Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 84 tại dualeotruyen.
Phương diêu thề rằng từ nhỏ tới giờ, cho dù trong lúc sinh hoạt của y vô cùng nhấp nhô, bị người ức hiếp, không có cách nào trở về nhà, phải sống đau khổ ở đây thì y cũng chưa bao giờ vì áp lực tâm lý mà sinh ra ảo giác. Cho nên chắc chắn rằng khi y nhìn thấy mèo con tắt thông tấn khí rồi nhét nó vào trong bộ lông mao của mình, việc ấy tuyệt đối không phải là ảo giác do y tưởng tượng ra, nhưng mà 1 con mèo có thể sử dụng thông tấn khí rồi thông tấn khí tự nhiên biến mất, chuyện này sao có thể chứ?
Thanh Dương vừa thấy phương diêu ở ngoài cửa đã biết người này đang hoài nghi mình, thân phận của mình có khả năng sẽ bị bại lộ, bất quá y cũng không lo lắng bởi vì có lẽ so với Dịch Trạch, Phương diêu càng chán ghét tinh tế hải tặc này hơn, dù sao đối với Dịch Trạch mà nói, nơi này có ác liệt tới đâu cũng là nơi bọn họ sinh tồn từ nhỏ tới lớn, là nơi rèn luyện, là nơi giúp bọn họ có khả năng sống sót trên thế giới này.
Còn phương diêu vốn lại là cư dân của liên minh bị hải tặc bắt tới đây. Y vốn là 1 sinh viên ưu tú, có tương lai cùng tiền đồ sáng lạn, trong nhà có cha mẹ yêu thương y, y vốn nên thật vui vẻ thật hạnh phúc mà sống.
Vậy mà từ khi y bị bắt đến nơi này trở thành một người người hầu, lại bị một kẻ khác kéo lên trên giường. Cho dù so với những tù nhân khác y không phải lo đến chuyện cơm áo, sống cũng thoải mái hơn nhiều, chỉ cần hầu hạ 1 người trên giường cho tốt là không bị đánh. Nhưng đối với phương diêu mà nói 3 năm này là 3 năm y sống vô cùng khuất nhục.
1 người như vậy nay có thể gặp dc 1 cơ hội để giành lấy tự do thì người đó có thể không nắm lấy sao? Trừ phi tâm huyết cùng dũng khí người đó đã bị sinh hoạt ở nơi này bào mòn toàn bộ, nhưng phương diêu không phải người như thế! Lúc tiểu nãi báo thấy y cự tuyệt khẩu giao đã biết tâm người này vẫn luôn muốn tự do, luôn cố gắng giành tự do.
So với việc 1 mình chiến đấu trong này, không bằng kéo thêm 1 kẻ đồng lõa. Phương diêu tuy rằng không được hoạt động tự do như mèo nhỏ Thanh Dương, nhưng y ở trong này đã lâu, y hiểu Thẩm Á Thiên hơn bất kỳ ai. Còn Thẩm Á Thiên lại chính là người Thanh Dương đang muốn tìm hiểu nhất.
Vì thế bạch miêu làm ra một bộ dáng sâu không lường, dùng ánh mắt cực kỳ sâu xa nhìn phương diêu, tư thái kia như đang nói: ta là một con mèo, nhưng ta cũng không phải một con mèo, ngươi muốn biết ta là cái gì? Kỳ thật ta chỉ là một con mèo, vừa không cao quý cũng không hèn mọn, chỉ là 1 con mèo mang thân phận gián điệp mà thôi.
Hiển nhiên phương diêu không có khả năng tư duy cao như vậy, y chỉ nhu nhu 2 mắt mình 1 chốc rồi nói: “Xem tu chân trên ti vi nhiều nên bị hoa mắt rồi a.”
Đương nhiên không phải Phương diêu không hiểu gì, dù y không nhìn thấy hết những phức tạp ẩn phía sau Thanh Dương thì y cũng là có thể đoán được đây không phải chỉ là 1 con mèo phổ thông. Nhưng mặc kệ nó là cái gì, mấy năm nay Phương diêu có thể sống hảo cũng không phải do y ngồi không, y cũng không thể mang con bài của mình ra lật sạch? Nếu đối phương đã bày ra tư thái như vậy, tất nhiên là đối phương có chuyện muốn cầu y, thay vì mình vội vã xoay ngược cầu nó, không bằng gậy ông đập lưng ông.
Thanh Dương thấy y như vậy cũng không sốt ruột, muốn giả ngu ư. Y nhẹ nhàng nhảy lên trên vai phương diêu, dùng dệm thịt phấn phấn nộn nộn cọ cọ khuôn mặt phương diêu, cái đuôi mao nhung nhung đảo qua cổ phương diêu, mềm mềm a.
“Dùng mỹ nhân kế không có tác dụng với ta đâu!” Phương diêu nắm chặt nắm tay, y thật sự muốn ôm ôm một cái a! Ai có thể nói cho y biết vì sao 1 tiểu miêu lại có thể cho y cảm giác như mình đang được nhìn thấy 1 tuyệt thế mỹ nhân mỉm cười với y? Nói ra việc này chỉ khiến người khác khinh thường y, chỉ là có 1 sủng vật đột nhiên thân cận với mi thôi mà, y biết rõ tiểu miêu này có vấn đề mà bản thân còn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhất định là đầu y hỏng rồi.
Bạch miêu nhảy từ trên vai y xuống, nhảy xuống bồn nước, dùng móng vuốt cẩn thận huých chút nước xuống sàn nhà rồi dùng móng vuốt phủi phủi mấy chữ.
Sàn nhà trơn bóng bị dính chút nước, người máy vệ sinh lập tức thu dọn lau khô, nhưng phương diêu vẫn tinh tường nhìn thấy hai chữ kia——
Tự do.
Hai chữ này giống như một phen lợi đao đâm thẳng vào ngực y, đem toàn bộ rụt rè cùng ẩn nhẫn của y bộc phát chỉ còn lại phần khát vọng sâu thẳng trong tim kia.
Y đương nhiên muốn tự do, đã ba năm, mặc kệ khổ sở như thế nào y cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Những người bị bọn tinh tế hải tặc bắt cùng đợt với y, đã có bao nhiêu người không chịu được mà phải tự sát? Lại có bao nhiêu người bị loại sinh hoạt thối nát này ăn mòn, không thể không vì cuộc sống mà đánh đổi cả tôn nghiêm, những người có chút thực lực thì theo bọn hải tặc đi giết người cướp của, máu tươi làm bẩn 2 bàn tay, dục vọng ăn mòn tâm linh, không bao giờ có thể quay lại làm người như trước.
Chỉ có y, ba năm qua vẫn luôn chưa từng buông tha hy vọng, vẫn dựa vào cơ hội được chăm sóc Thẩm Á Thiên để tìm hiểu nội bộ trung tâm hải tặc. Vô luận nơi này có bao nhiêu nghiêm mật, có người bên trong thoát ra ngoài, có người phía ngoài tiến vào trong này, y không tin rằng mình không có cơ hội thoát ra. Ba năm, y đã tìm cho mình được 1 lộ tuyến an toàn để trốn đi, y tin mình có thể an toàn trốn thoát khỏi nơi này.
Nhưng mà y không dám, cũng không thể làm gì. Dù y thoát được ra khỏi nơi này thì sau đó y phải làm sao? Toàn bộ tác trong á tinh hệ là thiên hạ của lũ hải tặc, không có người nội ứng ngoại hợp, y sao có thể rời khỏi nơi này trở về lại liên minh?
Cho nên y chỉ có thể nhẫn, chờ đợi một cơ hội. Có lẽ thời điểm Thẩm Á Thiên muốn ra khỏi trong á tinh hệ sẽ mang y theo, khi đó y sẽ chạy trốn.
Cho nên y vẫn luôn theo sát Thẩm Á Thiên, đáng tiếc ba năm qua người này đều không đi ra ngoài, chỉ tự giam mình trong phòng. Phương diêu từng nghe trộm trong phòng theo dõi chuyên dụng của bọn hải tặc nhưng lại chỉ nghe được đoạn mở đầu của cuộc điện thoại giữa Thẩm Á Thiên cùng 1 người nào đó, nhưng y còn chưa nghe được mấy câu đã bị người ta phát hiện. Cũng may đây là phòng chuyên dụng của hải tặc, y chỉ cần tỏ vẻ mình không biết gì cả bị lạc đường đến đây là thoát được.
Nhưng cũng nhờ vậy y đã biết 1 số bí mật, tỷ như buổi tọa đàm của Thẩm Á Thiên trên mạng cùng với người mà Thẩm Á thiên nói chuyện trước đây…
Phương diêu tin ngải tư cách cũng không hiểu rõ chuyện này lắm, nhưng không có ai thắc mắc, y cũng không có thể nói. Vì sao Thẩm Á Thiên lại công khai buổi tọa đàm đó? Y cũng đến nghe nội dung buổi tọa đàm đó, nó không giống như việc tung tin tức để nhiễu loạn dân tâm, mà giống như đang lên án đầm đìa máu chảy.
Mà y chiếu cố Thẩm Á Thiên càng lâu lại càng biết nhiều chuyện, cho dù không có chuyện gì xảy ra nhưng phương diêu vẫn cảm thấy Thẩm Á thiên sống không còn được bao lâu nữa
Lúc này, một tiểu miêu viết 2 chữ “Tự do” trước mặt y, đây rõ ràng là 1 chuyện không thể nào xảy ra, nhưng đối với phương diêu, đây giống như 1 cọng rơm rạ cuối cùng y có thể níu kéo.
Nhìn thân mình phương diêu không ngừng run run, cuối cùng không vững vàng trượt xuống nền sàn, nước mắt chậm rãi trợt xuống, mây mù lan tràn khóe mắt dường như xuất hiện 1 tia sáng le lói, dậy sóng cả tâm can.
Đứa nhỏ này thật khổ … Thanh Dương lên mặt cụ non suy nghĩ.
Y sống lâu vậy, thậm chí thời gian này sống ở liên minh cũng gặp không ít chuyện cẩu huyết nên có thể thấu hiểu những thống khổ phương diêu gặp phải. Tuy nói trải qua đủ tẫn khổ thế gian mới đạt được thành công, nhưng phương diêu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đạt cái gì cả, y chỉ là một người bình thường, phải chịu những khổ cực này, tội gì chứ.
Trong nháy mắt tiểu tâm gan Thanh Dương mềm nhũn một chút, lập trường cách mạng không đủ kiên định bèn hy sinh thân mình nhảy vào trong ngực phương diêu, dùng đầu cọ cọ gò má của y.
Lông mao mềm mại bị dính chút nước mắt, dính dính lạnh lạnh, lại làm cho phương diêu cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong trí nhớ của y, mỗi buổi tối mụ mụ sẽ ôm tiểu miêu ngồi trên ghế sô pha xem TV, vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc, là hương vị gia đình y tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay.
“Ta nghĩ gia… Nha…” Phương diêu ôm thân mình tròn vo của nãi bão, mặt vùi vào thân thể nó, từng âm thanh nức nở bị giấu trong bộ lông mềm mại kia chỉ còn từng giọt nước mắt trượt dính vào bộ lông đó.
Thanh Dương xoay xoay thân mình, thiếu chút nữa thì y bị người này ôm đến tắc thở, cố gắng tìm 1 vị trí thoải mãi trong ngực Phương diêu, nghe y khóc, rồi thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt sờ sờ đỉnh đầu Phương diêu.
Sự yếu đuối của Phương diêu chỉ duy trì 1 lát sau đó y khôi phục bộ dáng bình thường thật nhanh, rửa mặt, cũng rửa sạch sẽ tiểu miêu, sấy khô lông làm bộ lông tiểu miêu xù lên rối mù.
“Ta mặc kệ ngươi là cái gì, cũng mặc kệ ngươi làm như vậy để làm gì. Ngươi là cơ hội duy nhất của ta, ta chỉ có thể cầu ngươi, cho nên nếu ngươi cần gì thì bảo với ta, việc gì ta có thể làm thì nhất định ta sẽ làm. Chỉ cần… ngươi thực hiện hứa hẹn.” Phương diêu trầm giọng nói xong. Hắn cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên lại đi tin tưởng một tiểu miêu, thậm chí là còn hoàn toàn phó thác.
Thanh Dương nghiêm túc gật đầu, nhưng thân mình y tròn vo làm ra đông tác như vậy chỉ thấy y thật sự rất thơ ngây, manh đến tiểu tâm gan phương diêu run lên từng đợt.
“Ách… Kỳ thật trừ bỏ tự do ta còn có một điều kiện, ” phương diêu thấy nãi báo thuận theo gật đầu bèn yêu cầu thêm, “Để ta ôm ngươi 1 cái đi, ta thật sự nhịn không được!”
Nói xong y nhào qua nãi báo, lại bị nãi báo lắc mình 1 cái tránh thoát, nãi báo đứng ở chỗ cao dùng ánh mắt tròn xoe nhìn xuống y, một bộ “Ngươi tới bắt ta a ngươi bắt không ”.
Phương diêu nhịn không được lại nhào qua, nãi báo lắc mình từ cửa chạy đi ra ngoài.
Thế là trong hành lang có 1 tiểu miêu cực kỳ xinh đẹp chạy tới chạy lui, đuổi theo phía sau là 1 nam tử có bộ dạng tuấn tú. Khung cảnh này với 1 kẻ miêu khống mà nói thì chẳng có gì lạ cả, mèo là loại động vật thích trốn chạy khỏi con người, phương diêu đi bắt mèo cũng không phải 1 đi không trở về, có vài tiểu lâu la định ra hỗ trợ còn bị phương diêu quát: “không cần hỗ trợ?”
“Cút ngay!” Phương diêu không cần suy nghĩ trả lời, tiếp tục đuổi theo nãi báo. Y không cần để ý tới những kẻ xấu xa đó, dù sao hứng thú của ngải tư cách hiện tại đối với y vẫn luôn không hề giảm, y lại đang chiếu cố Thẩm Á Thiên, tạm thời những người này là không dám đối xuống tay với y.
Y đuổi theo tiểu miêu thật mau tới 1 căn phòng, lúc ở trong phòng tiểu miêu còn ngừng 1 chút thời gian chỉ đủ để phương diêu liếc xem đây là chỗ nào, sau đó nhanh chóng chui vào trong. Phương diêu không đuổi vào ngay mà đứng ở cửa suy nghĩ 1 lát, nhanh chóng hiểu được ý tứ nãi báo cũng theo đi vào.
Phòng để đồ, cũng không trọng yếu. Nhưng là nơi đó có ——
Lỗ thông gió!
Đối với khoa học kỹ thuật hiện nay, chỉ cần đủ năng lượng là có thể sinh ra dưỡng khí mới mẻ trong bất cứ trường hợp nào, nhưng nếu không có không khí tự nhiên thì 1 người bình thường dùng dưỡng khí nhân tạo trong mười năm cơ thể vẫn sẽ bị suy yếu hơn người khác. Lỗ thông gió hiện nay cũng không giống lỗ thông gió mấy ngàn năm về trước người ta có thể dễ dàng đột nhập vào bằng đường này, lỗ thông gió hiện nay đừng nói 1 người chứ 1 con mèo cũng không thể đi vào được.
Đương nhiên lúc này Thanh Dương đang có những tính toán khác, sau khi phương diêu đi vào phòng để đồ, việc đầu tiên y làm là nháo 1 đoàn với tiểu miêu, trong quá trình gây sức ép Phương diêu sẽ tìm cách chỉ có Thanh Dương biết vị trí của camera theo dõi trong phòng.
Hiện nay hệ thống giám thị đều trực tiếp an trí trong mỗi 1 phòng ốc, trong phòng ở tự động có công năng giám thị, và hệ thống đó cũng được kết nối với hệ thống an ninh chủ, độ nhạy của hệ thống là 1 phút đồng hồ. Trong một phút đồng hồ, hệ thống sẽ tự động chữa trị, nơi này lại sẽ khôi phục bình thường, mà trong một phút đồng hồ này trong phòng có chuyện gì xảy ra cũng không ai biết.
Bạch miêu chạy về phía hệ thống theo dõi, móng vuốt nhẹ nhàng cong 1 cái nhìn không ra lực độ nhưng đảm bảo hệ thống trong phòng đã bị hư tổn
Phòng để đồ cũng không phải nơi quan trọng gì, người theo dõi cũng không chú ý lắm nên có thể đảm bảo rằng 1 phút hư hao này sẽ không khiến người ta quan tâm.
Phương diêu nhìn Thanh Dương, không biết y đang đánh cái chú ý gì.
Bạch miêu lại chạy về hướng lỗ thông gió, một đạo hoa quang hiện lên, toàn bộ màng chắn cảm ứng bảo vệ biến mất, mà ngay cả kích thước lỗ thông gió cũng lớn hơn rất nhiều, đủ để cho 1 người trưởng thành cao lớn đi qua. Phương diêu còn chưa kịp kinh ngạc về khả năng của tiểu miêu thì đã cảm thấy việc này không ổn, lỗ thông gió lớn như vậy, chờ hệ thống hoàn thành chữ trị xong sẽ bị phát hiện ngay, dù bọn họ chạy từ nơi này ra ngay bây giờ thì không đến 1 giờ sau cũng bị bắt trở lại.
Vậy mà tiểu miêu lại thong thả cong cong móng vuốt xẹt qua lỗ thông gió, kích thước và màng bảo vệ của lỗ thông gió lại khôi phục nguyên trạng, giống hệt lúc ban đầu không hề có cái động kia
Phương diêu kinh ngạcdùng 2 tay sờ sờ rồi lại dùng bàn tay xuyên qua màng chắn hư ảo. Hắn sờ sờ, động vẫn còn ở đó chỉ là không nhìn thấy mà thôi.
Bạch miêu đắc ý liếm liếm móng vuốt, ngưỡng cái đầu nhỏ nhìn phương diêu.
Phương diêu nở nụ cười vươn một tay ôm lấy bạch miêu, lúc này thiết bị giám thị vừa vặn đã được chữa trị xong, người phụ trách theo dõi chỉ nhìn thấy phương diêu đã bắt được con mèo nghịch ngợm kia, trong phòng có loạn chút không phát sinh bất cứ cái gì lạ cả.
Là bạch miêu nhảy loạn khiến hệ thống bị sai lầm, lâu la hải tặc thầm nghĩ rồi tự khẳng định suy nghĩ của chính mình, 1 màn này không có người thứ 3 biết được.
–
Phương diêu ôm bạch miêu về phòng ngủ dưới ánh mắt hâm mộ của Thẩm Á Thiên, Thẩm Á Thiên kích động muốn chạy lại sờ sờ 1 chút, nào ngờ vừa chạm vào lông mao bạch miêu đã bị nó ngạo kiều né tránh rồi cong 1 cái vào cánh tay, nhảy lên trên vai phương diêu, dùng mặt cọ cọ tóc Phương Diêu.
Ánh mắt Thẩm Á Thiên đã không chỉ còn là hâm mộ, mà là hâm mộ cùng với ghen tỵ!
“Ngươi… Làm như thế nào?” Trời biết mấy ngày này người uy nó ăn cơm hầu hạ nó tắm rửa bồi nó đi ngủ đều là y, thế mà đảo mắt 1 cái nó lại bỏ chạy lên người phương diêu thân mật, thật sự là… Hảo một cái miêu đặc biệt a!
Ý nghĩ Trầm tiện nhân đã tiến hóa lên 1 đẳng cấp mới, người thường ko thể hiểu nổi a.
“Ngươi… làm như thế nào để nó thân cận ngươi vậy?”
lúc này Phương diêu cũng không sợ Thẩm Á Thiên giết người diệt khẩu, nhún nhún vai nói: “Ai biết, có lẽ ta có bộ dạng xinh đẹp đi.”
…
Ai cũng biết khuôn mặt Thẩm Á Thiên cực kỳ đại chúng, đến mức dù y bị truy nã toàn liên minh nhưng khi y đi trên đường thì người xa lạ vẫn không thể nhận ra y! nhiều năm như vậy mà y vẫn chưa bị bắt quả thực cũng có 1 vài phần nguyên nhân là như vậy!
Thường xuyên có người oán thầm, tại sao ngải tư cách lại mê luyến Thẩm Á Thiên, mê luyến đến mức ngàn ý trăm thuận, không cần cầu liền ứng. Năm đó tuy hồng hồ tử sủng hạnh Tư Diệu Tiền, nhưng có người nào không biết Tư Diệu Tiền là một mỹ nhân khó tính, sau khi bị hồng hồ tử điều giáo càng thêm sức quyến rũ bức người, bộ dáng biếng nhác không thèm để ý đến ai càng là câu ngứa tâm can người ta. Nhưng Thẩm Á Thiên thì sao? Cho dù y khiêu vũ trước mặt người khác thì cũng không ai nhớ rõ mặt y như thế nào, thật sự là 1 bộ dáng vô cùng phổ thông.
Mặc dù Phương diêu là người tới chiếu cố sinh hoạt hằng ngày cho Thẩm Á Thiên, nhưng quả thực bộ dạng Phương Diêu xinh đẹp hơn Thẩm Á Thiên rất nhiều. Luận về khí chất, thậm chí Phương Diêu còn giống 1 học giả hơn
Sau khi Thẩm Á Thiên nghe lời phương diêu nói xong liền nghiến răng, lần thứ hai vươn tay duỗi về phía miêu nữ vương, đổi được thêm 1 vết trảo.
Vậy mà y còn không thấy mất mặt, trực tiếp đi vào vào phòng ngủ, cũng không để ý tới Thanh Dương và phương diêu nữa.
Thẩm Á Thiên vào phòng ngủ liền khẩn cấp mở thông tấn khí: “Ngươi bên kia thế nào?”
“Cơ bản đã lấy được toàn bộ gen khóa của mạnh gia, còn Hoa gia, hai mươi năm trước đã lấy được một nửa, hiện tại lấy thêm được 1 nửa khác, nhưng còn cần người kích hoạt nó.”
Kẻ thần bí nhìn hình ảnh toàn tức Mạnh Hoài truyền đến, trong tay yêu dị thiếu niên tràn ngập ma khí cầm một cái ống nghiệm, trong ống nghiệm là cốt tủy bị thay thế của Hoa Sở. Đó là nguyên gen bị gỡ trước khi gia chủ bị thay thế, nói cách khác này gien vẫn hữu hiệu, chỉ cần có năng lượng đương đại gia chủ Hoa gia kích hoạt là có thể.
Đương gia chủ Hoa gia hiện tại—— Hoa Thiên Vũ vừa được làm giải phẫu hiện đang tĩnh dưỡng, Hoa Văn sơ chỉ lo cứu Hoa Sở còn chưa kịp nói toàn bộ sự tình cho Hoa Thiên Vũ. Bất quá dù có giấu thì chỉ cần Hoa Thiên Vũ hồi gia là có thể biết được bí mật, bất quá hiện tại Hoa Thiên Vũ vẫn còn nằm trong bệnh viện, hắn muốn thừa dịp này, khi y còn chưa biết được chân tướng để kích hoạt nguyên gen.
Sắc mặt Mạnh Hoài đen lại, muốn y đi gặp Hoa Thiên Vũ 1 lần nữa sao? Kẻ thần bí nắm chặt nắm tay, lý trí nói cho hắn biết đây là việc hắn phải làm, nhưng lồng ngực như bị đè nặng bởi 1 tảng đá lớn, hô hấp có chút không thông thuận.
Mạnh Hoài còn thích Hoa Thiên Vũ sao? Nếu Hoa Thiên Vũ lại đối xử với y thật hảo, y có phản bội hắn không? Cho dù chỉ là nói dối thì Hoa Thiên Vũ kẻ mạnh hoài thích cùng hắn kẻ đem lại những thương tổn cho y, lời nói dối nào có giá trị hơn, chẳng phải không cần nghĩ cũng biết sao?
Kẻ thần bí không biết vì sao mình lại có những suy nghĩ nhi nữ thường tình như vậy, tâm loạn như ma, nhưng hắn không có cách nào có thể khống chế được, cũng không muốn khống chế. Mạnh Hoài là của hắn, hắn phải nắm chắc người này trong tay, như hiện tại, hắn cho y sức mạnh cho y ra ngoài làm việc thật sự là 1 quyết định không đúng đắn. Hắn hẳn là nên khống chế y bằng huyết thệ khi cho y nhập ma, khi tất yếu có thể đem y biến thành con rối, vô tri vô giác, chỉ vì hắn làm việc. Ai biết…
Khi đó từng giọt nước mắt nóng bỏng của Mạnh Hoài chảy xuống thân thể lạnh như băng của hắn, y thấp giọng khóc nức nở nói hắn chỉ cần 1 lời nói dối dành cho y, hắn đã buông tay xuống. Vốn dĩ khi hắn đáp ứng lời cầu xin của Mạnh Hoài thì sẽ thừa dịp lập thệ tâm ma, nhưng sau đó hắn vì những giọt nước mắt đó mà buông tay, cũng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất.
Quả nhiên vẫn là…
Là hắn không muốn nhìn thấy 1 Mạnh Hoài vô tri vô giác,.
“Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta nói lâu như vậy mà ngươi không chú ý đến?” lời nói của Thẩm Á Thiên gọi lại tâm trí kẻ thần bí.
“Suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch, ” kẻ thần bí lập tức thu hồi tâm thần, “vừa rồi ngươi nói gì đó?”
“Không có gì, cũng không trọng yếu.” Vừa rồi hắn chỉ miêu tả lại 1 chút thần kỳ của tiểu miêu kia, Thẩm Á Thiên cũng không rõ ràng lắm tại sao mình muốn nói với hắn, y chỉ là cảm thấy mình nên nói chuyện này với người kia, nói không chừng hắn sẽ biết vì sao tiểu miêu giống những kế ước thú thông thường khác nhưng lại thông minh và có linh khí hơn nhiều như vậy. Bất quá nếu hắn không chú ý nghe, coi như xong, dù sao cũng không phải chuyện gì trọng yếu.
“Ta đã lấy được gen khóa của Mạnh gia và Hoa gia, 10 năm trước ánh mắt của ngươi cũng đưa cho ta, hiện tại, chỉ còn lại có đổng gia.”
Thẩm Á Thiên chớp chớp đôi mắt, đúng vậy, mười năm trước, y đã giao đôi mắt mình cho ác ma, đổi lấy ánh sáng cùng quang minh hiện tại.
Ba ngàn năm, người Thẩm gia chưa từng nhìn thấy cảnh vật thế giới này, thế giới của bọn họ không có màu sắc, bởi vì ánh mắt bọn họ là thứ y học không thể nào chữa khỏi. Ba ngàn năm, chỉ cần là con cháu Thẩm gia, thì đôi mắt đều không có thị lực, không thể nhìn thấy ánh sáng.
Bởi vì nguyên gien của bọn họ nằm ngay trong ánh mắt, cỗ oán khí bị phong ấn kia đã hủy hoại thị lực nhiều đời của Thẩm gia.
Thẩm Á Thiên là truyền nhân cuối cùng của Thẩm gia, y chỉ có một nguyện vọng, y muốn nhìn thấy thế giới này, y và tổ tiên y chưa từng được nhìn thấy thế giới!
Vì thế lương tâm của y bị mai một dần dần, y giao dịch cùng ác ma, giao ra nguyên gien của mình, y tránh thoát khỏi dây dưa của số mệnh, cũng đổi được một đôi mắt sáng ngời.
Vào 1 ngày y có thể nhìn đến thế giới này. Lần đầu tiên Thẩm Á Thiên nhìn thấy ánh mặt trời y đã quỳ xuống đất cúng bái, nước mắt ào ạt như vỡ đê cùng hôn môi đại địa.
Thế giới của y, ánh sáng của y. Vì những ngày sáng tỏ ngắn ngủi này, y tình nguyện dùng linh hồn mình trao đổi.
Nếu cho ta ba ngày sáng tỏ, ta nguyện buông tha hết thảy, bao gồm cả thế giới này.