Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 2-4: Ban ấn (4) tại dualeotruyen.
Đế quốc phương tây Á Tư Lam – thành phố cảng Lôi ÂnLiên Tuyền đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, tiếp đó dùng sức bật nhảy ra ngoài, cả người hệt như một con diệc đen lao vút lên bầu trời đêm. Tấm áo choàng đen kịt của cô dưới ánh trăng phản chiếu ra một thứ ánh sáng ma mị, nổi bật giữa vầng trăng sáng ngời trên nền trời cùng mặt biển đen sẫm lấp loáng sóng nước dưới chân, thoạt trông như một bóng âm hồn giữa đêm lướt xẹt qua không trung.
Một bóng trắng lờ mờ trên bầu trời lặng lẽ từ phía sau cô bay vụt qua.
Liên Tuyền chuyển hướng giữa không trung, sau đó “vút” một tiếng đuổi theo bóng trắng nọ.
Đại dương mênh mông tráng lệ bị bỏ lại xa tít đằng sau, hai bóng hình một đen một trắng động tác nhanh như sao xẹt, kéo theo một vệt sáng lờ mờ xuyên qua đỉnh chóp của vô số giáo đường và cung điện.
– Ngươi muốn chết thì ta giúp cho ngươi…
Trên vùng da cổ và tay lộ ra khỏi áo choàng của Quỷ Sơn Liên Tuyền hiện lên rất nhiều hoa văn hình chữ thập màu vàng kim phát sáng đan xen lẫn nhau, nguồn Hồn lực khổng lồ cuộn trào thành sóng lớn, trên bầu trời vang lên tiếng nổ rền rĩ, một vật to kềnh càng chớp mắt hiện hình giữa thinh không. Bóng hình đảo ngược to lớn nhanh chóng phủ trùm lấy cả thành phố bên dưới. Đó là một đôi cánh chim khổng lồ hệt như tòa núi, vô số sợi lông vũ màu bạc phát ra ánh sáng trắng chói lọi trong màn đêm, tiếng kêu lảnh lót của nó hệt như một thanh kiếm sắc nhọn xé toang cả bầu trời.
Quỷ Sơn Liên Tuyền đứng trên tấm lưng ở giữa đôi cánh chắc nịch không hề cử động. Gió không ngừng thổi tấm áo choàng tung bay phần phật, Hồn thú Sí của Liên Tuyền chở cô lặng lẽ bay về phía bóng trắng đằng trước. Từ mặt đất nhìn lên, trên bầu trời như có một hòn đảo băng tuyết lơ lửng khổng lồ đang di chuyển thật nhanh.
Đế quốc phương tây Á Tư Lam – bên ngoài trấn Phúc Trạch– Đừng cử động. – Ngân Trần giữ Kỳ Linh lại cho gã đứng thẳng không nhúc nhích.
Ngân Trần vươn tay ra cởi bỏ y phục của Kỳ Linh xuống làm lộ ra khuôn ngực rắn chắc của thiếu niên.
– Ngài muốn… muốn gì chứ? – Gương mặt Kỳ Linh tỏ vẻ xấu hổ.
Ngân Trần không thèm để ý đến gã, chỉ nhè nhẹ đặt ngón tay thon dài trước ngực Kỳ Linh. Ngân Trần nhắm mắt lại, dồn thật nhiều Hồn Lực vào trong thân thể Kỳ Linh, vì y vừa cảm giác được thứ gì đó bên trong thân thể Kỳ Linh khiến y hoàn toàn không thể tin được điều đó là sự thật. Nếu không phải là ảo giác của y, vậy thì bên trong thân thể của vị thiếu niên này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật đây?
Rất nhanh ngay sau đó, Ngân Trần rõ rệt cảm nhận được năm luồng Hồn Lực theo năm đầu ngón tay tiến vào bên trong thân thể của Kỳ Linh hệt như bị sức hút cực lớn của một hang động đen ngòm nuốt chửng, mang y xuống một vực sâu không đáy mà xé toạc ra. Y vừa định dời tay khỏi ngực Kỳ Linh thì chợt cảm giác được năm luồng Hồn Lực nhanh như điện xẹt, uốn lượn như rắn quấn vòng lấy nguồn Hồn Lực ban đầu của mình, từ sâu trong cơ thể Kỳ Linh đột ngột điên cuồng hướng về phía y mà đáp trả lại.
“Uỳnh” một tiếng, Ngân Trần bắn ngược về phía sau, cả thân thể hệt như một chú chim im lìm đáp vội lên một cành cổ thụ trên cao, sau đó lộn mình trong không trung rồi rơi đánh huỵch xuống mặt đất cách Kỳ Linh chừng trăm thước. Âm thanh vang to như tiếng nổ, bụi mù bốc cao, giữa màn khói bụi ấy, Ngân Trần khuỵu một chân quỳ trên mặt đất, nền đất bên dưới đầu gối của y nứt ra vô số khe hở.
Y ngẩng đầu, trông thấy Kỳ Linh ở đằng xa cũng đang ngã nhoài ra phía sau.
Khí huyết trong lồng ngực nhộn nhạo hệt như nước đang sôi trào rồi chuyển sang lạnh đến cực độ, thật khó có thể hình dung được cảm giác hoang đường này. Đúng vậy, chính là cái lạnh không ngừng sôi sục hệt như vô số lưỡi đao nhọn sắc bén đang nhanh chóng lướt trong thân thể mà cắt xẻo, tất cả kinh mạch và tứ chi đều nằm dưới những lưỡi đao này, bị xắt nhỏ rồi tách rời ra thành những vụn nhỏ, thành bột phấn và cuối cùng hóa thành không khí. Toàn bộ thân thể đều không còn tồn tại nữa.
Ý thức của Kỳ Linh vô cùng hỗn độn, rất nhiều nguồn sức mạnh bám riết trong cơ thể gã đang tự do chuyển động, giống như đại địa thuở hồng hoang, vô số dòng nước từ bốn phía hội tụ rồi lại phân tán đi. Trong ánh mắt bị ảo giác bủa vây của gã là thật nhiều những dòng sông ánh sáng màu vàng đang lưu động, dày đặc như một bộ rễ khổng lồ, còn tất cả những động mạch, tĩnh mạch thậm chí là những mạch máu li ti trong thân thể đều bị thứ ánh sáng màu vàng ấy lấp đầy đến căng phồng lên.
– Tôi muốn chết… – Kỳ Linh đau đớn phát ra âm thanh yếu ớt từ cổ họng.
Lúc Kỳ Linh tỉnh dậy lần nữa thì xung quanh đã tối đen, chỉ có những đóm sáng vàng nhập nhoạng giữa những tàng cây chẳng biết là thứ chi, có lẽ là đom đóm đang bay lượn.
Gã cục cựa gượng dậy, thứ cảm giác thân thể như nổ tung thành từng mảnh nhỏ vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, nỗi đau đớn như chưa từng tồn tại.
Gã quay đầu lại, trông thấy Ngân Trần sắc mặt tái nhợt đang ngồi đằng sau mình, dáng vẻ chừng kiệt sức đến nơi.
– Ngài… không sao chứ? – Kỳ Linh chạy đến, dè dặt ngồi xuống trước mặt y.
– Không sao! – Gương mặt nhợt nhạt dưới ánh trăng của Ngân Trần thoạt trông như một viên ngọc mỏng manh dễ vỡ, hoàn mỹ không chút tỳ vết. – Vốn định mang cậu trở về Các Lan Nhĩ Đặc mới tiến hành Ban Ấn, thế nhưng lúc nãy nếu ta không làm như vậy thì cậu đã mất mạng rồi…
Nói xong một câu dài như vậy, Ngân Trần liền ngưng lại, mặt mũi càng thêm trắng bệch.
Kỳ Linh loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt từ quai hàm dọc xuống phần cổ lộ ra ngoài áo của y hiển hiện những đoạn mạch màu vàng trông giống hệt như dòng sông ánh sáng mà khoảnh khắc mất đi ý thức gã đã trông thấy. Chẳng hiểu tại sao, phần da thịt được những mạch vàng soi sáng ở giữa cổ Ngân Trần lại ngập tràn một thứ cảm giác hấp dẫn, như có một sức mạnh to lớn hay một nét đẹp kỳ lạ đến vô cùng nào đó đang mời gọi Kỳ Linh phải đến gần, phải sở hữu… Một loại cảm giác mê ảo và hỗn loạn, khí huyết Kỳ Linh trở nên nhộn nhạo, gã đè nén hơi thở dồn dập đang trào lên từ lồng ngực, lắc đầu thật mạnh.
Ngân Trần nhìn Kỳ Linh ở phía trước, dường như đều hiểu rõ tất cả. Y xua xua tay, yếu ớt bảo Kỳ Linh:
– Cậu lúc này vừa được Ban Ấn xong, cần phải… cách ly ta xa xa một chút…
– Tại sao vậy? – Kỳ Linh nhìn Ngân Trần mặt mày đỏ ửng.
– Bởi vì… Bây giờ cậu sẽ cảm thấy ta… Nói sao nhỉ, rất quyến rũ! – Ngân Trần nghệch đầu sang bên dường như cũng hết sức đau khổ mới tìm được từ hình dung như vậy.
– Há?… Ngài? Quyến rũ? – Kỳ Linh trong bóng tối trợn tròn mắt, sau đó lùi về sau hai bước, ngồi sụp xuống, chắp tay vái: – Thưa ngài, tin tôi đi, ngài thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi!
Ngân Trần nhắm mắt lại, chả buồn cùng gã tranh luận.
Kỳ Linh nhìn Ngân Trần yếu ớt trước mặt, cũng chẳng hề nhắc lại, thậm chí còn không dám thở mạnh. Gã yên lặng ngồi phía trước Ngân Trần, nhìn y và đợi chờ một lúc lâu đến khi trông thấy mặt mũi y khôi phục lại khí sắc bình thường mới kéo kéo tay áo Ngân Trần, nhỏ giọng hỏi.
– Ban Ấn là gì vậy? – Kỳ Linh gãi gãi đầu.
– Trên người của mỗi Hồn Thuật Sư đều sẽ có một Ấn Ký, Ấn Ký này căn cứ theo đường mạch hồn thuật khác nhau của từng người mà sẽ xuất hiện trên thân thể ở những vị trí bất đồng và cũng không cùng hình dạng. Còn Ấn Ký trên người của Vương Tước và Sứ Đồ được gọi là Tước Ấn, Tước Ấn trên thân thể Vương Tước và Sứ Đồ của mình giống nhau như tạc và có cùng vị trí với nhau. Sau khi Vương Tước tìm ra Sứ Đồ của mình thì mang về đế đô Các Lan Nhĩ Đặc, ban cho Sứ Đồ đường mạch linh hồn tương đồng với mình, từ đó khiến cho Sứ Đồ sở hữu Tước Ấn giống hệt như mình, nghi thức đó gọi là Ban Ấn.
– Ồ… – Kỳ Linh nghe nửa hiểu nửa không, gã bắt lấy lọn tóc phớt trên trán làm lộ ra những sợi tóc mảnh mai xinh đẹp, gương mặt có phần khó hiểu: – Nhưng mà tại sao vừa nãy ngài bảo rằng nếu như lúc này không Ban Ấn cho tôi thì tôi sẽ mất mạng vậy?
– Tước Ấn không đơn giản chỉ là một Ấn Ký như vậy thôi đâu. Nó chính là trung tâm Hồn Lực của chúng ta, cũng là nơi chúng ta yếu nhất, và là xuất phát điểm mỗi khi chúng ta vận dụng Hồn Lực. Hơn nữa, quan trọng nhất đó là nơi thường ngày Hồn Thú của chúng ta cư ngụ. Cậu có biết bên trong Tước Ấn trên người cậu, Thương Tuyết Chi Nha đang ngoan ngoãn nằm đợi ở đấy hay không? Nếu như vừa rồi ta không Ban Ấn cho cậu, nó không tìm được chỗ ở bên trong thân thể cậu, Hồn lực của nó và cậu sẽ không có cách nào cùng tồn tại, kết quả cuối cùng nếu không phải cậu chết thì là nó chết.
– … Khiếp quá! – Kỳ Linh ngồi bệt dưới đất nói: – Ý tôi là, con quái vật mới vừa rồi còn đuổi giết tôi, bây giờ lại ở trong thân thể của tôi ư?! Khiếp quá đi mất!
– Nó sẽ không đuổi giết cậu nữa đâu, nó bây giờ chỉ nghe lệnh của mình cậu mà thôi. Cậu bảo nó làm gì nó sẽ làm tất cả, chỉ có hai loại mệnh lệnh cậu không thể truyền đạt cho Hồn thú, một là sai nó tấn công Hồn Thuật Sư chính mình, hai là bảo nó tự sát… – Ngân Trần nhìn Kỳ Linh đang sợ đến ngây người trước mặt: – … Nếu không tin thì cậu có thể thả nó ra bây giờ thử.
– Không, không, không, không, không, không, không!!! – Kỳ Linh vội vàng xua tay, chợt như nhớ ra điều gì đó lại trở người ngồi dậy, nhìn chàng trai so ra không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi ở trước mặt, gương mặt nhợt nhạt của y dưới ánh trăng thoạt trông còn tuấn tú hơn bản thân mình vài phần. – Hồi nãy ngài nói tôi là Sứ Đồ của ngài, vậy ngài là… Ngài là Vương Tước? Ngài chính là một trong bảy người lợi hại nhất quốc gia chúng ta trong truyền thuyết có đúng không?
Ngân Trần đảo mắt, chẳng thèm để ý đến gã. Nhưng Kỳ Linh thì cứ một mực chằm chằm nhìn vào y chờ đợi câu trả lời, Ngân Trần bị ánh mắt hừng hực mong chờ của chàng thanh niên trước mắt làm cho mất tự nhiên, thế nên đành phải miễn cưỡng gật gật đầu.
– Ối giời ơi! – Kỳ Linh ngạc nhiên đứng dậy: – Không ngờ tôi lại gặp được Vương Tước! Lại còn được làm Sứ Đồ của Vương Tước! Chuyện này thật quá sức tuyệt vời!
Kỳ Linh lại một lần nữa ngồi xuống, nhìn mãi sợ gây phiền nên gã dứt khoát ngồi bệt xuống, hai cẳng chân uể oải duỗi rộng ra: – Vương Tước, ngài muốn tôi làm gì đây? Tôi có thể giúp ngài nấu cơm này, tài nấu ăn của tôi ngon vô cùng, nức tiếng khắp cả trấn! Tôi cũng có thể giúp ngài giặt quần áo nữa, ngài xem ngài mặc đồ trắng thế này sẽ dễ vấy bẩn lắm, mưa xuống một trận mà đi trong rừng thì chớp mắt sẽ lắm hết bùn đất cho xem! Tôi còn biết đấm lưng, bóp vai, chải tóc cũng lợi hại lắm. Ngài xem tóc ngài dài như vậy, còn có cả bím nhỏ nữa, mỗi buổi sáng chải sẽ vất vả lắm đây, có cần tôi giúp ngài chải tóc hay không? Tôi sẽ vấn cho ngài bím tóc còn đẹp hơn cả lúc này, giống như cái trên đầu tôi vậy, ngài nhìn mà xem có thích không? Ngoài ra, tôi còn có thể…
Ngân Trần nhắm mắt lại, ngoáy ngoáy lỗ tai, Kỳ Linh “ọe ọe” phun đầy vụn băng khỏi miệng. Kỳ Linh vừa nôn vừa tỏ dáng vẻ “tôi đã hiểu rồi” với Ngân Trần. Mặc dù gã nhăn mày nhíu mặt thè chiếc lưỡi bị đông đến tê cứng ra nhưng Ngân Trần vẫn có thể qua đáy mắt của gã mà nhìn ra được nỗi khao khát cùng niềm sung sướng phát xuất từ cõi lòng. Ngân Trần bất giác khẽ mỉm cười. Đến khi y phát hiện ra nụ cười của mình thì chính y cũng phải giật mình.
– Vương Tước đại nhân, vậy ngài sẽ dạy Hồn thuật cho tôi chứ? – Kỳ Linh rục rịch ngồi nhích lại gần Ngân Trần.
– Dĩ nhiên. – Ngân Trần đáp, mặt không đổi sắc.
– Thật ư? Tốt quá rồi! – Kỳ Linh nhanh chóng bật dậy khoa chân múa tay: – Đại nhân ngài muốn đấm lưng không, để Sứ Đồ đấm cho ngài vài cái nhé? Tấm áo choàng ấy của ngài mỏng quá, có lạnh không, có lạnh không? Thân thể tôi khỏe mạnh, hay tôi nhường áo cho ngài nhé? Ngài muốn uống nước không, để tôi tìm nước đến cho ngài…
Gã còn chưa nói xong, Ngân Trần lại giơ tay lên.
Kỳ Linh vội vàng bụm miệng lại, giơ hai tay lên đầu hàng. Tuy nhiên lần này Ngân Trần không làm cho gã miệng mồm nhét đầy vụn băng nữa mà chỉ nhẹ nhàng hướng về phía bầu trời trên đỉnh đầu hờ hững phất tay làm rộ lên một tràng âm thanh nhè nhẹ của tiếng lá cây sột soạt. Kỳ Linh ngẩng đầu lên, vô số giọt sương giữa những vòm lá lóe lên ánh sáng trong vắt, hệt như đom đóm bay tụ về phía Ngân Trần, bồng bềnh trước mặt y rồi đông lại thành một khối nước lớn cỡ nắm tay. Ngân Trần vươn tay đón lấy nó hệt như hái một trái táo:
– Đúng là ta hơi khát nước rồi!
Y duyên dáng bỏ quả cầu nước ấy vào trong miệng khiến cho Kỳ Linh nhìn đến ngây phỗng:
– Vương Tước đại nhân à, ngài thật là lợi hại quá đi mất…
– Đừng có luôn miệng gọi ta là Vương Tước, tên của ta là Ngân Trần.
– Ngân Trần… Tên thật hay… Tôi nghe Thần Âm nói, Vương Tước được phân ra nhiều cấp độ. Ngân Trần, ngài là Vương Tước cấp độ mấy thế? Lợi hại như vậy, ít nhất cũng phải ở ba hạng đầu nhỉ? – Kỳ Linh khoa tay múa chân, tỏ vẻ kích động vô cùng.
– Ừm, đúng vậy, Vương Tước chia làm bảy cấp bậc, từ thứ bảy đến thứ nhất, số càng nhỏ càng lợi hại. Ta là Vương Tước Thứ Bảy!
– Cái gì chứ… – Giọng Kỳ Linh lộ rõ sự thất vọng: – Ngài xếp bét trong bảy người á!
Gã buông thỏng tay, vừa dứt lời thì “xoạc” một tiếng, bùn đất giữa hai chân đột nhiên nứt toác ra, một mũi băng sắc nhọn như măng tre rẽ đất chui lên kề ngay yết hầu của gã.
– “Tôi sai rồi… – Kỳ Linh nhướng nhướng cằm van nài.
– Hừm! – Ngân Trần hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không muốn đáp lời gã nữa.
Mũi băng “xoạc” một tiếng lại rút trở về mặt đất. Kỳ Linh xấu hổ cười nhạt hai tiếng, gãi gãi đầu.
– Có điều, trong bảy người chúng ta, Vương Tước ở vị trí thứ hai là kẻ tồn tại tương đối đặc biệt so với các vị Vương Tước còn lại. Sau này nếu cậu có gặp hắn ta, tốt nhất hãy tìm đường vòng mà tránh. – Ngân Trần mở mắt, nói với vị thiếu niên trước mặt.
– Sao thế? Hắn chẳng phải chỉ xếp thứ hai thôi ư, chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả người xếp thứ nhất à? – Kỳ Linh hỏi.
– Vì Vương Tước Thứ Hai chính là vị Vương Tước chuyên trách xử lí những kẻ phản bội quốc gia hoặc Bạch Ngân Tư Tế, cho nên hắn còn được gọi là Vương Tước Tàn Sát, nói một cách đơn giản chính là Vương Tước chuyên giết Vương Tước. Sứ Đồ của hắn cũng giống như vậy, được gọi là Sứ Đồ Tàn Sát. Còn về Vương Tước Thứ Nhất… cậu không cần phải lo đâu, có khi cả đời này cậu cũng khó mà gặp ông ta được một lần. Vị Vương Tước Thứ Nhất này, hiện tại trong chúng ta chưa từng có ai trông thấy ông ấy cả. Nghe nói ông ấy luôn ở nơi sâu thẵm nhất của cung điện Tâm Hồn tại đế đô Các Lan Nhĩ Đặc và chưa bao giờ rời khỏi nơi đó cả.
– Thế à… – Kỳ Linh gật gù như thể hiểu được đôi chút.
– Ta mệt lắm, muốn nghỉ ngơi một lát. Nếu không có chuyện quan trọng thì đừng đánh thức ta dậy. – Ngân Trần lại một lần nữa nhắm mắt, dựa vào thân cây bên cạnh ngủ thiếp đi.
Ánh trăng soi sáng lên khuôn mặt tuấn tú của Ngân Trần, khiến cho mặt y tinh tế và trắng loang loáng như đồ vật bằng sứ. Kỳ Linh nhích lại rất gần, trong không khí bềnh bồng thổi đến hương vị trên người y, phảng phất như hương thơm của một loại cây mát lạnh, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu mê mẩn, thứ mùi này thật là quyến rũ… Quyến rũ?
Kỳ Linh đột nhiên lắc đầu, vội vàng dịch xa khỏi Ngân Trần một chút. Gã giơ tay vỗ lên huyệt Thái Dương của mình:
– Đừng nói ta có bệnh chứ?
Gã quay lại ngắm nghía Ngân Trần, quả là ngũ quan hoàn hảo đến không tỳ vết, mày mắt thoáng rộng rõ ràng, dưới chiếc mũi cao cao là cặp môi phớt hồng đầy đặn. Nhưng cũng không đến nỗi khiến cho người ta sinh ra cảm giác “quyến rũ” nhỉ? Xem ra đợi khi y tỉnh lại phải hỏi về chuyện này cho ra lẽ mới được, nếu không sẽ nghiêm trọng đây.
Kỳ Linh âm thầm lấy lại bình tĩnh, chớt nhớ ra Ngân Trần lúc nãy có nói trên người mình sẽ có một Tước Ấn, thế nên gã vạch áo của mình lên… Trên ngực, trước bụng đều không có, gã lại cởi áo ra, ngoẹo đầu nhìn qua bả vai phải xuống đến eo lưng, cũng chẳng phát hiện thấy.
– Chẹp, vậy chắc là nó nằm trên đùi rồi!
Kỳ Linh liếc mắt nhìn sang Ngân Trần, thấy dáng vẻ y như đang say ngủ nên gã dứt khoác cởi tuột luôn cả quần mình xuống.
– Ồ, hóa ra là ở trên mông! – Kỳ Linh gật gù vẻ nghĩ ngợi: – Chẳng phải Ngân Trần đã nói Tước Ấn của Vương Tước và Sứ Đồ bất kể hình dạng thế nào thì vị trí cũng giống hệt nhau hay sao? Vậy trên mông của Ngân Trần chắc hẳn cũng…
Gã còn chưa nói dứt câu thì lại gập người nôn thốc nôn tháo vụn băng. Lần này vụn băng ra hàng hà sa số, Kỳ Linh nhăn mày nhíu mặt cũng nôn mãi không xong.
– Nơi Tước Ấn của chúng ta xuất hiện là vị trí đốt cuối của xương cụt, không phải là mông!
Ngân Trần nãy giờ vẫn nhắm mắt chậm rãi đi từ đám rễ cây về phía Kỳ Linh, y dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Linh bảo:
– Nếu cậu đã cởi hết quần áo như vậy thì cũng vừa đúng lúc…
Nói xong, y từ từ tháo mở chiếc cúc bạc tinh xảo trên cổ áo, cởi bỏ áo khoác của mình xuống.
– Ngài muốn làm gì… – Mặt Kỳ Linh chợt đỏ rần lên. – Không phải ngài nói buồn ngủ hay sao? Ngài đừng có tới đây… Tôi cảnh cáo ngài đấy…
Ngân Trần nhìn gã không nói, vẫn tiếp tục cởi quần áo bên trong ra, tiếp đó y mở đến thắt lưng. Dưới ánh trăng, thân thể của Ngân Trần vừa thon dài vừa rắn rỏi, lồng ngực nở nang cùng cơ bụng chắc nịch như được tạc ra từ cơ thể màu lúa mạch. Ánh trăng mềm mại bao phủ lấy cả người y trong một vầng sáng ngọc ngà.
– Tôi… – Kỳ Linh bí bách đến mặt mũi đỏ bừng, quả tim trong ngực không hiểu sao lại đập cực nhanh, cuối cùng cũng không chịu nỗi mà hét toáng lên một câu: – Tôi thích phụ nữ cơ mà!!
Kết quả ngoài dự liệu này khiến cho Ngân Trần trực tiếp á khẩu luôn, trong lúc khom người ho khan, Ngân Trần tức giận phất tay trong không khí, mặt đất giữa chân Kỳ Linh lại trồi lên một mũi băng chĩa thẳng vào dưới đũng quần của gã.
Kỳ Linh mặt đỏ đến mang tai, gã cắn môi trông như vừa hạ một quyết tâm cực lớn, hai mắt nhắm chặt lại:
– Tôi thật sự chỉ thích phụ nữ mà thôi! Ngài đừng ép tôi!
Ngân Trần đảo tròn mắt, thầm mệt mỏi tựa vào thân cây bên cạnh.
– Xem cho kỹ đi, đồ ngốc!
Ngân Trần xoay người đi, vén mái tóc mềm mại xõa sau lưng lên, làm lộ ra vị trí khe mông của y.
Kỳ Linh mở to mắt, đang định cãi lại vài câu thì bị sự việc tiếp theo làm cho kinh ngạc đến không thốt nổi nên lời. Gã nhìn cảnh tượng hệt như mộng ảo trước mắt, bất động đứng ngẩn ra tại chỗ.
Thân thể trần trụi của Ngân Trần trước mắt hiện ra một hình dáng thần kỳ mà trước nay gã chưa bao giờ trông thấy qua.
– Đây… Đây là…