Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 147: Bảy ngày xa nhau tại dualeotruyen.
Sáng ngày hôm sau Triệu Tử Thiêm thức dậy lúc lăm rưỡi sáng, khi tỉnh dậy đã không thấy Lương Đông nằm bên cạnh mình nữa, câu đưa tay sờ sờ chỗ trống kế bên phát hiện ra được không có chút hơi ấm nào liền biết Lương Đông đã rời giường được một khoảng thời gian rồi. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường rồi đi tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, lăm phút sau Triệu Tử Thiêm rời phòng ngủ đi ra bên ngoài, mắt thấy lừa lớn nhà cậu thân cao hơn một mét chín, trên người mặc bộ pijama xanh nhạt đang đứng ở trong bếp nấu đồ ăn, Triệu Tử Thiêm nhìn thấy cảnh này trong lòng liền ấm áp vô cùng, cậu rón rén đi đến tiến về phía Lương Đông, đứng ở khoảng cách gần nhất có thể nhìn vị này nhà cậu.
Lương Đông không cần xoay người lại cũng biết là Triệu Tử Thiêm đang đứng ở phía sau mình, thế cho nên hắn lúc này liền lên tiếng hỏi:
“Đã dậy rồi hả?”
Triệu Tử Thiêm uống một ngụm nước rồi mới trả lời:
“Là đang nấu món gì vậy?”
Lương Đông hơi hơi quay người lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm cười một cái:
“Nấu mì, có muốn ăn không?”
Triệu Tử Thiêm tinh nghịch lắc đầu:
“Không ăn đâu”
Lương Đông nấu mì xong hiện tại đang múc ra bát, vừa làm vừa hỏi:
“Không ăn thật sao?”
Triệu Tử Thiêm ngửi thấy mùi thơm bốc lên rõ rệt, con sâu lớn trong bụng bắt đầu rục rịch di chuyển, nhưng mà Triệu Tử Thiêm vẫn giả bộ nói với Lương Đông:
“Không ăn đâu”
Lương Đông bê bát mì lớn kia ra chỗ bàn ăn, không cần Lương Đông phải nói Triệu Tử Thiêm cũng lẽo đẽo đi theo phía sau hắn. Lương Đông đặt bát mì xuống bàn, ngồi lên ghế rồi kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng, gương mặt tự động vùi vào trong lòng ngực cậu cọ cọ một hồi:
“Anh mới xem dự báo thời tiết, nói Hồ Nam đợt này rất lạnh, hơn nữa rất có thể sẽ có mưa. Em nhất định phải cẩn thận có biết chưa, nếu như trở về mà bị ốm thì lúc đấy đừng có mà trách anh”
Triệu Tử Thiêm bắt đầu giả bộ làm nũng:
“Nếu trở về bị ốm rồi, có phải là anh không thèm quan tâm có phải không?”
Lương Đông cười khổ, đưa tay lên đầu Triệu Tử Thiêm vuốt vuốt tóc cậu:
“Phải biết tự chăm sóc cho bản thân!”
Triệu Tử Thiêm mỉm cười gật đầu một cái, cả người tựa vào lòng ngực Lương Đông ra vẻ:
“Nấu mì gì đây?”
Lương Đông buồn cười, mì để trước mặt rồi nhưng vị nào đó nhà hắn lại không chịu động tay, nhất định là muốn hắn đút cho ăn nên mới làm bộ làm tịch hỏi như thế. Lương Đông chiều theo ý của Triệu Tử Thiêm, bắt đầu cầm đũa gắp một miếng nhỏ để vào trong thìa rồi đưa đến trước miệng của cậu:
“Em ăn thử không phải là biết hay sao?”
Triệu Tử Thiêm há miệng rất lớn, mì vừa được đưa vào trong miệng liền nhanh chóng nhai nhai rồi nuốt xuống:
“Nha, cũng tạm đi”
Lương Đông gắp một miếng thịt bò nữa để trước miệng của Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cũng nhai rất nhanh đã ăn hết rồi, nhưng mà cái miệng nhỏ kia lại không vừa, bắt đầu chê bai này nọ:
“Thịt thật không mềm”
Lương Đông lại đưa một thìa mì đến trước miệng Triệu Tử Thiêm nói tiếp:
“Vậy thì ăn mì thôi, không ăn thịt nữa”
Triệu Tử Thiêm cười cười lắc đầu:
“Cho một miếng thịt bò đi”
Lương Đông liếc mắt nhìn sóc nhỏ nhà mình, người này nhất định là bị hắn chiều hư rồi. Lương Đông múc một thìa nước mì đút cho Triệu Tử Thiêm ăn. Triệu Tử Thiêm cười hì hì khen hắn:
“Nhưng mà nước mì lại ngọt, ăn ngon, ăn ngon”
Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên đùi Lương Đông ăn hết một bát mì lớn kia, kết quả liền no đến mức ngồi ở một chỗ xoa xoa bụng thở phì phò. Lương Đông đưa cho Triệu Tử Thiêm một cốc nước, Triệu Tử Thiêm phải cố gắng lắm mới uống được một ngụm. Lương Đông nhìn thấy cảnh này thì buồn cười nói:
“Mỗi lần đút cho em ăn, em liền đều thành cái bộ dạng này”
Triệu Tử Thiêm bắt đầu nấc cụt, hai vai theo từng nhịp mà giật lên. Triệu Tử Thiêm hừ hừ nhìn Lương Đông trách móc:
“Người ta đã nói ăn no rồi còn cứ đút ăn cơ”
Lương Đông cố gắng nhịn cười, nếu quả thật là Triệu Tử Thiêm ăn no rồi, tại sao mỗi lần hắt đút cho ăn lại há miệng rất là lớn, bây giờ lại còn quay sang oán trách hắn:
“Được rồi sáu giờ rồi đấy, em không phải nói bảy giờ sẽ đến sân bay sao”
Triệu Tử Thiêm bĩu môi, ngồi ở trên ghế thao thao bất tuyệt nói:
“Hôm nay mặc cái quần jean màu đen, với cả áo len màu xanh, áo khoác ngoài màu trắng nữa”
Lương Đông xoay người vào trong phòng ngủ lấy ra đúng mấy thứ đồ mà Triệu Tử Thiêm vừa rồi nói. Triệu Tử Thiêm xoa xoa bụng đứng dậy, Lương Đông khẽ cười giúp Triệu Tử Thiêm cởi từng nút áo ngủ ra ngoài rồi mặc áo len vào giúp cho cậu, Triệu Tử Thiêm cả một quá trình đó đều vô cùng phối hợp. Lương Đông giống như người hầu giúp hoàng thượng chỉnh lại cổ áo len đang xộc xệch một chút, vừa làm vừa nói:
“Có phải anh quá cưng chiều em rồi hay không?”
Triệu Tử Thiêm giả bộ nghiêm mặt, hai tay vẫn dang rộng để cho Lương Đông xỏ áo vào giúp:
“Cái gì mà gọi là cưng chiều, đây là nghĩa vụ, là bổn phận có biết chưa”
Lương Đông hơi dừng tay lại một chút, ngẩng đầu nhìn người trước mặt:
“Cái gì gọi là nghĩa vụ, bổn phận đây?”
Triệu Tử Thiêm cao giọng:
“Nâng khăn sửa túi cho chồng vốn là lẽ thường tình mà”
Lương Đông đen mặt, hắn từ khi nào bị người trước mặt coi là vợ rồi đây. Lương Đông nhéo eo Triệu Tử Thiêm một cái rồi cúi người lấy áo khoác ngoài mặc vào cho cậu, vừa làm vừa nói:
“Coi trời bằng vung rồi”
Triệu Tử Thiêm mặc quần áo xong xuôi liền cười hì hì đưa tay ôm lấy cổ Lương Đông đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn:
“Em đi đây”
Lương Đông quả thật là không nỡ rời xa sóc nhỏ nhà mình, hai tay cứ ôm chặt lấy eo cậu không chịu bỏ ra. Đúng lúc này điện thoại của Triệu Tử Thiêm liền reo lên, cậu gạt tay Lương Đông xuống khỏi eo mình nói:
“Là Miên tỷ gọi đấy”
Lương Đông ở phía sau lẽo đẽo đi theo Triệu Tử Thiêm ra đến tận ngoài cửa, cả một quá trình đều làm bộ mặt không muốn rời xa. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy như vậy cũng thật sự chỉ muốn ở nhà thôi, có điều lịch trình vẫn là lịch trình không thể thay đổi được. Triệu Tử Thiêm đứng trước cửa ra vào, hai tay bao lấy má của Lương Đông rồi kiễng chân đặt lại một nụ hôn trên môi hắn:
“Rất nhanh sẽ trở về”
Lương Đông vuốt vuốt mái tóc của Triệu Tử Thiêm rồi gật đầu:
“Nhất định phải chú ý sức khỏe có biết chưa”
Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng rồi xoay người dứt khoát bước đi. Lương Đông đứng ở trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia biến mất ở cuối hành lang mới thở dài đóng cửa lại, sóc nhỏ nhà hắn cuối cùng cũng đi thật rồi.
Triệu Tử Thiêm vừa ngồi vào trong xe liền nhận được phản ứng khó chịu của trợ lý Miên Miên:
“Cậu làm cái gì mà lâu thế hả?”
Triệu Tử Thiêm cười hòa hoãn:
“Vừa rồi ra cửa quên mang một thứ nên phải quay lại lấy”
Trợ lý Miên Miên dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Triệu Tử Thiêm là đang nói dối, bởi vì đến hiện tại khi ngồi vào trong xe rồi Triệu Tử Thiêm vẫn ngẩng đầu lên nhìn về phía căn nhà còn sáng đèn kia cười đến ngọt ngào. Trợ lý Miên Miên trầm giọng:
“Cậu còn nói dối tôi”
Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một tiếng:
“Được rồi được rồi, là cái vị kia không chịu để cho tôi đi”
Trợ lý Miên Miên nghe Triệu Tử Thiêm nói thế liền thao thao bất tuyệt:
“Các cậu tốt nhất nên để ý một chút cho tôi, đừng tưởng chuyện kia giải quyết xong rồi thì người ta sẽ không tiếp tục theo dõi các cậu…”
Đây chính là lý do mà Triệu Tử Thiêm không muốn nói cho Miên Miên rằng Lương Đông ở nhà mình, bởi vì mỗi lần cậu lên tiếng nói là y như rằng trợ lý Miên Miên cô gái chưa có bạn trai này lại bắt đầu tỏ ra ghen tị với cậu. Triệu Tử Thiêm chống tay lên trán cười khổ, vẫn là ở với lừa lớn nhà cậu tốt hơn, tuy rằng có hơi nói nhiều một chút, có hơi dính người một chút, có hơi ghen tuông một chút nhưng dù sao vẫn là trong tầm có thể chấp nhận được của cậu. Có điều Triệu Tử Thiêm lại không thể nhận ra một điều rằng, Miên Miên chỉ là nói thêm có vài cậu thôi cậu đã đau đầu không muốn nghe rồi, nhưng mà Lương Đông nói nhiều vô cùng mỗi lần cậu đều có thể ở bên cạnh hắn chăm chú lắng nghe, cho dù chuyện đó là chuyện cậu sớm đã biết, hay cho dù chuyện đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, thì Triệu Tử Thiêm chấp nhận được. Dường như đối với Lương Đông, chẳng có chuyện gì là nằm ngoài vòng chấp nhận của Triệu Tử Thiêm cả.
___
Nhất Lộ Hướng Nam là một bộ phim mạng điện ảnh do tập đoàn K đầu tư, đây là một bộ phim hành trình kể về một học bá cao lãnh tên Đồ Du Du do Triệu Tử Thiêm đóng, Đồ Du Du do mới thất tình với bạn gái liền muốn đi du lịch một mình, không ngờ trên đường lại gặp phải bảo an Lục Cửu do Trương Hiểu Lâm thủ vai, hai người họ từ xa lạ thành quen biết, vượt qua khó khăn, biến nguy thành an,… Do đây là một bộ phim hành trình, chủ yếu nhằm quảng bá phong cảnh mỹ lệ của thôn Thái Đào Nguyên thế cho nên đa phần là phải di chuyển rất nhiều, nữ chính rất ít xuất hiện vì vậy bộ phim này mới không có cảnh hôn môi, chủ yếu là cảnh Triệu Tử Thiêm và Trương Hiểu Lâm cũng nhau xuất hiện.
Buổi khai máy đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi, Triệu Tử Thiêm tối ngày hôm đó cùng cả đoàn phim đi ăn cơm một bữa. Đạo diễn Đàm Mân đã ngà ngà say, lúc này nói năng cũng không mấy rõ ràng:
“Này Triệu Tử Thiêm, tôi nghe nói cậu cùng Lương Đông quan hệ rất tốt có phải không?”
Triệu Tử Thiêm vẫn bình thản ăn:
“So với người khác quả thật có tốt hơn một chút”
Đàm Mân gật gật đầu:
“Tôi nghe nói cậu ta trong giới rất bí ẩn, có phải là phía sau có người chống lưng?”
Triệu Tử Thiêm im lặng không nói, Đàm Mân liền truy hỏi đến cùng:
“Cậu và cậu ta cùng sống chung một nhà hả?”
Triệu Tử Thiêm có điểm bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần:
“Không có, nhà Đông ca ở đường X, nhà tôi ở đường Y, căn bản là trái ngược đường nhau”
Đàm Mân lại hỏi:
“Có phải lần đó sinh nhật Lương Đông có một vị giám đốc công ty giải trí nào đó cũng đến tham dự hay không?”
Triệu Tử Thiêm chỉ cười ha ha không nói, Đàm Mân cũng đã say rồi cho nên hiện tại liền ngủ gục ở trên bàn. Biên kịch Lý Thạnh ngồi bên cạnh cũng tò mò về Lương Đông nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm:
“Tôi nghe nói cậu và Lương Đông cùng học chung một trường đại học đúng không, bộ phim Lỡ Yêu Tình Địch lần đó cũng là do Lương Đông kéo cậu vào đoàn làm phim, hai người các cậu hẳn là quan hệ cũng không tầm thường nhỉ?”
Triệu Tử Thiêm ngoài cười lớn cũng chẳng biết làm gì khác, cậu cảm thấy mấy người này là đang cố ý muốn dò hỏi mối quan hệ giữa cậu và Lương Đông. Triệu Tử Thiêm nhanh ý khoác vai Trương Hiểu Lâm ở bên cạnh:
“Quan hệ đương nhiên không phải tầm thường, giống như tôi và Lâm đệ đệ cũng vậy đây, cậu ấy chẳng phải là do tôi kéo vào đoàn làm phim hay sao, ha ha…”
Mọi người càng nhắc đến chuyện của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm càng lảng tránh đến khi không thể nói được nữa liền đứng dậy trốn về trước. Lúc cậu và trợ lý Miên Miên ngồi trên xe, Miên Miên còn không quên nói bóng gió với cậu mấy câu:
“Tiếng lành cũng đồn xa đấy chứ, đồn đến tận Hồ Nam này”
Triệu Tử Thiêm nhăn nhó im lặng ngồi ở một bên, đúng lúc này điện thoại di động của Triệu Tử Thiêm liền vang lên. Trợ lý Miên Miên nghe thấy tiếng chuông liền theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, mắt thấy trên màn hình điện thoại hiện lên một chữ Đông to tướng liền nhìn đến Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm ho nhẹ một cái, cuối cùng liền nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe:
“Đông à…”
Lương Đông ở bên này vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Tử Thiêm lòng liền mềm nhũn:
“Bảo bối, đã ăn cơm chưa?”
Triệu Tử Thiêm cố gắng thấp giọng không muốn để cho trợ lý Miên Miên nghe được cuộc nói chuyện của cậu:
“Ừm, ăn rồi!”
Lương Đông thấy giọng nói của sóc nhỏ nhà mình khác lạ liền sinh nghi:
“Em bị ốm rồi đúng không?”
Triệu Tử Thiêm rất nhanh đáp:
“Không có, vẫn còn khỏe lắm”
Lương Đông nhíu mày:
“Vậy tại sao giọng nói lại khác như thế?”
Triệu Tử Thiêm hắng giọng nói lớn hơn một chút:
“Nha, có khác sao?”
Lương Đông im lặng một hồi rồi hỏi tiếp:
“Thức ăn có hợp khẩu vị hay không?”
Triệu Tử Thiêm gật đầu khẽ cười ngọt ngào:
“Có vài món ăn không quen, còn lại đều ăn được hết”
Lương Đông bên này đau lòng:
”Không quen thì đừng ăn, rồi nỡ đau bụng thì không tốt”
Triệu Tử Thiêm lại gật đầu:
“Biết rồi”
Lương Đông đứng dựa vào cửa sổ nhìn xa xăm:
“Thời tiết bên đó thế nào? Anh vừa rồi xem TV nói Hồ Nam có mưa đấy”
Triệu Tử Thiêm nhìn mưa lớn ở bên ngoài, nước mưa hầu như làm mờ đi tấm kính ở bên cạnh. Nhưng mà Triệu Tử Thiêm không muốn để cho Lương Đông lo lắng, chính vì thế liền nói dối:
“Chỗ này không có mưa, thời tiết vô cùng đẹp, chỉ là có một chút hơi lạnh mà thôi”
Lương Đông hơi nhăn mày:
“Buổi tối đi ngủ mặc thêm áo len vào, chăn không đủ thì nhớ nói phục vụ phòng mang chăn lên, lúc đi ngủ thì nhớ đóng cửa sổ cẩn thận đừng để gió lùa vào phòng có biết chưa?”
Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm không có thói quen mở điều hòa khi đi ngủ, nếu là mùa hè Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ, nhưng mà người nào đó lại rất hút muỗi, thế cho nên mỗi lần ngủ đều là phải bật quạt số to nhất, sau đó liền chùm chăn kín mít từ đầu đến chân tránh cho bị muỗi chích. Triệu Tử Thiêm ở bên này nghe thấy những lời lo lắng kia của Lương Đông nhịn không được cười đến hai mắt híp lại, bộ dạng giống như là người mới được người ta tỏ tình tai cũng ửng hồng hết cả lên:
“Đã biết rồi”
Triệu Tử Thiêm vừa cúp máy, trợ lý Miên Miên ngồi bên cạnh liền bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, mấy người này cứ làm như là không gặp nhau một ngày liền không chịu được, nhất định phải gọi điện đến hỏi han. Đường đường đều là con trai với nhau, có người nào như Triệu Tử Thiêm, Lương Đông vừa mới gọi điện tới liền thay đổi thái độ. Rõ ràng vừa rồi đối với cô còn là một bộ dạng bực bội không mấy quan tâm, thế mà hiện tại Lương Đông mới chỉ gọi điện tới thôi liền biến thành người khác, thật giống như là con gái mới lớn bẽn la bẽn lẽn.
Triệu Tử Thiêm mắt thấy trợ lý Miên Miên định lên tiếng liền mở miệng cắt lời luôn:
“Miên tỷ, ngày mai mấy giờ quay?”
Trợ lý Miên Miên liếc Triệu Tử Thiêm một cái mới nói:
“Ngày mai lăm giờ sáng, dạy sớm một chút đi”
Triệu Tử Thiêm gật đầu. Miên Miên ngồi bên cạnh vẫn là nhịn không được phải đưa tay đến trước mặt Triệu Tử Thiêm:
“Đưa điện thoại đây tôi giữ cho cậu, dù sao thì trong thời gian quay phim tuyệt đối không được xao nhãng”
Triệu Tử Thiêm mở lớn hai mắt, vội vàng lắc đầu không đồng ý:
“Không cần, tôi nhất định sẽ không mất tập trung”
Trợ lý Miên Miên kiên quyết:
“Cậu là sợ không được nói chuyện với Lương Đông sao, dù sao cũng chỉ có một tuần mà thôi cũng không phải một tháng, một tuần không nói chuyện với cậu ta thì cậu chết hả”
Triệu Tử Thiêm cầm chắc điện thoại trong tay:
“Này…”
Trợ lý Miên Miên tiếp tục thổi gió bên tai Triệu Tử Thiêm:
“Tôi nói cho cậu biết như vậy là tôi muốn tốt cho cậu đấy, đàn ông ấy mà nếu cậu lúc nào cũng dính chặt lấy người ta, người ta nhất định sẽ chán ghét cậu, một người khôn ngoan là phải biết thắt dây đúng mức độ, nếu như chặt quá sẽ làm cho đối phương bị đau, nếu như lỏng quá sẽ làm cho đối phương chạy mất”
Triệu Tử Thiêm im lặng suy nghĩ, xét thấy lời Miên Miên nói cũng có lý, nhưng mà cậu vẫn là do dự không chịu đưa điện thoại cho Miên Miên giữ hộ. Trợ lý Miên Miên nhanh tay giật lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm cất vào trong túi xách của mình:
“Còn do dự cái gì nữa, cứ đưa đây tôi sẽ bảo quản giúp cho cậu. Một tuần không nói chuyện với cậu, tôi đảm bảo Lương Đông nhất định sẽ nhung nhớ cậu, càng nhung nhớ sẽ hiểu ra được thiếu cậu liền không thể vui vẻ trải qua quãng thời gian gian tiếp theo, cho nên sẽ không có chuyện Lương Đông quên cậu đâu”
Triệu Tử Thiêm có điểm không tin cho lắm hỏi:
“Có thật là như vậy không? Đông ca có thật là sẽ không quên đúng không?”
Trợ lý Miên Miên nhíu mày:
“Đông ca nhà cậu không nói chuyện với cậu một tuần thì sẽ quên cậu hả?”
Triệu Tử Thiêm nghe thấy câu kia liền gấp gáp phản bác:
“Đông ca mới không phải như vậy đâu”
Trợ lý Miên Miên buồn cười:
“Đó, câu hỏi của cậu tự cậu trả lời được rồi”
Những lời trợ lý Miên Miên nói hoàn toàn không sai, có điều Miên Miên là muốn trong khoảng thời gian này cô không cảm thấy khó chịu với màn ân ân ái ái của hai người, thế cho nên mới muốn lấy điện thoại của Triệu Tử Thiêm. Điện thoại di động này là vật truyền tin duy nhất của bọn họ hiện tại, bây giờ nó ở trong tay cô rồi thì quyền sinh sát cũng do cô nắm. Trợ lý Miên Miên vẫn còn nhớ rõ chuyện bức ảnh ở KTV lần trước, Lương Đông không biết ăn phải cái thứ gì liền chỉnh cô đến thê thảm. Sáng sớm có 10 cuộc điện thoại gọi đến máy của cô nhưng toàn bộ đều nói là gọi nhầm số, đến trưa liền nhận được cuộc điện thoại của cục dân chính, cục cảnh sát, cục điện ảnh, ngay cả nơi thu tiền điện, tiền nước rồi đến ngân hàng, bên nhà đất cũng gọi điện nói cô cần đến đó xác minh một số thứ, lúc đến nơi rồi thì người ta nói là hiểu lầm đã được giải quyết. Đáng sợ hơn nữa không biết ai lại mạo danh văn phòng chính phủ gọi điện đến hỏi han cô một vài chuyện, khiến cho cô tuy rằng một thân trong sạch không thẹn với lòng cũng phải run rẩy đến mức hai chân đứng không vững.
___
Ngày thứ nhất, Triệu Tử Thiêm quay phim rất thuận lời, có một số người hâm mộ đến tận trường quay để chụp hình rồi nói chuyện, Triệu Tử Thiêm vui vẻ nói vài câu với bọn họ, cuối cùng lại bị đạo diễn gọi vào cảnh quay. Cảnh quay này là cảnh Triệu Tử Thiêm đạp xe đạp đi trên đường, bởi vì cậu muốn diễn cảnh chân thực nhất cho nên đã cho rất nhiều đồ đạc vào ba lô để đeo trên lưng.
Lúc kết thúc ghi hình là mười một giờ đêm, Triệu Tử Thiêm mệt đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng mà theo thói quen vẫn là đưa tay sờ xuống túi quần kiếm điện thoại để gọi cho Lương Đông. Sờ hết túi quần đến túi áo cứ tưởng mình làm mất điện thoại, lúc này mới chợt nhớ ra, điện thoại đã đưa cho Miên Miên giữ rồi.
Triệu Tử Thiêm nhớ Lương Đông lắm, chính vì vậy liền chạy sang phòng của Miên Miên gõ cửa:
“Miên tỷ, có thể đưa điện thoại cho tôi một chút được không?”
Trợ lý Miên Miến liếc nhìn người trước mặt nói một câu rồi đóng cửa:
“Cậu có phong độ một chút đi”
Triệu Tử Thiêm kết quả là thở dài trở về phòng, năn qua năn lại một hồi vẫn không ngủ được. Hình của Lương Đông đã lưu hết ở trong máy điện thoại, bây giờ trên người cậu lại chẳng có tấm hình nào của hắn cả. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngồi bật dậy, bước xuống giường lục lọi một hồi cuối cùng lấy ra khỉ vàng nho nhỏ mà đợt trước Lương Đông tặng cho cậu xoa xoa một hồi, cứ như vậy Triệu Tử Thiêm nắm chặt khỉ nhỏ ở trong tay ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
___
Ngày thứ hai, Lương Đông giống như là trong trạng thái dây đàn sắp đứt, cả ngày tập kịch tốt nghiệp đều trưng ra bộ mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Hắn đã gọi cho Triệu Tử Thiêm vô số cuộc, nhưng kết quả người tiếp điện thoại đều là Miên Miên. Lương Đông nhân lúc giờ nghỉ trưa gọi thêm một cuộc nữa, dĩ nhiên thì người nghe máy vẫn không phải sóc nhỏ nhà hắn:
“Cho tôi nói chuyện với Đại Thiêm”
Trợ lý Miên Miên đắc ý nói:
“Cậu ấy đang quay phim, không có thời gian rảnh để nói chuyện với cậu”
Triệu Tử Thiêm ở bên này đang ủ rũ ngồi ở một chỗ chống tay lên cằm đợi nhân viên đi mua đồ ăn trưa về. Mắt thấy trợ lý Miên Miên đang nói chuyện điện thoại với ai đó bằng điện thoại của mình liền vội vã đứng dậy bước nhanh về phía cô nói lớn:
“Ai gọi tới vậy?”
Trợ lý Miên Miên mặt không biến sắc đáp một câu rồi cúp máy:
“Đại Hắc gọi, nói đang trên đường đưa thức ăn về”
Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi rồi quay lưng ngồi về chỗ cũ. Lương Đông nghe thấy rất rõ ràng lời nói của sóc nhỏ nhà mình, bốn chữ kia liền làm cho toàn thân hắn ngứa ngáy không thôi, Lương Đông nhấn lại số của Triệu Tử Thiêm thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói quen thuộc: “Thuê bao…”
___
Ngày thứ ba, Triệu Tử Thiêm vẫn mang theo khỉ vàng nhỏ đi quay phim cùng, đến giờ giải lao liền bỏ nó ra ngắm ngắm vuốt vuốt, đến khi vào cảnh liền cất cẩn thận vào trong túi quần. Trợ lý Miên Miên nhìn một màn này lại cảm thấy hả hê vô cùng, so với những chuyện trước đây Lương Đông gây ra cho cô, thì đây cũng xem như là sự trả lại. Miên Miên biết Triệu Tử Thiêm chính là điểm yếu của Lương Đông, muốn dạy cho Lương Đông một bài học chi bằng cứ nhắm vào Triệu Tử Thiêm mà ra tay.
Buổi ghi hình hôm nay đến hai giờ sáng mới kết thúc, Triệu Tử Thiêm cả người nhức mỏi chỉ muốn gọi điện cho Lương Đông làm nũng một hồi, nhưng mà bây giờ điện thoại không có, cậu không phải là không nghĩ đến chuyện mượn điện thoại của người khác gọi cho Lương Đông, nhưng mà Miên Miên mấy ngày gần đây theo dõi cậu rất sát, đến việc chạm vào điện thoại một giây thôi cũng khó chứ đừng nói là có thời gian nhấn số điện thoại của Lương Đông.
___
Ngày thứ tư, Lương Đông tưởng chừng như mình sắp phát điên rồi, lúc diễn tập cảnh hôn môi với nữ chính không biết hắn suy nghĩ cái gì liền đẩy mạnh cô ấy sang một bên, gương mặt tức giận đùng đùng rời đi.
Buổi tối khi về nhà bỏ điện thoại ra xem một hồi, hắn mấy ngày nay chỉ biết theo dõi mạng xã hội để biết tin tức của bảo bối nhà hắn mà thôi. Có hàng nghìn tin nhắn của fan hâm mộ gửi đến cho Lương Đông, nhưng Lương Đông từ trước đến nay không bao giờ đọc.
Nhưng mà hôm nay Lương Đông lại chịu đọc tin nhắn của một người.
[Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, anh nhìn em một chút có được không?
[Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, anh đọc tin nhắn của em đi.
[Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, ba ba, ba ba…
[Đông Đông Thiêm Thiêm]: Ba ba, em gửi hình Đại Thiêm cho anh xem.
Quả nhiên Lương Đông đã lật bài tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] này. Người nọ rất nhanh gửi đến một loạt hình ảnh của Triệu Tử Thiêm mà cô ấy chụp lại được ở hậu trường mấy ngày hôm nay. Những tấm hình nào của Triệu Tử Thiêm được gửi đến phía bên dưới đều có thông báo đã xem của Lương Đông. Lương Đông ngồi lưu lại toàn bộ hình ảnh của Triệu Tử Thiêm về máy của mình. Đến khi phía bên dưới gửi đến một tin từ tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] nói Lương Đông có thể nói trả lời cô ấy vài câu hay không, thì Lương Đông đã sớm rời khỏi weibo rồi.
___
Ngày thứ lăm, Triệu Tử Thiêm liền được chủ tài khoản [Đông Đông Thiêm Thiêm] cầm điện thoại tới đưa cho Triệu Tử Thiêm xem những dòng tin nhắn hôm qua. Mặc dù Lương Đông không có trả lời bất cứ câu nào, Triệu Tử Thiêm chỉ nhìn thấy một dấu tích thông báo đã đọc thôi trong lòng liền nhảy nhót liên hồi.
Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông hầu như không đọc mấy tin nhắn weibo của người hâm mộ, nhưng mà hôm nay hắn lại chịu đọc tin nhắn của cô gái này từ đầu đến cuối, chỉ vì tin nhắn đó có chứa hình ảnh của cậu. Triệu Tử Thiêm âm thầm nhảy nhót, lừa lớn nhà cậu nhất định là giống như trợ lý Miên Miên nói, nhớ nhung cậu đến phát điên rồi.
Chính vì chuyện này mà ngày hôm này Triệu Tử Thiêm đã thay đổi thái độ với Miên Miên. Mấy ngày đầu cô ấy tịch thu điện thoại của cậu, cầu đều là dùng bộ mặt nặng nhẹ đối diện với cô ấy, bây giờ thì khác rồi một tiếng Miên tỷ, hai tiếng Miên tỷ, lôi lôi kéo kéo lấy lòng không thôi.
___
Ngày thứ sáu, Lương Đông đứng ở trước lịch treo tường nhìn chằm chằm từng con số. Hắn sáu ngày này chỉ được nhìn thấy Triệu Tử Thiêm qua mạng xã hội, quả thực là bức ép hắn sắp nổ tung mất, bảo bối nhà hắn rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về với hắn.
Lương Đông tối hôm ấy nằm mơ, mơ Triệu Tử Thiêm trở về đứng trước mặt hắn… thế nhưng lại không mặc đồ, liên tục nói nhớ hắn, muốn hắn. Hắn còn mơ vô cùng chân thực, hắn tùy ý thao túng lộng hành, tùy ý nắm lấy eo nhỏ của người nào đó đưa đẩy, từ ở trong phòng khách vào đến phòng ngủ, từ ở trong phòng ngủ ra đến ban công. Sau đó hắn lơ đãng đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra xe ô tô ở dưới lòng đường chỉ bé bằng một hộp phấn, kết quả không biết làm sao lại bất cẩn trượt chân ngã nhào ra khỏi ban công.
Lương Đông từ trong cơn ác mộng kia tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm, Tiểu Đông Đông đang trong trạng thái cương cứng dựng thẳng, thế là tối hôm ấy lừa lớn đáng thương đành phải tự mình động thủ qua ngày đợi đến khi sóc nhỏ nhà mình trở về.
___
Ngày thứ bảy, bộ phim chính thức đóng máy lúc 8 giờ tối. Triệu Tử Thiêm trong lòng bồi hồi vô cùng ngày mai là có thể trờ về với Lương Đông rồi.
Trợ lý Miên Miên đóng vai người xấu liền đóng đến cùng, cô cố tình đặt vé máy bay trở về lúc 7 giờ tối ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm khi ấy cầm vé máy bay liền tức giận đến mức dậm chân tại chỗ:
“Tại sao không đặt vé về buổi sáng, tại sao mãi đến bảy giờ tối mới trở về?”
Miên Miên thản nhiên nói:
“Buổi sáng đã sớm hết vé, nếu cậu muốn về sớm một chút vậy có cần thuê phi cơ riêng cho cậu hay không, dĩ nhiên số tiền cũng không hề nhỏ đâu”
Miên Miên đánh đúng tâm lý của Triệu Tử Thiêm, cô biết người này bản tính tiết kiệm làm sao dám bỏ tiền ra thuê phi cơ riêng trở về chứ. Triệu Tử Thiêm bực bội:
“Không cần, ngày mai tôi tự đón xe khách trở về”
Trợ lý Miên Miên vội vàng cản Triệu Tử Thiêm lại:
“Vé mua rồi cũng không thể trả lại, cậu là muốn bỏ phí tấm vé này sao?”
Triệu Tử Thiêm hừ hừ thở dốc, kết quả vẫn vì tiếc tấm vé máy bay mà ở lại Hồ Nam thêm vài tiếng.