Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Tộc trưởng tới… tại dualeotruyen.
Phất Lôi buông chén ra ngoài xem thì kinh ngạc: “Ai, tộc trưởng, sao ngươi lại tới đây.”
Địch Nãi nghe thấy một âm thanh có chút già nua đáp lại: “Ta nghe nói ngươi cứu một dị tộc nhân nên tới xem thử.”
“Tộc trưởng, ta cũng đang định tới tìm ngươi! Địch Nãi, cũng chính là dị tộc nhân ta đã cứu, bản lĩnh của hắn rất lớn. Địch Nãi làm rất nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy qua!” Phất Lôi khen Địch Nãi không dứt.
“Nga, phải không? Ta càng ngày càng muốn gặp mặt a.” Tộc trưởng hào hứng.
Vì thế Phất Lôi nghiêng người mời tộc trưởng vào trong động: “Tộc trưởng, mời vào.”
Mã Cát cùng Địch Nãi đều buông chén đứng dậy.
Địch Nãi nhìn thấy tộc trưởng cũng là một thú nhân cao lớn, tóc đen mắt đen, khóe mắt có nếp nhăn. Cậu lễ phép cúi người chào: “Tộc trưởng, xin chào. Ta là Địch Nãi, dị tộc nhân được Phất Lôi cứu.”
Tộc trưởng nhìn mái tóc ngắn cùng quần áo ngụy trang của Địch Nãi, có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trầm ổn đáp lời: “Người trẻ tuổi, xin chào, hoan nghênh ngươi đến bộ lạc chúng ta.”
Phất Lôi nói: “Tộc trưởng, ngươi vẫn chưa ăn cơm đi? Chúng ta đang ăn, ngươi ăn chung luôn đi.”
Tộc trưởng không từ chối, sau đó ngồi xuống bên bếp lửa.
Địch Nãi lấy một cái chén đưa qua, tộc trưởng tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn một hồi, biểu tình có chút kinh ngạc: “Này là cái gì?”
Phất Lôi ở bên cạnh nói chen vào: “Tộc trưởng, đây là thứ ta chuẩn bị nói với ngươi. Địch Nãi đã chế tạo ra những thứ này, hắn nói đây là chén gốm. Chúng ta còn làm được tô, bình, chậu. Mấy thứ này gọi chung là đồ gốm. Chúng có thể đốt trên lửa mà không hư, có trực tiếp nấu nướng. Chúng cũng không tan chảy khi gặp nước như chậu bùn. Chúng ta có thể dùng nó để nấu nước uống, cũng có thể đựng đồ.”
Tộc trưởng trầm tư gật gật đầu, đảo mắt lại thấy bếp lò bên cạnh đống lửa, liền hỏi Địch Nãi: “Này cũng là ngươi làm sao? Dùng để làm gì?”
Địch Nãi đơn giản giải thích: “Này gọi là bếp lò, có thể đặt chậu gốm lên trên để nấu nướng. Đồ gốm cũng là ta dùng nó nung ra.”
“Nga, những thứ này ngươi đều học được cách làm sao?” Tộc trưởng xoay người qua hỏi Phất Lôi.
Phất Lôi thành thật trả lời: “Cơ bản đều học xong. Bất quá, tộc trưởng, Địch Nãi nói lò nhỏ thế này nung đồ gốm rất dễ bị hỏng, hắn nói nếu có thể xây một cái lò nung lớn thì có thể chế tạo được càng nhiều đồ gốm.”
Tộc trưởng cảm thấy hứng thú: “Nga, lò nung? Kia phải làm thế nào?”
Địch Nãi giải thích: “Chính là đào một cái hang lớn, trong đó tạo thành bốn phần: lò lửa—— chính là nơi đốt củi, hầm chứa—— chính là nơi đặt đồ gốm (Địch Nãi chỉ cho tộc trưởng xem cái bọn họ vừa làm mới hôm nay), còn có ống khói cùng lỗ thông khí cho hầm chứa, đất sét cũng phải chọn lựa kĩ hơn, cũng cần phải nghĩ biện pháp làm ra sản phẩm tốt hơn một chút.”
“Ừm, ngày mai ta sẽ bảo tộc nhân xây dựng lò nung mà ngươi nói, ngươi chỉ đạo bọn họ làm đi.” Tộc trưởng vui vẻ nói: “Địch Nãi, cám ơn ngươi, tộc nhân sẽ ghi nhớ công lao của ngươi.”
Địch Nãi khoát tay: “Đều là việc phải làm, dù sao Phất Lôi cũng là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi còn thu lưu ta nữa.”
Mã Cát ở bên cạnh cầm chén nhìn chằm chằm gà mên măng xào thịt hươu, bất quá không dám động đũa.
Tộc trưởng khó hiểu hỏi: “Mã Cát, ngươi nhìn thứ gì vậy?”
“Này cũng là Địch Nãi làm. Hắn nói thứ này gọi là măng xào thịt hươu, cái kia là canh măng tươi. Tộc trưởng, ngươi nhất định chưa từng nếm qua món gì ngon thế này đâu.” Mã Cát nói xong thì đưa một đôi đũa qua cho tộc trưởng, sau đó làm mẫu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
Tộc trưởng cầm đũa, còn chưa đưa tới gà mên đã rớt xuống đất. Tộc trưởng xấu hổ. Ánh mắt Mã Cát đầy ý cười nhưng không dám bật thành tiếng.
Phất Lôi nhặt chiếc đũa dơ lên, lập tức đổi một chiếc mới. Bất quá tộc trưởng cầm đũa ngây người cả nửa ngày cũng không dám động.
Mã Cát thấy vậy liền gắp mấy khối thịt cùng măng bỏ vào chén tộc trưởng, cũng tự gắp cho mình mấy đũa, sau đó làm mẫu lùa thức ăn vào miệng. Loại này đơn giản hơn nhiều.
Lúc này tộc trưởng mới chầm chậm làm theo. Thức ăn vào miệng, gương mặt cương cứng của hắn cũng dần mềm hẳn: “Chậc, quả thật ăn rất ngon.”
Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí hài hòa vui vẻ.
Trước lúc rời đi, tộc trưởng nói với Địch Nãi: “Nếu có thể, ta hi vọng ngươi có thể ở lại bộ lạc chúng ta.”
Địch Nãi do dự nói: “Ta phải tìm đường về nhà một lần, dù sao nơi đó mới là quê hương của ta.”
Tộc trưởng gật gật đầu: “Địch Nãi, ngươi đến đây đã mang hi vọng mới đến cho bộ lạc chúng ta. Nếu ngươi nhất định phải rời đi, vậy xin hãy ở lại bộ lạc chúng ta một thời gian.”
Đây là lần đầu tiên tộc trưởng đánh giá cao một giống cái như vậy. Nói xong những lời này ngay cả bản thân hắn cũng có chút khiếp sợ, đừng nói chi tới Phất Lôi cùng Mã Cát.
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Địch Nãi, tộc trưởng cao hứng cầm một cái bình cùng một cái chén rời đi.
Phất Lôi cùng Mã Cát giành giúp Địch Nãi dọn dẹp sơn động, sau đó cũng cáo từ. Da hươu non Phất Lôi đưa cho Mã Cát vì đã tới làm bạn với Địch Nãi. Địch Nãi cũng không keo kiệt cho mỗi người hai món đồ gốm. Dù sao bọn họ cũng ra không ít sức.
Trước lúc rời đi, Mã Cát còn kéo tay Địch Nãi nói: “Ngày mai ta còn tới, lúc đó ngươi nhất định phải làm ra thứ gì đó mới mẻ a?”
Địch Nãi bật cười: “Ngươi nghĩ ta là chậu châu báu của ngươi, vĩnh viễn không cạn sao? Được rồi, mau về ngủ đi! Ngày mai đại khái phải tìm chỗ đào lò nung, hẳn là không có thời gian làm thứ gì mới đâu.”
Sáng sớm hôm sau, Địch Nãi từ sớm đã tới bờ sông rửa mặt tươm tất, vừa ăn hoa quả vừa chờ trong động.
Quả nhiên, rất nhanh sau đó Phất Lôi đã dắt theo mười thú nhân tới, trong đó còn có cả tiểu thú nhân vị thành niên, đại khái khoảng mười tuổi đi theo phía sau đám người lớn tới. Trong tay bọn họ đều cầm công cụ đào đất, chủ yếu là dao đá linh tinh.
Mấy thú nhân có bầu bạn, lúc nhìn thấy bộ dáng cùng quần áo của Địch Nãi thì có chút kinh ngạc, sau đó cũng không để tâm. Còn đám thú nhân chưa có bầu bạn sau khi thấy Địch Nãi thì bắt đầu rục rịch, cả đám bắt đầu duỗi chân duỗi tay, khoe ra cơ thể tráng kiện của mình.
Lúc đầu Địch Nãi còn không hiểu, lúc sau mới dở khóc dở cười: trời ạ, nếu là người đẹp khoe đùi, ông đây nhất định phải chăm chú dòm, còn mớ cơ bắp của ngươi, ông đây mới không thèm! Dù sao trong quân đội trước kia có không ít kẻ cơ bắp a.
Thấy mọi người đã tới đủ, việc đầu tiên chính là chọn vị trí để xây lò nung.
Địch Nãi chống nạng, chuẩn bị mang theo đám người tới khe núi xem thử nơi nào thích hợp. Sở dĩ cậu chọn đi đường mà không để thú nhân cõng mình bay vì ở gần mặt đất mới dễ quan sát.
Phất Lôi ngồi xổm trước mặt cậu: “Ngươi chống gậy đi không nhanh, để ta cõng!”
Địch Nãi nhìn cẳng chân dài thòn lòn của đám thú nhân bên cạnh, bất đắc dĩ nhận ra một sự thật, nếu mình tự đi thì nhất định sẽ bị rớt lại phía sau. Huống chi, cõng vẫn tốt hơn kiểu ôm công chúa, Phất Lôi này từng có tiền án a.
Vì thế cậu cũng không từ chối nữa, nhận mệnh leo lên lưng Phất Lôi.
Phất Lôi đi rất vững, hai tay mạnh mẽ nâng chân Địch Nãi, không hề làm cậu cảm thấy khó chịu.
Địch Nãi nghĩ, về sau nếu thật sự muốn tìm một phi thú nhân ở đây làm bầu bạn thì áp lực thật sự quá lớn a! Thú nhân thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn, sức mạnh cũng lớn, lại còn có cánh. Bất quá nghĩ lại thì ông đây có trí tuệ, trong bụng còn có tri thức văn hóa tích lũy từ mấy ngàn năm, chưa chắc đã thua bọn họ. Bất quá cậu cũng hiểu rất buồn cười, còn chưa biết có thể trở về hay không, hiện giờ tính toán mấy chuyện này có phải quá sớm không?
Trên đường bọn họ gặp một con dực hổ nhỏ đang tập bay, không bay được mấy bước đã rớt xuống, bị nhóm thú nhân cha chú hung hăng giễu cợt một phen.
Địch Nãi nghĩ: phương pháp giáo dục như vậy không được! Đứa nhỏ cần phải cổ vũ, động viên nó mới mau chóng tiến bộ!
Sau khi chọn lựa vài nơi, Địch Nãi rốt cục mang theo các thú nhân dừng lại trước một ụ núi nhỏ. Kích cỡ cùng độ cao của nó đều rất thích hợp, mặt trên cũng không có cây cối, vì thế Địch Nãi quyết định đào lò nung ở đây.
Cậu xác định đại khái phạm vi của lò lửa, sau đó các thú nhân bắt đầu đào đất. Phất Lôi thả Địch Nãi xuống, cũng gia nhập đội ngũ xây lò nung.
Địa điểm vừa mới chọn tốt, Mã Cát đã ngáp dài tìm tới.
Địch Nãi thấy vành mắt hắn đen thui, liền hỏi: “Hôm qua không phải ngươi về ngủ từ rất sớm à? Sao hôm nay mắt đen như vậy.”
Mã Cát cười đắc ý: “Đêm qua ta thức may quần áo, ta làm xong đồ cho ngươi rồi, bất quá không mang tới đây, đang để trong sơn động của ngươi, ta cũng tự làm một bộ cho mình. Chờ ngươi về là thấy ngay.”
“Ngươi thật sự làm ra quần áo?” Địch Nãi có chút không thể tin.
Mã Cát hất đầu có chút kiêu ngạo: “Đương nhiên, ta là đệ nhất thủ công trong bộ lạc.”
Lúc hai người nói chuyện, từ thượng du con sông có hai người đi tới.
Một thú nhân mắt nâu tóc nâu ôm một phi thú nhân đi tới. Phi thú nhân kia cư nhiên có diện mạo vô cùng yêu nghiệt, có chút tương tự nét đẹp nữ tính ở địa cầu. Hắn có mái tóc dài màu xanh, mắt cũng đồng màu, vòng eo rất nhỏ, chân đặc biệt dài. Cái đùi thon dài trắng nõn lộ ra khỏi lớp váy da thú, thoáng nhìn qua thật sự vô cùng hấp dẫn.
Phi thú nhân kia nhìn thấy có nhiều người đang đào đất liền mở miệng hỏi: “Ai, đây là đang làm gì nha, đào hang à?”
Mã Cát rõ ràng không thích phi thú nhân này, không trả lời mà liếc mắt nói: “Duy Lạp, ngươi không có chân à? Sao ngày nào cũng quấn trên người giống đực như vậy?”
Duy Lạp không hề xấu hổ, ngược lại bật cười hất đầu, ôm lấy gương mặt không chút biến sắc của thú nhân hôn một ngụm vang dội: “Ta thích, Na Tạp nhà ta cũng vui vẻ mà, ngươi quản được à? Ngươi muốn có người ôm cũng không được đâu!”
Mã Cát giận tới mức nói không nên lời.
Duy Lạp đắc ý khoe khoang với Mã Cát, không ngờ Na Tạp đột nhiên giữ chặt đầu hắn, ép hắn phải ngẩng mặt, sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên môi hắn, trằn trọc duyện mút, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng kịch liệt hơn.
Hoàn Chương 13.