Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Ngày vui chơi tại dualeotruyen.
Tieng của con Anh Điên vang lên, tiếp theo là đồng loạt tiếng la hét khích lệ ý tưởng của đồng bào 11A8.
– Tụi bây xàm gì đó? ~ nó cau mày.
– Đúng đúng, hai đứa tao bị thương làm sao đi bơi? ~ cô gật gù.
– Tao có rủ hai đứa mày à? ~ Huy béo khoanh tay, hất khuôn mặt tròn mũm mĩm lên.
– Mày..
– Sao Nhi xinh đệp? – Jenifer nhướng mày nói.
– Mẹ kiếp tụi bây ăn hiếp tao! ~ nó phụng phịu ngồi phịch xuống ghế.
Gương mặt bụ bẫm cau có lại trong phát yêu.
– Thôi thương thương, tụi tao tới đây rủ sáu đứa mày đi mà.. ~ Anh điên biết sai liền kéo tay nó năn nỉ.
Vừa năn nỉ vừa lầm bầm, không phải ánh mắt giết người của thằng ôn thần kia thì còn lâu bà mới năn nỉ mày.
– Mày nói gì đó? ~ cậu lên tiếng.
– Đâu đâu, mày bị lãng tai nghe nhằm rồi. ~ nói xong còn cười hề hề.
– Thôi xuất phát nào dô dô ~ Nam bóng đứng dậy dẫn đầu.
– Mẹ tránh ra chỗ của bà mà ~ Jen đạp một cái vào mông Nam bóng khiến cậu ta một phen ngã sõng xoài trên sàn bệnh viện.
– Ủa sàn thơm lắm hay sao mà mày ngửi vậy? ~ nó thản nhiên nói.
Không trách nó được, bản thân vừa vào thay đồ, bước ra thì thấy Nam nằm sõng xoài trên mặt đất với tư thế gối chạm đất mông lên trời mặt hôn sàn. =)) Bảo sao nó không thắc mắc cho được.
Vừa dứt lời nói của mình, nguyên tràn cười thế kỉ của tập thể lớp vang ầm cả lên, quá quê Nam bóng quay qua lườm lườm nó.
– Mày liếc cái gì? ~ hắn từ đâu xuất hiện bên cạnh nó. Dùng khẩu hình miệng nói với Nam.
Thấy vị đại thần nào đó ‘hiện’ ra, có cho tiền Nam bóng cũng chả dám hó hé trách nó.
– Hơ hơ..taoo..tao à tao chửi con Loan già là điên.
– Mày nói gì cơ? Grr – Loan từ đâu xuất hiện gằn giọng.
”Mẹ khiếp! Sao lại xui xẻo như vậy!’ Nam thầm nghĩ.
– Tao..tao nói gì đâu:'<
– Dám đụng tới bà à!? Hôm nay bà sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.
Loan hét lên, sau đó là cả tràn tiếng động gào thét vang lên một cách thảm thương đến cùng cực.
– Đáng đáng nhóc nhé haha ~ Anh đi ngang qua tặng cho Nam một nụ cười giễu cợt.
– Rút nào các mẹ! ~ Jen phất tay.
Cả dàn trai xinh gái đẹp đi trên hàng lang bệnh viện, tiếng cười đùa vui tai, giọng nói mê người thu hút người nhà bệnh nhân, bác sĩ, người bệnh người già.
Mười mấy đứa đang thảo luận khi đi bơi xong nên đi đâu mới là hợp lí để giải toả nhất.
Từng đứa đưa ra ý kiến, từng ý một, sau đó dơ tay bốc thăm chọn, nhưng cuối cùng lại bất đồng, lao vào đánh đấm chửi nhau như con như chó gặp mèo.
Chẳng mấy chốc đã tới bãi gửi xe, cỡ khoảng dưới mười chiếc xe dựng ở đó. Bãi gửi xe rộng thênh thang vì cả đám để xe lung ta lung tung mà lật tung cả lên.
– Má nóng quá ~ Loan già vươn tay lau mồ hôi trên trán.
– Thời tiết gì mệt thật ~ nhỏ nhíu mày nhỏ cáu gắt nói.
– Tụi bây than thì nóng hơn thôi, tao đã kêu đi taxi đi không chịu ~ nó hất mặt, kéo cái nón trên đầu mình sụp xuống đi khuôn mặt xinh đẹp.
Hắn đi bên cạnh cười nhẹ vì hành động đáng yêu của Nhi. Cô gái của hắn..
– Đi đi đi lẹ tụi mày ơi nóng quá ahh ~ Huy béo dắt chiếc AB hối thúc.
– Rồi rồi, lên nào mấy đứa ~ Tú tú hô to.
Cả đám mười đứa thì đủ 5 cặp, vừa vặn có 5 chiếc AB ở đaay. Vì sao lại có tới 5 chiếc AB giống nhau như vậy? Vì lớp nó quyết định đi mua xe nhóm, xe nhóm! Xe nhóm đó!
Quả là giàu có thật sung sướng..
Nhưng tụi này chả biết than vãn làm cái quái gì? Rõ ràng là có xe hơi xế hộp sịn đàng hoàng, lại chả chịu đi, chọn xe AB tới nơi này chi rồi giờ than như vậy?
Năm chiếc AB bon bon trên đường phố đông đúc dưới cái nắng nóng đến cháy da. Thời tiết này ai mặc quần short, cỡ nào da trắng đến mấy cũng sẽ đen kịn lại.
Nó ngồi đằng sau lưng hắn, bất giác thầm chăm chú quan sát tấm lưng trước mặt.
Lưng của hắn rất rộng nha! Vừa rộng vừa to, tương xứng với bờ vai chắc khoẻ của hắn. Chiếc áo thun đem bóng lưng của hắn dấu nhẹm đi, nhưng dưới lớp vải trăsng ướt nhẹm mồ hôi, lưng của Vĩnh Khoa nổi bật lên hẳn dưới vải.
– Nè anh thấy nóng quá không!? Thời tiết kiểu quái vật gì không biết nữa ~ nó kéo kéo áo hắn, mở môi hồng than phiền.
– Thế mới là thành phố, đâu như cô sống ở nước ngoài ba mùa rõ rệt, thành phố khác nhiều, có hai mùa thôi ~ hắn chậm rãi nói, khoé miệng dâng lên một cách tao nhã.
– Hai mùa? Sao lại hai mùa chứ? ~ nó cau mày hỏi.
– Mùa nắng, mùa nóng khô haha ~ nói xong liền bật cười.
Nó bậm môi trợn mắt nhìn chằm chằm cái lưng đáng ghét của hắn!
– Tôi biết lưng tôi đẹp, khỏi quan sát, muốn thì tôi vạch áo cho xem. ~ hắn chậm rãi nói, nói xong còn không biết điều quay đầu liếc mắt với nó một cái.
– Anh..anh cái đồ sắc nam đáng chết! ~ nó hét lên, đấm thùm thụp vào lưng hắn.
– Mà tôi hỏi này, cô mặc vậy không nóng sao?
– Nóng chết đây này, anh thử xem coi bộ đồ của tôi quái dị quá không hois.
Ban nãy bởi vì đồ ước nên đã thay đổi phong cách trang phục lại toàn bộ. Hên một điều là Jen được thông báo nên đã đem bốn cái áo hai cặp tới thăm nuôi.
Nó và hắn đều mặc một chiếc ba lỗ trắng dài kèm theo là áo khoác bomber đỏ có sọc trắng sau lưng, chiếc quần dài bó gọn vô một đôi chân chắc khoẻ và một cặp chân dài thon gọn.
– Này em xem, bọn họ tình cảm quá đi. Anh cũng muốn ~ Cậu vừa lái xe vừa nũng nịu với cô.
Có vẻ hai nhân vật chính của chúng ta quên bén đi mất có một đám gần như là ‘chó săn’ đi sau bọn họ thì phải..
– Anh bậy bạ quá ~ cô khẽ đỏ mặt mắng yêu cậu.
Mà bên đôi kia thì..
– Anh ơi, anh xem bọn họ tình cảm quá đi..~ nhỏ khẽ nói ~ chúng ta có nên chụp hình lại bán cho chó săn chó cảnh không anh?
Trán anh hiện rõ đầy vạch đen. Thầm than với nguyền rủa đôi kia ở trong lòng.
Nhưng mặt khác..
Cô vợ nhỏ của anh cũng quá bá đạo đi?