Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 186 tại dualeotruyen.
Hơn nữa, thật ra cô cũng muốn đi toilet, nhưng vẫn cố chịu đựng, chính là sợ sau khi mình vào toilet sẽ bị người ta trùm bao tải mang đi, phải cùng Tần Ngộ diễn tiết mục giam cầm, cường thủ hào đoạt.
Nguyễn Hạ thở dài trong lòng, quả nhiên là di chứng của việc bình thường xem quá nhiều tiểu thuyết đây mà. Bây giờ, cô thật đúng là người trong hiểm cảnh mà. Cho dù Tần Ngộ căn bản không phải là người biến thái, cũng chưa làm gì cô cả.
Không quá lời khi nói rằng Nguyễn Hạ thậm chí đã tự tưởng tượng sau khi bị Tần Ngộ giam cầm thì cô phải làm sao để tự cứu chính mình.
Ông trời thật đúng là thích cho cô những vấn đề nan giải mà. Rõ ràng là sắp xếp cho cuộc đời cô là bên thắng rồi, lại để Tần Ngộ – người chồng thứ hai của nguyên chủ – sống lại nữa. Xem ra ông ấy cũng không thích tình tiết lúc nào cũng bình đạm, thuận lợi trong cuộc sống cho lắm.
Tần Ngộ là ông chủ lớn, hắn ngồi ở phía bên kia xem di động, cũng sẽ không có nhân viên nào không biết điều đến nhìn trộm di động của hắn.
Cho nên, không có ai phát hiện, hắn đang xem hết video đến video khác.
Trong đó có một cái video vào sáng hôm nay, nhìn vào độ nét của video này thì giống như được lấy từ camera giám sát. Chỉ có thể thấy mơ hồ người đàn ông ngồi ở ghế lái đang xoa đầu người phụ nữ ngồi ở ghế phụ. Sau đó lại tiến đến hôn vào mặt cô ấy. Mặc dù nhìn không rõ nét mặt của họ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự thân mật của hai người từ đoạn video ngắn này.
Tần Ngộ nhìn hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhắm mắt lại.
Hắn phát hiện bản thân cũng không trấn định như hắn nghĩ.
Vốn dĩ hắn nắm chắc ngay từ đầu là bởi vì hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm là thế nào, cũng biết dù cho có kéo dài thêm vài năm nữa thì giữa bọn họ cũng chẳng khác gì người xa lạ. Hắn càng biết là trừ bỏ một đêm của mấy năm trước thì Nguyễn Hạ và Tống Đình Thâm cũng không có bất kỳ hành vi thân mật nào cả, cho nên, Tần Ngộ cũng chưa từng đố kị với người chồng trước này của vợ mình.
Hắn tin tưởng, hắn và Nguyễn Hạ mới thật sự thích hợp ở bên nhau. Mở mắt ra lại phát hiện mình đã quay trở lại nhiều năm trước kia làm hắn rất kích động. Bởi vì hắn biết cốt truyện, hắn cũng có thể thay đổi tình tiết câu chuyện. Tần Ngộ thậm chí đã nghĩ xong hết rồi, lần này hắn sẽ ngăn cản không cho Nguyễn Hạ tặng con cho người khác.
Nguyễn Hạ sợ đau lại càng sợ dáng người thay đổi, cho nên mặc dù bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều năm, cho dù hắn rất muốn có con với cô nhưng cô vẫn không gật đầu đồng ý.
Chính là vào lúc này mà lần đầu tiên Tần Ngộ sinh ra cảm giác đố kị với người chồng trước đã chết sớm của Nguyễn Hạ. Tại sao cô có thể sinh con cho người đàn ông này nhưng lại không thể sinh con cho hắn?
Đợi đến lúc Tần Ngộ không thể chờ được nữa mà muốn sớm được xuất hiện trong thế giới của Nguyễn Hạ thì bỗng nhiên phát hiện ra, chồng trước của cô lại có thể còn sống.
Thẳng thắng mà nói thì khi hắn phát hiện cô đưa con đến thành phố A tìm Tống Đình Thâm thì có chút đau. Lúc đó, hắn cũng đang đoán xem có phải cô cũng đã quay trở lại rồi không. Nhưng nếu cô đã trở lại rồi thì không phải nên lập tức đi tìm hắn sao? Vì sao lại muốn đi cứu Tống Đình Thâm?
Hắn đã từng có đủ loại suy đoán, cho đến khi lần đầu tiên “ngẫu nhiên” gặp được cô trên máy bay, hắn mới bắt đầu cảm thấy bối rối. Rốt cuộc cô có phải là đã trở về thật không? Nếu như đã trở về rồi thì tại sao cô đối với hắn lại xa lạ như vậy? Hắn có thể phân biệt được cái loại xa lạ đó căn bản không phải là giả vờ.
Hắn phát hiện có thể bản thân hắn không phải là đã rất hiểu rõ cô. Hắn cho rằng cô không thích trẻ con, chính cô cũng đã từng nói rất ghét trẻ nhỏ bởi vì rất ồn ào, rất ầm ĩ. Nếu không thì sao cô lại tặng con của chính mình sinh ra cho người ta, sau đó lại còn kiên quyết không sinh con nữa. Nhưng sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện, thật ra cô rất yêu con của mình và con cô ấy thật sự cũng rất đáng yêu.
Quan trọng nhất là, từ miệng của con cô, hắn mới biết được là cô và Tống Đình Thâm không ngủ chung với nhau. Nhưng tại sao khi cô đối mặt với Tống Đình Thâm lại có một loại ngại ngùng mà khi đối mặt với hắn chưa từng có?
…
Tống Đình Thâm đến rất nhanh.
Nét mặt của Nguyễn Hạ thả lỏng trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, lần này không liên quan gì đến việc diễn kịch cả, cô vội vàng đi ra đón anh, ôm lấy cánh tay anh và nhỏ giọng nói: “Sao mà lại đến muộn như vậy.”