghi ngờ gì trong tâm trí cô rằng anh không chỉ có thể khiến cô xin phép để có anh trong cô, mà
còn là cầu xin.
Cô cần phải trốn thoát thôi, trước khi anh “chiếm được” cô. Anh đã chưa
uống từ cô và họ chưa quan hệ tình dục. Cho đến khi hai thứ đó vẫn còn
giữ được thì cô có thể đi ngang qua mảnh vỡ này của cuộc đời mình.
Khi anh quay trở lại phòng, ăn mặc như một người đàn ông trong mơ, cô cảm
thấy nhúc nhích chân mình vì kiểu đồ nhảm nhí này, mặc trong áo sơ mi
của anh rơi xuống đến đầu gối. Cô chưa bao giờ cảm thấy không vững chắc
trước kia. Nhưng cô không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm nó, bởi vì
anh vòng tay mình qua eo cô. “Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi, nhìn xuống cô. Sẵn sàng? Để hôn anh, ôm anh, đi xuống gối mình? Cho cái gì?
Anh kéo cô vào cơ thể anh, ôm tay mình qua người cô. “Nhắm mắt lại,” anh ra lệnh. Cô nghe theo. “Mở chúng ra.”
Đột nhiên, họ đang ở trong một cái ga ra. Đây là lần đầu tiên cô đã trace
và có thể nghĩ về quá trình đó. Cô đã làm rớt một hay hai cái
intoxispell trong đời của mình và thấy tracing ngang hàng với nó. Cô đã
thấy không vững lúc đầu, nhưng không khí ngửi như mùi nhánh sông lúc
thủy triều lên, điều cô thích, và đang nặng trĩu với hơi ẩm. New
Orleans, nhưng ở đâu? “Nơi này là gì vậy?” cô hỏi, ra khỏi anh và nhìn
xung quanh.
“Một nhà máy nghiền cũ đã được sửa chữa ở phía Bắc thành phố,” Wroth trả
lời. “Nơi anh ở trong khi quét quanh đường phố cho em càng lâu càng tốt
mỗi đêm. Trước khi ngã gục trong đau đớn và yếu ớt.”
Cô lập tức nhìn đi nơi khác, chiến đấu với ngọn lửa tội lỗi – và nhìn thấy những chiếc xe của anh. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng tất nhiên, Wroth
bắt gặp cô nhìn say mê chúng – đặc biệt là chiếc Maserati Spyder – và cô biết anh đã nhìn thấy ánh lóe của sự đánh giá cao của cô. Loài Valkyrie quý những vật tuyệt vời. Họ có khả năng tiếp thu cho đến thiếu sót – nó đơn giản là không thể chữa được. Chính mẹ ruột của cô đã nói với Myst
rằng từ đầu tiên của Myst, được dịch thô ra, là gimme.
Anh mở cửa xe cô ra cho chiếc Spyder, và một khi cô đã ở trong, cô cuộn
người trên ghế da mềm mại, yêu nó chết đi. Bước vào kế cô, anh ném cho
cô một cái nhìn khó hiểu. “Chúng ta rất may mắn, Myst. Em sẽ không còn
mong muốn gì hơn nữa khi là vợ anh.”
Cô đã là may mắn rồi. Cô đã không còn muốn gì hơn nữa. Đàn của cô lấy tiền lãi cổ phần tập thể từ đầu tư, và tiền thu về lúc nào cũng hời lớn
không thể tin được. Cô có đủ tiền để mua bất cứ bộ đồ nào theo ý muốn
tức thời của cô, để mua một bộ đồ lót được làm riêng trị giá hai ngàn đô la để thêm vào bộ sưu tầm của cô. Trong một giọng ngang ngang, cô lầm
bầm, “Oh, vui thật. Mình giàu rồi.”
Anh ra lệnh cô chỉ đường về nhà, không phải trong chính nó là một tội lỗi
không thể tha thứ. Họ không giấu địa chỉ của mình như là the BatCave,
tuy nhiên họ cũng chẳng có nhiều kẻ xâm phạm tại Val Hall. Khi hơi thở
của anh rít lên tại cảnh quan của trang viên, cô được gợi nhớ lại vì
sao.
“Đây là nơi em sống ư?” anh nói khó nhọc, cánh tay dựa vào bánh lái, giọng của anh hoài nghi.
Cô cố gắng nhìn nó từ mắt anh. Sương mù bao quanh căn nhà, và hàng loạt
tia sét soi sáng nó trong nhịp điệu ngắt quãng. Có những cột thu lôi
khắp nơi, nhưng lâu lâu chúng lại không bắt được tất cả các tia sét, như đã được làm chứng bởi những cây sồi khổng lồ trong vườn vẫn đang từ từ
bốc khói. Và những con nympth gỗ – lũ điếm ấy – đang đang trì trệ việc
sửa chữa những cái cây. Nếu Myst còn nghe chúng nài nỉ, “Nhưng Mysty
baby, lúc đó đã có một cuộc truy hoan,” là lời biện hộ một lần nữa –
“Địa ngục,” Wroth nói.
Cô nghiêng đầu mình. Trong những ngày trước họ đã hay găm một thanh kiếm
lên mặt đất để đánh dấu ngôi mộ, và Myst đã luôn tưởng tượng rằng những
cây cột ở đây khiến nó giống như một trong những vị trí chôn cất khổng
lồ đó. Ngay cả từ khoảng cách này, những tiếng hét vẫn còn có thể nghe
được từ bên trong. Loài Valkyrie thường hay la hét. Nếu Annika trở nên
tức giận đủ, còi báo xe trong vùng ba bang sẽ kêu lên.
Okay, nó cũng hơi giống như địa ngục.
“Cũng đến lúc em có ai đó để đưa em ra khỏi đây,” anh nói ra trong lúc anh đang tiến đến gần hơn.
Cô nhăn mặt với anh. “Anh quên rồi. Đây là nơi tôi thuộc về. Tôi cũng là quái vật nhiều như những thứ gì ở trong đó.”
“Em là rất nhiều thứ, Cô Dâu. Nhưng em không phải là quái vật.”
“Anh đúng đó. Tôi là gì những quái vật như anh sợ nằm dưới giường họ.”
“Nhưng giờ em đã ở trong giường anh, nơi em thuộc về.”
“Vậy trong cuộc sống này của chúng ta mà trí não khùng điên của anh viễn tưởng ra, tôi sẽ không chiến đấu à?”
Anh lắc đầu khi anh đỗ ở con đường sỏi vào nhà. “Không. Anh rõ ràng nhận
thấy được rằng em rất mạnh. Anh biết rằng các sinh vật khác sẽ sẵn sàng
chết còn hơn là liều cơn phẫn nộ của em. Nhưng anh sẽ không bao giờ cho
phép em đặt bản thân vào nguy hiểm một lần nào nữa.”
Cô chớp chớp mắt với anh và trong một giọng mật ngọt nói, “Vì em rất quý báu đối với anh à?”
“Đúng,” anh trả lời đơn giản, khiến cô đảo tròn mắt. Anh bước ra khỏi chiếc
xe, và cô làm theo, nhưng anh nhanh chóng trace để mở cửa cho cô, nhìn
cô như thể cô bị điên khi không chờ anh giúp cô.
Tuyệt vời. Một chiến binh hào hoa. Người cô phát hiện đang trở thành điểm yếu của cô.
Trong lúc họ đang đi trên con đường, anh nói, “Cầm tay anh đi.”
“Ma cà rồng to lớn sợ là con Valkyrie bé nhỏ sẽ trốn đi à?”
Anh quay lại cô với đôi mày cong lại. “Anh chỉ muốn cầm tay em thôi.”
Sự xốn xang trong bụng cô là gì vậy? Và tại sao cô lại không bận tâm rằng
tay cô đang đưa vào bàn tay lớn và sần sùi hơn của anh để hoàn toàn được bao bọc và chở che? Họ đi như thế cho đến phần hông của căn điền trang
như một hang động khổng lồ ba mươi phòng.
Người anh căng thẳng ở đây, sẵn sàng trace đi trong một giây ngắn ngủi, và cô gần như cảm thấy thương cho anh khi cô nhận ra anh chưa bao giờ thấy
thứ gì như nhà của cô trước đây. Anh thuộc về the Lore, vậy mà trong
thật nhiều cách anh vẫn như là một con người anh từng là.
Khi anh khiến cô chỉ ra cửa sổ căn phòng cô, đưa cho anh một điểm đến, anh
lại có khả năng trace họ một lần nữa. Ở trong, anh quét qua khoảng không đầy dây buộc và lụa với đôi mắt sâu sắc đó, nghiên cứu mọi thứ trong
đó. Cô là tuýp girlie-girl của đàn với những ngọn nến và ra trải giường
bằng lụa, phòng cô và kiểu sống giống như con người nhất trong số bọn
họ.
Phòng cô được đặt kế phòng Cara, nơi chỉ chứa một tấm chăn kiểu Spartan, nón
chiến có cánh cổ xưa của cô ấy, và một chuỗi dài răng nanh ma cà rồng cô đã giữ làm chiến tích. Đối diện phòng triễn lãm là phòng của Emmaline
nhỏ nhắn, rụt rè. Dù con bé là một phần Valkyrie, nó là một con ma cà
rồng từ đầu đến cuối và làm cái tổ nhỏ của mình dưới cái giường không sử dụng của nó.
Có thể được tranh luận là Emma bằng chứng nói rằng ma cà rồng không phải
tất cả đều xấu xa và đàn có thể cùng sống chung với một con. Tuy nhiên
Emma lại là con gái của một Valkyrie được yêu quý, và một nửa đó được
tin rằng “làm dịu đi” nửa còn lại. Một ngoại lệ đã được làm với con bé,
nhưng Myst thường tự hỏi nếu cô là người duy nhất chú ý Emma giật bắn
người và run lên, đôi mắt xanh mở tròn với e sợ mỗi khi đàn lại hét và
mắng nhiếc về việc giết những con đỉa. “Sự hiện diện của người đang ở
bên là ngoại lệ” thật sự là một lời khẳng định yếu ớt khi ai nghĩ đến
nó.
“Vậy anh muốn tôi đóng gói đồ à?” Myst hỏi.
Anh nhướng một bên mày. “Em nên quen với chuyện này chứ. Chọn đồ như thể em sẽ đi với người tình của em.”
Tay cô nắm chặt lại khi cô đi tới tủ đồ mình, thứ đang đựng bộ sưu tập
Agent Provocateur, Strumpet & Pink, và Jillian Sherry, và chúng là
những món hàng được mua số lượng lớn chỉ mới tuần trước. “Tùy theo người tình nào.” Cô kéo ra một cái áo ngực da màu đỏ và một cái baby-doll
teddy mà hoàn toàn trong suốt, rồi đưa chúng lên cho anh.
“Cả hai,” giọng anh thô ráp, biểu hiện của anh đau. Cô thấy anh đang cứng
lên một lần nữa. Anh chú ý cô đang chú ý và mắt anh tối sầm lại.
Đi sao cho tướng cô nhanh nhẹn, cô bước tới tủ quần áo để lấy một cái giỏ
đi cuối tuần, nhưng anh nâng cô lên cả cơ thể bằng vòng eo và đưa cô ra
khỏi đường để lấy ra một cái va li có bánh xe dài đến 1 mét 2. “Chất đầy nó đi, bởi em sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này.”
____________________________ {:398:} ________________________________
Nghe lời của anh, cô gật đầu, làm cho nó có vẻ giễu cợt, và anh biết cô đang nghĩ với bản thân mình anh sai làm sao. Anh thở ra mệt mỏi. Nếu anh
phải chiến đấu với cô cho quãng đời còn lại của họ, anh sẽ làm thế.
Anh di chuyển để giúp đỡ cô, nhưng mọi hộc tủ trong phòng cô đều toàn đầy
với quần thọt khe, tất dài, dây ren và những bộ đồ ngủ tí hon khiến máu
anh chảy dồn dập. Cô có một ngăn kéo chỉ không có gì ngoài nịt tất. Anh
sẽ tốn mất hàng tháng để cắn hết những thứ này khỏi cơ thể cô.
Anh nhăn mặt. Phụ nữ mặc thế này cho tình nhân họ. Cô đang có bao nhiêu
vậy? Khi anh tưởng tượng họ thưởng thức vẻ đẹp của cô, sợi dây xích vàng tưng trên người cô khi cô quằn quại trên họ, anh bóp nát trụ sắt ở phần cuối giường cô.
Bây giờ cô cười nhếch miệng với anh, đọc được anh quá rõ ràng. “Nikolai,
nếu anh không thể điều khiển được sự ghen tuông của anh, chúng ta sẽ
phải đi thẳng đến li dị.” Cô gõ ngón tay mình trên cằm và thêm vào, “Bây giờ hãy lưu ý là em sẽ mong hưởng được căn nhà, những đứa trẻ và con
chó ngao. Thật ra, anh có thể giữ cái căn nhà tồi tàn đó.” {:429:}
Anh quắc mắt trước khi quay đi, kiểm tra đồ dùng của cô để có thêm sự thấu
hiểu. Bộ sưu tầm phim của cô rất phong phú. Anh cảm thấy xa lạ với
chúng, như anh cảm thấy với hầu như mọi thứ được làm vào thời gian rảnh
rỗi. “Em thích cái nào trong những cái này?”
Cô rõ ràng ghét trả lời câu hỏi của anh và chống đối việc đó từng lần một. “Em thích lãng mạn và kinh dị.”
”Khác biệt hoàn toàn.”
Cô quan sát anh. “Mắc cười thật, em cũng đã từng nghĩ như thế.”
Anh lờ nó đi và thảy một vài cái DVD vào trong giỏ.
Cô khoác tay quanh hàng tá các chai sơn móng tay, đẩy chúng ra khỏi bàn
trang điểm của cô và cào trong cái túi. Cái nhìn cô đưa anh thách anh
dám nói gì đó. Sơn móng tay nằm ngoài thế giới hiểu biết của anh, và anh chỉ đơn thuần nhún vai với cô.
Anh tiến tới phòng tắm, tìm kiếm trong những tủ đựng và ngăn kéo. “Không có thuốc thang gì ở đây. Không có… những cần thiết của phụ nữ.”
“Em không có thể bị bệnh và không có những kiểu chức năng đó. Chỉ như anh, ma cà rồng.”
“Không có gì hết?” Anh tự hỏi không biết cô có thể dính bầu không. Có thể anh
sẽ không phải cẩn thận với điều đó như anh đã vạch kế hoạch.
“Không. Sao vậy, anh có thể bắt em quan hệ với anh không ngừng nghỉ trong nguyên một tháng!”
“Tại sao anh lại bắt em khi anh khó có thể giữ tay em – và miệng – khỏi anh bây giờ?”
“Wroth, anh yêu,” cô kêu rừ rừ, cười tươi quá ngọt ngào. “Em không thể đợi cho
đến lần tiếp theo em có thể để miệng mình lên anh.” Tức khắc nụ cười
nhạt đi và cô táp răng mình và giật đầu ra sau như thể cô đang nhai một
cái gì đó ra.
Anh chẳng có thời gian để co rúm lại bởi vì cô nhúc nhích ra khỏi cái áo
anh lúc đó. Tại cái cảnh cơ thể khỏa thân của cô, dương v*t anh dựng
đúng lên cứng như thép. Cô một cách kích dục kéo quần lót cô lên chân,
rồi cúi gầm xuống chỉ trong nhiêu đó để bước vào chiếc váy. Đúng lúc anh đang vật lộn với sự thúc giục tràn ngập để chụp lấy hông cô và đưa anh
vào cô, những tiếng hét rú lên từ tầng dưới.
Dễ cáu ở nơi này, anh di chuyển để ngó qua đầu cầu thang ngoài phòng cô và thấy được mười hay hơn con Valkyrie dưới nhà. Một số đang nằm trườn ra
trước cái TV, những cái tô bắp rang đặt trước họ – thứ mà họ không ăn.
Một đứa đang đứng dậy và luyện kiếm với một thứ giống như một con ma hay là phantom. Khi cặp đó đi ngang qua màn hình TV, những người khác hét
lên và ném bắp rang vào người họ.
Một con Valkyrie nhỏ con đang đứng hiên ngang ở cửa. Cô ta đang bị bao phủ bởi máu.