Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7

12:22 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dualeotruyen

Edit: Hành Lá

Beta: Hạt Dẻ

Thành phố Uyên Giang khí hậu thoáng mát, tháng 11 đã bắt xuất hiện vài bông hoa tuyết nhỏ, đến tháng 12 liền đổ tuyết lớn. Tới gần ngày lễ giáng sinh, những cơn gió đông mang theo sự lạnh lẽo, buốt giá nhưng càng làm nổi bật lên không khí lễ hội tràn đầy ấm áp.

Bán kính 10 dặm quanh trung tâm thành phố đều nhập đủ mọi loại màu sắc đèn neon, các đại sảnh của các khu trung tâm mua sắm thương mại đều trưng bày những cây thông giáng sinh khổng lồ, đầu cành treo quả châu, hộp quà, ruy băng sặc sỡ cùng những đôi tất dài. Không gian trưng bày đằng sau lớp kính đã được đổi sang các kiểu áo gió, giày bò mới, nhờ hiệu ứng thiết kế ánh sáng chiếu tới mà sản phẩm càng thêm tinh tế, trên thẻ giá của chúng, những con số đều đang vênh vang đắc ý với giá trị của nó.

Rạp chiếu phim cũng lên sóng bộ phim mới nhất 《Nam Bôn》*, danh tiếng vô cùng tốt, vé đến bán cháy sạch. Trong không khí, những hạt bụi nhỏ cũng như nhiễm phải hương thơm từ bắp rang mật ong, bơ kem. Các cô gái Omega váy nỉ dày ngắn cầm trong tay vé xem phim. Các tấm áp phích cùng cả với standee minh tinh, các cô gái đều phải chụp qua một lượt.

*Nam Bôn《南奔》: Theo nghĩa hán việt từng chữ thì có nghĩa là chạy trốn về phương nam nhé. Nhưng Hành Lá tìm kiếm trên baidu thì lại có kết quả là tên của một tỉnh ở Thái Lan – tên Nam Bôn, nằm cách Bangkok 665 km về phía bắc. Không rõ ý tác giả là ý nào nên Hành để hán việt nha.

Những điều vui vẻ náo nhiệt thế này đều được người ta lưu giữ qua máy ảnh, phim chụp, phối hợp cùng lời văn vẻ, chế tác thành một chương trình giải trí, tất cả mọi thứ đều phát ra từ máy truyền tin trong một căn phòng phía tây vùng ngoại ô quạnh quẽ.

Trong căn phòng thuê, chiếc tivi 30 inch được đặt trên bàn ăn, mặt bàn cũng không có bày biện đồ trang trí gì, chỉ có một chén cơm trắng, một chén trứng hấp, còn có lác đác một vài bình thuốc nhỏ.

Hà Ngạn đứng bên trong phòng bếp, từng muỗng từng muỗng múc từ trong nồi ra một tô canh thịt.

Phòng khách truyền đến tiếng nói phấn khích của của người dẫn chương trình:“Như mọi người đã biết, trước khi quay《Nam Bôn》, không biết kỳ tích nào đã giúp Tạ Nghiễn thuận buồm xuôi gió, năm năm qua đều phát triển không ngừng. Từ một thiếu niên u buồn phấn đấu chuyển mình cực kì thành công. Và mấy ngày trước ngay tại buổi lễ công chiếu 《Nam Bôn》Tạ Nghiễn đã chấp nhận lời cầu hôn từ người bạn trai của mình. Xác thực từ nhiều lời đồn, thì vị bạn trại Alpha thần bí này không ai khác chính là anh chàng bảo tiêu theo Tạ Nghiễn đã hơn bốn năm…”

Hà ngạn cứ vậy yên tĩnh gác muôi, đậy lại nắp nồi canh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang máy hút khói vẫn còn đang hoạt động, tay chống lấy quầy bếp, cố gắng nhón chân lên, để tránh không cho bụng va vào mặt bàn lạnh lẽo, tắt đi cái máy.

Người dẫn chương trình vẫn còn đang bàn luận, âm thanh của người đó vang khắp trong phòng khách:“Thông qua quản lý của Tạ Nghiễn, chúng ta đều thấy được lịch quay phim công tác năm tới của y đều được từ chối. Không thấy nói rõ, y phải chăng đang chuẩn bị tới kỳ động tình liền thêm một bảo bối đáng yêu nha? Ai cũng truyền tai, y và bạn trai của y có độ khớp cao đến đáng sợ, tận 89%, xem như là được ông trời se duyên, vì thế không khéo là có một tiểu Tạ Nghiễn ra đời nhé!”

Hà Ngạn chỉ nhàn nhạt cười, đem tô canh bưng ra bàn, đặt xuống kế bên chén trứng hấp, cởi bỏ tạp dề, đỡ lưng ghế, cẩn thận ngồi xuống.

Mang thai đã được chín tháng, bụng của cậu bây giờ nhô lên rất cao, thể trọng cũng tăng lên, điều này càng đè nặng lên vấn đề thể chất của cậu. Bởi vì thiếu hụt sự chăm sóc, dòng máu lưu thông trì trệ, khiến hai chân phù thũng, đi lại không tiện cho lắm.

Ngoài ra, độ mất cân bằng tín tức tố của cậu càng nghiêm trọng đến không nỡ nhìn.

Không có Alpha bên cạnh, hài tử chín tháng không được động viên, càng lớn thai nhi càng không ổn định, mỗi ngày đều là náo loạn, khiến bụng cậu đau quặn, gần như muốn sinh non. Hà Ngạn đã đến một phòng khám ở ngoại ô này để phối rất nhiều tín tức tố dược liệu để thay thế, hiệu quả vẫn có nhưng cũng không rõ ràng, ngược lại tác dụng phụ khiến đầu cậu choáng váng không còn chút sức lực nào, có khi cử động một chút liền khó chịu phải nghỉ ngơi cả ngày.

Bất luận thế nào, thời gian mang thai chỉ còn có một tháng cuối, nhẫn nhịn một chút là được.

Hà Ngạn chỉ cần tưởng tượng bảo bối sau khi sinh ra có bao nhiêu đáng yêu, là mọi khó chịu trong người cũng tiêu tán đi một ít. Cậu lấy một chai bột dinh dưỡng cho thời kì mang thai, mở nắp chai, đổ vào đồ ăn.

Chương trình giải trí vẫn đang tiếp tục, đã chiếu đến đoạn họp báo, đèn flash nhấp nháy liên tục, nam thần Omega Tạ Nghiễn đứng trước màn ảnh cùng vị hôn phu của mình đón tiếp buổ họp báo về chuyện tình cảm. Khắp nơi đều là lời chúc phúc, mặt mày y cong cong, cười đến tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, màu da trắng nõn lộ ra những vệt hồng, quả nhiên là không tài nào miêu tả được bằng lời nói.

Cùng với nhiều câu hỏi, vấn đề tương tự như “Khi nào cử hành lễ cưới?”, “Dự định sẽ mời những ai?”. “Có phải vì muốn sinh con mà từ chối nhận dự án?”, tất cả đều là vấn đề tốt đẹp thì đột nhiên có một âm thanh không đúng lúc:“Xin chào Tạ Nghiễn. Nghe đồn mấy năm trước, cậu cùng giám đốc tập đoàn Cửu Thịnh – Trịnh Phi Loan đã có một đoạn tình qua lại, sau này cậu nhận được lời cầu hôn, Trịnh tiên sinh có hay không thật lòng chúc phúc cậu?”

Trịnh Phi Loan – danh tự này vừa mới được nêu ra, sắc mặt Tạ Nghiễn liền không ổn. Vấn đề kia vừa được hỏi xong, bầu không khí toàn họp báo trong nhạy mặt như hạ xuống âm độ.

Hà Ngạn không giữ chặt thìa cơm, mà ‘keng’ một tiếng rơi vào trong chén, nước canh súp cũng vì vậy mà bắn tung toé khắp tay áo.

Cậu nhìn chằm chằm ống tay áo của mình, cười khổ tự hỏi: Hà Ngạn, mày sợ cái gì đây? Mày đến cùng có cái gì để hoảng loạn? Tạ Nghiễn cùng Trịnh Phi Loan quan hệ với nhau, đâu phải chuyện gì bí mật, nhưng vì sao vừa nghe đến danh tự kia đến cái thìa cũng không cầm được?

Khẽ có vài giọt nước ấm rơi xuống mu bàn, nhiệt độ nó nóng hổi.

Hà Ngạn giơ tay lên, chậm rãi dùng môi mút đi.

Sự tĩnh lặng trong vài giây ngắn ngủi liền qua đi, Tạ Nghiễn liền thể hiện sự chuyên nghiệp được rèn luyện hằng ngày, điều chỉnh tốt trạng thái, đổi một nụ cười có chút bất đắc dĩ, giải thích: “Liên quan đến Trịnh tiên sinh, tôi trong trong mấy ngày qua đính chính rất nhiều lần. Tôi và Trịnh tiên sinh chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. Khi tôi còn là người mới vào nghề, Trịnh tiên sinh xuất phát từ sự coi trọng tài năng, đã cho tôi rất nhiều trợ giúp nhưng trên phương diện tình cảm cá nhân, tôi và Trịnh tiên sinh…”

Vị hôn phu bên cạnh đột nhiên đoạt lấy micro, lạnh lùng nói: “Không chúc mừng, cũng không cần anh ta chúc mừng, kết thúc vấn đề này.”

Bạn trai chính quy vô duyên vô cớ, nói một đoạn tràn ngập địch ý như vậy, lại càng thêm xác nhận Tạ Nghiễn cùng Trịnh Phi Loan là có quan hệ mờ ám gì đó. Các phóng viên nhà báo còn muốn truy hỏi thêm, nhưng vướng bận một Alpha đang cực kì bài xích, biểu hiện đầy chiếm hữu, cũng không ai dám mở miệng, tình cảnh lúng túng này liền đẩy lên đầy sang người đổi chủ đề khác, mãi cho đến khi có một nhà báo hỏi được một vấn đề tiêu điểm đầy dí dỏm, bầu không mới một lần nữa hoạt náo trở lại.

Hà Ngạn không có tâm tình xem tiếp.

Cậu tắt TV, một người trong căn phòng nhỏ hẹp, xử lý xong xuôi cơm nước, liền phải thu dọn chén bát, rửa chén. Bởi vì ban nãy làm bẩn ống tay áo cũng phải cởi ra để giặt giũ, sau đó cậu cuốn thảm bọc quanh người liền rúc mình trên ghế sô pha.

Trong nhà không còn ai ngoài hắn và bảo bối, không khí tĩnh lặng như phần mộ. Trên đầu chỉ có một bóng đèn dây tóc, ánh sáng đơn điệu, làm nội thất trong nhà như bọc lên một gam màu lạnh lẽo, cũng tạo ra những bóng đen tối trải khắp căn phòng. Sau khi mang thai cậu sợ bị nhiễm cảm, mà không khí ấm áp lại không đủ, khiến cậu khom lưng lại, đem thảm kéo qua vai, bóc kín người.

Hà ngạn chuyển tới gian phòng này đã hơn hai tháng.

Ngoại ô phía tây của thành phố Uyên Giang là một khu nông nghiệp, cách trung tâm thành phố 25 km, tiếp giáp các tỉnh ngoài, đi tàu điện ngầm cũng phải hơn một giờ đồng hồ. Giống như hệ thống mao mạch trong cơ thể, thành phố với ánh đèn lộng lẫy phồn hoa, náo động nhộn nhịp như vậy càng xuôi đến đây, chỉ còn lại một cảm xúc không nóng không lạnh, bao nhiêu xu thế mới mấy tháng sau mới theo kịp. Nếu không phải dọc đường nơi đây, thỉnh thoảng xuất hiện vài chữ thành phố Uyên Giang, thì Hà Ngạn nghĩ mình và thành phố kia không hề có bất kỳ một mối liên hệ nào.

Hai tháng trước, bản ký kết thoả thuận đã được thu lại trong ngày hôm đó, Trình Tu thần thông quản đại mà liên hệ được một Omega cũng đang mang thai sáu tháng. Omega kia kinh tế vì quá túng quẫn không nuôi nổi đứa trẻ, lại không có tiền để tiến hành phá thai. Hà Ngạn liền dùng chứng minh thư của mình để nhượng Omega giả dạng cậu tiến hành nhận giải phẫu.

Cả hai bên ngầm phối hợp, thành công lừa gạt được bác sĩ mà Trịnh Phi Loan chỉ định.

Sau đó, Hà Ngạn theo công tác của cửa hàng thú cưng mà tại ngoại ô phía tây xa xôi này mướn một gian phòng nhỏ.

Để tiện cho việc đi lại, cậu mướn phòng ở lầu một, về nhà chỉ bước một đoạn bậc thang là tới, hay thỉnh thoảng đi dạo cũng không quá mệt mỏi.

Trình Tu mỗi tuần đến thăm cậu một lần, mang chút hoa quả, rau dưa, thực phẩm dinh dưỡng, cả sữa bột cho trẻ nhỏ, cùng tã lót, rất nhiều thứ khác chất đầy một tủ. Tuần trước, cậu cùng Trình Tu đi siêu âm, tiện thể muốn kiểm nghiệm xem giới tính của bảo bối. Mà Hà Ngạn lại không muốn, cậu muốn vào thời khắc đứa bé chào đời sẽ mang đến kinh hỉ cho cậu, nên đã từ chối kiểm nghiệm giới tính, chỉ cho đứa nhỏ một nhũ danh, gọi là hoa linh lan.

Khí vị của Hà Ngạn là hương hoa linh lan, nhàn nhạt, dán sát vào da mới cảm nhận được.

Trình Tu là một Beta không có khí vị, nên đối với Hà Ngạn, một người có thể chất mang hương hoa phi thường hâm mộ ước ao. Nhưng nghĩ đến “hương hoa” muốn tuỳ tiện dùng giá cả để đổi lấy, liền cực kì vừa lòng bản thân là một Beta.

Omega là một nô lệ của tín tức tố, cho dù bị dày xéo quá đáng, cũng không quản được tình cảm bản thân.

Trình Tu biết, Hà Ngạn vẫn còn thích Trịnh Phi Loan.

Mặc dù không phải chủ động Hà Ngạn nói, nhưng nhìn các chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, Trình Tu đều thấy rõ những tưởng niệm vụn vặt ——– Hà Ngạn yêu ca cao nóng, thích cái ly Mug* của tiệm cà phê lúc đó. Bản thoả thuận viết tay của Trịnh Phi Loan không bị bỏ vào máy cắt giấy mà được được Hà Ngạn kẹp trong tập thơ, với mặt giấy trắng của bản thoả thuận hướng ra ngoài. Bên khay trà, có một chồng tạp chí thương mại, mà mỗi một bản đều có những đoạn phỏng vấn riêng của Trịnh Phi Loan. Trên mặt bìa, Trịnh thiếu gia quân tử phong độ, hai mắt sáng ngời, tín tức tố Alpha mạnh mẽ như muốn chọc thủng trang giấy.

*Ly Mug: là các loại ly thường bán, trưng bày ở các thương hiệu, quán coffee-Tea ý, thương sẽ được dán mác, logo theo brand quán đó luôn nhé.

Tháng mười năm đó, khách sạn cao cấp thứ 28 của Cửu Thịnh được khánh thành tại Trung Quốc, cùng với cả khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Châu Âu cũng bắt đầu khởi công xây dựng. Trong vòng hai tháng, ban lãnh đạo của Cửu Thịnh – Trịnh Phi Loan đã trở thành con cưng của giới truyền thông. Bóng dáng của hắn xuất hiện trên mọi mặt bìa của đủ loại sách báo, sau tên của hắn vĩnh viễn là một chuỗi lời ca tụng của các nhà biên tập.

Ngoài sự nghiệp thì vấn đề quan hệ tình cảm của Trình Phi Loan cũng là điều rất nhiều người quan tâm.

Chỉ mới 29 tuổi, công thành danh toại, khí thế hiên ngang, sở hữu 29 khu khách sạn resort cao cấp, vẫn còn đang đợi chờ một Omega xứng đôi xuất hiện ——- Với sắc thái câu dẫn mị hoặc dù chỉ trên trang giấy cũng đủ để biết bao người mơ tưởng mong ước.

Trịnh Phi Loan luôn luôn tránh các thảo luận về phương diện tình cảm, mà cánh phóng viên vẫn luôn chờ đợi cơ hội để lấy được thông tin. Dù sao số báo cáo hay những buổi đấu giá cổ phiếu ẩn cũng chỉ là những con số lạnh lẽo, tẻ nhạt, khó hiểu, nên chuyện tình cảm mang màu sắc tươi mới, ai cũng yêu thích tìm hiểu hơn. Cho nên mặc dù buổi phỏng vốn là bàn luận chuyên về thương trường cũng khó tránh được vài câu hỏi ngoài lề, họ đều ôm tâm tư lỡ hỏi được điều gì thì xem như lời rồi.

May mắn, lần này Trịnh Phi Loan không làm cánh ký giả thất vọng.

Thái độ của hắn rất khác thường, nhiều lần hắn đã tỏ rõ mình vẫn độc thân, tâm vô sở chúc*. Bị hỏi đến tiêu chuẩn kén vợ kén chồng thì hắn chỉ đơn giản nói: Kén vợ kén chồng là chuyện đại sự, cần phải có sự thận trọng, cân nhắc về lý tính cùng cảm tính, không thể dựa vào độ phù hợp tín tức tố. Thật lố bịch, nếu có Omega muốn gả vào danh gia vọng tộc mà chỉ dựa vào mỗi tín tức tố thì tốt nhất nên thay đổi lại mục tiêu.

*Tâm vô sở chúc: ý chỉ tâm không có thuộc về ai cả.

Mỗi một cuốn tạp chí có thông tin của Trịnh Phi Loan, Hà Ngạn đều bỏ tiền ra mua, cho nên một đoạn phỏng vấn chói loà mắt kia, mỗi một câu Hà Ngạn đều đọc được rất rõ ràng. Hắn không có bỏ cuốn tạp chí ấy, chỉ lấy một cây bút lông dầu màu đen, đem mấy câu nói trào phúng kia bôi đen hết.

Mà có một vài đoạn là cậu cũng không thể bôi, ví như đoạn phỏng vấn được in trên nền bức ảnh diện rộng của cuốn tạp chí.

Tạp chí thương mại còn chính đạo nghiêm chỉnh, đến tạp chí lá cải liền là ngoại đạo. Từ 5 năm trước, những đoạn ghi âm, hay những bức ảnh chụp trộm với những góc chụp mơ hồ từ mỗi xó xỉnh được in ấn xuất bản mọi nơi. Tất cả đều nhận thấy, bầu bạn bên cạnh Trịnh Phi Loan là một nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi, mà bấy giờ lại chính là đại minh tinh của giới giải trí – Tạ Nghiễn.

Cánh nhà báo phóng viên như ong vỡ tổ mà truy vấn Tạ Nghiễn, Tạ Nghiễn phủ nhận, họ liền như ong vỡ tổ mà truy vấn Trịnh Phi Loan, Trịnh Phi Loan cười lạnh.*

*Đoạn này Hành để cấu trúc như tác giả luôn nhé, chứ không phải bị lặp câu đâu nha~

Cả hai đều ngậm miệng không nói một lời, 5 năm trước ái hận tình cừu bí mật của cả hai liền đóng một tầng bụi mờ ảo trên màn ảnh giải trí. Hà Ngạn ghen chứ, đố kị chứ, đều làm cậu mất ngủ, nhưng hơn hết cậu vẫn là ganh tỵ, hâm mộ Tạ Nghiễn là một Omega nhưng vẫn có thể mở miệng rũ sạch quan hệ, giữ được tôn nghiêm bản thân.

Không như cậu.

Cậu là khẩn cầu được lưu lại nhưng lại bị Trịnh Phi Loan vứt bỏ.

Hà Ngạn vừa yêu vừa sợ, hỗn loạn đến mức không phân rõ được chính mình đang trông chờ cái gì ——- là trông chờ Trịnh Phi Loan hồi tâm chuyển ý sủng ái cậu, hay là trông ngóng có thể thoát khỏi sự giam cầm của tín tức tố, vứt bỏ con người thấp hèn yếu đuối vì một thứ tình cảm vô vọng, để giống như Tạ Nghiễn, quyết tuyệt nói một câu: “Tôi và anh ấy không có quan hệ gì” ư?