Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hệ Thống [Mau xuyên công lược] Kí chủ nhà ta rất nguy hiểm Chương 13: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (13)

Chương 13: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (13)

11:05 chiều – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: [Thế giới thứ nhất] Hào Môn Nghịch Tập (13) tại dualeotruyen

“Con không sai, dựa vào cái gì mà muốn con xin lỗi, chị ta chính là tiện nhân! Tần Dung chính là tiện nhân! Mẹ chị ta chính là quỷ đoản mệnh! Bọn họ đều đáng chết!” Tần Trăn Trăn gầm thét.

Từ nhỏ đến lớn Tần Trăn Trăn luôn được Tần Tranh Vanh cưng chiều trong lòng bàn tay.

Lúc bắt đầu là vì Tần Trăn Trăn là con gái riêng, Tần Tranh Vanh cảm thấy thẹn với mẹ con cô ta, cho nên đối với cô ta vô cùng tốt.

Sau đó vào Tần gia, có Tần Dung bướng bỉnh đối nghịch với Tần Trăn Trăn nũng nịu đáng yêu, khiến người ta thương tiếc.

Thói quen được Tần Tranh Vanh nâng niu, bây giờ hắn lại vì Tần Dung mà đánh cô ta, hơn nữa sau khi đoạn video kia được đưa ra ánh sáng, hắn cũng không giúp cô ta, ngược lại còn hoàn toàn thiên vị Tần Dung.

Đáy lòng Tần Trăn Trăn sinh ra một loại oán niệm to lớn.

Thứ oán hận đó thúc giục cô ta, khiến cô ta không muốn cúi đầu với Tần Tranh Vanh, cô ta hận, cô ta bây giờ cực kỳ hận!

Tần Trăn Trăn cắn chặt răng, hận không thể đem răng cắn nát!

Thấy Tần Trăn Trăn không biết hối cải, Tần Tranh Vanh càng tức giận, “Cô cút đi cho tôi, cút ra khỏi Tần gia! Tôi không có đứa con gái như cô, đồ khốn!”

“Trăn Trăn, mau xin lỗi ba con.” Lý Uyển Linh nóng nảy.

Lúc này Tần Tranh Vanh hoàn toàn nghiêng về Tần Dung, thật muốn đuổi Tần Trăn Trăn ra ngoài, chuyện đó đối với mẹ con cô ta thật sự quá bất lợi.

“Đi thì đi, con còn lạ gì cái nhà này, coi như con là đứa trẻ không có cha.” Tần Trăn Trăn đỏ mắt, cũng không yếu thế rống lên.

Nói xong Tần Trăn Trăn khóc bỏ chạy ra ngoài.

Lý Uyển Linh thấy vậy liền đuổi theo Tần Trăn Trăn, “Con quay lại cho mẹ, mẹ bình thường dạy con như thế nào, con lại nói chuyện với ba con như vậy?”

“Bà nếu dám ra khỏi nhà, sau này cũng đừng mong quay về.” Nhìn Lý Uyển Linh sắp chạy ra cửa, Tần Tranh Vanh buông lời tàn nhẫn.

Chân Lý Uyển Linh cũng sắp bước ra cửa, nghe lời này của Tần Tranh Vanh, bà ta chỉ có thể rụt trở lại.

Bà ta nếu đi cùng với Tần Trăn Trăn, Tần Dung kia sẽ chỉ càng đắc ý, cho nên bà ta không thể đi, bây giờ bà ta phải thận trọng vững vàng.

Nghĩ cặn kẽ rồi, Lý Uyển Linh chỉ có thể từ bỏ việc đuổi theo Tần Trăn Trăn.

Thấy không thể đuổi hết hai mẹ con này ra ngoài, Tô Hòa hơi tiếc nuối một chút.

Chỉ là bây giờ cô chỉ mới đến nơi này một ngày mà thôi, cho nên không vội, cô có chính là thời gian bồi bọn họ, từ từ chơi.

Không biết là nhớ ra cái gì, Tô Hòa giương môi cười lên.

Lúc Lý Uyển Linh quay lại, vừa vặn nhìn thấy nụ cười như có như không kia của Tô Hòa, bà ta nhất thời run rẩy một chút.

Gương mặt Tô Hòa rất đẹp, nụ cười kia phảng phất giống như ác ma từ địa ngục bò lên.

Lý Uyển Linh sợ hết hồn, nhưng chớp mắt một cái, Tô Hòa đã trở lại bình thường, thật giống như nụ cười vừa rồi của cô là do bà ta tưởng tượng ra.

Gương mặt tiều tụy này của Tô Hòa, hay bộ dạng yếu đuối kia, vẻ mặt mang theo cô đơn, khiến cho Tần Tranh Vanh đau lòng một lúc lâu.

Tần Tranh Vanh thật không ngờ, Tần Trăn Trăn đã bị mình nuông chiều thành như vậy, ngay trước mặt hắn cũng dám nhục mạ chê bai Tần Dung và mẹ đẻ của cô.

Nhìn gương mặt con gái lớn dường như đã mệt mỏi không chịu nổi, Tần Tranh Vanh thu lại sự tàn bạo vừa nãy, ân cần hỏi han.

“Có đói bụng không? Ăn chút cơm đi, ba kêu người nấu cháo cho con, dù sao con cũng phải ăn một chút, sau đó ngủ một giấc, có ba ở đây, con không cần phải suy nghĩ gì nhiều nữa.”

Nhìn dáng vẻ cha hiền của Tần Tranh Vanh, trong lòng Lý Uyển Linh chua chát, con gái bà ta mới vừa rồi còn bị quất roi, cây roi kia còn dính máu kìa.

Chỉ là Lý Uyển Linh cũng không dám tiếp tục đụng chạm Tần Tranh Vanh, cũng bắt đầu an ủi Tần Dung.

“Dung Dung muốn ăn gì? Dì kêu người làm cho con, cháo trứng muối có được không?” Lý Uyển Linh biết Tần Dung không thích mình, cho nên bà ta liền thừa dịp trước mặt nói một câu như vậy.