Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3738: Một khúc thành thương tại dualeotruyen.
Mắt Lỗ Thông Tử nhìn cây quạt ba tiêu:
– Đây là huyền khí gì? Ra từ tay người nào?
Lý Vân Tiêu đã sớm nổi điên, hét to:
– Ra từ chỗ xé xác ngươi!
Lý Vân Tiêu giơ quạt ba tiêu quạt vào người Lỗ Thông Tử.
Con ngươi Lỗ Thông Tử co rút, cảm nhận phong hỏa mạnh mẽ, nhưng gã không hoảng loạn mà giơ tay lên đánh một đấm.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Nắm tay lông xù đấm vào quạt ba tiêu, lực lượng mạnh mẽ phóng lên chấn thân hình hai người run rẩy.
Trong con mắt to của Lỗ Thông Tử con ngươi rút lại còn một đốm đen, giật mình kêu lên:
– Sức mạnh của ngươi… có thể đối kháng với ta!?
Mắt Lý Vân Tiêu tóe lửa:
– Đối kháng? Lão tử hôm nay xé sống nhà ngươi!
Cơn giận vô biên đã ăn mòn lý trí của hắn, năm ngón tay co lại, hồng mông kiếm khí tụ tập trong lòng bàn tay.
Lỗ Thông Tử biến sắc mặt, dường như nhận ra cái gì, gã giật mình nhìn kiếm khí.
Lỗ Thông Tử hoảng sợ hét chói tai:
– Đó là cái gì!?
Lý Vân Tiêu hét to một tiếng:
– Là Xé rách ngươi!
Không đợi bảo kiếm hình thành Lý Vân Tiêu đã chém xuống nhát kiếm tựa dã thú.
Con ngươi Lỗ Thông Tử co rút, gã hút ngụm khí lạnh. Nhát kiếm này làm Lỗ Thông Tử cảm giác nguy hiểm chết chóc.
Lỗ Thông Tử giơ hai tay chộp, kích phát tất cả tiềm năng của cơ thể này, gã hét to tung cú đấm.
Ầm!
Một vòng kiếm khí tan tác ở điểm lực lượng hai người va chạm.
Lỗ Thông Tử cảm nhận kiếm khí xé rách cánh tay gã, da tróc thịt bong, cả người như bị vạn kiếm cắt nát, gã đau đớn nhe răng trợn mắt.
Bùm!
Cơ thể to lớn như vượn khỉ bị đánh bay, nguyên cánh tay Lỗ Thông Tử gần như tàn phế. Không chỉ thế, kinh mạch trong người Lỗ Thông Tử bị kiếm khí bắn vào cắt đứt hơn mười chỗ.
– Làm sao có thể? Không thể nào!
Lỗ Thông Tử bắt đầu sợ, gã nhìn Lý Vân Tiêu từng bước áp sát, mắt tràn ngập điên cuồng và căm hận. Còn kiếm to đáng sợ trong tay hắn nữa, không có hình dạng gì mà làm gã bị thương đến mức này.
– Kiếm này là sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?
Lỗ Thông Tử sợ ngây người, không có chiến ý gì nữa. Lỗ Thông Tử vội hét to trốn ra sau.
Lỗ Thông Tử vốn có lực lượng Nửa Bước Thánh Ma, đủ đại chiến với Lý Vân Tiêu một trận, cộng thêm sân nhà thành Hoàng Cực, nhiều ma vật liên tục chạy tới nên gã có phần thắng khá lớn.
Tiếc rằng Lỗ Thông Tử khinh địch, lúc trước đắc ý hơi quá mức nên bị Lý Vân Tiêu một kiếm chém bị thương.
Cộng thêm Lỗ Thông Tử không phải võ giả, không có lòng can đảm và chiến ý gục ngã nhiều lần vẫn đứng lên như võ giả. Lỗ Thông Tử là thuật luyện sư, chỉ có sự thiên chấp và điên cuồng về việc nghiên cứu cải tạo vạn vật.
Lý Vân Tiêu cố nén phản phệ mãnh liệt gây ra cho thân thể mình khi Ai Chủ Trầm Phù ngưng tụ.
Lý Vân Tiêu cười khẩy nói:
– Tuy rằng được thân thể Nửa Bước Thánh Ma nhưng ngươi vẫn là thứ đáng buồn, nực cười, kẻ yếu đáng hận.
Lỗ Thông Tử vừa kinh vừa giận quát:
– Càn rỡ! Ngươi có tư cách gì bình luận ta!? Nếu ta là kẻ yếu thì ngàn vạn cường giả chết vì ta xem như cái gì?!
Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:
– Đúng là ta không có tư cách bình luận ngươi Ta chỉ có tiễn ngươi đi lên điểm dừng cuối cuộc đời, đặt dấu chấm tròn cho tội ác chồng chất.
Lỗ Thông Tử liên tục thụt lùi, hoảng loạn nói:
– Dừng tay! Chẳng lẽ ngươi không làm ác bao giờ, ngươi chưa từng giết người sao? Người chết trong tay ngươi còn nhiều hơn ta!
Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:
– Ta giết người đúng là nhiều hơn ngươi, nhưng ta là vì thiên hạ, vì nguyên giới!
– Ha ha ha! Hay cho lý do đường hoàng!
Lỗ Thông Tử giận dữ bật cười nói:
– Dù ngươi có lòng người, có nghĩa khí thì đó chỉ là ý nghĩ cá nhân vì mình và sự yên lòng, hoặc nên nói là thành toàn nhân nghĩa của mình mà giết ngàn vạn người. Ta cũng chỉ theo đuổi mục đích của mình nên giết ngàn vạn người, có khác gì bản chất với ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình là minh chủ Thiên Vũ Minh nên tự hào công bỉnh thiên thu sao!
Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười:
– Hôm nay mặc cho ngươi dẻo miệng tới đâu cũng khó thoát chết. Tuy ta là minh chủ Thiên Vũ Minh nhưng không dám tự hào mình công bằng mãi mãi. Có điều hôm nay giết người là làm chút cống hiến nhỏ bé cho Thiên Vũ giới.
Ai Chủ Trầm Phụ ngưng tụ thành hình kiếm, biến thành kiếm thực thể trong tay Lý Vân Tiêu.
Hơi thở kim loại tinh thuần trong tay Lý Vân Tiêu, siết chặt vật thực làm lòng hắn vững vàng chưa từng có.
Lực lượng mênh mông nhất từ xưa đến nay xoay quanh người Lý Vân Tiêu, rung động toàn thành Hoàng Cực.
Lỗ Thông Tử hét to một tiếng:
– Nguy rồi!
Lỗ Thông Tử phát cuồng lao đi xa.
Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng gầm rú, lôi hỏa bắn ra bốn phía.
Lý Vân Tiêu giơ kiếm thế lên hóa thành vệt trắng xẹt qua không trung, chém nát hư không.
– Kiếm chém tinh thần!
Ánh sáng trắng như luyện vượt qua thời không, Lỗ Thông Tử bị nhát kiếm chém thành hai nửa!
Kiếm khí chém vào người Lỗ Thông Tử như vạn mũi tên xuyên tim.
Người Lỗ Thông Tử run rẩy, bỗng nổ cái bùm tan xương nát thịt.
Tất cả mảnh vụn hóa thành ma khí nguyên thủy nhất, bị gió thổi qua tan biến trong đất đai vô ngần, không còn chút bóng dáng.
Lý Vân Tiêu nhìn Lỗ Thông Tử hóa thành ma khí như mây khói không đọng lại dưới đất, buông tiếng thở dài cất Ai Chủ Trầm Phù đi:
– Chuyện đời như dòng nước chảy, tỉnh lại một giấc mơ phù sinh. Hùng đồ bá vương, biển máu thù sâu chỉ là khúc thành thương.
Cùng với Lỗ Thông Tử chết đi, những Ma Quân bị Lý Vân Tiêu hạ cấm chế đều đau đớn co giật, hoàn toàn mất sức chiến đấu, miệng gào rú thảm thiết.
Người Tranh bộ biểu tình thương hại, không biết nên làm sao.
Tranh trầm giọng nói:
– Giết hết đi, coi như giải thoát cho bọn họ.
Những người Man bộ thực lực hơi yếu đứng xa nhìn, không dám tới gần. Đặc biệt nhát kiếm của Lý Vân Tiêu chém rách thiên địa tách thành Hoàng Cực ra thành hai khiến lòng người kinh sợ.
Vi Thanh hết sức giật mình, gã còn chơi diều cùng đám người Huyền Hoa, mỗi bắt được một người là lập tức nhốt vào trong Âm Dương Nhị Khí Bình, rất nhanh bắt lại hết.
Lỗ Thông Tử chết, gần trước mắt sinh ra một đoàn lửa rồi hóa thành một con phượng hoàng, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng Hoa Thiên Thụ.
Hoa Thiên Thụ bay nhanh tới quỳ trước mặt Lý Vân Tiêu, khóc không thành tiếng:
– Sư tôn!
Tâm trạng của Lý Vân Tiêu vốn rất tệ, thấy Hoa Thiên Thụ bình yên thì dễ chịu hơn chút.
Lý Vân Tiêu vươn tay ra, cười nói:
– Đứng dậy đi.
Hoa Thiên Thụ không chịu đứng lên nhưng bị Lý Vân Tiêu kéo mạnh đành miễn cưỡng đứng dậy, mặt đầy nước mắt.
Lý Vân Tiêu nói:
– Trở lại thì tốt rồi.
Hoa Thiên Thụ kiềm nén nước mắt nghe vậy thì khóc không thành tiếng.
Lỗ Thông Tử chết, tất cả cao tầng Man bộ bị giết, đám người Huyền Hoa bị bắt, thế cục nguyên thành Hoàng Cực hoàn toàn bị chấn nhiếp.
Còn lại những Ma tộc trung hạ tầng thì không đáng lo. Tranh phái mấy cường giả đi qua quản lý bọn họ chung một chỗ.
Đến đây thì trong trung ương tám bộ tộc không còn ai đối kháng lại lực lượng hai bộ Tranh, Viện nữa. —————