Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Nô Lệ Của Anh Trai Tàn Bạo Chương 2: Đưa mỹ anh về dinh thự cho tôi!

Chương 2: Đưa mỹ anh về dinh thự cho tôi!

11:04 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Đưa mỹ anh về dinh thự cho tôi! tại dualeotruyen

Khi vào trong quán bar, có rất nhiều người và các cô gái ngạc nhiên và nhìn Mỹ Anh bằng cập mắt ghen tị. Tại sao ư? Là do Mỹ Anh chỉ vừa mới 17 tuổi mà lại có thân hình chuẩn như siêu mẫu hạng A rồi.

“Ah, Mỹ Anh cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Hắc Hạ 17 tuổi, học cùng lớp với Mỹ Anh. Cậu có tình cảm với từ đầu năm cấp 3.

“Ừm, chào cậu” Mỹ Anh.

“Mỹ Anh! Cuối cùng nhân vật chính cũng đến rồi nha!” Minh Nguyệt chạy lại ôm Mỹ Anh.

*Lý do gọi Mỹ Anh là nhân vật chính: Do cô đạt thành tích học tập giỏi nhất trường nên buổi tiệc này là cả lớp tổ chức để chúc mừng cô.

………8h20phút, tại dinh thự……

“Cốc…cốc…cốc! Mỹ Anh à, em có trong phòng không?” Vũ Hiên.

Anh gõ cửa mãi chẳng thấy ai lên tiếng nên sai người hầu mở cửa bằng chìa khoá vạn năng. Vào trong phòng, Vũ Hiên không thấy Mỹ Anh, anh lúng túng chạy đi xem Camera. Quả thực cô đã trốn khỏi biệt thự bằng cách đi bằng dây thừng từ tầng 3 xuống mặt đất. Vũ Hiên lấy điện thoại từ trong túi ra rồi điện cho Lý Thanh, cận vệ trung thành và cũng là trợ lý của anh ở công ty.

“Mau đều tra xem Mỹ Anh đang ở đâu cho tôi!” Vũ Hiên nói bằng giọng tức giận, nhưng trong lòng anh lại lo lắng vì lỡ như Mỹ Anh có bị chuyện gì thì anh cũng chẳng muốn sống nữa.

“Diệp tổng, anh cho tôi 2 phút! Tôi nhất định sẽ tìm được tiểu thư!” Lý Thanh.

Vũ Hiên cúp máy, anh cắn răng tức giận.

“Mỹ Anh, nếu anh tìm được em lần này mà em còn ý định trốn ra ngoài mà không xin phép anh nữa thì anh sẽ trừng phạt em thật nặng!” Vũ Hiên nói bằng giọng điệu tức giận rồi nhìn ra cửa sổ.

…..2 phút sau điện thoại của Vũ Hiên reo lên…..

“Diệp tổng, tiểu thư đang ở quán Bar Hebe!” Lý Thanh.

“Hừ! Được rồi!” Vũ Hiên nghe xong rồi cúp máy, anh chạy nhanh xuống dưới sân dinh thự. Rồi đi cùng với 5 vệ sĩ của anh đến quán Bar Hebe.

………Quán Bar Hebe 8h35 tối…..

“Ah! Đến giờ phải về rồi, mình tạm biệt nha Minh Nguyệt!” Mỹ Anh.

Cô vừa nói dức câu, 1 đám người cầm súng xong vào quán Bar. Ai ai cũng biết người đi đầu là Diệp Vũ Hiên, tổng tài của công ty IT nổi tiếng nhất nhì thế giới.

“Chết rồi! Tại sao lại đến nhanh như vậy?” Mỹ Anh bối rối.

“Có dụ gì hay sao vậy Mỹ Anh?” Minh Nguyệt thẫn thờ hỏi Mỹ Anh.

“Có chuyện lớn rồi!” Mỹ Anh nói xong quay lưng về phía cửa sau của quán bar.

5 tên vệ sĩ phía sau thấy Mỹ Anh đang đi ra khỏi quán bar bằng cửa sau nên nhanh chống bắt Mỹ Anh lại. Vũ Hiên nhìn cô bằng ánh mắt tức giận đầy câm phẫn.

“Đưa Mỹ Anh về dinh thự cho tôi!” Câu nói ngắn gọn của anh đầy sự tức giận, nói xong Vũ Hiên đi ra khỏi quán bar. Mỹ Anh đây là lần đầu tiên thấy ánh mắt đáng sợ đó.

Cô bị đám vệ sĩ lôi ra cổng, mọi người ở trong quán bar ai ai cũng nhìn.

“Tại sao Mỹ Anh lại bị những người của chủ tịch công ty IT đó bắt đi?” Minh Nguyệt, do từ lúc ba Mỹ Anh cùng với mẹ của Vũ Hiên kết hôn thì chỉ có những người trong gia đình và những người hầu biết truyện 2 người là anh em, giới truyền thông chưa bao giờ đưa tin này lên báo nên chẳng có ai biết rằng Mỹ Anh có anh trai ngoại trừ Minh Nguyệt nhưng cô chỉ nghe Mỹ Anh nói là mình có anh trai thật ra thì anh trai của Mỹ Anh như thế nào mặt mũi ra sao thì Minh Nguyệt cũng chưa biết.

Cả quán bả náo loạn khi nhìn thấy lần đầu tiên tổng tài của công ty IT lần đầu tiên đến quán bar này.

“Oa, là tổng tài của công ty IT nổi tiếng đó! Anh ấy ở ngoài còn đẹp trai hơn cả trong tivi nữa”

“Con nhỏ đó là ai mà lại quen biết với anh ấy?”

“2 người họ có quan hệ gì sau?”

Quán bar cứ liên tục bàn tán xôn xao lên.

Mỹ Anh được đám vệ sĩ đưa lên xe một cách nhẹ nhàng vì sợ nếu Mỹ Anh bị một vết sướt hay bị đau thì chắc chắn họ sẽ bị Vũ Hiên trừng phạt.

Phía bên trong chiếc xe Limousine màu đen bản giới hạn trên thế giới chỉ có duy nhất 10 chiếc. Một chàng trai tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn cô bằng cặp mắt đầy tức giận. Đó chính là Diệp Vũ Hiên.

“Anh hai, em…em…!” Cô ấp a ấp úng sợ hãi.

“Lại đây mau!!” Vũ Hiên.