Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 209 tại dualeotruyen.
Tống Đình Thâm đương nhiên không muốn đi dạo phố với Nguyễn Hạ, một khi cô bắt đầu đi dạo phố, không đủ hai ba tiếng thì cô tuyệt đối sẽ không dừng lại một cách dễ dàng. Lúc này không có Vượng Tử ở đây, ngay cả một người ở bên cạnh để giải buồn cho anh cũng không có, phim điện ảnh sao, mấy bữa trước hai người họ đã đi xem rồi. Bởi vậy sau khi hai người đi ra khỏi nhà họ Nguyễn, hai người ngồi trên xe, cũng chỉ mắt to trừng mắt nhỏ mà không biết nên làm gì.
Cuối cùng, Tống Đình Thâm lái xe chở Nguyễn Hạ đến một quán sủi cảo mà anh hay ăn lúc còn học đại học.
Nguyễn Hạ còn cảm thấy khó mà tin được: “Anh học đại học đã là chuyện mười mấy năm trước rồi đó, quán này còn chưa đóng cửa sao?”
Tống Đình Thâm lấy một đôi đũa từ trong ống đũa ra rồi đưa cho cô, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Em đang muốn nói anh lớn tuổi sao?”
Quả nhiên đàn ông lớn tuổi rất mẫn cảm với chuyện tuổi tác.
Cô rõ ràng không có ý này, chỉ đang cảm thán một quán ăn mở được mười mấy năm mà vẫn chưa đóng cửa thôi, anh lại có thể liên tưởng đến tuổi, xem ra, trong lòng anh vẫn để ý đến chuyện cách biệt tuổi tác giữa hai người.
Nguyễn Hạ gắp một cái sủi cảo, nếm thử một miếng, cũng không cảm thấy rất ngon: “Em đang khen anh trưởng thành và có sức hấp dẫn đấy.”
Tống Đình Thâm ngồi ở trong cái quán nhỏ này, khí chất cả người hoàn toàn không hợp với cái quán. Ông chủ rất nhiệt tình, còn cố ý cho hai người mấy đĩa dưa cải, ông ấy dùng tiếng phổ thông địa phương mà nói với Nguyễn Hạ: “Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Tống dẫn bạn gái đến đó.”
“Ông chủ, cháu không phải bạn gái của anh ấy.” Nguyễn Hạ cười híp mắt mà sửa lại, cô cũng có thể nghe hiểu được một chút.
Ông chủ sững sờ: “Không phải sao?”
Tống Đình Thâm cũng dùng tiếng địa phương nói với ông chủ: “Cháu đã hơn ba mươi tuổi rồi, đây là vợ của cháu, trước đó cháu từng nói với chú, con của cháu đã đi nhà trẻ rồi, đây chính là mẹ của con cháu.”
Ông chủ kinh ngạc, ông ấy biết Tống Đình Thâm có đứa con được mấy tuổi, thế nhưng xưa nay ông ấy chưa từng nghe anh nhắc đến vợ của mình, thế là ông ấy cho rằng Tống Đình Thâm đã ly hôn hoặc vợ anh đã chết, không ngờ vợ của anh lại còn trẻ như vậy, vừa nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, mà con của Tống Đình Thâm cũng đã đi nhà trẻ, trong khoảng thời gian ngắn thì ông chủ cũng phải bối rối.
Nguyễn Hạ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Đình Thâm sẽ biết nói tiếng địa phương, rõ ràng anh không phải là người ở đó.
Đợi đến lúc ông chủ đi rồi, Nguyễn Hạ mới nói: “Sao anh biết nói tiếng địa phương thế?”
Tống Đình Thâm rất bình tĩnh gắp cho cô một cái sủi cảo: “Mười mấy năm trước không thể so sánh với bây giờ, lúc đó rất nhiều ông chủ buôn bán nhỏ đều là người bên ngoài, đa số người làm ăn đều là người bên ngoài, nếu học được nhiều tiếng địa phương hơn thì có thể rút ngắn quan hệ với bọn họ, dễ kéo được đơn đặt hàng hơn so với người khác.”
Nguyễn Hạ trầm mặc, giơ ngón tay cái lên với anh: “Vậy Tổng Giám đốc Tống à, ngài biết mấy tiếng địa phương thế?”
Đây thật sự là một Tổng Giám đốc bình dân nhất mà cô từng gặp, thử hỏi có mấy người Tổng Giám đốc sẽ biết nói tiếng địa phương chứ, chỉ cần một giây thôi liền ra diễn, thế nhưng vừa đặt vào người Tống Đình Thâm lại không hề có bất kỳ loại cảm giác không hợp nào.
Tống Đình Thâm tính toán một chút: “Không nhớ rõ, làm ăn trong nước, tiếng địa phương còn hữu hiệu hơn so với tiếng Anh, tiếng Pháp. Sống đến già, học đến già, đều không sai.”
… Được rồi, xem như cô đã rõ ràng, thành công của một số người không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên.
Cô chỉ nghe nói bá đạo Tổng Giám đốc biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, chưa từng nghe nói còn phải học mấy tiếng địa phương.
“Anh biết nói tiếng Đài Loan không?” Ý nghĩ trong đầu Nguyễn Hạ chợt lóe lên, cô cười híp mắt hỏi.
Cô luôn cảm thấy nếu Tống Đình Thâm dùng giọng Đài Loan nói chuyện, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Tống Đình Thâm liếc cô một cái, nói: “Anh yêu em*.”
(*Ở đây nhân vật dùng tiếng Đài Loan để nói)
Ở trong ấn tượng của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm luôn luôn thận trọng, cho dù có đôi lúc sẽ nói những câu tâm tình mang ý bày tỏ, cũng có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, anh đột nhiên dùng tiếng Đài Loan bày tỏ với cô, ở trong quán ăn nhỏ hẹp này, cô cầm một cái sủi cảo, sững sờ nhìn anh, lát sau lại không nhịn được mà cười nói: “Em biết mà*.”
Tống Đình Thâm đại khái cũng hơi lúng túng, anh không biết cọng dây thần kinh nào của mình đã mắc sai nữa, tự dưng lại nói với Nguyễn Hạ những lời như vậy, anh chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài: “Lúc học đại học anh đã từng đi làm thêm ở đây.”