Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
Roy McAfee đợi tới tận chiều muộn mới gọi lại cho Hannah Russel. Trước đó anh đã gọi nhưng điện thoại của cô bé không liên lạc được. Khi anh nói chuyện đó với gia đình Beldon, Bob đã cho anh số điện thoại di động của Hannah. Rõ ràng cô bé muốn giữ liên lạc với vợ chồng nhà Beldon. Anh quay số rồi ngồi tựa vào chiếc ghế trong văn phòng. “Alô?”. Một giọng nói ngập ngừng ở đầu bên kia. “Hannah phải không?”.
“Vâng, Hannah Russel nghe đây”. Lúc này giọng cô bé đã tự tin hơn một chút. “Ai đấy ạ?”.
“Roy McAfee từ vịnh Cedar. Chúng ta đã gặp nhau ở nhà nghỉ của vợ chồng Beldon khi cháu đến để nhận tro xác cha – ông Maxwell Russel”. Cô bé lại ngập ngừng như không nhận ra anh.
“Tôi xin lỗi, tôi không nhớ là đã gặp ông”.
Roy có thể hiểu vì sao cô bé không nhớ. Cô bé không quên nhưng cố tình nói như vậy. Đó là một chuyên viếng thăm đầy đau đớn.
“Tôi là một thám tử tư. Lúc cháu đến nhà Beldon, tôi cũng có mặt ở đó”, anh đáp lại.
“À, vâng. Giờ thì cháu nhớ rồi. Vợ chồng ông bà Beldon nhờ bác tìm ra kẻ giết cha cháu”.
“Đúng vậy”.
Roy cảm thấy cô bé đã dễ chịu hơn một chút. “Cháu có thể làm gì cho bác?”, Hannah hỏi.
Anh ngồi thẳng dậy và liếc xuống danh sách các câu hỏi. “Chúng ta nói chuyện bây giờ có tiện không?.”
“Vâng, lúc này cháu đang rỗi”.
“Cháu đang ở đâu vậy?”.
“Ở Oregon. Cháu tưởng vợ chồng ông bà Beldon đã cho bác biết về việc cháu bán hết mọi thứ? Cháu quyết định chuyển đi chỗ khác. Chỉ có điều cháu không biết chuyển đi đâu. Có lẽ bác không tin nhưng đó là sự thật. Cháu đã chất mọi thứ cần thiết lên xe và ra đi. Cháu hy vọng việc này sẽ giúp cháu khuây khoả”.
“Bob có nói với bác về chuyện đó”. Roy thông cảm với hành động này. Cô bé muốn chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng trong quá khứ. Lúc ở nhà Bob, Roy muốn hỏi cô bé về bạn bè và người quen, nhưng anh lại thôi vì không muốn làm cô bị khó xử bằng những câu hỏi riêng tư khi có người khác. “Bác muốn hỏi thăm về cha cháu”.
Một thoáng im lặng. “Được rồi. Nhưng cháu không biết phải nói gì với bác nữa”.
“Cháu có thể xác nhận giúp bác một số chi tiết nhé”.
“Cháu sẽ cố, nhưng cháu thực sự chẳng biết gì hết. Thậm chí cháu còn chẳng biết là cha cháu đến vịnh Cedar nữa kia. Và rồi cha cháu chết như thế đấy…”. Cô bé nghẹn ngào. “Cháu đã sốc khi biết tin bố chết chết vì bị giết thì quả là quá sức chịu đựng. Cháu không ngờ lại có người muốn cha cháu phải chết.”
“Bác đánh giá rất cao việc cháu sẵn sàng giúp đỡ bác. Bác hứa sẽ làm hết sức trong khả năng của mình để tìm ra kẻ nào đã làm việc đó.”
“Cảm ơn bác”, cô bé đáp lại, giọng cô có vẻ rất xúc động. Trong quá trình làm công tác điều tra, Roy đã phát hiện ra rằng các thành viên của gia đình thường có các thông tin hoặc câu trả lời quan trọng nhưng không ý thức được điều đó. Và vì thế, chìa khoá để khám phá ra bí mật chính là đặt ra những câu hỏi đúng.
“Bác muốn biết gì?”, Hannah hỏi.
“Trước hết hãy cho bác biết về mối quan hệ của cha cháu với Stewart Samuels?”.
Cô bé ngừng một chút như thế cần có thời gian để sắp xếp các suy nghĩ của mình. “Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để nói. Chỉ đến khi xảy ra tai nạn cháu mới nghe cha nhắc tới cái tên đó. Max bị thương nặng và phải nằm viện một thời gian. Bảo hiểm y tế của ông được đền bù rất ít. Đến khi buộc phải tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ, cha mới bảo cháu liên lạc với Đại tá Samuels, nhấn mạnh rằng Đại tá nợ ông nhiều, nhưng không nói rõ tại sao ông ta lại nợ mình”. Roy ghi chép lại thời gian Russel liên lạc với Samuels. Anh nghĩ rằng hai người này đã liên lạc với nhau từ hồi còn ở Việt Nam, nhưng rõ ràng điều đó không đúng.
“Bác muốn hỏi ông Đại tá là người thế nào?”.
“Cha cháu nghĩ rằng Đại tá Samuels có thể giúp ông ấy vào bệnh viện của cựu chiến binh. Và đúng là ông ấy đã làm vậy”.
“Samuels tỏ thái độ thế nào khi nhận điện thoại của cháu?.”
“Ông ấy… giúp đỡ nhiệt tình”. Nghe chùng Hannah muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định. Roy muốn hỏi cô bé về những ấn tượng của cô đối với Samuels, nhưng anh để sau, và tiếp tục với câu hỏi quan trọng hơn.
“Max có bảo cháu liên lạc với ai khác nữa không?”.
“Không ạ. Cha cháu là người sống khép kín. Cháu nghĩ là ông sẽ không bao giờ liên lạc với Đại tá Samuels nếu có cách khác để giải quyết mọi chuyện”.
“Max có giải thích vì sao Samuels lại nợ ông ấy không?.”
“Không ạ. Cha cháu chưa bao giờ nói về điều đó”. Roy lại ghi chép.
“Cháu đã gặp riêng Samuels bao giờ chưa?”, Roy hỏi.
“Chưa ạ, nhưng cháu có nói chuyện qua điện thoại với ông ấy vài lần. Ông ấy có thể đưa cha cháu vào bệnh viện cựu chiến binh của địa phương. Nhưng đáng buồn là điều đó cũng chẳng để làm gì…”. Hannah bỏ lửng câu nói. Roy sợ là cô bé sẽ oà lên khóc, nhưng cô đã tự kiềm chế. “Vấn đề là…”.
“Ừ”, Roy khuyến khích khi Hannah ngừng lại.
“Cháu nghĩ là đại tá Samuels không giúp đỡ một cách chân thành. Đáng ra cháu không nên nói điều này, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với ông ta xong cha lại buồn. Cháu nhớ có lần cô y tá còn phải cho cha một viên thuốc an thần. Cháu chỉ thấy may mắn là ông đã được điều trị”.
Thật thú vị. Có lẽ Đại tá Samuels không phải là người cuối cùng mà Roy phải tìm. Troy Davis cho rằng Samuels không dính đáng gì đến vụ giết người này. Không phải là Roy không tin vào bản năng của viên Cảnh sát trưởng, nhưng dường như mọi thứ đang đi theo chiều hướng khác.
“Cháu còn nhớ ra điều gì nữa về Samuels và cha cháu không?”, anh hỏi.
“Không hẳn… họ chỉ nói chuyện vài lần, và có lẽ tốt nhất là nên đề cập đến ảnh hưởng của ông ấy đối với cha cháu. Cháu nghĩ… không, khoan đã”. Bất chợt cô bé khựng lại. “Cháu nhớ ra vài điều. Đó là thời gian vài tháng sau khi cha được ra viện. Lúc đó ông đang nghe điện thoại và ngay lập tức hạ thấp giọng khi nhìn thấy cháu. Nhận ra rằng bố không muốn cháu nghe thấy, cháu bèn xin lỗi và rời khỏi phòng”. Cô bé dường như đang cố lục lại trong trí nhớ. “Cháu đi vào bếp nhưng vẫn có thể nghe được một phần của cuộc nói chuyện.”
“Cháu nhớ được gì?”.
“Cháu thấy có vẻ hơi vớ vẩn. Cháu không biết có giúp được gì không, nhưng theo như cháu nhớ, cha có hứa với Đại tá Samuels là ông sẽ không nói với bất kỳ ai. Cháu không chắc đó là chuyện gì, nhưng cha cháu đảm bảo rằng bí mật này sẽ được ông giữ kín”. Hannah vội vàng kết thúc câu chuyện. “Cháu chỉ không biết liệu cháu có nghe đúng không”, cô bé lẩm bẩm. “Cháu đã cố quên vì cháu biết là cháu không nên nghe, bác có hiểu ý cháu không?.”
“Bác hiểu mà”. Và Roy đột ngột nghĩ ra điều mà Maxwell đảm bảo là sẽ giữ bí mật với Samuels. Rõ ràng anh ta không hé lộ về việc xảy ra ở Việt Nam với con gái mình. Roy biết mình cũng không nên kể cho cô bé biết về quá khứ của cha cô.
“Cháu kể lại cho bác nghe lần cuối cùng cháu nhìn thấy bố được không?.”
“Ý bác nói là lúc ông ấy vẫn còn sống ấy à?”. Giọng cô bé bỗng trở nên xúc động. “Cháu thấy mọi chuyện đều rất lạ. Ngày nào hai cha con cũng nói chuyện với nhau mà ông không kể với cháu về bất kỳ chuyến đi nào. Sau khi bị tai nạn, cha cháu ít khi đi chơi, và nếu có đi thì thì lúc nào cũng đội một cái mũ. Cha bảo không muốn bị mọi người để ý đến mình, nhung thực ra điều đó không cần thiết. Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mà việc cha ra đi và không đả động gì đến kế hoạch đó đúng là không bình thường”.
“Lúc vô tình qua nhà để xem cha thế nào, cháu rất ngạc nhiên khi thấy vali của ông đã được đóng gói sẵn sàng. Cháu hỏi cha định đi đâu, nhưng ông chỉ nói là thu xếp để đi vắng vài ngày. Cháu hỏi lại, nhưng…”.
“Ông ấy vẫn không nói phải không?”.
“Vâng. Khi cháu đặt câu hỏi, cha thường không trả lời, ông hay giả vờ như không nghe thấy cháu nói gì”.
“Cháu có nhớ cha cháu đã mang gì theo không?”.
“Cháu… cháu không thấy cha lái xe đi, vì vậy cháu không biết. Ông mang theo cái vali, tất nhiên, cả áo khoác và mũ nữa… Đó là tất cả những gì cháu biết. Như cháu đã nói, cha không tự tin vì những vết sẹo trên mặt.”
“Chắc chắn là như vậy rồi”, Roy nói thêm, mặc dù như lời cô bé nói, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Nhìn thoáng qua, hầu như không ai nhận ra là Russel đã phải trải qua dao kéo.
Roy ghi chép thêm một chút. “Còn gì nữa không ạ?”, Hannah hỏi.
Vẫn còn một số câu hỏi khác, nhưng Roy muốn suy ngẫm thật kỹ về những gì mình đã biết. “Còn, nhưng không phải là lúc này. Bác sẽ gọi lại cho cháu sau, được chứ?”.
“Tất nhiên”. Một chút im lặng. “Cháu không thể chấp nhận được sự thật là có ai đó muốn cha cháu phải chết. Thậm chí lúc này cháu vẫn thấy khó mà tin được rằng cha không còn sống nữa”.
“Bác rất tiếc vì sự mất mát của cháu, Hannah”, Roy nói.
“Cảm ơn bác vì sự chia sẻ. Nếu cần thêm thông tin gì thì cứ gọi cháu nhé.”
“Chắc chắn bác sẽ gọi”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Roy gác máy, ngồi vào ghế và nhắm nghiền mắt. Vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh phải khám phá.