Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nắng Hạn Gặp Mưa Rào Chương 153: Bạn học Triệu

Chương 153: Bạn học Triệu

4:21 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 153: Bạn học Triệu tại dualeotruyen

Sáng ngày hôm sau Lương Đông có tiết học ở trường, Triệu Tử Thiêm mắt nhắm mắt mở nằm ở trên giường hỏi hắn:

“Đông ca, sáng nay học môn gì?”

Lương Đông vừa mặc quần áo vừa trả lời:

“Nghệ thuật biểu diễn”

Triệu Tử Thiêm làm ra vẻ bâng quơ nói:

“Ngày hôm nay người ta rảnh…”

Lương Đông hơi hơi quay người lại phía sau nhìn Triệu Tử Thiêm, mắt thấy người nào đó một bộ dạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ thế cho nên Lương Đông liền khẽ mỉm cười:

“Ngủ một chút đi, đến trưa anh đi học về mua vịt quay cho em ăn”

Triệu Tử Thiêm là muốn theo Lương Đông đi học, một phần cũng là bởi vì lo ngại Lương Đông và Tưởng Đồng Đồng sẽ gặp mặt nhau ở trường, dù sao thì lần đó đóng kịch tốt nghiệp hai người bọn họ cũng thật sự rất thân thiết, đến chính cậu còn có suy nghĩ hai người họ có khi nào phim giả tình thật rồi hay không.

“Bây giờ không có buồn ngủ nữa” Triệu Tử Thiêm dụi dụi mắt.

Lương Đông nhíu mày bước đến bên giường kéo tay Triệu Tử Thiêm ra:

“Làm sao lại nói không buồn ngủ nữa, em nhìn em xem đến mắt còn không thể mở ra được kìa”

Triệu Tử Thiêm ngồi dậy, hai mắt cố gắng mở ra thật lớn nhìn Lương Đông. Lương Đông buồn cười, hắn cũng không biết con sóc nhỏ này rốt cuộc là muốn làm sao, chính vì vậy chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu Triệu Tử Thiêm rồi đứng dậy chuẩn bị vài thứ để đi học:

“Ngủ thêm một chút đi”

Triệu Tử Thiêm nóng vội, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm cúi xuống nhìn mình, hiện tại cậu không mặc đồ mà chỉ có một cái chăn đắp qua loa, Triệu Tử Thiêm cố tình kéo chăn ra một chút để lộ đùi của mình, sau đó liền một dáng vẻ đáng thương gọi Lương Đông:

“Đông à…”

Lương Đông nghe thấy tiếng của Triệu Tử Thiêm liền theo phản xạ quay người lại nhìn, không nhìn thì không sao vừa nhìn máu nóng trong người lại càng tăng lên. Sóc nhỏ nhà hắn bây giờ giống như muốn dụ dỗ hắn, hắn không biết là Triệu Tử Thiêm chỉ vô tình hay cố ý, nhưng vừa rồi hắn rõ ràng thấy Triệu Tử Thiêm đắp chăn rất kín thế mà bây giờ tại sao lại lộ bắp đùi ra như vậy.

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông thất thần như thế thì thầm cười trong lòng, có điều bề ngoài vẫn là tỏ ra như không biết gì, hơn nữa còn cố tình kéo chăn ra một chút:

“Là môn của thầy Hà phải không?”

Lương Đông ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm kéo dài giọng gọi:

“Đông…”

Lương Đông nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chân bước về phía Triệu Tử Thiêm đè cậu xuống giường, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cần cổ cậu. Triệu Tử Thiêm ưm a vài tiếng rồi phối hợp theo ai đó hơi hơi ưỡn người lên cao, Lương Đông dừng lại ánh mắt thâm trầm nhìn người trước mặt:

“Em cố tình?”

Triệu Tử Thiêm có điểm nóng nảy, nhanh tay kéo cổ Lương Đông xuống dưới rồi hôn lên gương mặt hắn. Lương Đông nhíu mày hơi tách con sóc xấu xa này cách mình một chút. Triệu Tử Thiêm thấy thế liền đưa tay luồn xuống phía dưới Tiểu Đông Đông, ánh mắt mang theo sự khiêu khích vô cùng rõ rệt. Lương Đông nhịn đến cực điểm thật sự muốn ngay bây giờ bùng phát, hắn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay không nghe lời kia của Triệu Tử Thiêm khàn giọng lên tiếng:

“Em rốt cuộc sao vậy?”

Triệu Tử Thiêm lợi dụng lúc Lương Đông không để ý liền dùng hết sức lực chuyển mình ngồi lên trên người Lương Đông, cậu nhanh tay cởi từng nút áo sơ mi của hắn rồi cúi đầu xuống hôn khắp khoang ngực của Lương Đông, vừa làm vừa nói:

“Có phải anh muốn giấu em… đi gặp Đồng Đồng đúng không?”

Lương Đông ngây người, thì ra con sóc nhỏ này sợ hắn đi gặp người con gái khác, Lương Đông vốn định giải thích rõ ràng nhưng hiện tại hắn liền nảy ra một ý định muốn trọc tức cậu một chút:

“A… em sao lại biết được thế, à không phải anh không có đi gặp Đồng Đồng đâu”

Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông ấp a ấp úng như vậy, chính vì thế trong lòng liền chắc chắn hắn là giấu cậu đi gặp Tưởng Đồng Đồng. Triệu Tử Thiêm không vui đưa tay cởi khóa quần của Lương Đông ra, cậu ngồi ở trên người hắn dùng Tiểu Thiêm Thiêm của mình cọ cọ vào đùi Lương Đông:

“Anh là đi gặp Đồng Đồng? Không cho phép đi gặp cô ấy!”

Lương Đông tỏ vẻ khó xử:

“Cô ấy hôm nay học cùng lớp anh”

Triệu Tử Thiêm trong lòng thầm nghĩ Lương Đông ngày thường rất hay trốn học, hôm nay có Tưởng Đồng Đồng đến lớp chẳng trách hắn lại muốn đi học như vậy. Triệu Tử Thiêm càng nghĩ càng hốt hoảng, vội vàng lắc đầu kéo tay của Lương Đông về phía sau mông mình:

“Anh không phải vẫn thường trốn học hay sao?”

Lương Đông vẫn đặt tay ở sau mông của Triệu Tử Thiêm nhưng lại không có bất cứ một hành động gì tiếp theo:

“Em nói anh không được trốn học mà”

Triệu Tử Thiêm do dự:

“Này… như vậy… hôm nay cho phép anh nghỉ một buổi”

Lương Đông cố tình hỏi lại Triệu Tử Thiêm:

“Nghỉ làm gì chứ? Cũng không có việc gì!”

Triệu Tử Thiêm thay đổi sắc mặt, ánh mắt lóe lên tia quyến rũ bắn thẳng về phía Lương Đông:

“Ai nói không có… Có rất nhiều chuyện để làm…”

Đúng lúc này điện thoại của Lương Đông reo lên một lần nữa, Triệu Tử Thiêm nhanh tay cầm lấy điện thoại của hắn xem là ai gọi đến, vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại là một dãy số lạ cậu nhíu mày đưa ra trước mặt Lương Đông hỏi:

“Là ai gọi đây?”

Lương Đông không có thói quen lưu số điện thoại, điện thoại của hắn chỉ lưu chưa đến lăm người, ba mẹ hắn, bà nội, và người nào đó giống như tức giận đang ngồi trên người hắn đây.

“Không biết!” Lương Đông lắc đầu.

Triệu Tử Thiêm nhấn mở nút loa ngoài rồi áp lên tai Lương Đông. Lương Đông hướng điện thoại bình thản nói:

“Ai vậy?’

“Đông ca…” Một tiếng Đông ca này làm cho Triệu Tử Thiêm trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, Lương Đông nằm ở phía dưới cũng hít một ngụm khí lạnh, Lương Đông sau vài giây lúng túng mới lấy lại tinh thần ừ một tiếng.

“Anh sao vẫn chưa đến vậy, nhóm chúng ta tiết hai phải thuyết trình” Một giọng nữ lại vang lên.

Triệu Tử Thiêm tức giận cúi người xuống cắn vào vai của Lương Đông một cái thật mạnh, cậu nghe thấy rất rõ ràng giọng nói kia là của Tưởng Đồng Đồng, hơn nữa theo cô ấy nói Lương Đông và cô ấy còn ở chung nhóm, chẳng trách Lương Đông hôm nay lại muốn đi học như thế.

Lương Đông bị cắn đau cũng không nỡ ra tay đánh Triệu Tử Thiêm lấy một cái, hắn hít một ngụm khí lạnh rồi trầm giọng trả lời Tưởng Đồng Đồng;

“Được rồi, tôi ở đây có chút chuyện, lát nữa nhất định sẽ đến kịp”

Không đợi cho Tưởng Đồng Đồng ở bên kia lên tiếng, Lương Đông đã lập tức cúp điện thoại rồi:

“Đại Thiêm”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ, giọng nói rõ ràng mang theo sự không vừa lòng:

“Còn ở chung một nhóm, tình cảm cũng không tệ nha. Em nói cho anh biết, bây giờ đi ngay, đi ngay đi, từ đây về sau không cho phép đến nhà em nữa”

Triệu Tử Thiêm rõ ràng là nói như thế, ngồi ở trên người hắn một bộ dang khoa tay múa chân đuổi hắn đi, nhưng người nào đó lại không chịu di chuyển, cứ như vậy ép hắn ở lại. Lương Đông cười khổ, lên tiếng giải thích:

“Sao thế được, cái gì mà tình cảm cũng không tệ chứ, anh với Đồng Đồng ngay cả một chút tình cảm cũng không có đâu”

Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông bĩu môi:

“Một tiếng Đồng Đồng, hai tiếng Đồng Đồng, như vậy mà nói một chút tình cảm cũng không có, anh cũng rất ít khi gọi em là Thiêm Thiêm đấy”

Lương Đông buồn cười, gật gật đầu:

“Được được, từ giờ anh gọi em là Thiêm Thiêm”

Triệu Tử Thiêm quắc mắt tát vào má Lương Đông một cái:

“Ai cần gọi Thiêm Thiêm, sau này ra ngoài cứ một tiếng Thiêm Thiêm, hai tiếng Thiêm Thiêm, người ta nghe được còn ra thể thống gì nữa”

Lương Đông khó xử, sóc nhỏ nhà hắn cái này không được cái kia cũng không được, hắn cũng không biết phải chiều như thế nào cho đúng. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông không nói gì nữa thì lại càng tức giận hơn:

“Được rồi, em biết rồi… Từ bây giờ không cho phép vào nhà em, ngày mai em đi thay khóa”

Lương Đông hốt hoảng đưa tay xoa xoa má của Triệu Tử Thiêm:

“Đừng mà bảo bối, anh và Đồng Đồng thật sự không có cái gì hết mà”

Triệu Tử Thiêm câu trước nghe Lương Đông gọi mình là bảo bối đã hạ hỏa đi được một chút, nhưng câu sau lại nghe hắn nhắc Đồng Đồng, Triệu Tử Thiêm đưa tay tát vào miệng Lương Đông một cái:

“Đồng Đồng, Đồng Đồng, người ta có họ có tên, cô ấy là họ Tưởng nha, hay là anh gọi thân thiết như vậy đã quen rồi, quên luôn cả họ của người ta”

Tay Triệu Tử Thiêm cũng không phải thuộc dạng liễu yếu đào tơ, bình thường một tuần ba buổi cũng đi tập thể hình đều đặn, chính vì vậy sức mà cậu đánh ra không hề nhẹ. Lương Đông cảm giác miệng mình có chút nóng rát, nhất định là do Triệu Tử Thiêm tức giận không thể điều chỉnh được sức lực cho nên mới ra tay mạnh như thế. Lương Đông ăn đau nhưng lại không dám đưa tay xoa miệng, chỉ vội vội vàng vàng lấy lòng vị kia nhà mình:

“Bảo bối, bảo bối, anh chỉ quan tâm đến em thôi, có điều hôm nay là bài kiểm tra điều kiện thế cho nên anh mới đi học, nhưng nếu em không muốn cũng được, cùng lắm thì anh kỳ sau học lại môn đó”.

Triệu Tử Thiêm nghe thấy thế cũng không muốn Lương Đông bỏ lỡ bài kiểm tra ngày hôm nay, nhưng mà cậu trước sau vẫn lo lắng đứng ngồi không yên:

“Ai biết anh có nói dối em để đi gặp cô ấy hay không?”

Lương Đông đưa tay vuốt ve eo nhỏ của Triệu Tử Thiêm dịu dàng nói:

“Anh thật sự chỉ muốn ở nhà với em, bảo bối nhà anh đẹp như vậy làm sao anh lại nỡ đi tìm cô gái khác chứ”

Triệu Tử Thiêm hừ hừ, ngón tay bướng bỉnh vẻ vòng vòng trước ngực Lương Đông:

“Từ bây giờ không được gọi thân thiết như vậy nữa”

Lương Đông cười khổ:

“Vậy em muốn anh gọi như thế nào đây?”

Triệu Tử Thiêm cào nhẹ ngực Lương Đông một cái, bực bội nói:

“Em mặc kệ, không được gọi một tiếng Đồng Đồng, hai tiếng Đồng Đồng”

Lương Đông gật đầu:

“Được được, bây giờ anh gọi là cô Tưởng, thế đã vừa ý em chưa?”

Triệu Tử Thiêm nghĩ nghĩ một hồi thì nhíu mày:

“Thế có hơi xa lạ quá, dù sao cũng là bạn học với nhau”

Lương Đông đau đầu, sóc nhỏ nhà hắn thế này không được, thế kia cũng không được, quả thật là càng ngày càng khó chiều mà:

“Như vậy gọi là bạn học Tưởng đi”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy liền gật đầu mỉm cười, mắt thấy đồng hồ đã điểm bảy giờ mười lăm phút, Lương Đông hiện tại hẳn cũng không đến kịp để học tiết đầu, chính vì vậy Triệu Tử Thiêm liền ngồi sang một bên kéo Lương Đông dậy, cả người giống như mềm đi rất nhiều ôm lấy cổ hắn cắn cắn:

“Lát nữa tiết hai đến lớp, ngày hôm nay người ta rảnh sẽ cùng anh đi học, như vậy có vui không?”

Lương Đông cảm thấy sống lưng lạnh buốt, đây không phải là câu hỏi mà giống như lời thông báo vậy, Triệu Tử Thiêm là thông báo cho hắn biết ngày hôm nay sẽ cùng hắn đi học, Lương Đông cho dù không muốn cũng không thể, có điều hắn vẫn phải làm ra vẻ hào hứng gật đầu lia lịa nói:

“Vui, đương nhiên là vui”

Triệu Tử Thiêm cười khẽ, đầu lưỡi mềm mại lướt quanh vành tai của Lương Đông, cố ý phả ra hơi thở nóng bỏng nói khẽ:

“Đông vui là được rồi”

Triệu Tử Thiêm đột nhiên hôn lấy bên cổ hắn, miệng nhỏ mang theo sức lực mút mạnh một cái thật lâu rồi mới thả ra, lúc cậu tách xa Lương Đông một chút còn không quên nhìn lại dấu vết chói mắt mà mình mới tạo ra kia. Triệu Tử Thiêm nhìn một hồi rồi mãn nguyện bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Lương Đông thất thần ngồi ở trên giường nhìn cái mông nhỏ lắc lắc càng ngày càng đi xa, cuối cùng biến mất ở phía sau cánh cửa phòng tắm. Lương Đông nghe thấy tiếng đóng cửa mới thầm thở phào, Triệu Tử Thiêm ngày trước không có nhạy cảm như vậy, hiện tại không biết học thói xấu từ ai cố tình hết lần này đến lần khác quyến rũ khiêu khích hắn, bây giờ còn xấu xa muốn lưu lại dấu vết ở trên cổ hắn. Không phải là Lương Đông không biết những chiêu trò này của Triệu Tử Thiêm, mà là bởi vì hắn cố tình muốn dung túng cho cậu, dù sao thì Triệu Tử Thiêm làm như vậy chính là muốn biểu hiện cậu càng ngày càng yêu thương hắn nhiều hơn.

Triệu Tử Thiêm rất nhanh rời khỏi phòng tắm, mắt thấy Lương Đông đang gấp chăn lại gọn gàng liền cười cười đi về phía tủ quần áo tìm một chiếc sơ mi giống màu Lương Đông đang mặc, nhưng mà có lật tung cả tủ quần áo cũng không tìm thấy được chiếc áo có màu giống như hắn, thế cho nên Triệu Tử Thiêm liền giả bộ quay sang nói với Lương Đông:

“Đông ca, tại sao không mặc sơ mi trắng?”

Lương Đông nhíu mày khó hiểu:

“Như thế nào đột nhiên lại hỏi vậy?”

Triệu Tử Thiêm giả bộ thuận tay lấy ra một chiếc sơ mi trắng đưa cho Lương Đông:

“Mặc cái này đi, cái anh đang mặc không đẹp chút nào”

Lương Đông nghi ngờ nhìn sơ mi trắng trong tay của Triệu Tử Thiêm, cuối cùng cũng không còn cách nào khác đành cầm lấy rồi cởi áo đang mặc ra. Triệu Tử Thiêm thấy Lương Đông chịu mặc áo mình đưa liền hài lòng quay người lấy một chiếc sơ mi trắng khác mặc lên người mình.

Lương Đông mặc đồ xong mới hiểu ý đồ của Triệu Tử Thiêm, thì ra là người nào đó muốn mặc áo đôi với hắn. Triệu Tử Thiêm mặc đồ xong mới để ý đến Lương Đông, người ta vẫn nói con trai mặc áo sơ mi trắng rất thư sinh lịch lãm, nhưng lừa lớn nhà cậu thân cao hơn một mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, hơn nữa khuôn ngực đầy đặn khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy ghen tị, hiện tại mặc lên áo sơ mi trắng lại càng mang phong thái đàn ông mãnh liệt, nhìn sao cũng là một dạng trưởng thành đứng đắn, so với những chàng trai cùng lứa tuổi khác chính là hơn một bậc. Triệu Tử Thiêm nhìn đến thất thần, cuối cùng liền lắc lắc cái đầu nói:

“Áo này mặc hơi chật đúng không? Nếu không thoải mái thì anh cởi ra mặc cái khác đi”

Lương Đông buồn cười, cố tình từ chối:

“Không chật, mặc vô cùng vừa người, không cần thay cái khác”

Triệu Tử Thiêm lúng túng, cậu không muốn để cho Lương Đông một bộ dạng soái khí bức người như thế này ra ngoài, nếu để cho Tưởng Đồng Đồng thấy, không phải là càng khiến cho cô ấy nổi lên sắc tâm hay sao. Triệu Tử Thiêm bước nhanh đến chỗ Lương Đông muốn đưa tay cởi cúc áo ra cho hắn:

“Em xem nào, rõ ràng là mặc không thoải mái đây này, cởi cái áo này ra đi, mặc lại cái cũ, mặc lại cái cũ”

Lương Đông đứng yên mặc cho ai kia muốn làm gì thì làm, Triệu Tử Thiêm không thấy Lương Đông phản kháng thì nhanh chóng cởi cho bằng được chiếc áo trên người Lương Đông ra rồi mặc lại chiếc áo vừa mới rồi cho hắn. Lương Đông được Triệu Tử Thiêm mặc đồ xong thì liền bất ngờ kéo mạnh Triệu Tử Thiêm vào lòng nói khẽ:

“Quá dung túng cho em rồi…”

Triệu Tử Thiêm lúc đầu có chút hốt hoảng, lúc sau liền cười cười lấy lòng, tay nhỏ đánh vào ngực Lương Đông vài cái không nói gì. Lương Đông tiếp lời:

“Như thế này nhất định sẽ chiều hư em mất”

Triệu Tử Thiêm kiễng chân hôn nhẹ một cái vào má của Lương Đông:

“Người ta là rất biết có chừng mực”

Lương Đông cười xấu xa, đưa tay về phía sau bóp mông của Triệu Tử Thiêm một cái:

“Anh cũng thật sự không biết chừng mực trong lời nói kia của em là đang ở mức độ nào đâu”

Triệu Tử Thiêm lắc mông né tránh cách xa người Lương Đông một chút rồi lảng sang chuyện khác:

“Được rồi, được rồi đi học thôi, muộn rồi đấy!”

Khi Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến trường vừa đúng giờ vào tiết hai, Tưởng Đồng Đồng thấy Lương Đông tới liền tự động ngồi sát vào phía bên trong một chút để nhường chỗ cho Lương Đông ngồi. Triệu Tử Thiêm ở bên cạnh thấy thế thì không vui, Lương Đông cũng cảm giác được hơi thở lạnh buốt của người nào đó, thế cho nên liền để Triệu Tử Thiêm ngồi vào bên trong:

“Đại Thiêm, ngồi ở đây đi”

Triệu Tử Thiêm vốn định ngồi xuống nhưng mắt thấy dấu hôn vẫn còn rõ ràng trên cổ Lương Đông kia, chính vì thế cậu liền nghĩ ra một cách, gương mặt rất nhanh có nụ cười hiện trên môi:

“Đông ca ngồi vào trong đi, em ngồi ngoài cũng được”

Tưởng Đồng Đồng nghe vậy thì tưởng rằng Triệu Tử Thiêm có ý giúp mình nên vô cùng cảm kích, trong lòng lại cảm thấy biết ơn cậu vô cùng. Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế rồi cũng miễn cưỡng ngồi vào ghế phía trong. Lý Vĩ ở bàn trên quay xuống nói:

“Tử Thiêm hôm nay theo Lương Đông đi học sao?”

Triệu Tử Thiêm nghe Lý Vĩ hỏi thế cũng có chút bất ngờ, nhưng tiếp theo cậu liền nửa đùa nửa thật trả lời:

“Đúng vậy, hôm nay theo Đông ca đi học!”

Lý Vĩ vẫn là một bộ dạng vui vẻ trò chuyện với Triệu Tử Thiêm:

“Này Tử Thiêm cậu và Lương Đông ít khi đến trường cho nên không biết, trong trường có rất nhiều em gái để ý đến hai cậu đấy, lần trước còn có mấy em gái ở trường bên cạnh chạy đến trường ta lén ngồi trong lớp học chỉ để muốn gặp mặt Lương Đông thôi”

Triệu Tử Thiêm nghe vậy trong lòng đặc biệt không vui, hơi liếc qua nhìn Lương Đông một chút phát hiện ra hắn căn bản không có để ý đến chuyện này chính vì vậy Triệu Tử Thiêm cũng chỉ bâng quơ đáp lại Lý Vĩ:

“Là thế sao?”

Lý Vĩ định nói tiếp cái gì đó:

“À còn nữa…”

Lương Đông đã lên tiếng cắt ngang lời của Lý Vĩ, ai mà biết Lý Vĩ miệng rộng kia sẽ còn nói cái gì làm cho sóc nhỏ nhà hắn không vui nữa:

“Bạn học Lý cảm phiền giữ trật tự một chút đi”

Lý Vĩ nghe thấy xưng hô như vậy thì nhíu mày quay sang nhìn Lương Đông, vốn định lên tiếng hỏi hắn nhưng khi thấy gương mặt lạnh lùng kia của Lương Đông liền giật mình im lặng quay lên không nói cái gì nữa. Tưởng Đồng Đồng ngồi cạnh Lương Đông lúc này mới lên tiếng:

“Đông ca, đã đọc qua bài thuyết trình sáng nay chưa?”

Lương Đông nhìn Tưởng Đồng Đồng một cái rồi gật đầu, sóc nhỏ hay ghen nhà hắn hiện tại đang ngồi cạnh tốt nhất là hắn vẫn nên hạn chế nói chuyện với Tưởng Đồng Đồng, chính vì thế mà suốt gần nửa tiết học Lương Đông ngoại trừ lắc đầu hoặc gật đầu cũng chỉ nói thêm từ ừ, được,…

Tưởng Đồng Đồng khó hiểu, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy được dấu vết kia trên cổ của Lương Đông liền giật mình cứng người. Cô hiện tại cũng là ở tuổi trưởng thành, tuy rằng chưa trải qua cái chuyện kia, nhưng dấu vết này đặc biệt chói mắt, nhìn sao cũng thật sự giống vết hôn để lại. Tưởng Đồng Đồng hơi hơi thay đổi giọng nói:

“Đông ca… cổ anh, hình như có vết gì đó”

Triệu Tử Thiêm nghe ra được giọng nói của Tưởng Đồng Đồng vô cùng mất tự nhiên, trong lòng lại không kiềm chế nổi mà cười đến vui vẻ. Lương Đông biết con sóc nhỏ nào đó nhất định là hả hê lắm, chính vì vậy hắn liền nói ra một câu càng làm cho Triệu Tử Thiêm càng hài lòng hơn:

“Bạn học Tưởng không cần để tâm!”

Triệu Tử Thiêm nằm gục xuống bàn cố gắng che giấu nụ cười trên môi, Lương Đông mắt thấy người nọ cười đến cả người run rẩy liền lên tiếng nhắc nhở:

“Bạn học Triệu, cảm phiền đừng rung bàn”

Triệu Tử Thiêm ngồi dậy mở lớn hai mắt nhìn Lương Đông, Lương Đông quả thật không có thể diện nhanh chóng xuống giọng lấy lòng:

“Đại Thiêm ngồi im một chút đi, anh là đang viết bài mà”

Triệu Tử Thiêm liếc mắt nhìn Lương Đông một cái rồi quay đi, Lý Vĩ lại từ bàn dưới quay xuống hỏi Triệu Tử Thiêm:

“Cậu ta làm sao vậy? Bạn học Lý, bạn học Tưởng, bạn học Triệu?”

Triệu Tử Thiêm cười ha ha với Lý Vĩ:

“Không có gì đâu, là buổi sáng ăn không tiêu đó mà”

Lương Đông quả thật là buổi sáng bị nghẹn, là bị con sóc xấu xa kia làm cho nghẹn đến cả người khó chịu, ngang nhiên khiêu khích hắn khiến cho cả người hắn hiện tại máu huyết không được điều hòa thông thoáng nữa rồi.

Tiết học nhanh chóng kết thúc, Triệu Tử Thiêm và Lương Đông lên xe trở về nhà, lúc hai người ngồi vào trong xe, Triệu Tử Thiêm liền tinh nghịch quay sang Lương Đông nói:

“Bạn học Lương bây giờ đi ăn vịt quay nha”

Lương Đông phối hợp:

“Bạn học Triệu vịt quay không đảm bảo vệ sinh đâu”

Vị bạn học Triệu nọ liền đề xuất:

“Bạn học Lương, vịt quay ở quán X rất nổi tiếng, còn có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nữa”

Bạn học Lương của chúng ta cao giọng:

“Bạn học Triệu thật ngại quá, anh buổi sáng ăn không tiêu, thế cho nên đến bây giờ không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ được”

Triệu Tử Thiêm cười khúc khích:

“Vậy bây giờ bạn học Lương là muốn ăn gì đây?”

Lương Đông im lặng không nói, Triệu Tử Thiêm lớn mật nghiêng đầu sang nhìn Lương Đông:

“Vậy bây giờ dẫn bạn học Lương đi ăn một món, đảm bảo ăn xong liền vui vẻ trở lại”

Lương Đông nhíu mày hỏi:

“Món gì?”

Triệu Tử Thiêm nháy mắt một cái với Lương Đông, miệng nhỏ phun ra ba chữ thế này:

“Bạn học Triệu”

Lương Đông lúc đầu thất thần, lúc sau liền cười xấu xa nói lại:

“Chưa từng nghe người khác nhắc tới món này”

Triệu Tử Thiêm một bộ dáng dụ hoặc đong đưa:

“Bạn học Lương chưa từng nghe người khác nhắc đến cũng phải, bởi vì món này vốn là đặc biệt dành cho bạn học Lương đây”

Lương Đông ồ một tiếng:

“Là món đặc biệt chỉ dành cho bạn học Lương sao?”

Triệu Tử Thiêm gật đầu:

“Đương nhiên, cam đoan bạn học Lương nhất định thích, ăn một lần liền nghiện”

Lương Đông khẽ cười:

“Như vậy cảm phiền bạn học Triệu đọc địa chỉ đi”

Triệu Tử Thiêm cuối cùng nhịn không được nữa liền ha ha cười lớn:

“Được rồi, mau đưa em đến quán X đi, chúng ta đi ăn vịt quay, anh buổi sáng không phải nói mua vịt quay cho em ăn sao”

Lương Đông khởi động xe, một đường đi thẳng đến quán vịt quay nọ, vừa lái xe vừa nói:

“Như vậy còn món ‘bạn học Triệu’ thì tính sao đây”

Triệu Tử Thiêm cười khanh khách:

“Cũng còn tùy vào tâm trạng của bạn học Triệu, bạn học Triệu nếu được ăn vịt quay no, nhất định sẽ không bỏ đói bạn học Lương đâu!”

Lương Đông lớn tiếng:

“Được!”.