Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48 tại dualeotruyen.
Bên ngoài đang là giữa trưa, ánh nắng chói chang, mặt trời rực rỡ nhưng trong phòng ngủ bởi vì bị rèm cửa sổ che kín nên hoàn toàn không có ánh sáng lọt vào. Trong phòng tôi tối truyền ra tiếng rên rỉ kiều mị mê người….
“A a… Không nên… A a a… Nga nha. . . . . Đừng nữa làm. . . . ưm a a. . . . . Phía dưới bị ông làm đến phát sưng rồi….nga nha…. A a. . . . . Thật không cần. . . .”
Thanh âm dễ nghe, động lòng người. Tiếng gào thét cầu khẩn vừa thoải mái vừa thống khổ làm cho người ta cảm thấy kì quái, nhịn không được tò mò xem chủ nhân của âm thanh đó đến tột cùng là đang làm chuyện gì? Nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ căn bản không thấy rõ cũng nhìn không được chủ nhân của âm thanh đó bộ dáng gầy béo thế nào. Bất quá nghe tiếng thiên kiều bá mị như thế chắc bộ dáng của chủ nhân khẳng định cũng là mê đảo chúng sinh…..Cùng với tiếng rên rỉ là tiếng thở dốc và tiếng va chạm sắc tình giữa hai thân thể.
“YAA.A.A.. Nha. . . . . A a. . . . . đâm chết tôi….. . Ô ưm. . . . . Phía dưới thật ẩm ướt, . A a. . . . . Không được. . . . . A a a. . . . . Muốn ra. . . . A a… Ba ba, muốn ra…. A a a. . . . .”
Sau đó là một tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ kiều mị đến phệ cốt như muốn hút lấy linh hồn người ta rốt cuộc cũng ngưng. Sau đó trong nhà sáng đèn, chiếc đèn đầu giường được bật lên….
Ánh đèn vàng hắt xuống, có thể thấy rõ hai người nằm trên giường lớn. Hai người đều là trần truồng không mặc quần áo, ôm nhau vô cùng thân mật, tư thế cũng vô cùng….mập mờ. Trong phòng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương tục tĩu.
“Tiểu Mặc, làm tiếp lần nữa đi! Tôi còn chưa đủ, tôi còn muốn làm tiếp một lần nữa…” Người đàn ông thoạt nhìn độ tuổi trung niên, tóc đã lốm đốm hoa râm nhưng nét mặt vẫn rất tuấn tú.
“Không, Tiểu Tiểu rất nhanh sẽ tan học về nhà. Cẩn thận bị hắn thấy! Mau dậy đi….” Khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân cùng với giọng nói vô cùng dễ nghe. Quá mức mĩ lệ làm cho người ta nhịn không được phải thở dài, tạo hóa thật thần kì!
“Không cần lo Tiểu Tiểu, chúng ta làm tiếp một lần nữa đi! Đã một tuần em không có làm với tôi, chỉ làm có một lần thôi sao mà đủ!” Nghiêm Ký Hạo ai oán bất mãn lầm bầm, ôn như lau từng giọt mồ hôi trên trán người yêu. Tinh thần của mình vẫn còn rất tốt, làm thêm mười lần nữa cũng không vấn đề gì!
“Tuần này không biết tại sao Tiểu Tiểu lại muốn ngủ chung với tôi. Tôi cũng hết cách! Thật không thể làm tiếp nữa, Tiểu Tiểu sắp về nhà rồi. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa mới được…” Điền Vũ Mặc ngượng ngùng trả lời. Hắn biết y nhịn rất cực khổ, tuần này quả thật ủy khuất cho y. Nhưng ai kêu Tiểu Tiểu đột nhiên muốn ngủ chung với hắn. Hắn lại không thể cự tuyệt Tiểu Tiểu….
“Không! Tiểu Mặc, bảo bối nhi tử của ba ba, van em! Em phải thương ba ba chứ, để ba ba làm một lần nữa đi. Ba ba hứa với em sẽ làm rất mau….” Nghiêm Ký Hạo lắc đầu, đáng thương cầu khẩn. Chỉ có một đứa con độc nhất là Tiểu Tiểu nên hết lần này tới lần khác Tiểu Mặc đều chiều theo Tiểu Tiểu. Đúng là có con rồi quên mất lão công. Y thật quá bi thảm, bị Tiểu Mặc vứt bỏ! Kể từ khi Tiểu Tiểu ra đời, y thường xuyên bị Tiểu Mặc vắng vẻ, thật không cam lòng a. . . .
“Đừng như vậy, xế chiều chờ Tiểu Tiểu lên lớp rồi tôi sẽ để cho ông làm tiếp, thế có được không? Bây giờ ngoan đi, nhanh làm bữa trưa….Ba ba, năn nỉ….” Điền Vũ Mặc ôn nhu dụ dỗ nói. Thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể ngượng ngùng chủ động hôn y, ánh mắt thoáng lên vẻ lo lắng. Nếu không nhanh một chút, Tiểu Tiểu thật sẽ trở về….
Nghiêm Ký Hạo thật sự nhịn lâu quá rồi, cho dù Tiểu mặc có làm nũng thì y cũng không đồng ý, vừa định lắc đầu cự tuyệt; chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa: “Ba ba, mụ mụ, hai người có trong đó không?”
“Hỏng bét, Tiểu Tiểu đã về!” Điền Vũ Mặc lập tức kinh hoảng, đẩy cha kế ra, nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc quần áo tử tế đi ra mở cửa.
Nghiêm Ký Hạo khẽ nguyền rủa một tiếng, bất đắc dĩ cũng đứng dậy mặc quần áo tử tế, trong lòng áo não nghĩ “Tiểu Tiểu sao lại về nhanh như thế chứ? Hắn về trễ thêm mười phút nữa thì y có thể tranh thủ thời gian làm tiếp được một lần nữa….
“Tiểu Tiểu tan học về rồi à!” Điền Vũ Mặc mở cửa, nhìn con mình mặc đồng phục trung học, lớn lên cao xấp xỉ mình, lại còn xinh đẹp giống như thiên sứ, ôn nhu mỉm cười.
“Ừ! Mụ mụ, con đã về!” Nghiêm Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hắn lớn lên phi thường giống Điền Vũ Mặc, hai mẫu tử quả thực giống như khuôn đúc, ngay cả tính cách cũng rất giống nhau. Chẳng qua là Nghiêm Tiểu Tiểu lúc còn bé đều được Nghiêm Ký Hạo và Điền Vũ Mặc cưng chiều nên tính cách lạc quan hơn so với Điền Vũ Mặc!
“Ba ba, mụ mụ, ban ngày hai người ở trong phòng ngủ kéo rèm cửa sổ kín mít làm gì a?” Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn vào căn phòng tối mờ, chân mày cau lại, nghi ngờ hỏi.
“Chúng ta. . . . . Chúng ta không có làm gì hết! Tiểu Tiểu, thật xin lỗi, chúng ta còn chưa chuẩn bị bữa trưa cho con. Để mụ mụ đi nấu cơm, con ra phòng khách nghỉ ngơi chút đi….” Điền Vũ Mặc lập tức xấu hổ, đỏ mặt, lập tức lảng sang chuyện khác,quay đầu lại, âm thầm liếc cha kế một cái. Cũng tại y làm hại, mắc cở chết được!
“Mụ mụ, không sao! Con…con thật ra có dẫn theo bạn về nhà chơi, muốn gặp ba ba và mụ mụ!” Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, nhìn xẹt qua ba ba và mụ mụ. Khuôn mặt tinh tế, hoàn mỹ đột nhiên ửng đỏ.
Nghiêm Ký Hạo và Điền Vũ Mặc lập tức liếc mắt nhìn nhau, cũng phát hiện ra con mình không bình thường. Bởi vì thân thể đặc biệt nên Tiểu Tiểu chưa bao giờ dẫn bạn về nhà. Hôm nay hắn đột nhiên mang theo hai người bạn về nhà. Thực kì quái! Lại nhìn tới vẻ mặt xấu hổ của hắn, bạn này chắc không phải bạn bè bình thường….
Nghiêm Ký Hạo đi tới trước mặt Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, là bạn bè gì?”
“Ba ba, là hai anh lớp trên của con. Bình thường ở trường hai người họ rất quan tâm, chiếu cố đến con!” Nghiêm Tiểu Tiểu không biết cha nghi ngờ, thành thật trả lời.
“Thì ra là vậy! Ba ba và mụ mụ phải hảo hảo cám ơn bọn họ mới được!” Nghiêm Ký Hạo mỉm cười với con trai, nháy mắt với Tiểu Mặc một cái.
Điền Vũ Mặc hiểu ý gật đầu, bọn họ phải trước nhìn xem hai anh bạn lớp trên của Tiểu Tiểu thế nào, đối với Tiểu Tiểu có hại hay không, có nên cho bọn họ tiếp xúc với Tiểu Tiểu nữa hay không!
Bởi vì thân thể đặc biệt của Tiểu Tiểu nên hắn và cha kế vẫn vô cùng lo lắng cho Tiểu Tiểu. Luôn bảo vệ nó thật tốt, hi vọng nó không bị bất cứ kẻ nào thương tổn…
Nghiêm Ký Hạo và Điền Vũ Mặc đi theo Tiểu Tiểu xuống lầu. Vừa bước vào phòng khách liền thấy hai chàng trai vô cùng chói mắt, đẹp trai, cao lớn, một thân quý khí. Cặp song sinh mặc đồng phục giống như Tiểu Tiểu ngồi trên ghế sa lon. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết bọn họ không phải là vật trong ao, cặp sinh đôi khí chất bất phàm này lại là hai bạn lớp trên của con mình!
“Đại Hổ ca, tiểu Hổ ca, hai vị này là…” Nghiêm Tiểu Tiểu nhìn hai vương tử mỹ thiếu niên, ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngùng, mở miệng ra định giới thiệu ba ba và mụ mụ của mình. Nhưng mới nói được một nửa đã bị cắt đứt.
“Chúng ta biết, vị này khẳng định là a di rồi! A di nhĩ hảo. Nghiêm a di, con là Thiệu Đại Hổ! A di thật xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất trẻ….” Mỹ thiếu niên với một đầu tóc dài, đeo vòng tai lục bảo thạch vội vàng đứng lên đối với Điền Vũ Mặc nho nhã lễ độ, cúi đầu mỉm cười nói. Mỹ thiếu niên toát lên vẻ phong độ thân sĩ làm người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.
“Đúng a! A di so với mụ mụ con còn trẻ hơn, nhìn cứ tưởng là tỉ tỉ của Tiểu Tiểu! Nghiêm a di, nhĩ hảo! Con là Thiệu Tiểu Hổ….” Mỹ thiếu niên tóc ngắn đeo vòng tai ngọc bích cũng đứng lên hướng Điền Vũ Mặc hành lễ cười nói.
“Cảm ơn hai con!” Hai gò má Điền Vũ Mặc phiếm hồng. Đã sắp ba mươi tuổi, Điền Vũ Mặc vẫn giống như khi còn bé, luôn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.
“Vị này nhất định là gia gia của Tiểu Tiểu! Gia gia, nhĩ hảo!” Tiểu Hổ xoay người nhìn Ký Hạo, lễ phép cúi đầu, nhiệt tình cười nói. Vừa mới nãy bị Đại Hổ đoạt trước, lần này không thể lại bị Đại Hổ giành trước. Hắn nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt với người nhà của Tiểu Tiểu!
Nghiêm Ký Hạo nghe xong, lập tức sửng sốt, trên trán gân xanh nổi đầy. Gia gia? Y không có nghe lầm chứ?
Điền Vũ Mặc và Nghiêm Tiểu Tiểu cũng nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn Tiểu Hổ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại kêu Nghiêm Ký Hạo là gia gia! Lần này hỏng bét….
“Tiểu Hổ ca, gọi sai rồi! Người này không phải là gia gia của tôi. Y là ba ba của tôi…” Nghiêm Tiểu Tiểu lo lắng nói với Tiểu Hổ nhưng đã chậm. Nghiêm Ký Hạo đã sinh khí, hơn nữa cơn tức này thật không nhẹ.
“Tiểu tử thúi, cậu nói ai là gia gia của Tiểu Tiểu? Bộ tôi già đến vậy sao?” Nghiêm Ký Hạo nổi giận quát Tiểu Hổ, sắp bị làm tức trào máu rồi!
Khó trách Nghiêm Ký Hạo lại giận như vậy! Tuổi tác là chuyện y để ý nhất trong nhưng năm gần đây. Nhìn thấy mình càng ngày càng già, tóc cũng bắt đầu bạc trong khi đó Điền Vũ Mặc vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa tới ba mươi tuổi. Đời người đáng trân trọng nhất chính là năm tháng! Trước kia y hoàn toàn không thèm để ý tới việc chênh lệch tuổi tác, nhưng nay đó đã trở thành nỗi đau trong lòng Nghiêm Ký Hạo. Già hơn Điền Vũ Mặc là chuyện thực khiến cho y vô cùng kinh hoảng và tự ti. Y sợ nhất là người khác nói mình già. Hôm nay thậm chí có người thăng chức cho mình là gia gia. Điều này thực khiến y muốn nổi điên!
“Thì ra là thúc thúc! Thúc thúc, thật xin lỗi! Con không phải cố ý. . . . Thúc thúc, xin tha lỗi cho con. . . .” Thiệu Tiểu Hổ không nghĩ mình thế nhưng lại đoán sai. Đại lão đầu tử trước mặt thế nhưng lại là ba ba của Tiểu Tiểu, lần này xong đời rồi! Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn, nào ai biết ba ba Tiểu Tiểu lại già như vậy a, kém xa lão đầu tử trong nhà mình….
“Nghiêm thúc thúc, thật thật xin lỗi, đệ đệ con nhất thời nói sai. Xin thúc thúc tha lỗi cho!” Thiệu Đại Hổ phong độ, thành thật nhận lỗi. Trong lòng thầm mắng: tiểu Hổ, đồ con lợn này, lần đầu tiên ra mắt người nhà Tiểu Tiểu lại chọc cho ba ba Tiểu Tiểu tức giận đến vậy! Muốn hắn phải làm sao nói chuyện kia với nhà Tiểu Tiểu đây a!
“Hai anh lập tức cút ra ngoài cho tôi. Vĩnh viễn đừng để cho tôi gặp lại hai anh….” Lửa giận bừng bừng khiến Nghiêm Ký Hạo khí bạo rồi. Hoàn toàn không để ý tới lời xin lỗi của bọn họ, hung hăng đuổi bọn họ ra ngoài, cũng không quản xem bọn họ là bạn học khỉ gió gì của con trai.
“Thúc thúc, người đừng như vậy, chúng tôi….” Hai huynh đệ Thiệu thị lo lắng cầu khẩn nói. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì Nghiêm Ký Hạo đã mặt mày xám xịt đuổi bọn họ ra khỏi cửa.
“Ba ba, xin đừng nóng giận. Tiểu Hổ ca không phải cố ý, xin ba ba nghe bọn họ giải thích….” Nghiêm Tiểu Tiểu gấp tới độ sắp khóc, kéo tay ba ba liều mạng khẩn cầu.
“Hai tiểu tử thúi các ngươi nghe cho kĩ, tôi cảnh báo các cậu sau này không được bén mảng đến gần Tiểu Tiểu nhà chúng tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí….” Nghiêm Ký Hạo đẩy con ra, chỉ vào cặp sinh đôi nổi giận mắng, nói xong lãnh khốc đóng cửa nhốt hai huynh đệ Thiệu thị bên ngoài.
“Đại Hổ ca, tiểu Hổ ca. . . . .” Nghiêm Tiểu Tiểu thương tâm khóc nói, muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị phụ thân ngăn trở.
“Không cho phép đi ra ngoài, con cũng nghe kỹ! Không được phép tới gần cặp sinh đôi đó!” Nghiêm Ký Hạo bắt lấy tay con, lạnh giọng ra lệnh.
“Con không muốn. Con phải đi tìm Đại Hổ ca cùng tiểu Hổ ca, ba ba buông. . . .” Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu. Hắn vạn lần cũng không ngờ chuyện lại thành ra nông nổi như vậy. Đại Hổ ca và Tiểu Hổ ca mới vừa ra mắt đã bị ba ba chán ghét. Đại Hổ ca và tiểu Hổ ca còn chưa nói cho ba ba biết chuyện của ba người bọn họ! Thế này thì phải làm sao cho phải?”
“Tiểu Tiểu nghe lời đi! Hai huynh đệ kia vừa nhìn là biết không phải là thứ tốt lành gì. Không cho phép con chơi với hai huynh đệ vô liêm sỉ đó nữa, nếu không con cũng đừng gọi ta là cha….” Nghiêm Ký Hạo càng thêm tức giận, Tiểu Tiểu lúc nhỏ rất ngoan, cho dù mình nói gì thì nó cũng sẽ gật đầu nghe theo. Chưa bao giờ ngang bướng giống như bây giờ, nhất định là do hai tên tiểu tử thúi đó làm hại….