Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3706: Cầu cứu (Thượng) tại dualeotruyen.
Qua chiến đấu thảm liệt quy mô lớn, tuy kết thúc toàn thắng nhưng kém xa dự tính nên tâm tình của Chỉ không vui.
Chỉ lạnh lùng nhìn một vòng, quát lạnh:
– Tất cả kẻ rình ngó hãy cút xéo cho bổn tọa!
Thanh âm kia hóa thành sóng âm cực kỳ càn rỡ khuếch tán bốn phương tám hướng, chấn một mảnh rừng cây bị hủy diệt hoàn toàn.
Yết nói:
– Chúng ta đi thôi, không cần vì một khúc Hóa Lân Ma Cốt Ma Tôn cảnh nhỏ mà đối đầu với họ.
Hai người âm thầm chuồn đi, cảm ứng xung quanh có nhiều người lén lùi về.
Đừng nói chỉ là một khúc nhỏ, dù là Hóa Lân Ma Cốt Ma Tôn cảnh hoàn chỉnh thì bọn họ không dám đối kháng ngay mặt với Thánh Ma thế gia.
Hai người sưu tầm trong rừng rậm, quả nhiên phát hiện nhiều Hóa Lân Ma Cốt, giữa đường gặp một số Ma Quân, đều kiêng dè lẫn nhau tránh thật xa.
Vì trong rừng rậm có nhiều tài nguyên, không cần vì một số Hóa Lân Ma Cốt cấp thấp mà xung đột.
Dọc đường sưu tầm nên đi rất chậm, mấy ngày sau mới đến giữa khu rừng. Nơi đó cây cao lớn như bóng quỷ lắc lư, mơ hồ thấy một đại điện sừng sững phía sau nó.
Khuôn mặt Yết hơi phấn khởi nhìn chằm chằm phía trước, mắt lấp lóe ma quang, hơi kích động.
Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi:
– Mục tiêu của Yết đại nhân là Thánh Băng Ngọc đúng không?
Mắt Yết lóe tia cảnh giác, gật đầu nói:
– Dĩ nhiên, Hóa Lân Ma Cốt Ma Tôn cảnh bình thường vô dụng với ta, trừ phi là Ma Tôn đại viên mãn hoặc Ma Lâm Ngọc.
Lần đầu tiên Vi Thanh nghe cái tên này, nhíu mày hỏi:
– Ma Lâm Ngọc?
Yết giải thích sơ.
Vi Thanh đã hiểu, giật mình hỏi:
– Trong đại điện này sẽ có Ma Lâm Ngọc sao?
Yết lắc đầu nói:
– Không biết, chắc không có, nhưng có Thánh Băng Ngọc, chẳng qua bao nhiêu năm không vài người có được, cũng cần xem cơ duyên.
Hai người tiếp tục tiến lên. Yết đột nhiên đổi sắc mặt, biến hoá từ bả vai Vi Thanh hiện hình một nam nhân đáp xuống trước một cái cây ở đằng xa.
Lý Vân Tiêu, Vi Thanh giật mình chạy lại, thấy đằng trước cái cây to có một khối Hóa Lân Ma Cốt to lớn, mơ hồ có hình dạng tĩnh tọa.
Trong Hóa Lân Ma Cốt toát ra khí thế cường đại, khác hẳn với cái lúc trước họ thấy.
Lý Vân Tiêu kêu lên:
– Ma Tôn?
Yết gật đầu, thở dài:
– Tiếc quá, năm tuổi không đủ, nếu thêm mười vạn năm thì tốt rồi.
Mắt Vi Thanh tràn đầy kích động rất muốn ôm lên, nhưng gã cố nén:
– Không thể hấp thu Hóa Lân Ma Cốt này sao?
Yết nói:
– Đương nhiên được, nhưng hiệu quả kém một chút. Nếu Lý Vân Tiêu hấp thu thì khả năng đột phá đến Ma Tôn cảnh rất lớn, nếu là ngươi thì kém một chút.
Vi Thanh biến sắc mặt, hiểu ý của Yết đang nói thực lực của gã thua Lý Vân Tiêu một bậc.
Tuy trong lòng Vi Thanh hơi khó chịu nhưng Yết nói đúng.
Vi Thanh cất bước tiến lên thu Hóa Lân Ma Cốt vào Âm Dương Nhị Khí Bình, nói với Lý Vân Tiêu:
– Nếu tìm được càng tốt thì cho ngươi cái này, nếu không có thì đành xin lỗi.
Hiếm khi Lý Vân Tiêu không phàn nàn gì, hắn cười nói:
– Vậy càng tốt.
Vi Thanh ngạc nhiên, không ngờ Lý Vân Tiêu đồng ý sảng khoái như vậy.
Thật ra Lý Vân Tiêu cách Ma Tôn cảnh chỉ cỡ một bức tường, dù không có Hóa Lân Ma Cốt thì không lâu nữa hắn sẽ trùng kích Ma Tôn.
Mấy người định rời đi thì bỗng khựng lại, cảm nhận khí thế cường đại ập đến, sửng sốt.
Yết quay về người Vi Thanh, ma hoa trên vai gã rụt về.
Mấy chục bóng người từ bốn phương tám hướng đáp xuống, thành hình cánh quạt bao vây bọn họ.
Có tiếng hét giật mình, tràn đầy kinh sợ, khó tin, ngạc nhiên:
– A! Là các ngươi!
Lý Vân Tiêu nhìn lại, kinh ngạc cười nói:
– Thì ra là Dật công tử.
Vây quanh bọn họ là cường giả của thiếu niên, không chỉ có nhóm Phi bộ còn có Ba, Quá và cường giả hai bộ.
Dường như ba bộ có hiệp nghị nào đó như cùng nhau tiến lùi.
Lý Dật đứng ngây người ở phía trước, người cứng ngắc như gốc cây, biểu tình phức tạp.
Phi kêu lên:
– Dật thiếu gia biết hai người này?
Lý Dật ngơ ngẩn không trả lời, chìm trong thẫn thờ.
Dao cũng thấy Lý Vân Tiêu, hét lên:
– Là hắn!
Mặt Dao tràn ngập oán giận méc:
– Phụ thân, là người này! Là người này cướp Hóa Lân Ma Cốt Tử Thiên Tinh!
Mắt Dao đỏ rực, nếu không phải Lý Vân Tiêu và Lạc gây sự trong cửa tiệm, man rợ cướp đồ thì nàng đã không chật vật như bây giờ.
Mặt Phi lạnh băng:
– A? Vậy đúng là thù mới hận cũ gộp lại.
Bộ tộc xung quanh hiểu ý, mấy Ma Quân vòng ra sau lưng bao vây hai người lại.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi:
– Hả? Hận cũ thì còn hiểu được, thù mới là thế nào?
Phi nhìn trận bàn hình tròn nâng trong tay, lạnh lùng hỏi:
– Nơi này vừa rồi có một Hóa Lân Ma Cốt cường đại, có phải bị các ngươi thu đi rồi không?
– Cái gì?!
Lý Vân Tiêu, Vi Thanh giật nảy mình nhìn trận bàn hình tròn trên tay Phi.
Vi Thanh khó tin hỏi:
– Thứ này có thể tra xét Hóa Lân Ma Cốt?
Phi lật tay cất vòng tròn, lạnh lùng nói:
– Là ta đang hỏi các ngươi, nhưng xem bộ dạng của các ngươi thì tương đương với thừa nhận rồi. Trước tiên giao Hóa Lân Ma Cốt Ma Tôn cảnh đó và Hóa Lân Ma Cốt của Tử Thiên Tinh ra, rồi quỳ một bên chờ xử lý đi!
Khuôn mặt xinh đẹp của Dao vặn vẹo tràn đầy căm hận:
– Tuyệt đối không thể tha cho hắn!
Dao lạnh lùng nói:
– Ta muốn nghiền xương hắn ra tro!
Phi gật đầu, ở trong mắt gã thì hai người này không đáng lo.
Phi vung tay ra lệnh:
– Nếu vậy thì khỏi phải quỳ, giết hai người này đi.
Đàn ma hành động, đang định tấn công thì Lý Dật bỗng hét to một tiếng:
– Tất cả đều dừng tay cho ta!
Tập thể khựng lại không dám nhúc nhích.
Phi giật mình, hỏi lại:
– Dật thiếu gia quen hai người này?
Khuôn mặt Dao kinh ngạc, có chút sợ và kinh khủng.
Lý Dật không trả lời, mặt trắng bệch lạnh lùng nói:
– Các ngươi lui ra, không cho phép bất cứ người nào lại đây, ta có lời muốn nói với hai người này.
– Chuyện đó…
Phi sửng sốt nhưng không dám phản đối, gật đầu nói:
– Vậy Dật thiếu gia hãy cẩn thận chút.
Phi vung tay lên, người Nguyên quận rút ra mấy trăm trượng canh chừng, chỉ còn lại Lý Dật và hai vị Thánh Sử.
Lý Dật nghiêng mặt nói:
– Hai ngươi cũng lùi lại.
Hai Thánh Sử hết hồn.
Một Thánh Sử nói:
– Thiếu gia…
Lý Dật nạt:
– Lui xuống!
Một người khác trầm giọng nói:
– Hai chúng ta phụng mệnh bảo hộ thiếu gia, yêu cầu một tấc không rời, thật sự là…
Lý Dật ngắt lời, lạnh lùng nói:
– Các ngươi còn phụng mệnh mọi chuyện theo ý ta làm chủ, nghe theo hiệu lệnh của ta. Nếu không lùi lại ta sẽ mệnh lệnh các ngươi chết đi.
Hai người biến sắc mặt, liếc nhau, sau cùng thỏa hiệp:
– Vậy thiếu gia hãy cẩn thận.
Hai Thánh Sử nói xong nhảy vọt ra sau.
Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười hỏi:
– Như thế nào? To gan yên tâm nói chuyện với chúng ta, không sợ chúng ta đánh ngươi?
Mặt Lý Dật trắng bệch, mắt lóe tia căm hận, khẽ hừ:
– Xin hai vị hãy bày kết giới ra để phòng ngừa lời chúng ta nói bị người nghe lén.
Lý Vân Tiêu, Vi Thanh thầm lấy làm lạ, nhưng nhìn bộ dạng Lý Dật thận trọng thì hai người cũng làm theo. —————