Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dualeotruyen.
Edit: Sherry
Chu Kiều Kiều đang ăn thì phát hiện ánh mắt phía đối diện ngày càng nóng, thìa sữa chua trên tay vì cô đột nhiên dừng động tác trên tay mà lung lay.
Chu Kiều Kiều cẩn nhìn nhìn anh, Nghiêm Úy đúng là đang nhìn cô.
Chu Kiều Kiều đưa thìa sữa chua lên, chậm rãi ăn, Nghiêm Úy lại nhìn chằm chằm miệng cô.
Chu Kiều Kiều tự hiểu sức hút của bản thân nên không nghĩ lệch lạc, hỏi: “Anh muốn ăn sữa chua?”
Nghiêm Úy yên lặng chuyển tầm mắt qua nơi khác, Chu Kiều Kiều đẩy sữa chua về phía trước hỏi: “Anh muốn ăn không?”
Nghiêm Úy cười nhạo một tiếng: “À, tôi vừa ăn rồi.”
Chu Kiều Kiều nhanh chóng lấy lại sữa chua của mình nói: “Tôi hiểu mà.”
Nghiêm Úy nói với phục vụ bên cạnh: “Cho tôi một phần sữa chua.” Sau đó nhìn Chu Kiều Kiều đường hoàng nói: “Món điểm tâm ngọt không tính là bữa chính.”
Chu Kiều Kiều: “…”
Chu Kiều Kiều ăn xong sữa chua của mình, nhìn sang sữa chua của Nghiêm Úy, khó khăn hỏi: “Anh thích ăn điểm tâm ngọt?”
Nghiêm Úy ăn miếng sữa chua cuối cùng, cảm động muốn khóc. Nhạt như nước ốc là gì? Là đồ ăn nào anh ăn cả thể xác và tâm hồn đều bài xích, không muốn nuốt xuống.
Khó ăn! Tất cả đồ ăn đều khó ăn!
Anh không thể cảm nhận được mỹ vị của đồ ăn, sinh lý cơ thể không cho anh thưởng thức đồ ăn, đồ ăn nào cũng không được.
Món điểm tâm ngọt?
Anh không thích điểm tâm ngọt, anh không thích món gì, cũng không ăn ra hương vị khiến người ta vui vẻ.
Cho nên ăn cơm với anh là một cực hình. Anh có thể lựa chọn không ăn, đôi khi cần thì truyền dịch, nhưng truyền dịch càng làm anh dễ chịu hơn ăn cơm.
Nhưng sữa chua này lại không giống vậy.
Mùi sữa thơm quyện với vị ngọt, ăn vào làm anh thỏa mãn mà nhiều ăn chưa từng cảm thấy.
Sữa chua ăn ngon bởi anh muốn ăn, mà không có lý do nào khác. Lúc này, anh giống như một người bình thường lặng lẽ ăn xong phần của mình.
Nghiêm Úy buông thìa xuống, anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Kiều Kiều càng thêm sâu lắng.
Cô gái này giống như mảnh ghép thiếu trong khối ghép hình là anh.
“Sao vậy?” Chu Kiều Kiều thấy ánh mắt của Nghiêm Úy, tóc trên người đều dựng lên.
Tóc?
À, cô là người trọc đầu.
“Không có gì, tôi chỉ không nghĩ sữa chua ngon như vậy.” Anh nhìn đĩa trắng trơn nói nhỏ một câu: “Hóa ra sữa chua ngon như vậy.”
“Anh?”
Chu Kiều Kiều đang muốn nói thì nghe thấy một giọng nam quen thuộc.
Chu Kiều Kiều quay đầu lại, chỉ thấy Nghiêm Diệp nắm tay Đan Linh Đồng đứng bên cạnh bàn.
Chu Kiều Kiều sửng sốt, Đan Linh Đồng và cô cùng giật mình kêu lên: “Anh?”
Chu Kiều Kiều nhìn Nghiêm Úy lại nhìn Nghiêm Diệp, sau đó nói với Nghiêm Úy: “Anh là anh trai của anh ta?”
Nghiêm Úy mỉm cười, nói: “Đúng vậy, tôi là anh trai của cậu ấy.”
Nghiêm Diệp kỳ quái nhìn Chu Kiều Kiều rồi nói với Đan Linh Đồng: “Là anh trai của tôi. Có gì kỳ lạ sao?”
Chu Kiều Kiều cả kinh nói: “Anh chưa bao giờ nói mình có anh trai!”
Đan Linh Đồng cũng cười khổ nói: “Anh cũng chưa từng nói với em là anh có anh trai.”
Nghiêm Diệp nhăn mày, anh muốn nói cô có tư cách gì, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Em cũng chưa từng hỏi.”
Chu Kiều Kiều khiếp sợ nhìn Nghiêm Úy nói: “Anh thế mà lại là anh trai của anh ta, tôi còn tưởng rằng anh là…”
Nghiêm Úy hỏi lại cô: “Là ai?”
Chu Kiều Kiều vội vàng đem từ “Cha” nuốt vào, lắp bắp nói: “Anh… Anh họ.”
Chu Kiều Kiều không biết Nghiêm Diệp, giấc mơ giải thích bí mật của thế giới này cũng không đề cập qua anh trai nam chính, Trong công ty cũng gọi anh là Nghiêm tổng, gọi Nghiêm Diệp là tiểu Nghiêm tổng, cô dù không hỏi anh có phải cha của nam chính không nhưng cũng chưa từng nghĩ tới anh là anh trai nam chính.
Trong “Ảnh hậu thế thân của tổng tài”, cha của nam chính rất trẻ, nhìn như 3,40 tuổi. Cũng không thể trách cô hiểu nhầm.
Nam chính còn có anh trai sao?
“Tuy rằng bây giờ mới hỏi rất thất lễ, xin hỏi anh tên là gì vậy?” Chu Kiều Kiều cẩn thận từng li từng tí nhìn Nghiêm Úy hỏi
Nghiêm Úy lấy một tờ danh thiếp đưa cho Chu Kiều Kiều, cười nói: “Tôi họ Nghiêm, tên Úy là tổng tài trước đây của giải trí Ngự Dao Nghiêm Úy.”
Chu Kiều Kiều “A!” một tiếng, cô nhìn trước tờ danh thiếp màu trắng cứng như giấy các tông trước mắt, trên là hoa văn in nổi màu bạc, hai chữ Nghiêm Úy màu đen được in trên mặt giấy.
Nghiêm Diệp nhìn Chu Kiều Kiều một chút, đội mũ rơm ở nhà hàng là vô cùng hiếm thấy.
Anh nhớ lại khuôn mặt dưới mũ một chút, hình như đội mũ là do không có tóc.
Nghiêm Diệp không tiếp tục để ý mà quay đầu nói chuyện với anh trai: “Anh, sao anh lại ở đây?”
Nghiêm Úy liếc anh, nói: “Đây là nhà hàng.”
Nghiêm Diệp: “Ách…” một tiếng nói: “Nhưng anh không ăn… anh cùng bạn gái tới đây?”
Anh trai anh không ăn cơm nhưng lại đến nhà hàng, chẳng lẽ cô gái này là bạn gái anh trai anh?
Nghiêm Úy cười nhẹ một cái nói: “Không, cô ấy không phải bạn gái anh nhưng là chủ nợ của cậu.”
Nghiêm Diệp: “…” Chủ nợ?
Chu Kiều Kiều nghiêng đầu, phản ứng kịp hỏi: “Trưởng phòng không phải nói anh xuất ngoại rồi sao?”
Nghiêm Diệp nhìn Chu Kiều Kiều, kỳ quái hỏi lại: “Xuất ngoại?”
Anh lấy điện thoại di dộng ra thì thấy trưởng phòng tài vụ có gọi đến, Nghiêm Diệp kiểm tra tin trưởng phòng gửi tới hiểu ra chủ nợ là sao?
Nghiêm Diệp bừng tỉnh: “Cô là Chu Kiều Kiều?”
Chu Kiều Kiều liền hiểu ra: “Anh vừa rồi không nhận ra tôi?” Anh ta lại quên mất tôi???
Nghiêm Diệp cười ha ha nói: “Không phải tại vì cô trở nên xinh đẹp hơn sao?”
Nghiêm Úy dùng ánh mắt kì lạ nhìn Nghiêm Diệp, cả người Nghiêm Diệp run lên, kì quái nói: “Anh trai, sao anh nhìn em?”
Sao cái gì?
Anh làm sao biết được tại sao? Anh tại sao lại khó chịu như vậy chứ?
Nghiêm Úy nhìn Đan Linh Đồng nói: “Mang bạn gái đi đi! Đi ăn cơm đi!”
Nghiêm Diệp nháy mắt cảm giác được bị ghét bỏ nghiêm trọng, anh khó tin nhìn anh trai nói: “Chúng ta có thể cùng nhau ăn mà.”
Nghiêm Úy got ngón trỏ lên mặt bàn, vô cùng ghét bỏ nói: “Bọn anh ăn xong rồi, hơn nữa anh cũng không muốn ăn cùng em.”
Nghiêm Diệp: “…” Anh trai ruột!
Nghiêm Úy thấy Nghiêm Diệp lôi kéo bạn gái đứng ở trước mặt anh không đi, cau mày phất tay nói: “Em đi ăn cơm đi! Không cần đứng ở đây làm ảnh hưởng tâm tình của anh.”
Nghiêm Diệp: “…”
Đan Linh Đồng: “…” Không nghĩ ra bá đạo tổng tài Nghiêm Diệp ở trước mặt anh trai lại trở thành như vậy.
Chu Kiều Kiều cũng im lặng: “…” Bá đạo tổng tài Nghiêm Úy!—-
Tác giả có lời muốn nói: đi chơi quả nhiên mệt chết, mặc dù mới ra ngoài ba giờ nhưng cảm giác như đầu thai thêm lần nữa.