Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 12: Ba đao sáu lỗ tại dualeotruyen.
Hiện trường đúng là ở ngay tại ngôi miếu thổ địa mà Đoàn Phi từng cư trú, có rất nhiều người đứng xa xa vây xem. Nghiêm Bộ đầu gạt mọi người ra, cùng Đoàn Phi đi qua một bên cửa chính đã đổ nát của ngôi miếu thổ địa. Một mùi hôi thối lập tức xông vào khoang mũi, chỉ thấy ở ngay dưới đống hoang tàn trong đại điện ngôi miếu thấp thoáng là một cỗ thi thể đã phân hủy thối rữa.
– Ta vốn muốn mua mảnh đất này để dựng nhà, nên tự mình đến đây xem thử, không ngờ từ xa đã ngửi thấy một mùi hôi thối, nhìn kỹ lại phát hiện ra thi thể dưới đống lá cây. Ta liền sai gia đinh đến nha môn báo án. Thật xui xẻo!
Phú gia huyện Bảo Ứng Bùi Thành ảo não trả lời nghi vấn theo án lệ của Nghiêm Bộ đầu
Khi Nghiêm Bộ đầu hỏi Bùi Thành, Đoàn Phi vừa lắng nghe vừa quan sát bốn phía, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái ngày mưa to sấm sét đánh sụp miếu thờ ấy, chính mình xuyên qua đây, may mà còn một bức tường chưa bị đổ không thì Đoàn Phi và Giang Xương đang có mặt lúc đó cũng khó mà bảo toàn mạng nhỏ. Nhưng tại sao dưới đống hoang tàn đổ nát kia lại xuất hiện một cỗ thi thể?
Không chỉ có Đoàn Phi có nghi vấn này, hiển nhiên những người khác ở đây cũng nghĩ như thế. Tầm mắt của Nghiêm Bộ đầu thỉnh thoảng lại nhìn về phía Đoàn Phi. Thạch Bân cũng tranh thủ thời gian đi đến trước mặt Đoàn Phi nhỏ giọng hỏi:
– Phi ca, huynh tỉnh lại ngày hôm đó không phát hiện phía dưới có thi thể sao?
Đoàn Phi lắc đầu nói:
– Hôm đó trời mưa to, trong miếu chỉ có ta và Giang Xương không có ai khác. Sau khi tạnh mưa, các ngươi còn giúp ta dọn dẹp đống xà nhà bị sập, chuyển ra một ít đồ đạc ngay dưới đống đổ nát, làm gì có thi thể nào đâu. Thi thể này rõ ràng là sau đó có người cố ý giấu vào đây.
– Ừm, ngày đó quả thật không phát hiện!
Thạch Bân quay đầu vừa nghĩ, Nghiêm Bộ đầu đã phân phó:
– A Uy, đi gọi Giang Xương tới đây hỏi một chút! A Phi, A Bân qua đây giúp đỡ dọn sạch chỗ này, di chuyển thi thể ra!
– Từ từ!
Đoàn Phi quát lên khiến Nghiêm Bộ đầu giật mình sửng sốt. Chỉ thấy Đoàn Phi cúi đầu chăm chăm nhìn xuống mặt đất. Lúc này trời lại lất phất mưa, Giang Nam đang tháng mưa ngâu, vô cùng ẩm ướt, trên mặt đất nhớp nháp bùn trong miếu để lại rất nhiều dấu giầy. Đoàn Phi hỏi:
– Ông chủ Bùi, đâu là dấu chân của ngài và người hầu của ngài lưu lại ở hiện trường?
Bùi Thành và hạ nhân đều nói không nhớ rõ nữa, Đoàn Phi liền bảo họ in lại hai dấu chân mới lên mặt đất để so sánh. Sau một hồi đối chiếu hắn thất vọng lắc đầu, hiện trường đã bị phá hư, dấu giầy chồng chất không phân được rõ ràng, đã không còn cách nào so sánh. Hắn vẫy vẫy tay với Thạch Bân, hai người nín thở nhịn mùi thối từ từ lấy thi thể đã rữa ra khỏi đống gỗ mục, ngói nát, một cỗ thi thể đã phân hủy dần dần hoàn chỉnh hiện ra trước mắt mọi người.
Đây là cỗ thi thể đầu tiên Đoàn Phi kiếp này nhìn thấy, chỉ liếc mắt một cái Đoàn Phi đã ghê tởm đến suýt nôn ra. Thi thể đã thối rữa nghiêm trọng, một đám ròi bọ lúc nhúc trên xác nạn nhân, mặt gã đã phân hủy đến nhìn thấy cả xương, nhận không ra diện mạo ban đầu, chỉ có thể qua y phục đoán được đây là thi thể một nam tử. Xiêm y trên người nhiều chỗ rách nát, dường như trước khi chết người này đã bị chém rất nhiều đao, đầu của gã không bình thường mà lệch sang một bên, cổ bị phân hủy chỉ còn xương sống. Bên cạnh thi thể ngoại trừ dấu chân thì không còn dấu vết gì khác.
Lão Dương ngỗ tác (Ngỗ tác = khám nghiệm tử thi) vội vàng đánh xe bò đến. Từ trên xe, một đại nam hài khoảng 15, 16 tuổi nhảy xuống, khỏe mạnh kháu khỉnh, tinh thần hăng hái, dáng vẻ lanh lợi. Sau khi tiến vào hiện trường y nhìn nhìn thi thể thối rữa, lại nhìn nhìn Đoàn Phi đang đứng lẻ loi gần chỗ thi thể, cười hì hì lấy ra hai viên dược hoàn nói:
– Vị Bộ khoái đại ca này, có vẻ trước đây chưa từng nhìn thấy xác chết rồi, cầm hai viên dược hoàn này bịt vào mũi sẽ không thấy thối nữa.
Đoàn Phi nhận lấy ngửi ngửi, một mùi hỗn hợp hạt tiêu và tỏi cay nồng xộc vào mũi, Đoàn Phi lập tức hắt hơi liền mấy cái, đến khi hắn hít vào một hơi dài thật sự không còn cảm thấy thối nữa.
Đại nam hài nhếch miệng cười nói:
– Hết thối rồi chứ? Ta tên là Dương Sâm, huynh hẳn là A Phi ca? Nghe nói huynh biết xử án, hôm nay có phát hiện gì không?
Đoàn Phi quay đầu lại nhìn một chút rồi nói:
– Đây chỉ là nơi vứt xác chứ không phải hiện trường đầu tiên diễn ra vụ án. Hung thủ rất cẩn thận, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, nơi này lại không có manh mối gì, phải đợi Dương ngỗ tác khám nghiệm tử thi xong mới có thể cho ra phán đoán ban đầu.
– Vậy sao? Vậy ta bắt đầu khám nghiệm tử thi, huynh ở bên cạnh nghe cho kỹ là được.
Dương Sâm hết sức đắc ý nói.
– A Sâm, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị giấy bút ghi chép lại đi!
Lão Dương ngỗ tác ngồi cạnh thi thể nhìn nhìn, nghe đối thoại của hai người Đoàn Phi, trầm giọng nhắc Dương Sâm.
– Dạ, chuẩn bị xong rồi, ông nội bắt đầu đi.
Dương Sâm lấy dụng cụ ra rồi nói.
– Dưới đống đổ nát của miếu thổ địa thành Đông huyện Bảo Ứng phát hiện một cỗ thi thể nam tử lai lịch không rõ. Thi thể bên ngoài khoác trường sam Xiêm La Tây Dương, bên trong mặc lý y (áo lót) nhung mỏng Nhật Bản, trong nhà hẳn là tương đối giàu có, có thể là một thương nhân. Mặt mũi đều phân hủy, không thể phân rõ diện mạo, bước đầu phỏng đoán tuổi tác trong khoảng 40-60. Trán phân hủy thấy xương hoài nghi khi còn sống từng có thương tổn. Trên người nhiều chỗ bị đâm bị thương, bụng có ba vết đâm, nhưng trí mạng hẳn là do một nhát đao từ trái sang phải cắt đứt yết hầu. Cánh tay phải thi thể phát hiện dấu hiệu gãy xương, đầu ngón tay có vết mài mòn dập nát. Trong móng tay có bùn đất và mảnh cỏ, nhưng không có vết máu và da, tóc.
Lão Dương ngỗ tác liên tục nói, ghi chép lại tất cả các dấu vết trên thi thể hết sức tỉ mỉ, cặn kẽ. Điều này khiến cho Đoàn Phi hết sức kinh ngạc. Nếu không phải trong hoàn cảnh hạn chế về khoa học kỹ thuật thì lão ngỗ tác trước mặt này chưa chắc sẽ kém bất kỳ một pháp y nào ở thế kỷ 21!
Khi Đoàn Phi còn đang cảm khái, chỉ thấy Lão Dương ngừng nói, cầm bàn tay thi thể quan sát một hồi, sau đó liền vén ống quần nạn nhân, nhìn trái xem phải một lượt, cuối cùng tiếp tục nói:
– Cổ tay, mắt cá chân thi thể cũng có dấu vết dây thừng siết chặt, chỗ đầu gối có bùn đất vụn cỏ. Nạn nhân lúc còn sống từng bị trói, hơn nữa còn quỳ bò trên cỏ. Dựa trên những điều trước mắt đã biết, có thể bước đầu đoán định người chết là bị giết hại, thời gian tử vong là khoảng 10-15 ngày.
Lúc này Điển sử Hứa đại nhân mới khoan thai đến muộn. Ông ta vẫn luôn đứng ở phía xa, nhìn thi thể cũng chỉ lười biếng liếc một cái. Nghiêm Bộ đầu và Lão Dương hồi báo tình hình, Hứa đại nhân liền gọi Đoàn Phi đến trước mặt nói:
– Đoàn Phi, vụ án này ngươi đừng tham dự vào, về nha môn tùy tiện kiếm chút việc mà làm đi.
Nghiêm Bộ đầu liếc nhìn Đoàn Phi ý bảo chấp hành, Đoàn Phi thật ra càng rõ ràng hơn ai hết. Lão Dương phán đoán thi thể này thời gian tử vong trong khoảng từ 10-15 ngày, mà trước 15 ngày Đoàn Phi vẫn chưa rời khỏi miếu thổ địa, lúc này tránh đi hiềm nghi là rất bình thường.
Đoàn Phi ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Hứa đại nhân, 10 ngày trước ta không hôn mê bất tỉnh thì cũng đang bệnh nặng mới khỏi, thân thể yếu ớt vô lực, muốn giết người cũng khó, đại nhân để ta tránh hiềm nghi ta cũng đồng ý, chỉ là ta không muốn ở nha môn ăn không ngồi rồi, ta sẽ không làm phiền Nghiêm Bộ đầu bọn họ phá án, mong đại nhân cho phép ta được nghỉ ngơi vài ngày.
– Làm càn! Lập tức trở về nha môn, không được phép đi đâu hết!
Hứa đại nhân lạnh lùng quát.
– Nếu đã như vậy thì ta nghe lệnh là được, tuy nhiên bởi ta không tham gia tra án nên việc xử phạt hẳn cũng không đến lượt ta nhỉ Hứa đại nhân?
Đoàn Phi cười hì hì nói.
Hứa đại nhân hừ một tiếng, không để ý tới hắn, trực tiếp ra lệnh cho Nghiêm Bộ đầu
– Nghiêm Bộ đầu, Đoàn Phi và Thạch Bân đều không được tham dự vụ án này nữa, còn cái tên Giang Xương cũng mang về nha môn tạm thời nhốt lại, trước khi vụ án tra xét rõ ràng không được thả ra. Nghiêm Bộ đầu, vụ án này nghi phạm ra tay độc ác tàn nhẫn, những vụ án bình thường không thể sánh bằng, ngươi không được vì tình riêng mà buông lỏng. Giờ hãy nói ra phán đoán của ngươi đi!
Nghiêm Bộ đầu bất đắc dĩ liếc nhìn Đoàn Phi một cái, chắp tay đáp:
– Hứa đại nhân, y phục trên thi thể nạn nhân cho thấy người này gia cảnh giàu có, nhưng trên người lại không có một vật ngoài thân nào, có khả năng đã bị hung thủ cướp đi, cho nên rất có thể đây là án giết người cướp của. Nhưng người chết khi còn sống từng bị bắt trói ngược đãi, cũng rất có khả năng là báo thù hoặc giết người vì tình.
Nghiêm Bộ đầu chần chờ một chút, Dương Sâm liền chen miệng nói:
– Còn có một khả năng!
Lão Dương ngỗ tác đưa tay tát y một cái khiến y lảo đảo, quát:
– Tiểu hài tử biết cái gì, đừng có nói bậy nói bạ!
Hứa Điển sử trừng mắt nhìn Lão Dương nói:
– Lão Dương, y muốn nói thì cứ để cho y nói, chẳng lẽ bản quan không tự biết phán đoán thật giả hay sao?
– Vâng thưa đại nhân!
Lão Dương đá Dương Sâm một cước, cúi đầu hung hăng trừng y một cái.
Dương Sâm cười hì hì thè lưỡi nói:
– Đại nhân, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do đao, trong đó đa số là vết đâm, lại có ba chỗ đâm xuyên qua. Ta hoài nghi…
Dương Sâm chần chờ một chút, mới nói tiếp:
– Ta hoài nghi đây là hình phạt “ba đao sáu lỗ” trong truyền thuyết đó!