Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Bốn Năm Chung Phòng Chương 6: Em xem anh là Anh trai, vậy mà Anh lại đè Em

Chương 6: Em xem anh là Anh trai, vậy mà Anh lại đè Em

12:11 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Em xem anh là Anh trai, vậy mà Anh lại đè Em tại dualeotruyen

Dưới thế tấn công như mãnh hổ của Trương Lỗi, Trần Hâm từ từ đầu hàng, mặc cho lão đại ôm cậu đặt lên giường của mình.

Sau khi bị gặm cắn một lúc lâu, Trần Hâm chủ động mở miệng nghênh đón cái lưỡi nóng rực của lão đại tùy tiện xâm chiếm, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời.

Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ, quần áo gọn gàng lúc ban đầu cũng bị hai tay lão đại vuốt ve đến nhàu nát.

Trương Lỗi lưu luyến cắn mút đôi môi Trần Hâm, sau đó lại vùi mặt xuống hôn hôn liếm liếm lúm đồng tiền của cậu.

Anh vừa cởi nút áo của Trần Hâm vừa cắn lên xương quai xanh rồi mút mạnh một cái, sau đó lại cúi xuống gặm liếm hai đầu ngực tròn trịa hồng hào.

Vốn dĩ Trần Hâm muốn đẩy lão đại đang vùi trước ngực mình ra để nói chuyện rõ ràng với hắn trước. Không ngờ hiện giờ, động tác của Trương Lỗi tựa như mãnh thú đang cấu xé con mồi, nhanh chóng liếm mút đến hông và rốn cậu, hai tay đã lần xuống cởi quần Trần Hâm ra và nắm lấy trym nhỏ chơi đùa.

Mặc dù chưa từng bị ai đụng chạm qua nhưng thân thể của Trần Hâm trong mấy năm qua tự học được không ít. Vì vậy, bây giờ cậu đã vô cùng nhạy cảm. Nét dụ hoặc và damdang của Trần Hâm bị lão đại khơi mào một cách nhanh chóng. Cậu phối hợp với lão đại để cởi quần mình ra sau đó nâng cặp mông vểnh lên phối hợp nghênh đón mấy cái vỗ của anh.

– Tiểu dâm đãng, này thì không chịu gặp mặt, này thì xấu hổ – Trương Lỗi hối hận vô cùng. Nếu anh ngỏ ý gặp mặt sớm hơn một chút thì có phải đã ăn được vợ ngoan ngoãn damdang từ lâu rồi không?

– Ưm… Lão đại… em… – Trần Hâm lắc mông giãy giụa, nhìn thì giống như tránh né bàn tay đang chực vỗ vào nhưng thực tế lại là phối hợp nghênh đón động tác kia, nhẹ nhàng đong đưa.

“Bốp!”

Lão đại nặng nề đánh xuống cái mông trắng mịn rồi lại xoa xoa nắn nắn tựa như nhào bột mì – Gọi lão đại cái gì? Trước kia em gọi anh là gì em quên rồi sao?

– Ơ… – Trần Hâm lắc đầu. Khi đó do cậu không biết đối phương là ai mới dám gọi như vậy. Bây giờ, cậu đã biết đối tượng ve vãn bốn năm nay hóa ra là lão đại của phòng ký túc thì làm sao mà nói ra miệng được.

“Bốp! Bốp!”

Trương Lỗi lại vỗ mạnh thêm mấy cái – Được lắm, tiểu damdang này bây giờ không nghe chồng nữa rồi đúng không, gan to lắm rồi đúng không?”

– Huhu… Không có, không có… em vẫn nghe lời mà… chỉ nghe lời chồng… – Trần Hâm lắc lắc đầu. Dưới sự kích thích qua lời nói và động tác của lão đại, rốt cuộc cậu cũng vượt qua được rào cản của mình, thốt ra những câu cậu luôn muốn trực tiếp nói với [Chồng JJ to] – Hu.. Chồng JJ to của em… Chồng JJ to… mau tới đâm, đâm vào… bông cúc nhỏ damdang của vợ đi… nó ngứa lắm rồi… muốn được dưa leo to đâm vào…

– Mẹ nó, thật thiếu x mà – Rốt cuộc, Trương Lỗi cũng thấy được dáng vẻ của vợ damdang khi nói ra những lời này. Toàn thân anh giống như bị lửa đốt, mất hết cả lí trí, hàng cứng rắn đến phát đau.

Anh lại vỗ mông Trần Hâm thêm mấy lần rồi mới dần bình tĩnh lại.

– Dưa leo to của anh chưa rửa sạch sẽ, chờ chồng đi tắm rồi sẽ quay lại thỏa mãn em… – Trương Lỗi vừa nói vừa định đứng dậy ra nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho vợ của mình ở lần đầu tiên.

– Hu… đừng mà! – Thấy lão đại chuẩn rời đi, Trần Hâm vội vã tiến tới kéo anh ngồi xuống mép giường, cúi người vùi đầu vào giữa hai chân anh rồi không do dự mà cúi xuống ngậm lấy cây hàng đậm mùi tanh nồng kia vào miệng.

– Em…! – Từng trận khoái cảm được truyền thẳng từ thân dưới lên đại não, lão đại dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Hâm đang cúi đầu liếm mút chụt chụt. Anh thở dài một cái rồi lại tiếp tục phối hợp – Quả nhiên là damdang, chỉ thích ăn dưa leo to thôi phải không?

Trương Lỗi nhẹ nhàng nhéo nhéo dái tai Trần Hâm, vuốt ve gò má cậu, nói ra những lời còn damdang hơn nữa:

– Nói mau! Dưa leo to của chồng ăn có ngon không, tiểu damdang này có phải ngày nào cũng muốn ăn dưa leo của chồng không?

– Ưm… ăn ngon lắm… em muốn… – Trần Hâm vừa cố gắng nuốt vào nhả ra vừa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chồng mình.

– Sau này, có phải vợ damdang của anh muốn sáng sớm được dưa leo của của chồng mớm sữa tươi, buổi trưa được ăn một lần, buổi tối lại lấp đầy bồng cúc nhỏ bằng sữa đặc mới thỏa mãn đúng không?

– Vâng… ưm… hàng ngày… thỏa mãn… – Trần Hâm dùng sức mút liếm cây hàng to trong miệng, vươn lưỡn liếm tỉ mỉ không sót chỗ nào.

– Được rồi… – Trương Lỗi vỗ nhẹ Trần Hâm vẫn đang liếm mút, không nỡ để cậu lần đầu mà phải vất vả như vậy. Sau đó anh ôm cậu nằm lên giường và mở rộng hai chân cậu ra – Bây giờ chồng muốn nếm thử bông cúc nhỏ damdang rồi, vợ có đồng ý không?

– Đồng ý – Trần Hâm lập tức gật đầu một cái. Cậu đong đưa mông nhỏ của mình hướng về cây hàng to của chồng – Chồng ơi, mau đến đi, dùng dưa leo to của anh đâm vào bông cúc nhỏ damdang đi.

Bông cúc nhỏ trải qua mấy năm dạy dỗ đã chảy đầy dịch ướt từ lâu nên Trương Lỗi không cần dùng đến gel bôi trơn nữa mà từ từ nhét thẳng vào luôn.

– A! Ưm… – Lúc Trương Lỗi tiến vào, Trần Hâm lập tức bị chấn động mạnh mẽ, ánh mắt mơ màng nhìn lão đại cũng đang chăm chú nhìn mình – Chồng… đau…

– Bảo bối, thả lỏng… – Trương Lỗi biết mặc dù Trần Hâm đã tự dùng phía sau nhiều năm nhưng vẫn chưa từng trải qua mùi vị thực sự của hàng thật giá thật, lại thêm hàng của anh cũng đáng để kiêu ngạo lắm đó. Trương Lỗi kềm nén ham muốn trực tiếp ra vào trong động nhỏ này, dịu dàng an ủi Trần Hâm – Vợ ngoan, thả lỏng… Nhớ lại xem những lần trước em đã ăn dưa leo như thế nào.

– Trước kia, trước kia.. – Đôi mắt Trần Hâm ửng đỏ dán vào ánh mắt thâm tình của lão đại. Sau khi nhận lấy một nụ hôn vô cùng dịu dàng của hắn, cậu mới từ từ nhớ lại làm sao để thả lỏng. Quả nhiên, bông cúc nhỏ đằng sau không còn co rút chặt chẽ như lúc nãy nữa.

Rốt cuộc, cây hàng cứng rắn của lão đại cũng cảm nhận được khoái cảm dồn chặt không gì sánh bằng, nh cúi đầu triền miên hôn Trần Hâm, nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu xuống.

Sau khi hôn một lúc lâu, lão đại thấy Trần Hâm không còn trưng vẻ mặt đáng thương vì chịu đau nữa mà còn đưa đẩy mông hướng về phía gậy th*t của mình, bên tai anh cũng truyền tới âm thanh rên rỉ mềm nhũn:

– Chồng JJ to… Anh mau chuyển động đi…

– Mẹ nó… – Dù ý chí có mạnh đến đâu nhưng khi trông thấy bộ dạng damdang này của Trần Hâm thì anh cũng không thể giả vờ bình tĩnh được nữa rồi.

Mặc kệ tiểu damdang bên dưới có còn đau nữa hay không, hông Trương Lỗi như được thêm sức mà đâm chọc mấy trăm cái vừa sâu lại vừa nhanh. Cho dù nghe được tiếng Trần Hâm rên rỉ xin tha bằng mấy câu phóng đãng như “Chồng JJ to tha cho em đi mà, Chồng JJ to chậm một tí đi~, Anh trai tốt, em xin anh đấy…”, lão đại cũng không dừng, ngược lại còn dùng sức đâm chọc bông cúc nhỏ phía sau mãnh liệt hơn.

Điều này chứng minh rằng, có damdang cỡ nào đi nữa thì gặp phải cây hàng to này cũng phải chịu khuất phục thôi.

Trần Hâm động tình kêu rên liên tục, không ngừng đung đưa lắc lư theo động tác của lão đại. Chỉ một lúc sau, trym nhỏ của cậu đành nộp vũ khí đầu hàng, ý thức dần trở nên mơ hồ, ánh mắt mờ mịt mông lung, trong miệng chỉ có những tiếng rên rỉ rời rạc do bị làm đến sảng khoái.

Trương Lỗi không đồng ý làm lần nữa như yêu cầu của tiểu dâm đãng vì dù sao đi nữa thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Anh sợ Trần Hâm bây giờ tham lam khoái cảm sung sướng nhưng đến khi tỉnh dậy lại oán hận trách móc anh không biết kiềm chế.

Vì vậy sau khi thoải mái bắn ra, Trương Lỗi ôm Trần Hâm rồi chuyển động hông một cách chậm rãi, không ngừng dùng giọng nhẹ nhàng nói những từ như “bảo bối, vợ ngoan” bên tai cậu.

Thấy Trần Hâm dần dần ngủ thiếp đi, lão đại quyến luyến rút ra cắm vào thêm mấy lần nữa rồi mới ôm cậu vào phòng tắm rửa sạch mọi thứ.

—– Hết chương 6 —–