Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Linh Dị Scream Queens Chương 5-1: The Detective 1

Chương 5-1: The Detective 1

12:58 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 5-1: The Detective 1 tại dualeotruyen

Cơn bão đang ở đỉnh điểm của sự hung bạo. Và tên sát nhân cũng như thế. Bọn học sinh đã phân tán ra thành từng nhóm nhỏ đứng rải rác trong và ngoài nhà kính. Một nhóm những đứa gan dạ và đồng thời cũng là tởm nhất, đứng ra làm nhiệm vụ thu nhặt cái xác của Chấn Hà lên bờ. Nói cho chi tiết, công việc của chúng là bước xuống cái hồ lạnh giá đó, đào bới chỗ cát bùn đang vùi lấp phần thân trên của cậu ta, và cuối cùng nhưng cũng là phần khó khăn nhất, lôi cả cái thân hình hộ pháp đó lên bờ. Tuyết Tâm không buồn nhìn những thằng con trai đang thở hồng hộc dưới cơn mưa đó. Vẫn như thường lệ, đầu óc cô khá trống rỗng. Trái với hầu hết mọi người, cô không cần phải cố gắng để ngừng suy nghĩ về các thứ. Ai là kẻ sát nhân? Làm thế nào mà cô có thể biết được chứ? Cô không phải là cái nhân vật thám tử lập dị như thằng nhóc kia đang thủ vai, một kẻ có hứng thú đến mức kì quái trong việc chõ mũi vào mấy cái vết cắt trên thi thể nạn nhân. Cô không bận tâm đến việc ai là thủ phạm, ai là nạn nhân. Về cơ bản, cả hai loại vai đó đều sẽ chết vào cuối màn kịch này. Tại sao cô phải quan tâm đến mấy kẻ hấp hối chứ? Việc đó thật phí thời gian và mang theo quá nhiều cảm xúc không cần thiết. Tuyết Tâm nhìn những gương mặt xung quanh mình và cảm thấy mệt mỏi với những nếp nhăn trên khóe miệng và đầu mày của chúng. Sợ hãi, giận dữ, nghi ngờ và trên tất cả những thứ đó là sự mưu tính. “Ai là kẻ tiếp theo? Làm thế nào để tìm ra hắn và xử lý hắn trước? Mình có nên nhân cơ hội này để…?” Quá nhiều những suy nghĩ và cảm xúc không cần thiết, trong khi tất cả những gì ta cần làm chỉ là ngồi yên chờ đợi cho đến khi con quái vật kia xổng chuồng. Đến lúc đó, hãy tiến tới và đối mặt với nó, hãy kết liễu nó trước khi nó kịp chạm một cái móng nào vào người mình. Nghĩ quá nhiều, cảm quá nhiều, thật là quá phí phạm. Tuyết Tâm tiến tới nhìn cái xác của Chấn Hà, hờ hững nghĩ về những trò đùa nhí nhố khi trước của hắn. Cũng vui đấy, nhưng quanh đây thì không thiếu những kẻ hài hước. Vẫn còn nhiều kẻ vui tính lắm, cả những kẻ độc ác, và cả những kẻ thông minh nữa.

– Mọi người vẫn nghĩ cái cô gái đó là thủ phạm sao?

Thiên Kiệt nhíu mày nhìn những vết thương hở trên cổ nạn nhân. Nước và bùn đã khiến chúng trở nên khó nhận diện. Có lẽ đó chính là lí do mà chúng đã chôn phần thân trên của nạn nhân xuống đáy bùn. Chúng không muốn mọi người nhìn ra được hung khí, nhưng những gì trước mắt cũng đã đủ để dấy lên một nỗi băn khoăn trong đầu Thiên Kiệt. Trông nó không giống như là một cắt hay chém thông thường. Kể cả một lưỡi cưa cùn cũng không gây ra một vết hở nham nhở như vậy…

– Giờ mà bồ vẫn còn nghi ngờ điều đó sao? Chính bồ là người đầu tiên đọc được tin ả ta đã trốn thoát mà! Dĩ nhiên là ả ta rồi!

Khiết Đường luôn là người hùng hổ buộc tội Tuyết Lê nhất. Cô ta sẽ nói bất kì điều gì để thuyết phục những người khác cũng phải tin vào điều đó. Sai lầm của cô ta là ở chỗ đó. “Bóp méo mọi chứng cứ theo giả thuyết của mình.”

– Mọi người đã nhìn thấy rồi đấy. Cần ít nhất tới hai gã con trai đã vác được cậu ta lên bờ. Làm thế nào mà một cô gái có thể dựng ngược cậu ta lên và chôn đầu cậu ta xuống bên dưới làn nước lạnh giá trong một cơn bão như thế này? Tui chưa từng gặp cô gái đó, nhưng tui thực sự nghi ngờ việc cô ta là một nữ lực sỹ. Ít nhất, tui chưa từng đọc được tin nào nói thế cả.

– Cô ta có kẻ giúp đỡ! Mấy bạn bè cũ của cô ta, chúng giúp cô ta làm điều đó!

Khiết Đường chỉ tay về phía Quế Chi với một vẻ mặt vô cùng hả hê.

– Quế Chi có thể giúp cô ta! Còn nữa. Có nhiều người đã thấy Minh Hải lảng vảng trong trường cả ngày nay! Và cả Thiên Minh nữa chứ! Ai đó nên gọi điện đến nhà cô ta để hỏi xem cô ta có ở đó không! Tui cá rằng cô ả cũng đang trốn đâu đó quanh đây thôi. Tất cả bọn chúng cùng nhau gây ra chuyện này!

Quế Chi nhàm chán không thèm phản pháo gì với lời cáo buộc. Nhưng Thiên Kiệt thì lại cảm thấy mấy lời đó lại rất thú vị.

– Chờ đã nào! Có nhiều cái tên quá! Họ là ai thế? Còn bao nhiêu người liên quan đến sự kiện đó mà tui chưa biết nữa?

– Sao tui phải trả lời cho bồ chứ? Thôi ngay cái trò điều tra vớ vẩn này đi! Mọi người cứ liên tục bị giết! Chúng ta cần phải tóm con ả tâm thần đó lại trước khi ả lại vô cớ giết thêm bất kì ai nữa!

Thiên Kiệt mỉm cười ngắt lời cô ả. Vẫn còn nhiều thứ khá khó hiểu ở đây.

– Vô cớ? Tui nghi ngờ điều đó. Chẳng phải là vì trả thù sao? Cô ta đang tiếp tục cuộc báo thù dang dở của mình. Nhưng tui có băn khoăn thế này? Tại sao cô ta giết Kim Vy, một học sinh mới? Và tại sao cô ta giết Vĩ Diệp, cậu ta là đồng minh của Quế Chi mà? Càng không có nghĩa lý gì cả khi lại buộc tội Quế Chi tham gia vào việc đó.

– Ai mà biết được trong đầu con ả rắn độc đó đang nghĩ gì? Có thể ả thấy bản thân mình bị cậu ta đe dọa! Hoặc cũng có thể đó là một tai nạn! Cũng giống chuyện đã xảy ra với con bé kia. Mà rốt cuộc thì Tuyết Lê bị điên! Những việc ả ta làm có ý nghĩa gì cơ chứ?

– Thông thường thì một kẻ tâm thần giết người sẽ chỉ đơn giản là xách một khẩu súng hay một quả bom và lao vào giữa đám đông mà thôi. Nếu Tuyết Lê bị điên, cô ta sẽ không mai phục, đặt bẫy và hợp tác với bạn bè cũ. Cuối cùng, tui không hiểu sao bồ vẫn còn đứng đây. Bồ lẽ ra phải là người đầu tiên Tuyết Lê muốn gặp nếu cô ta trở lại đây!

Khiết Đường không thể nói gì nữa. Nhưng kì lạ thay, Quế Chi lại thích thú giải vây cho cô ta.

– Có lẽ cô ấy muốn dành phần hay nhất cho đến cuối cùng.

Thiên Kiệt khó hiểu quay lại nhìn Quế Chi. Cô ta thật sự có lối hành xử chẳng theo thói thường gì cả. Không buồn vì cái chết của người bạn thân, không sợ hãi vì những cái chết, và cũng không tức giận khi bị buộc tội. Bây giờ thì cô ta lại còn hùa theo ý kiến đối thủ nữa, dù cho phần nhiều là do ý đồ châm chích, nhưng lẽ ra cô ta không nên gợi ra ý đó. Có lẽ sự tự tin của cô ta là thật, có lẽ lời đồn là thật. Hay ít nhất thì Quế Chi thật sự đã biết điều gì đó.

– Thấy chưa? Vụ án này phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều. Động cơ và cách hành động của hung thủ rất kì lạ. Có lẽ như hắn cố tình làm vậy để đánh lạc hướng chúng ta?

Hoàng Hạnh phải kêu lên một cách khốn khổ trước sự suy tư của cậu ta. Có gì mà phải nghiêm túc với một vụ thảm sát cơ chứ.

– Trời ạ! Nghe mấy người nói chuyện như đây là một vụ án hóc búa lắm vậy! Chúng ta có nên gọi ngài Holmes hay ngài Poirot đến đây không? Mấy bồ không hiểu à? Trong mấy chuyện như thế này, tất cả những gì chúng ta cần phải làm là cố gắng sống sót, chứ không phải là chơi trò tập tành làm thám tử!

– Và cũng đừng thử làm thợ săn phù thủy. Xem kết cục của kẻ đã nảy ra ý tưởng đó mà xem.

Vừa dứt lời, Tuyết Tâm liền thở dài một hơi vì chán nản. Cho đến giờ, kẻ đó sao lại chỉ toàn loại bỏ những kẻ vô dụng nhỉ? Có lẽ Quế Chi nói đúng, màn hay vẫn còn ở phía sau. Cô thực sự muốn xem kẻ đó sẽ đi xa đến đâu trong trò chơi này. Mặc dù, cô bắt đầu cảm thấy trò chơi này có đôi chút nhàm chán rồi đấy. Mọi người chỉ đơn giản là lần lượt chết đi. Kẻ sát nhân thì đang thỏa thích với cái ý nghĩ rằng hắn đang là kẻ rượt đuổi trong cái trò chơi cút bắt này. Hắn quên mất sự thật rằng hắn mới là kẻ đang phải lẩn trốn rồi sao? Tuyết Tâm mỉm cười nhẹ nhàng với anh chàng thám tử, kèm theo đó là một lời khen ngợi hiếm có.

– Bồ có vẻ rất có khiếu trong mấy chuyện này. Tui khá tò mò về cuộc sống của bồ trước đây đấy. Ở trường cũ của bồ cũng thường xuyên xuất hiện những cái xác như thế này sao?

– Thật ra thì… Nếu ngôi trường cũ của tui mà được như thế, tại sao tui lại phải chuyển đến đây chứ?

Thiên Kiệt vừa gãi đầu giải thích vừa nhoẻn miệng cười một cách ngượng ngùng. Tuyết Tâm hướng đôi mắt lạnh lùng của mình về phía cậu ta, trong đầu cô thầm tự hỏi anh chàng thám tử này thuộc về phía nào trong trò chơi.

Trong khi đó, Quế Chi lại nhếch mép cười cậu ta một cách đầy khinh thường. Cô lạnh nhạt hỏi cậu:

– Vậy bồ nghĩ mình có khả năng tìm ra được tên sát nhân này không? Bằng mấy cái trò suy luận đó?

Tuyết Tâm tỏ ra có chút hứng thú với lời gợi mở đó. Trò chơi này sẽ trở nên phức tạp và thú vị hơn một chút. Khi mà con thú săn mồi giờ đây sẽ phải đối mặt với một kẻ thợ săn khác. Một gã thợ săn dù cho có phần hơi ngây thơ, nhưng vẫn sẽ là một kẻ ít nhiều gây phân tâm cho tên giết người đó. Thật trái khoáy làm sao, nhưng đến cô cũng chẳng biết được cuối cùng thì giữa tên sát nhân và gã thám tử, ai mới là kẻ sẽ tóm được đối phương trước nữa. Những thứ mà cô không nắm chắc được, Tuyết Tâm lại càng có hứng thú.

– Tui e là… Dù gì thì tui cũng chỉ là một kẻ mới đến. Có những điều trong quá khứ và hiện tại mà tui không nắm rõ được. Tui không thể làm gì khi mà không nắm đủ thông tin. Mặt khác, tui chẳng có quyền đi lại các nơi để thu thập các dấu vết. Và tui rất nghi ngờ việc mọi người ở đây sẽ nhiệt tình mà giúp đỡ tui trong chuyện đó.

Trong khi Thiên Kiệt còn đang nửa đùa nửa thật trong nỗ lực phân trần với Quế Chi thì Tuyết Tâm đã đột ngột ngắt ngang cậu ta bằng một lời đề nghị hào phóng.

– Thế nếu như tui nói với bọn họ rằng tui cho phép bồ điều tra chuyện này… bằng mọi giá.

– Ý chị là sao?

– Ý tui là mỗi khi có một con khốn nào đó khó chịu mà từ chối trả lời những thắc mắc của bồ, bồ chỉ cần nhắc đến tên tui và bảo với ả rằng bồ đang thay mặt tui điều tra chuyện này. Bồ hiểu ý tui chứ?

Tuyết Tâm chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi gương mặt đang ngơ ngác của Thiên Kiệt, nhưng mọi người ở đó đều cảm thấy như ánh mắt của cô ta đang quét qua tất cả bọn họ. Và họ bắt đầu cảm thấy cơn mưa này càng lạnh buốt hơn bao giờ hết. Khiết Đường và Quế Chi quan sát lẫn nhau một cách đầy thận trọng. Trong khi Hoàng Hạnh lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đã nghĩ rằng hội trưởng sẽ tin tưởng mà giao cho cô tất cả mọi việc. Tại sao thằng nhóc này lại xen vào giữa bọn họ cơ chứ? Nhưng trước khi cô kịp phản đối thì thằng nhóc ngu ngốc đó lại tiếp tục mở mồm một cách thiếu suy nghĩ.

– Ý chị là tui có thể đặt câu hỏi cho tất cả mọi người, bao gồm cả chị?

Tuyết Tâm bật cười đáp lại:

– Dù gì thì tui cũng đã lỡ lời rồi. Được thôi, nhưng không phải bây giờ. Tui phải đứng ra giải quyết một số chuyện trước đã.

Tuyết Tâm quay lại nhìn cái xác của Chấn Hà và thở dài.

– Sẽ rất khó khăn để di chuyển xác cậu ta đây. Những cái xác kia được giữ ở phòng thí nghiệm đúng không? Và bồ là người giữ chìa khóa?

Hoàng Hạnh gật đầu nhưng không nói gì thêm. Cô vẫn đang còn cảm thấy khó chịu vì chuyện lúc này. Không rõ Tuyết Tâm có nhận ra điều đó không, cô ta vẫn thản nhiên nói tiếp.

– Những người còn lại nên tập trung ở một chỗ nào đó. Đừng có một mình mà chạy loanh quanh khắp trường nữa. Tui đã phát mệt với việc phải đi thu lượm thi thể của mấy bồ rồi.

Trúc Đào cũng lên tiếng đồng tình:

– Phải đấy. Không cần phải là thiên tài cũng có thể hiểu được rằng xác suất để bị một gã sát nhân xử khi ở một mình thì cao hơn nhiều so với khi ta ở cùng với những người khác.

Vừa nói xong, cô ta đã quay sang Quế Chi nhắc nhở:

– Tui mới nhớ ra! Chẳng phải Bách Du vẫn ở một mình trong phòng anh ta suốt sao? Chúng ta nên đến chỗ anh ta ngay. Có lẽ anh ta đã đủ khỏe để đến tập trung cùng mọi người.

Quế Chi không thể để cho họ nhận ra sự suy tư trong ánh mắt của mình. Cô ta hờ hững đáp lời, đến bản thân cô cũng thật khó mà hiểu được cảm giác của mình vào lúc này là gì.

– Tui không bận tâm nhiều đến anh ta như vậy đâu. Bồ tự mà đi đến chỗ anh ta đi. Tui cần đi gặp một người khác!

– Nhưng… Bồ đi gặp ai thế?

Quế Chi chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của những người khác. Cô cũng chẳng e ngại gì việc vi phạm vào mấy cái luật lệ ngớ ngẩn đó.

– Một người bạn cũ của tui. Chẳng phải có người cứ liên tục tố cáo cậu ta hay sao? Đừng có nhìn tui bằng cặp mắt hốt hoảng đó. Tui chẳng việc gì phải sợ nếu như cậu ta thực sự là kẻ gây ra chuyện này.

Cô ta lặng lẽ rời khỏi khu vực vườn trường và tiến về phía cầu thang. Khi đi ngang qua Khiết Đường, cô ta dừng lại và tiếp tục thốt lên lời đe dọa.

– Hoặc lẽ ra tui nên cảm thấy kinh hoàng mới đúng. Dù sao, ngoài bồ ra thì tui cũng là kẻ đã góp phần gây ra chuyện đó mà.

Trúc Đào tái mặt đi khi nhìn Quế Chi dần đi khuất.

– Sao cô ấy lại dám đi một mình như thế chứ? Ôi không, tui không thể một mình đến khu kí túc xá! Tui sợ lắm!

Không ai thực sự quan tâm đến lời cầu cứu của cô ta lắm. Không ai thực sự hiểu Trúc Đào đứng về phe ai. Và cũng không ai hiểu lí do tại sao Thiên Kiệt lại bất ngờ bước ra và hồi đáp cô ả.

– Tui có thể đi cùng nếu không ai thấy ngại. Tui không thể hứa rằng mình sẽ bảo vệ được ai cả. Nhưng ít nhất thì hai vẫn an toàn hơn là một đúng không?

Trúc Đào mừng rỡ túm lấy cậu bạn thân mới của mình.

– Dĩ nhiên là tui chẳng ngại gì cả. Thám tử chẳng bao giờ là hung thủ cả! Đi cùng bồ là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này đấy.

– Hài thật đấy! Với cái cẩm nang sống sót của mình, bồ chắc hẳn sẽ qua được vụ này.

Trúc Đào ngây thơ không hiểu được ác ý của Hoàng Hạnh. Cô ấy chỉ hào hứng trả lời rằng:

– Không đâu! Nếu có ai ở đây nắm được cơ hội sống sót cao nhất, đó chắc chắn phải là chị!

– Tại sao?

– Vì chị là trinh nữ!

Mặt Hoàng Hạnh đỏ lên, cô ta nhanh chóng quyết định sẽ không đôi co gì thêm với con ngốc này nữa. Cô ta lảng tránh bằng cách quay trở lại với công việc của mình, ra hiệu cho bọn con trai nhanh tay hơn nữa. Mặc dù cô cũng thừa hiểu việc nâng cái xác của gã mập này thật đúng là một cực hình.

Nhìn cái cảnh tượng đáng thương của lũ người đó khiến cho Trúc Đào cảm thấy có chút khó chịu. Cô vội kéo tay Thiên Kiệt đi, mỉm cười và thong thả vượt qua mặt lũ người của Hoàng Hạnh.

Đám người còn lại cũng mau chóng theo chân Tuyêt Tâm bỏ đi mất. Đám học sinh mới bị bỏ lại với sự kinh ngạc vẫn còn y nguyên trên bộ mặt của chúng. Anh Thanh thốt lên dưới cơn mưa đang trút xuống.

– Họ bơ chúng ta, cứ như chúng ta không tồn tại vậy!

– Ít nhất thì bọn họ có vẻ thích thú với cái cậu thám tử đó. Giờ thì chúng ta làm gì đây?

Vân Yên lắc đầu rồi tuyên bố rằng họ chẳng còn lựa chọn nào khác cả.

– Chúng ta sẽ đến nhà ăn và tụ tập cũng những kẻ khác. Nhưng trước hết, chúng ta cần quay lại đưa Uyên Thư theo cùng.

Hai tên con trai thở dài nhìn cô ấy và gật đầu đồng ý.

– Thế mà tui cứ nghĩ rằng trường cũ của mình đã là tệ nhất rồi chứ.

– Xét theo khía cạnh tốt, sau khi thoát khỏi chuyện này, tui đã có lí do vô cùng chính đáng cho việc bỏ học.

Bố mẹ cậu sẽ không thể có được một lời bào chữa nào nữa sau vụ này. Phục Lễ mỉm cười và tự an ủi chính mình bằng cái viễn cảnh tự do đó. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại cái nhìn hiện thực của mình. Không một ai biết được khi nào thì cơn bão này mới chấm dứt. Và cũng không ai dám chắc rằng họ sẽ có cơ hội được nhìn thấy những tia nắng một lần nữa trước khi nhắm mắt.