Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6-3

6:31 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6-3 tại dualeotruyen

Editor: Melodysoyani.

Lục Thiên Hữu không trả lời, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má không còn chút máu của cô, nhỏ giọng mà nói ra: “Bé ngốc, anh nói đùa đùa thôi, sao em lại tin là thật vậy hả? Kể từ sau khi có em rồi, anh chưa từng tìm thê người phụ nữ nào khác cả.” Đây là lời nói thật lòng của anh.

Nghe vậy, mạnh Tĩnh Vi vui mừng. Nhưng khi nghĩ tới hai câu nói cuối cùng của anh thì lòng của cô bỗng dưng trầm xuống, trong đầu thoáng qua hình ảnh xinh đẹp hòa phòng của Tống Từ Nghi và Na Na nhiệt tình như lử, khi so sánh với hai đại mỹ nữ mỗi người mổi vẻ như các cô, thì cô cũng chỉ là một bông hoa nhỏ ở ven đường mà thôi.

Cô không có điểm nào đáng giá để anh lưu luyến cả, cuối cùng thì anh cũng sẽ rời khỏi cô mà thôi.

Lục Thiên Hữu thấy vẻ mặt mới vui vẻ lại chợt buồn của cô, mày rậm hơi nhíu. Cô lại để ý tới những chuyện vụn vặt nữa sao?

“Đang nghĩ gì vậy?” Anh dịu dàng hỏi.

Mạnh Tĩnh Vi lắc đầu một cái, trầm mặc không nói.

Lục Thiên Hữu không nói lời nào, nhìn cô một lát, tay đang vuốt khẽ vuốt má củ cô đổi thành nâng cằm của cô lên, dịu dàng hôn lên môi của cô, môi nóng ẩm tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp dời đến bên tai của cô: “Phụ nữ rất thích tự tìm phiền não, hi vọng em sẽ không như vậy.” Anh không hy vọng cô sẽ suy nghĩ lung tung về những chuyện toàn bịa đặt kia.

Cả người Mạnh Tĩnh Vi chấn động, lời mà anh đang nói là có ý gì? Là nói cô nghĩ quá nhiều, hay là đang cảnh cáo cô không được pháp quản chuyện của anh, không cho phép dây dưa vướng víu anh đây? Cô không biết, nhưng lại đoán là ý nghĩ của vế sau sẽ đúng hơn, bởi vì thân phận của cô là người tình của anh, nên cô phải giữ bổn phận.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, một hồi lâu, mới khe khẽ hé mở môi anh đào, nhỏ giọng nói: “Em sẽ không vậy nữa.” Cô đè phần chua xót ở trong lòng xuống, thân phận của bản thân rõ ràng là…..một người tình, là một đói tượng mặc cho người ta phát tiết tình dục.

Có lẽ là do cô đã nhắm mắt, nên Lục Thiên Hữu cũng không có phát hiện được cảm xúc chân chính trong lòng của cô, anh cúi đầu hôn môi của cô, nhiệt tình triền miên

Mạnh Tĩnh Vi chỉ là lẳng lặng mặc cho anh hôn, mà nổi đau xót trong lòng kia, không biết phải làm sao mới có thể lau đi.

*********

Sau khi Tôn Thiếu Khang lễ phép đi tới bệnh viện thăm Tống Tấn Vinh, anh ta không lập tức rời bệnh viện, mà ngược lại đi tới phòng viện trưởng. Anh lên tiếng chào hỏi viện trưởng, muốn mời viện trưởng chăm sóc nhiều hơn cho Tống Tấn Vinh. Tống Tấn Vinh vốn đã sắp xuất viện rồi, nhưng ai ngờ huyết áp lại đột nhiên lên cao, lúc này mới tiếp tục ở lại bên trong viện. hai nhà Tôn – Tống là chỗ làm ăn buôn bán với nhau, Tôn Tống Vinh giữ được một ít quyền hành trong tay, cho nên ông ta vẫn không thể chết.

Mặc dù không hẹn trước với viện trưởng, nhưng Tôn thiếu Khang thoải mái đi tới phòng viện trưởng, anh giơ tay đang muốn gõ cửa, bên trong phòng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc đến nổi khiến anh không thể nào quen hơn được nữa, vì vậy, anh rũ tay xuống, cẩn thận nghe nội dung mà bọn họ nói chuyện.

“Viện trưởng, xin ông hãi quan tâm nhiều hơn tới bệnh nhân Thang Mẫn này, nếu có thể hãy sắp xếp để bà được may chóng làm phẫu thuật.” Lục Thiên Hữu nhờ vả viện trưởng.

Trước khi tới gặp viện trưởng, anh cũng đã lén lút đã đi tìm bác sõ chính của Thang Mẫn, thế mới biết nguyên nhân mà bác sõ trưởng này chậm chạm không chịu làm phẫu thuật cho Thang Mẫn, là bởi vì Thang Mẫn luôn là vì chuyện nhỏ mà bất hòa, luôn tức miệng mắng to chỉ trích người, bác sĩ trong viện này cũng sợ nếu như giải phẫu không thành công, Thang Mẫn có thể sẽ huyên náo đến cả bệnh viện gà chó không yên, cho nên mới không ai dám phẫu thuật cho bà. (@Melody: bà thím chanh chua =”=)

“Không thành vấn đề, tôi sẽ chú ý. Ngược lại không biết vị bệnh nhân này có quan hệ thế nào với Lục tiên sinh đây, lại khiến anh quan tâm tới bà ta như vậy?” Trong mắt viện trưởng lóe lên ánh sáng cơ trí.

“Bà ta là mẹ của bạn tôi.” Lục Thiên Hữu hời hợt nói qua.

“Thì ra là như vậy.” Viện trưởng không hỏi nhiều, chỉ cười ha ha.

Dưới cuộc đối thoại khách sáo kia, Tôn thiếu Khang không có chút hứng thú nào muốn tiếp tục nghe.

Là vị bạn nào có sức hấp dẫn lớn như vậy, có thể khiến cho Lục Thiên Hữu tự mình đến nhờ vả viện trưởng.

Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Tĩnh Vi hiện lên trong đầu của anh ta.

Có liên quan đến cô ấy sao?

Anh xoay người, nhẹ nhàng rời khỏi phòng viện trưởng, anh ta muốn tra rõ rốt cuộc thì Thang Mẫn này là ai.

~