Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 234: [Thế giới thứ năm] Nữ Đế Mạnh Nhất (3) tại dualeotruyen.
Nhưng cái vị diện này lại rất cổ quái, trí nhớ mà Tô Hòa tiếp nhận được mang tính bị động.
Nói cách khác, Tô Hòa chỉ có thể tiếp xúc với người này, mới có thể nhớ ra tên họ, chức vị của người này.
Trước khi Uyên Liễm đến, Tô Hòa cũng không biết tướng lĩnh trông coi Thần Vực là ai, cho đến khi Tô Hòa nhìn thấy hắn, trí nhớ mới tự động hoàn thiện giới thiệu cơ bản về hắn.
Thật sự chỉ là giới thiệu cơ bản thôi!
Trừ tên họ và chức vị, Tô Hòa hoàn toàn không biết Uyên Liễm, thậm chí không biết hắn làm sao có thể đi đến bên cạnh Thanh Châu, có đáng để được tín nhiệm hay không, cô càng không biết.
Nhưng mà Thanh Châu có thể đem quyền điều động binh tướng của Thần Vực giao cho Uyên Liễm, đủ để chứng minh địa vị của hắn trong lòng Thanh Châu.
Bởi vì bất kể ở nơi nào, thị vệ hoàng thành cũng chính là phòng tuyến cuối cùng để bảo vệ hoàng quyền.
Tô Hòa lại suy ngẫm lại hai lần lời nhắn mà Thanh Châu để lại cho mình, có thể sống.
Thanh Châu tột cùng đã trải qua chuyện gì, mới khiến cho nàng ấy lựa chọn nghịch tập đời người?
Mà hệ thống mau xuyên lại gặp phải bug gì rồi, khiến cho Tô Hòa chỉ nhận được một chút kịch tình ít đến đáng thương này?
Ngay tại lúc Tô Hòa lâm vào trầm tự, vị Quân hậu kia đi vào đại điện.
Bởi vì Tô Hòa là bị động tiếp nhận kịch tình, cho nên sau khi nhìn thấy vị Quân hậu kia, cô mới có chút hiểu đại khái về vị phu quân chính thất này của Thanh Châu.
Quân hậu chính là cách gọi phu quân của Nữ Đế, hắn tên là Phượng Quy.
Nếu như nói bộ lạc gần gũi với Thần tộc nhất trong Cửu Châu, có huyết thống thân cận với Thần tộc nhất, không ai qua được Phượng tộc ở trên núi Phượng Tê kia.
Phượng Quy là huyết mạch thuần nhất của Phượng tộc.
Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, mái tóc đen dài chỉ dùng một miếng ngọc quan buộc lại, lộ ra ngũ quan đoan chính, tao nhã.
Dung mạo của Phượng Quy không tính là đẹp nhất, ngũ quan của nam tiểu tam vừa rồi cũng có thể thắng hắn một nước, nhưng mà phong thái của hắn lại là tốt nhất mà Tô Hòa từng gặp.
Phượng hoàng thượng cổ tính tình cao ngạo, không phải là ngô đồng thì không đậu, không phải là hạt luyện thì không ăn, không phải là suối mát thì không uống.
Trong người Phượng Quy toàn bộ đều mang theo khí chất cao quý, thanh khiết của phượng hoàng, mi mắt sáng ngời, trong trẻo lạnh lùng, hắn ung dung nhàn nhã đi vào.
“Thần ra mắt Điện Hạ.” Phượng Quy hành lễ với Tô Hòa.
Mặc dù Phượng Quy là phu quân của Thanh Châu, nhưng dù sao Thanh Châu cũng là Nữ Đế của Cửu Châu, cho nên Phượng Quy vẫn phải tự xưng là thần.
“Đứng lên đi.” Tô Hòa cũng đưa tay đỡ Phượng Quy một chút.
Phượng Quy đứng lên, sau đó nhận lấy một chén cháo từ tay người hầu phía sau lưng hắn.
“Đây là canh giải rượu do thần nấu, Điện Hạ uống sớm, nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải vào triều sớm.” Phượng Quy mở miệng, âm thanh của hắn giống như ngọc thạch va chạm với nhau, dịu dàng dễ nghe.
Tô Hòa nhìn tay Phượng Quy một chút.
Ngón tay của hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, còn trắng nõn, mượt mà hơn cả chén bằng bạch ngọc đựng canh giải rượu trên tay hắn đến mấy phần.
Nếu như Thanh Châu ở trong kịch tình đã chết thật rồi, trừ bị vây giết, còn có một khả năng khác, đó chính là bị người thân cận bên mình tính kế.
Tô Hòa phút chốc dán mắt vào cái chén bạch ngọc đó, sau đó thu hồi tầm mắt, cô nhận lấy, nói: “Khiến ngươi phí tâm rồi.”
Nói xong, Tô Hòa cúi đầu uống hết canh giải rượu, cô không nhận ra có mùi gì khác thường.
Nhưng mà canh giải rượu ngược lại kích phát ra những kí ức khác cho Tô Hòa, cô cuối cùng cũng biết tại sao trước đó Thanh Châu lại uống rượu.
Sau khi Thanh Châu thành lập vương triều Cửu Châu, trừ Yêu tộc đã bị đuổi đi, những bộ lạc khác ngược sinh sống hòa thuận, vui vẻ ở nơi này.
Cửu Châu có rất nhiều bộ lạc, trừ tộc Cao Sơn, tộc Bàn Cổ, Vũ tộc, còn có một vài bộ lạc nhỏ khác.
Nam tiểu tam đó chính là một bộ lạc nhỏ – Mị tộc.
Mị tộc là một bộ lạc rất đặc biệt, tộc nhân có dung mạo điên đảo chúng sinh, bọn họ giỏi âm luật và xem bói, trên người còn tản ra một loại hương thơm mị hoặc.
Loại mùi thơm này có công hiệu thúc – tình.