Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13 tại dualeotruyen.
Wroth thức dậy, phát hiện ngực mình đã ẩm ướt.
Mái tóc như lụa của cô trải dài trên cánh tay anh. Khi anh mở mắt, anh nhận ra cô đang khóc trên người anh. Không thể nào. “Myst?” giọng anh thô ráp.
Đầu cô ngẩng phắt lên và cô cho anh một nụ cười ướt át nhanh chóng nhạt đi. Cô tát anh, một cái tát mạnh, kêu cái bốp. Sau đó cô nhảy lên người anh, rúc vào trong anh, siết chặt anh, như thể cô không thể nào lại gần anh đủ, như thể cô muốn chui vào trong người anh.
“Anh đừng hòng mà làm cái chuyện ngu xuẩn như thế một lần nữa.” Cô đâp vào trong ngực anh, nơi anh ngạc nhiên thấy rằng đã lành lặn hết rồi.
Anh vươn và căng gân cốt từ đầu đến cuối. Anh có nhiều chỗ bị băng bó, nhưng anh có đầy đủ hết tứ chi. Tốt đó chứ. Bây giờ nếu anh chỉ có thể làm cho vợ anh ngưng đánh mình. “Nếu em không ngừng, milaya, chúng ta sẽ có chuyện để nói đó.”
Cho nên cô đổi phắt qua việc hôn anh một lần nữa vói những lời thì thầm trong lỗ tai anh và những giọt nước mắt rơi trên mặt anh, mỗi giọt như một món quà. “Anh bất tỉnh năm đêm rồi. Và anh con mẹ nó không chịu thức dậy.”
“Chúng ta đang ở đâu?”
“Trong Val Hall.”
Anh cứng người.
“Không, anh an toàn mà.” Cô ngửa người ra và nhướng một bên mày. “Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ để cho chị em của em vồ vào anh như ruồi với xác phân hủy à?”
Anh co rúm người khi nghĩ về hình ảnh đó. “Háo hức gặp họ quá đi. Làm sao mà em thoát được vậy?”
“Ivo đã trace đi, nhưng Cara với Regin đang theo đuôi hắn.”
“Anh chỉ mừng là anh có ở đó để cứu em,” Wroth nói nghiêm túc, khiến cho cô cười toe toét. “Em có giết con demon bị biến đổi không?”
“Tia sét và em làm đấy.”
Anh đã nhớ được lúc đó. Cô đã bị trực tiếp đánh trúng, mái tóc cô tung bay, đôi mắt màu bạc, cảnh tượng kinh diễm nhất mà anh đã từng chứng kiến. “Anh nhìn thấy em bị sét đánh.” Giọng của anh trầm xuống. “Em đã cười.”
“Cảm giác tốt lắm. Rất hiếm khi mà lại có được một cú đánh trực tiếp như vậy – “
Bên ngoài, thứ gì đó, một tên đàn ông nào đó, hú trong cơn thịnh nộ. Wroth căng người, chuẩn bị trace cô đi.
“Oh, đừng có lo. Lại một ngày điên khùng nữa ở viên trang đó mà.” Cô phớt đi sự lo lắng của anh. “Một con Lykae bắt cóc đi Emmaline bé nhỏ và mang con bé về bên Scotland – nghĩ rằng con bé là hoàng hậu người sói của hắn hay sao đó.”
“Hoàng hậu của người sói?”
“Uh-huh. Cho nên Lucia bẫy em trai của tên Lykae đó để làm con tin, nhưng rõ ràng là hắn ta không hợp tác tí nào. Sao đi nữa, nếu anh biết được Emmaline anh sẽ thấy cái ý tưởng đó mắc cười đến cỡ nào. Con bé thậm chí còn sợ chính bóng của mình, chứ nói gì đến … khẩu vị của một con Lykae gầm rú.”
Anh chắc sẽ phải hỏi cô về vấn đề đó sau. “Con bé là đứa người lai – đứa mà là nửa ma cà rồng.” Khi đôi lông mày của cô cau lại anh hấp tấp trấn an cô, “Anh sẽ không bao giờ nói cho Kristoff về con bé, nhưng anh nghi ngờ rằng Ivo đang lùng sục con bé.”
“Bọn họ biết. Bọn họ đã gửi đi một nhóm để cứu con bé về, và một khi họ đã mang về được con bé, nó sẽ an toàn ở đây. Bọn vong hồn sẽ ngăn cản bất cứ sự đe dọa nào.” Một con đang cười sằng sặc bay ngang qua cửa sổ ngay lúc đó để nhấn mạnh khẳng định của cô.
Anh nhướng mày lên và khi cô cười toe toét, anh ôm khuôn mặt cô với bàn tay đang bị băng bó. “Anh yêu em.”
“Em biết.”
“Em có thể … Em có thể nào cũng cảm thấy như vậy được không? Trước khi em trả lời, anh muốn cho em biết những lời anh nói là thật lòng. Anh rất xin lỗi vì đã ép buộc em ở lại và mất đi lí trí của mình. Anh sẽ mãi mãi thấy xấu hổ bởi những hành động của mình.”
“Wroth, em muốn ở với anh chỉ sau, oh – chắc khoảng có một ngày! Em đã định chơi anh một vố, nhưng nhận ra khá sớm rằng em đang rơi vào lưới tình với anh.”
Anh không phải là nghe sai lời cô nói chứ. Đúng, cô thấy bực mình bởi thương thế của anh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô yêu anh. “Em đang nói là em cũng yêu anh?”
Cô cắn cắn môi và gật đầu. “Anh biết không, em lúc nào cũng đã động lòng với anh.”
Khi anh cau mày, cô nói, “Em từng thích thú khi nghe những chiến tích của anh. Và rất buồn khi chúng em nghe được rằng anh đã chết. Rồi khi mà trực tiếp gặp anh?” Cô đỏ mặt một chút. “Em nhận ra rằng anh còn vượt qua hình tượng trong tưởng tượng của em.”
Anh bị bối rối khi nghe những lời này từ cô vợ mạnh mẹ, đẹp tuyệt trần của mình. Trong một giọng trầm trầm, anh thốt ra một câu nói bớt, “Điều đó từ em khiến cho sự tự mãn của anh tăng thêm một bậc đấy.”
Đôi môi cô cong lên. “Trong nhiều sự kiện, gồm có món quà được sét đánh trực tiếp hiếm hoi, và sự thật rằng anh là người đàn ông duy nhất có thể giải phóng em khỏi sợi dây, và sự thật rằng anh thật là con mẹ nó sẵn sàng để trao đổi mạng mình cho em – dù cho anh nhớ đó, nếu anh còn dám thử chuyện đó một lần nữa, em sẽ giết anh – đã thuyết phục được em là chúng ta nên ở bên nhau.”
“Mãi mãi là như vậy, Myst. Anh sẽ cứ dễ dàng mà làm vậy.” Khi cô chuẩn bị phản đối, anh hỏi, “Còn gia đình em thì sao? Anh sẵn sàng cố gắng nếu họ cũng thế.”
“Bởi vì tất cả những lí do mà em vừa mới kể, một vài người chị em đã quyết định họ sẽ cố gắng vượt qua được sự kinh tởm đối với anh.”
Anh nhăn mặt. “Suy nghĩ của họ cũng thật thoáng nhỉ.”
“Tuy nhiên họ không muốn vướng víu gì đến Kristoff hay bất cứ ai trong tổ chức của bọn anh. Anh là ngoại lệ bởi vì họ cảm giác như họ biết anh khi anh còn là con người và vì những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Nhưng nếu, giả như, em trai của em xuất hiện ở đây, họ sẽ … nó sẽ … không tốt đâu.”
“Anh hiểu.”
“Nếu anh có thể tạo ra sự nỗ lực thực lòng, em tin rằng họ sẽ dần dần chấp nhận anh thôi.”
Anh muốn rõ ràng trong chuyện này. “Chấp nhận em là vợ của anh và anh là chồng của em?” Anh muốn tất cả từ cô. Không chỉ một vài thập kỉ. Anh muốn vĩnh hằng. Và nếu mà tâm trạng rộng rãi này của cô cứ tiếp tục …
Cô gật đầu, một nụ cười đùa giỡn trên đôi môi hồng của cô. “Anh nhớ nha, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải loay hoay làm. Gia đình và thành phần của chúng ta, và ai sẽ chiếm được remote, còn có chi tiêu trong gia đình nữa – bởi vì Blachmount thật sự thật sự cần TLC và cột thu lôi … Nhưng em chắc là phải sở hữu anh thôi, bởi vì em đã lỡ sở hữu nhẫn đính hôn của mình rồi.”
Anh cười toét cả miệng. “Thích, đúng không?”
“Em không thể nào rời mắt khỏi nó,” cô nói với một nụ cười lanh.
Anh ôm cô trong vòng tay mình và kéo cô lại gần, biết rằng cô khát khao được bao quanh trong vòng tay chặt chẽ và an toàn của anh cũng nhiều như anh cần thân thể cô mềm mại và tinh tưởng trong nó. “Anh dường như không thể nào tin được chuyện này. Ngay cả sau tất cả mọi thứ?” Nếu cô có thể cho anh một cơ hội khác, Wroth nghĩ họ cùng nhau làm bất cứ thứ gì.
“Phải, nhưng …” Cô vuốt ve móng vuốt mượt mà của cô xuống cánh tay anh. “Anh sẽ phải dùng cả vĩnh hằng để bù đắp cho em.”
Anh thả cô ra để nâng bản thân mình trên cô, ôm gáy của cô. Ánh nhìn của anh lướt qua gương mặt của cô, rồi chạm vào đôi mắt của vợ anh trong lúc cô mỉm cười nhìn anh. Cảm nhận được một tình yêu mạnh mẽ đến nỗi nó khiến anh đau, làm cho giọng của anh rã rời với sức của nó, anh nói thô ráp, “Milaya, được thôi.”