Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 124: [Thế giới thứ ba] Đệ Nhất Danh Viện Dân Quốc (2) tại dualeotruyen.
Việc làm của Lý Sính Đình không những không khiến Lý Hồng Viễn hồi tâm chuyển ý, ngược lại càng làm cho lòng ông ta hướng về phía Di nương, nhất là sau khi cô ta mang thai cốt nhục của Lý gia, Lý Hồng Viễn mỗi đêm đều ngủ bên cô ta.
Di nương này là một kẻ ngoan độc, biết Lý Sính Đình không thích mình, cho nên liền dùng mưu kế chia cắt quan hệ cha con giữa hai người họ, cuối cùng còn khiến Lý Sính Đình phải xa đi xa.
Năm thứ hai Lý Sính Đình gả đi, Lý phu nhân đột nhiên bệnh nặng qua đời.
Nghe được tin này, Lý Sính Đình đau lòng muốn chết, cô sống ở nhà chồng cũng không tốt, chồng nghiện nha phiến, còn thường xuyên đến kĩ viện, cuối cùng bị bệnh bẩn, Lý Sính Đình cũng bị lây bệnh.
Dưới sự kích thích của tin tức Lý phu nhân qua đời, Lý Sính Đình tuyệt vọng lựa chọn tự sát.
Tô Hòa đến lần này là vì giúp Lý Sính Đình nghịch tập nhân sinh, tâm nguyện duy nhất của cô là muốn mẹ của mình hạnh phúc, bình yên khỏe mạnh.
Tô Hòa gọi người hầu đến, bảo người hầu thu dọn giúp mình, cô cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi tắm.
Mẹ Lý Sính Đình hôm nay đã đến chùa dâng hương, cho nên Lý Sính Đình mới có thể quậy một trận lớn như vậy ở nhà.
Cả trái tim của Lý Hồng Viễn đều đặt trên người phụ nữ kia, Lý phu nhân lòng đau như cắt, Lý Sính Đình đương nhiên sẽ không xát muối vào vết thương của phu nhân vào lúc này, cô chỉ muốn thừa dịp phu nhân không có nhà mà quậy một trận thôi.
Bây giờ đã hai giờ chiều, Lý phu nhân cũng sắp về, cho nên Tô Hòa đi tắm, rửa trôi sự tiều tụy mà nguyên chủ để lại.
Chờ đến khi Lý phu nhân quay về, đã là ba giờ chiều, vừa vào nhà bà đã nhìn thấy Tô Hòa.
Trong góc phòng khách có một chiếc dương cầm, Tô Hòa đứng bên cạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua phím đàn.
Cô mặc một bộ kỳ bao được thêu tinh xảo, bởi vì khí sắc của Lý Sính Đình không tốt, cho nên Tô Hòa bôi ít phấn mỏng lên mặt, môi đỏ mọng diễm lệ như lửa.
Trong ánh sáng vàng nhạt, mi mắt Tô Hòa như một bức tranh sơn thủy, trang nhã, tinh tế.
Đôi mắt đen nhánh tỏa ra tia sáng, lúc ngước mắt nhìn như có gì chuyển động, sáng rực lộng lẫy, mang theo phong thái bức người.
Lý phu nhân nhìn thấy Tô Hòa như vậy, bà liền ngẩn người.
Lý Sính Đình còn nhỏ, năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, rất thích mặc quần áo phương Tây, vớ voan, giày cao gót, nhìn rất hồn nhiên, ngây thơ.
Nghe có tiếng bước chân trong phòng khách, Tô Hòa nhìn về Lý phu nhân, “Mẹ về rồi, hôm nay có nhiều người đến lễ Phật không mẹ?”
Đối diện với đôi mắt của Tô Hòa, Lý phu nhân theo bản năng tránh đi, bà cố gắng nén lệ, sau đó gượng gạo cười một tiếng, “Khá nhiều.”
Lý phu nhân cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, trên người mang theo khí chất phụ nữ ôn uyển, kín đáo, dù cho bà có thương tâm, cũng không vì chuyện chồng nạp thêm Di nương mà gây sự.
“Con định ra ngoài một chuyến, đã phái người đặt vé xe, tối nay con đi, cho nên muốn nói với mẹ một tiếng, để mẹ khỏi lo lắng.” Tô Hòa nói