Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Nắng Hạn Gặp Mưa Rào Chương 169: Em sợ anh quên mất em

Chương 169: Em sợ anh quên mất em

4:22 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 169: Em sợ anh quên mất em tại dualeotruyen

Triệu Tử Thiêm đã đuối sức lắm rồi, lúc bước vào bên trong khán đài đi đến phía phòng nghỉ tưởng chừng như là đã khụy xuống. Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Lương Đông vẫn là một thân sơ mi trắng đơn giản đứng ở bên trong đó chờ cậu, Triệu Tử Thiêm khóe mắt nóng lên, hình ảnh trước mặt vì nước mắt bao phủ mà trở nên mơ hồ. Cậu nhanh chân bước về phía trước, không quản cái gì nữa mà ôm chầm lấy Lương Đông:

“Hôm nay em rất vui, thực sự rất vui, em không muốn rời đi, muốn lưu lại khoảng khắc này, muốn thời gian dừng lại. Em thích sân khấu này, muốn nhìn thấy anh…”

Lương Đông nhận ra được người trong lòng đã mất hết sực lực, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm cả người toàn là mồ hôi, mái tóc ướt bết dính lại với nhau, xung quanh hai bên hốc mắt ửng đỏ, sóc nhỏ nhà hắn vì buổi party này mà cực khổ rồi, còn có gầy đi rất nhiều, hai bên gò má cũng hóp lại với nhau:

“Nếu không lát nữa không cần đi ăn…”

Triệu Tử Thiêm sau khi buổi trình diễn kết thúc có hẹn một số người thân thiết đến nhà hàng ăn mừng sinh nhật nhỏ của cậu coi như để thay lời cám ơn. Địa điểm cũng đều là do cậu đích thân lựa chọn:

“Không cần, vẫn còn được, nghỉ một chút là ổn rồi”

Hộ lý trên tay cầm túi nước biển cùng ống truyền tiến vào trong phòng nghỉ, mắt thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi trên đùi Lương Đông liền sửng sốt, trong nhất thời không biết nên phản ứng thể nào cho phải, chỉ còn biết thất thần đứng ở một chỗ. Triệu Tử Thiêm biết là có người tới, cũng biết được người kia vì tình cảnh hiện giờ của hai người cậu mà sợ hãi, nhưng mà Triệu Tử Thiêm hiện tại quả thật không muốn quản cái gì nữa, mặc kệ người kia có nhìn thấy cái gì, có suy nghĩ ra sao, cậu vẫn muốn cứ như vậy ở trong lòng ngực ấm áp này.

Lương Đông là người đầu tiên lên tiếng trước:

“Mau giúp em ấy đi”

Hộ lý giật mình a một tiếng, chân tay luống cuống giúp Triệu Tử Thiêm cắm ông kim vào tay. Có lẽ do nữ hộ lý kia còn chưa thể hoàn hồn lại, thế cho nên khi cắm ống tiêm vào tay Triệu Tử Thiêm có hơi dùng sức một chút. Lương Đông thấy sóc nhỏ ở trong lòng nhíu mày một bộ dạng nhịn đau liền tức giận:

“Cô cẩn thận một chút”

Hộ lý trẻ:

“Hả… ừm… thật xin lỗi”

Nữ hộ lý kia rời đi, Triệu Tử Thiêm ngồi ở trong lòng Lương Đông truyền nước, cái đầu nhỏ ghé sát vào lòng ngực hắn hưởng thụ sự ôn nhu này. Lương Đông đưa tay xuống chỗ túi quần bên trái của Triệu Tử Thiêm, từ trong đó lấy ra túi nhỏ mà vừa rồi chính tay hắn nhét vào cho cậu. Ở bên trong túi vải nhỏ kia là một cái nhẫn bạc nhìn vô cùng tinh xảo, tuy chỉ là một vòng tròn nhỏ đơn giản mà thôi nhưng những hình chạm khắc trên đó quả thật khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy thích thú.

Triệu Tử Thiêm cảm nhận được ở ngón tay có cái gì đó được mang vào mới giật mình mở mắt nhìn xuống. Mắt thấy ngón áp út của mình có một vòng tròn màu bạc liền ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông. Lương Đông cúi xuống hôn vào trán của Triệu Tử Thiêm dịu dàng nói:

“Cái này chính là anh đặt chỗ trước rồi, em tuyệt đối đừng để người khác tháo ra có biết chưa?”

Triệu Tử Thiêm hai mắt long lanh, miệng nhỏ run run muốn mở lời nói nhưng lại chẳng hiểu sao không thể thốt lên lời. Lương Đông đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Triệu Tử Thiêm, cố gắng vui vẻ khẽ nở nụ cười:

“Bảo bối em hôm nay thật sự rất xuất sắc”

Triệu Tử Thiêm gật đầu, một tay đưa ra nắm lấy tay Lương Đông khẽ siết chặt. Nếu như thời gian dừng lại ở giây phút này thì tốt quá, như vậy Lương Đông sẽ không phải rời đi. Nếu như cả sân khấu kia có thể vì sự nhiệt huyết đêm hôm nay của cậu làm nổ tung thì tốt rồi, cậu vĩnh viễn sẽ không biết cái gì nữa, vĩnh viễn không phải chịu nỗi đau khổ rằng xé như hiện giờ. Triệu Tử Thiêm cố gắng không khóc, hướng Lương Đông mỉm cười thật vui vẻ. Bàn tay rời khỏi tay Lương Đông đưa xuống đùi hắn tìm điện thoại. Triệu Tử Thiêm làm một vài thao tác ở trên điện thoại của hắn, cuối cùng liền mang điện thoải trả lại cho hắn rồi nói:

“Đã xóa hết mọi liên lạc trong điện thoại của anh, bây giờ trong điện thoại của anh chỉ còn mỗi em thôi”

Thật ra Lương Đông không có thói quen lưu lại số điện thoại, hắn chỉ cần nhìn danh sách cuộc gọi đã nhớ được ba số cuối di động là người nào gọi đến. Những người được Lương Đông lưu tên ở trong danh bạ điện thoại, tính ra vẫn chưa đến mười đầu ngón tay. Triệu Tử Thiêm mang tất cả danh sách cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, rồi cả cuộc gọi nhỡ đều xóa sạch, trong danh bạ của Lương Đông ngoài hai chữ bảo bối cũng chỉ có hai chữ bảo bối.

Cũng chính vì hành động ngày hôm nay của Triệu Tử Thiêm mà đến tận bốn năm sau đó… Lương Đông mới nhớ ra được thì ra bảo bối gọi là Triệu Tử Thiêm. Dĩ nhiên thì vẫn để nói sau đi…

Triệu Tử Thiêm trả lại điện thoại cho Lương Đông sau đó liền nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình khẽ mỉm cười hạnh phúc. Bàn tay phải này của cậu có nhẫn bạc ở ngón áp út, có vòng tay ổ khóa chìa khóa bằng vàng, tất cả đều là Lương Đông dành tặng cho cậu, Triệu Tử Thiêm giống như nghĩ ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên gọi hắn:

“Đông ca”

Lương Đông hả một tiếng, Triệu Tử Thiêm lắc đầu cười ngọt ngào, cậu là muốn xác định tất cả những chuyện này là sự thật. Nhẫn bạc cũng cho cậu, vòng tay cũng cho cậu, nhà cũng hứa sẽ mua cho cậu, ngay cả Đông ca này cũng đều là của cậu. Nước biển quả thật rất hiệu nghiệm, tuy nói không phải là quá mức thần thánh, nhưng sau ba mươi phút truyền nước xong Triệu Tử Thiêm liền trở lại trạng thái cân bằng, mặt bắt đầu có chút huyết sắc trở lại.

Khoảng hơn mười người cùng nhau ngồi lên xe đi đến nhà hàng Triệu Tử Thiêm đã đặt chỗ từ trước. Lầu 2 tòa nhà Hoàn Á Catherine Park nhà hàng Haidilao Hotpot, tại phòng VIP 999 mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, hai chiếc ghế chủ kê sát cạnh nhau, phía bên xung quanh là những ghế dành cho khách. Đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ sau buổi HONG party coi như là cám ơn các staff.

Triệu Tử Thiêm và Lương Đông ngồi xuống ghế chủ, mấy người ở đây ai cũng đều biết hết mối quan hệ của Triệu Tử Thiêm và Lương Đông, thế cho nên hai người họ không có gì gọi là không thoải mái cả. Triệu Tử Thiêm trước tiên đứng dậy đưa ly rượu nhỏ về phía trước mặt nói:

“Ngày hôm nay thật sự cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi”

Mọi người xung quanh cười lớn gật đầu đưa rượu lên miệng uống cạn. Triệu Tử Thiêm cũng khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó vẫn dùng nửa ly rượu còn lại quay sang Lương Đông:

“Đông ca cám ơn anh”

Triệu Tử Thiêm nói đến đây khóe mắt lại long lanh ngấn lệ, rượu vang đỏ vừa ngọt vừa cay, vừa chua vừa chát, chất lỏng kia trượt qua cuống họng thấm thẳng vào trong lòng, vị giác giống như là cũng tê liệt theo ngụm rượu kia. Triệu Tử Thiêm uống hết ly đó lại tự rót cho mình thêm một ly nữa uống cạn.

Lương Đông ngồi ở bên cạnh đau lòng, loại rượu nho này nồng độ không cao, uống vào còn tốt cho sức khỏe, Lương Đông không ngăn cản Triệu Tử Thiêm uống mà cứ để cho cậu muốn uống bao nhiều thì uống. Trong thực đơn có lẩu cay, nồi lẩu cay lớn được đưa lên đã nhanh chóng tỏa ra mùi cay kích thích vị giác, Triệu Tử Thiêm cõi lòng đau xót không rõ là do tâm trạng bấp bênh hiện tại hay là do cậu vừa rồi chưa ăn cái gì mà đã uống rượu vào.

Lương Đông không ăn cay, Triệu Tử Thiêm có thể ăn được cay nhưng chỉ ở trong mức độ nhất định. Từ lúc ở bên cạnh Lương Đông, dường như độ chịu cay của cậu cũng thuyên giảm đi rất nhiều, bởi vì mỗi khi cùng hắn đi đến nhà hàng sẽ cố tình gạt bỏ đi những món cay chính vì vậy cậu hiện tại mới thế.

Lương Đông im lặng giúp Triệu Tử Thiêm ngồi nhúng thịt, thịt bỏ cắt lát mỏng vừa ăn chỉ cần nhúng một chút thôi là có thể được ăn rồi. Nước lẩu rất cay, nhưng vị của nó hoàn toàn khác với lẩu cay bốn năm về trước mà Lương Đông nấu cho cậu ăn. Triệu Tử Thiêm đột nhiên nhận ra một điều rằng đã lâu lắm rồi Lương Đông không nấu lẩu cay cho cậu nữa, cậu nhận ra một điều rằng mình bây giờ rất muốn ăn, nhưng mà thời gian đã không kịp nữa rồi.

Triệu Tử Thiêm xúc động đặt đũa xuống dưới bàn rồi chạy ra ngoài, Lương Đông kích động đứng bật dậy chạy theo sau. Người ở bên trong đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Quách Đào có lẽ người lấy lại tinh thần nhanh nhất hướng mọi người cười cười nói:

“Không có gì đâu chúng ta tiếp tục thôi”

Cuối hành lang có một cửa sổ lớn để đón gió, Triệu Tử Thiêm chạy đến đó liền đứng lại mà khóc lớn. Lương Đông từ phía xa đã thấy sóc nhỏ nhà mình như vậy liền đau lòng dừng bước lại, hắn hiện tại quả thật không biết nên dỗ Triệu Tử Thiêm như thế nào, hắn chị sợ mình một khi nói điều gì đó không đúng người nào đó sẽ tiếp tục khóc dữ dội hơn.

Bước chân nặng nề của Lương Đông di chuyển hướng phía Triệu Tử Thiêm đi đến, trong giây phút hắn còn đang phân vân do dự rằng có nên ôm cậu hay là không thì người nào đó đã nhào vào lòng hắn khóc nức nở rồi:

“Đông ca… em không muốn anh đi đâu cả”

Lương Đông vòng tay ôm lấy Triệu Tử Thiêm, bàn tay to lớn ở trên vai cậu vỗ nhẹ:

“Bảo bối em đừng khóc, rất nhanh anh sẽ trở lại”

Triệu Tử Thiêm càng khóc các lớn, giọng nói cũng không còn rõ ràng nấc cục từng cơn:

“Em sợ anh sẽ quên em mất”

Lương Đông từ trên đỉnh đầu của Triệu Tử Thiêm hôn xuống:

“Không quên, chúng ta mỗi ngày cùng nhau gọi điện, sẽ gọi video call để cho em lúc nào cũng có thể thấy anh, em cũng có thể thỉnh thoảng bay qua đó, sau đó anh cũng có thể vài tháng lại về cùng với em, em nói xem như vậy anh làm sao có thể quên em được”

Triệu Tử Thiêm cũng nghĩ như Lương Đông, cậu đã sớm tự lấy những suy nghĩ kia để thuyết phục bản thân mình, nhưng mà cho đến cuối cùng cậu lại không thể yên tâm, cậu không muốn rời xa người này, cậu sợ hắn rồi sẽ không quay trở về nữa. Lương Đông cảm nhận được người trong lòng khóc đến suy yếu, cũng đau lòng đến chân tay luống cuống:

“Hay là như thế này đi, anh mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều sẽ gọi điện cho em, một tháng sẽ bay về thăm em một lần, sinh nhật nào cũng hứa sẽ cùng em trải qua”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy lời nói kia của Lương Đông cũng không thể bình ổn đi được là bao:

“Bảo bối em đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo”

Triệu Tử Thiêm hai tay nắm chặt vạt áo phía sau lưng của Lương Đông, nước mắt của cậu làm ướt một mảng áo sơ mi trắng ở trước ngực hắn. Không biết qua bao lâu Triệu Tử Thiêm mới lên tiếng dùng giọng mũi hỏi:

“Khi nào thi bay?”

Lương Đông khẽ nói:

“Ngày mai sáu rưỡi sáng!”

Triệu Tử Thiêm hốt hoảng sao lại sớm như vậy, cậu vẫn còn rất nhiều thứ muốn làm cùng Lương Đông trước khi hắn rời đi, Triệu Tử Thiêm lại khóc, ấp úng nói mãi mới được một câu:

“Sớm… sao lại vội như vậy… em còn muốn ăn lẩu cay anh làm… còn muốn cùng anh ngắm hoàng hôn… muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc… sao lại bay sớm như vậy…”

Lương Đông đau lòng:

“Bảo bối em đừng khóc, anh lát nữa về sẽ nấu lẩu cay cho em ăn, sáng ngày mai chúng ta dậy sớm cùng ngắm mặt trời mọc… hoàng hôn tuy rằng hiện tại không thể cùng em ngắm, nhưng sau này nhất định sẽ cùng em ngắm cả đời… Bảo bối tin tưởng anh”

Triệu Tử Thiêm ở trong lòng ngực Lương Đông bắt đầu run rẩy nấc cục, đầu nhỏ giống như bị kích động liên tục gật xuống. Triệu Tử Thiêm tách khỏi Lương Đông, đứng ở trước mặt hắn ngẩng đầu nói:

“Anh đừng thất hứa… anh nói rồi nhất định phải giữ lời”

Lương Đông mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn kia ngập nước mắt, đôi mắt xinh đẹp long lanh sưng đỏ, cánh mũi kia cũng vì khóc quá nhiều mà ửng hồng, trái tim hắn giống như bị một thứ gì đó vô hình đâm phải đau đến mức muốn lấy nó ra xem thử rốt cuộc bị làm sao:

“Anh hứa… nhất định không nuốt lời”

Lương Đông kéo Triệu Tử Thiêm vào lòng hôn lên đôi môi nhỏ kia, đầu lưỡi mang theo sự dịu dàng nhất từ trước đến nay mà chậm rãi khuấy động khoang miệng của cậu. Lương Đông hai tay đỡ lấy gáy của Triệu Tử Thiêm từng đợt hôn xuống đều giống như là không đủ, cứ như vậy càng dùng sức càng hôn sâu, từ chậm dãi ôn nhu chuyển sang mạnh mẽ cuồng nhiệt. Lúc hắn buông Triệu Tử Thiêm ra người nào đó còn thở hổn hển, khóe môi bên dưới cũng bị rách.

Triệu Tử Thiêm không biết mình được đưa về nhà lúc nào, cậu cũng không biết mình sao lại ngủ đến bây giờ mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên Triệu Tử Thiêm làm khi mở mắt chính là đưa tay sờ sang bên cạnh rồi nhanh chóng nhìn, giống như những gì cậu lo lắng Lương Đông đã rời đi rồi.

Triệu Tử Thiêm vội vã đưa tay với lấy điện thoại di động, cậu hốt hoảng đã là bảy giờ rưỡi, Lương Đông có phải đã lên máy báy rồi hay không. Triệu Tử Thiêm khóe mắt chỉ trực chờ trào lệ, cậu nhấn số gọi cho Lương Đông, vẫn còn may máy điện thoại của hắn vẫn chưa tắt, tiếng tút tút ngân dài nhưng rất lâu lại không có người nghe. Triệu Tử Thiêm bắt đầu lo sợ, lo sợ Lương Đông có khi nào quên mất cậu rồi hay không. Triệu Tử Thiêm điên cuồng nhấn số điện thoại của Lương Đông, ước chừng sau bốn lăm cuộc mới có người bắt máy:

“Bảo bối…”

Triệu Tử Thiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc, cách xưng hô quen thuộc liền nhịn không được tiếp tục khóc:

“Tại sao lại không gọi em dậy, anh nói cùng em ngắm mặt trời mọc…”

Người bên kia nói:

“Bảo bối đừng khóc…”

Triệu Tử Thiêm nghẹn ngào:

“Đông ca em đợi anh trở về, Đông ca…”

Không đợi cho Triệu Tử Thiêm nói xong, Lương Đông ở đầu dây bên kia đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:

“Được rồi, anh phải đi rồi…”

Triệu Tử Thiêm thất thần, lúc ấn số gọi lại cho Lương Đông thì đã rơi vào trạng thái thuê bao, cậu vẫn còn chưa nói xong, cậu vẫn còn chưa kịp nói yêu hắn, Lương Đông cứ như vậy tắt máy mất rồi. Triệu Tử Thiêm tự trách bản thân tại sao lại mê ngủ như vậy, tại sao trước lúc hắn đi lại không biết gì…

___

Một tiếng trước chị gái của Lương Đông là Lương Quyên đến nhà của Triệu Tử Thiêm, đứng ở dưới khu nhà gọi điện cho em trai mình nói muốn tiễn hắn đi sân bay. Lương Đông không muốn để Lương Quyên lên nhà, không muốn Lương Quyên quấy rầy giấc ngủ của Triệu Tử Thiêm, hắn sợ một khi Triệu Tử Thiêm tỉnh dậy sẽ lại khóc nữa, nếu như cậu khóc nữa hắn nhất định sẽ không thể đi được, cho nên Lương Đông lúc rời đi còn chưa kịp hoàn thành lời hứa nấu lẩu cay cho người nào đó ăn.

Lương Đông ngồi vào xe, pháp luân màu vàng treo ở trong xe khẽ rung chuyển, hắn mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ một chút, suýt chút nữa hắn quên mang theo bảo bối nhỏ này. Lương Quyên sau khi biết chuyện em trai thích đàn ông liền không thể tin được, hai người ngồi ở trong xe có cuộc trao đổi rất gay gắt:

“Lương Đông em sao lại có thể thích một người đàn ông được hả?”

Lương Đông bình ổn lái xe, bình ổn trả lời:

“Thích thì cũng đã thích rồi, bây giờ tìm lý do còn giải quyết được vấn đề gì hay sao?”

Lương Quyên trừng mắt:

“Em nhất định là từ lúc đóng bộ phim đó vẫn chưa kịp thoát ra khỏi vai diễn, lần này đi Pháp rồi sẽ nhanh chóng lấy lại được cân bằng”

Lương Đông thở nhẹ một hơi:

“Em trước lúc đóng bộ phim đó đã thích em ấy rồi, em là người kéo em ấy vào đoàn làm phim, em cũng là người gây ra mọi rắc rối này cho em ấy”

Lương Quyên không thể tin được Lương Đông lại nói ra điều đó:

“Em đừng hồ đồ, cậu Triệu kia là người xấu, nhất định đã nhìn trúng sự giàu có của gia đình chúng ta”

Lương Đông khẽ nhếch môi:

“Em ấy lúc bắt đầu vẫn còn chưa biết bối cảnh của gia đình chúng ta”

Lương Quyên lắp bắp:

“Nói cho em biết, một khi em đi Pháp rồi, cậu Triệu kia cũng sẽ không được yên ổn”

Lương Đông giật mình quay sang nhìn Lương Quyên:

“Chị muốn làm gì?”

Lương Quyên khoanh tay trước ngực:

“Chị không làm, tất cả đều là chủ ý của mẹ, mẹ cũng đã quyết rồi liền không ai có thể thay đổi được”

Lương Đông kích động, hắn đột nhiên quành xe lại, đúng lúc này có một chiếc xe khác từ trong ngõ đi ra với một vận tốc rất nhanh. Lương Quyên lúc đó chỉ kịp hét lên một tiếng, giây tiếp theo trong chớp mắt hai xe liền lao vào nhau. Bởi vì Lương Đông phản ứng kịp thời vòng tay qua ôm lấy Lương Quyên cho nên Lương Quyên không hề bị thương nặng. Lương Đông phía sau bị vô số mảnh thủy tinh từ kính xe cắm vào người, khắp nơi đều là máu vô cùng đáng sợ.

Chuông điện thoại đúng giây phút đó reo lên liên hồi, Lương Quyên hốt hoảng lớn tiếng gọi:

“Lương Đông… Lương Đông… mau tỉnh dậy đi…”

Lương Đông bất tỉnh, chuông điện thoại ở trong xe dai dẳng kêu lớn, tiếng Lương Quyên cũng theo đó hòa theo. Không biết qua bao lâu Lương Đông mới khẽ mở mắt, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là pháp luân màu vàng treo ở trên xe, hành động đầu tiên hắn làm chính là đưa tay xuống túi quần lấy ra điện thoại đang không ngừng rung chuyển. Trước màn hình hiện ra hai chữ bảo bối mờ nhạt, Lương Đông mơ hồ nhấn điện thoại áp lên tai nghe:

“Bảo bối…”

Người phía bên kia giống như là đang khóc, hắn không rõ do đâu lại rất đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc kia. Giống như là một bản năng đã hình thành sẵn từ trong hắn rất lâu rồi, buộc hắn phải lên tiếng dỗ dành người kia:

“Bảo bối em đừng khóc”

Sau đó hắn nghe được người bên kia nói cái gì đó không rõ ràng, nói cái gì muốn cùng hắn ngắm hoàng hôn, còn nói sẽ đợi hắn trở về. Lương Đông thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, phía sau đầu liên tục truyền đến sự đau buốt, chân ở phía bên dưới cũng như là có vật gì đó rất nặng đang đè lên, nhưng hắn lại không muốn nói cho người bên đầu dây kia biết thế cho nên hắn liền nói hắn có việc phải đi, thế cho nên hắn cứ như vậy cúp máy rồi bất tỉnh.

___

Triệu Tử Thiêm cả buổi sáng ngày hôm ấy phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể bình thường trở lại, chín giờ sáng cậu có buổi ký tặng HONG ở Nam Kinh. Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc áo phông dài tay màu xanh đơn giản, tay phải đeo vòng tay Lương Đông mới tặng hôm qua. Cậu thất thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn ở trên ngón tay mình cuối cùng liền quyết định tháo ra cất cẩn thận vào trong hộp.

Chiếc nhẫn này đối với cậu rất quan trong, cậu sợ trong lúc bất cẩn cậu sẽ làm xước nó mất, đến lúc đó Lương Đông trở về rồi nhìn thấy chiếc nhẫn cũ đi sẽ nói cậu không trân trọng nó, nhất định là sẽ giận cậu, vì thế Triệu Tử Thiêm mới không đeo mà cất vào trong một cái hộp.

Trước lúc ký tặng Triệu Tử Thiêm có ngồi ở trên xe gọi điện cho Lương Đông nhưng phía bên kia vẫn không liên lạc được, Triệu Tử Thiêm tự động viên bản thân rằng Lương Đông vẫn còn đang ở trên máy bay cho nên mới phải tắt máy. Bởi vì HONG party ngày hôm qua cậu thật sự rất high cho nên hôm nay liền tránh không được mệt mỏi, cảm mạo giống như là không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng lên, lúc ký tặng vẫn phải lén lén uống thuốc.

Triệu Tử Thiêm bay về Bắc Kinh là bốn giờ chiều, khi xuống khỏi máy bay cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho Lương Đông nhưng kết quả vẫn là không thể liên lạc được. Triệu Tử Thiêm bắt đầu bất an, lo lắng vô cùng nhưng cuối cùng vẫn tự động viên bản thân là máy điện thoại của Lương Đông có thể là hết pin rồi cho nên không gọi được.

Buổi tối mười giờ đêm Triệu Tử Thiêm lại gọi điện thoại cho Lương Đông nữa, kết quả trước sau vẫn thế. Triệu Tử Thiêm ngồi ở trên giường lau nước mắt tự động viên bản thân rằng Lương Đông nhất định là quên mang sạc pin rồi, lừa lớn nhà cậu tiếng anh kém như vậy nhất định là không biết đi đâu để tìm mua sạc pin.

Đêm hôm đó Triệu Tử Thiêm bị sốt, lúc tỉnh dậy cả người nóng như lửa đốt, việc đầu tiên cậu làm vẫn là nhấn điện thoại gọi cho Lương Đông, phía bên kia vẫn vậy vẫn là không thể liên lạc. Triệu Tử Thiêm nhìn màn hình điện thoại mơ hồ, cậu không thể thấy rõ được bây giờ đã là mấy giờ, càng không thể thấy rõ chữ ở trên màn hình kia. Triệu Tử Thiêm tự đánh lừa bản thân rằng cậu nhất định gọi nhầm số rồi cho nên đầu dây bên kia mới không thể liên lạc.

Triệu Tử Thiêm co người nằm trong chăn, cả người khó chịu mệt mỏi, nhưng miệng vẫn không quên lẩm nhầm: Lừa lớn nhất định là chưa mua được sạc pin, ngày mai tỉnh dậy nhất định sẽ nghe được giọng nói của hắn.