Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108: Phiên Ngoại: Đường Thái Bình tại dualeotruyen.
Edit: Mimi – Beta: Chi
****
Bé con thức dậy rất sớm. Bình thường Hàm Sênh chưa tỉnh giấc, Lục Lục đã mở to mắt rồi. Thế nhưng, ngoài thói quen giờ giấc hơi đặc biệt ra thì nó rất ngoan, có thức dậy cũng không quậy phá, chỉ tròn mắt nhìn lên đỉnh giường. Đến khi phát hiện bên cạnh có thêm một cái chân, nó mới ngỡ ngàng.
Quay đầu nhìn Hàm Sênh, rồi lại nghi hoặc nhìn về phía cái chân kia, sau đó nó nhận ra ngón chân trên cái chân kia đang giật giật, tựa như đang dụ nó vươn tay ra tóm.
Trạm Trinh cũng tỉnh giấc, phát hiện động tác của Lục Lục, bèn cố ý dùng chân ghẹo nó. Bé con nhanh chóng trèo lên đùi hắn, rồi mon men bẻ ngón chân hắn.
Bị bất ngờ, Trạm Trinh đột ngột rút chân. Lục Lục không kịp đề phòng, ngã sấp xuống giường, khuôn mặt bé nhỏ ụp thẳng xuống gối.
Trong nháy mắt, nó ngoác miệng ra định khóc, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Hàm Sênh vẫn đang ngủ, nên nó đành ngậm miệng vào.
“Lục Lục.” Trạm Trinh ngồi dậy, liên tiếng gọi nó. Cuối cùng bé con cũng ý thức được chủ nhân của cái chân kia là ai, “a” một tiếng, sau đó bò về phía hắn.
Trạm Trinh tiện tay kéo bé con vào lòng, vén màn giường lên cho nó nhìn: “Trời đã sáng rồi.”
Lục Lục là một bé con hiểu chuyện, dù đôi khi cũng hơi quá đáng, nhưng tổng thể vẫn biết rõ đúng sai.
Trạm Trinh cười, hỏi nó: “Có muốn ra ngoài chơi không?”
Hàm Sênh vẫn chưa thức dậy. Lục Lục nhìn phụ thân, cố gắng làm động tác gật đầu, sau đó ngoan ngoan để Trạm Trinh bế đi.
Ở Tấn quốc, ba ngày mới phải vào triều một lần. Những ngày còn lại, đa phần Hoàng đế sẽ ngồi phê duyệt tấu chương. Thế nên Trạm Trinh vẫn có thời gian ở bên con nhỏ.
Sau khi sức khỏe tốt hơn, Hàm Sênh ngủ khá ngon, thức dậy cũng sớm hơn so với lúc trước, song vẫn không thể so sánh với đôi phụ tử kia được.
Hiện giờ, phục sức và cách ăn mặc của hắn đơn giản đi nhiều. Thái thượng hoàng và Thái hậu đều mắt nhắm mắt mở, xem như không thấy.
Ngoài phòng, Trạm Trinh đang luyện đao. Lục Lục ngồi trên chiếc ghế quý phi rộng rãi ngay cạnh đó, tròn mắt quan sát phụ thân mình.
Vừa trông thấy cảnh tượng này, Hàm Sênh đã nảy ra một ý tưởng. Hắn rút kiếm chạy tới. Trạm Trinh lập tức thu lại khí thế vung đao, bất đắc dĩ so chiêu với hắn. Lục Lục vỗ bàn tay nhỏ “a a” như là khen ngợi. Trạm Trinh thì nói: “Cầm kiếm còn không đúng cách, thế mà cũng dám đánh lén ta.”
Hàm Sênh đỏ mặt, vung kiếm, chém lung tung vài cái: “Đánh cho Lục Lục xem chơi thôi mà.”
Trạm Trinh lui từng bước về phía sau. Mắt Lục Lục càng lúc càng tròn, nó cảm thấy nương mình vô cùng lợi hại. Hàm Sênh lại nhíu mày: “Ngươi đánh trả đi.”
“Ta dùng một phần công lực cũng có thể tổn thương ngươi.” Trạm Trinh một mực lùi đến phía sau hòn núi giả. Hàm Sênh phát hiện hai người đã ra khỏi tầm mắt của bé con, lập tức thu kiếm. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, eo bỗng bị giữ chặt. Tiếp đó, cảnh tượng trước mắt xoay tròn, hắn bị Trạm Trinh đè xuống quả núi giả mà hôn môi.
Ở bên kia, Lục Lục dường như đang nghi hoặc. Nó dùng chất giọng non nớt nói gì đó với cung nữ. Hàm Sênh bỗng có cảm giác xấu hổ vì lén lút làm chuyện xấu sau lưng đứa nhỏ, vội vàng ném kiếm, đẩy Trạm Trinh ra: “Ngươi làm gì đó?”
Trạm Trinh lưu luyến không rời, bị đẩy ra còn cố dùng chóp mũi chạm vào môi hắn: “Lục Lục thật là đáng ghét.”
“Sao ngươi có thể nói con mình như vậy?”
“Ngươi ngẫm lại mà xem, từ lúc có nó, có phải thời gian bên nhau của chúng ta đã bớt đi rất nhiều hay không? Đã thế, việc kia cũng không thể cứ muốn là làm.”
Lúc trước, sợ Hàm Sênh uống nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên Trạm Trinh đã tìm Thích Tư Nhạc để hỏi có thuốc cho bản thân mình hay không. Kết quả, thuốc đã uống rồi, cũng dỗ dành Hàm Sênh ổn thỏa, nhưng nhãi con kia lại một bước chắn ngang.
Hàm Sênh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng: “Chờ nó lớn hơn chút nữa là ổn.”
Trạm Trinh ai oán nhìn hắn.
Hàm Sênh chủ động hôn nhẹ đối phương, kết quả lại bị hắn giữ gáy hôn sâu.
Lục Lục được dắt đi, bước từng bước nhỏ bé về phía bên này: “A, nhương.”
Hàm Sênh vội đẩy Trạm Trinh ra, thấy hắn lộ vẻ không vui, lại hôn lên mặt hắn một cái nữa, dỗ dành: “Ngoan.”
Trạm Trinh sờ chỗ bị hôn, tâm trạng miễn cưỡng tốt lên một chút.
Tiệc mừng bé con một tuổi đã đến rồi. Thái thượng hoàng sai người chuẩn bị rất nhiều đồ tốt đặt trên tấm thảm, sau đó mới đặt Lục Lục vào, để nó tự chọn món đồ mình thích.
Vừa được đặt lên tấm thảm, nhóc con kia liền nhìn thẳng vào một vật. Nó rất giống Trạm Trinh, một khi gặp được người hoặc vật mà mình thích sẽ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cực kỳ cố chấp. Hơn nữa, nó cũng không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài, dường như chưa từng cảm thấy cái mà mình muốn không đúng.
“Nó đang nhìn gì thế?”
Có người nhìn theo tầm mắt nó. Nhưng vì đồ vật quá nhiều nên không ai phát hiện ra.
Sau đó, Lục Lục bước đi không hề do dự với khí thế chưa từng thấy từ trước đến giờ. Nó không hề liếc nhìn tất cả trân bảo hiếm có bày ở xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm một thứ duy nhất.
Hàm Sênh cũng rất tò mò. Thái thượng hoàng lại nhìn theo nó rồi chậm rãi cười cong cả mắt. Trạm Trinh cũng nhướng mày.
“Hình như… hình như là đi về phía ngọc tỷ!”
“Đúng là ngọc tỷ, cầm ngọc tỷ lên rồi!”
“Về sau nhất định sẽ là một đại minh quân!”
Xung quanh vang lên những tiếng chúc mừng. Thái thượng hoàng cười to ngay tại chỗ. Lục Lục cố ôm món đồ to đùng kia vào trong ngực, lại quay đầu nhìn quanh. Bỗng nhiên nó vươn bàn tay bé xíu ra: “A!”
Mọi người nhìn theo tầm mắt nó một lần nữa, phát hiện nó đang nhắm tới Hàm Sênh. Bản thân Hàm Sênh cũng rất bất ngờ. Hắn cất bước đi tới, vừa định bế nó lên lại bị nó tóm chặt tay.
“Đây là muốn nương à?”
“Có ý gì?”
Giang Đại tướng quân bỗng lóe lên một suy nghĩ, nói: “Tay trái nắm giang sơn, tay phải ôm mỹ nhân, ngày sau chắc chắn cả hai đều có, tiền đồ sáng sủa không ai bằng!”
Thái thượng hoàng cũng sửng sốt rồi nở nụ cười, cao giọng nói: “Được lắm! Có tiền đồ! Không hổ là đích trưởng tôn của Đại Tấn ta!”
Hàm Sênh vươn tay bế Lục Lục lên, tiện thể giúp nó cầm ngọc tỷ, khen ngợi: “Thật là lợi hại.”
Lục Lục cười giòn tan.
Trạm Trinh trầm ngâm tựa như có điều suy nghĩ. Xem ra mai kia, sau khi ngồi chán ngai vàng, mình cũng có thể phủi tay bỏ mặc.
Nghĩ thế, hắn chợt cảm thấy Lục Lục cũng không còn đáng ghét.
Ngày qua ngày, năm tiếp năm, bé con dần khôn lớn. Lúc ba tuổi, nó vẫn chưa nói được quá rõ ràng, song Trạm Trinh đã coi nó như người lớn tí hon, bắt đầu dạy võ.
Lục Lục thông minh, kế thừa trí nhớ tuyệt vời của Hàm Sênh, có thể đọc làu làu các bài thơ mà những đứa trẻ khác còn đang học trong vật vã. Phu tử khiếp sợ không thôi, nhưng Thái thượng hoàng thì lại vô cùng sủng ái. Cũng vì lẽ đó, hắn ngày càng cảm thấy Hàm Sênh là một thần nhân.
Bên cạnh việc đọc sách, Lục Lục cũng rất chịu khó luyện công. Tân Hoàng hậu, giờ đã là Tân Thái hậu thường nói có thể nhìn thấy bóng dáng của Trạm Trinh khi còn nhỏ ở trên người nó. Điều khác biệt duy nhất chính là, Trạm Trinh một lòng theo đuổi võ nghệ, binh pháp và vũ khí, không có chút hứng thú nào với thơ từ ca phú, nhưng Lục Lục lại có thể hoàn thành tốt cả văn cả võ.
Con đường nối tới Đại Lương đã được Tấn đế tiền nhiệm thông qua, nhưng sau khi Trạm Trinh lên ngôi mới chính thức được khởi công xây dựng.
Giang Khâm cầu thân Trạm Cẩn.
Trạm Cẩn đi tìm Tấn đế, xin được khôi phục thân phận lần cuối, song vẫn không nhận được một cái gật đầu.
Ngày đó, trong lúc đi đón Lục Lục, Hàm Sênh bất ngờ chạm mặt hắn. Hai người hành lễ với nhau xong, Trạm Cẩn lập tức rời đi mà chẳng nói năng gì.
Cuối cùng, hắn đồng ý hôn sự với Giang gia.
Sau đó, Trạm Trinh giao việc làm đường cho Giang Khâm. Giang Khâm mang theo Trạm Cẩn rời khỏi thượng kinh, toàn quyền xử lý những vấn đề liên quan đến con đường này.
Hai mươi tuổi, A Nhân mới gả đi. Khưu gia cưới đích Công chúa, đương nhiên có thể vênh mặt trước Tề gia. Chỉ khổ cho Khưu Vật Luận, mỗi ngày phải nghĩ chuyện lấy lòng ý trung nhân, suýt nữa thì trọc cả đầu. Hắn thường xuyên vào cung tìm Lục Lục, dỗ nó nói vài chuyện về Hàm Sênh, mượn danh lấy tư liệu để ca ngợi người thực việc thực.
Về sau hắn lại viết vài truyện mỹ nhân nọ mỹ nhân kia, đều lấy Hàm Sênh làm nguyên mẫu, được lưu truyền rất rộng trong chốn dân gian.
Thương Thái tử của Đại Lương đăng cơ. Sau khi nghe được kế hoạch làm đường của Trạm Trinh, hắn cũng trích ra một phần ngân khố để góp sức. Trạm Trinh làm từ bên kia, bọn họ sửa từ bên này, nhờ thế mà thời gian dự tính ban đầu đã được rút ngắn hơn một nửa.
Ngàn dặm lặng gió, bốn biển sóng êm, con đường này được đặt tên là đường Thái Bình. Nhưng nó được hai nước xây dựng để Hàm Sênh tiện về thăm gia đình, nên cũng có người gọi nó là đường Hòa Thân.
Tuy nhiên, dù tên là gì, do ai xây và xây vì ai thì nó vẫn là một con đường, người được lợi vẫn là dân chúng, cho nên ai cũng vô cùng vui vẻ.
Lại một mùa đông nữa ghé thăm, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời. Đây năm thứ bảy Hàm Sênh ở Đại Tấn. Năm nào cũng thấy tuyết rơi, tuy lòng đã quen nhưng cơ thể hắn vẫn không chịu được, hắn vẫn là người mặc ấm nhất nhà.
“Mẫu hậu!” Ngoài cửa có tiếng gọi, là của Lục Lục. Năm nay nó tròn sáu tuổi, đã được phong là tiểu Thái tử từ lâu. Nó rất nhanh nhẹn, thế nên tiếng gọi vừa dứt, người đã chạy tới trước mặt Hàm Sênh, để lại trên mặt đất mấy dấu chân dính tuyết.
Hàm Sênh lùi về phía sau một chút, lên tiếng hỏi: “Chẳng phải ngươi và Phụ hoàng đang nghị sự ở điện chính à? Sao không trở về cùng hắn?”
“Dù sao cũng không tới phiên nhi thần quyết định, nghe hay không nghe gì khác nhau đâu.” Lục Lục giữ chặt tay Hàm Sênh, vào phòng thì sửa miệng: “Nhi thần nghe được một chuyện rất vui nên mới vội về nói cho phụ thân biết.”
“Chuyện gì?”
“Đường Thái Bình đã hoàn thiện rồi.” Lục Lục vui vẻ nói: “Ban nãy ta thấy Phụ hoàng đứng ngồi không yên, chắc chắn là đang nóng vội muốn báo cho ngài.”
Lục Lục rất đẹp, mắt nó giống Hàm Sênh, mũi thì nhặt của Trạm Trinh, đúng là toàn chọn nét đẹp của phu phu hai người. Hàm Sênh tận mắt nhìn nó lớn lên, thường không nhịn được tìm kiếm bóng dáng lúc nhỏ của Trạm Trinh ở trên người nó.
Nghe tin, Hàm Sênh vô cùng phấn khởi, nhịp tim ngày một nhanh hơn: “Bao giờ đi được?”
“Chỗ chúng ta tuyết lớn quá, còn chưa đi được, có lẽ là khoảng mùa xuân năm sau.” Dứt lời, Lục Lục vươn tay cầm một miếng bánh nhỏ, dặn dò: “Ngài đừng bảo với Phụ hoàng là ta đã kể với ngài, nếu không hắn lại phạt ta.”
Lục Lục đã lớn, Trạm Trinh đương nhiên không chiều chuộng nữa, khó chịu sẽ phạt nó học thêm giờ, quá bám phụ thân cũng phạt nó học thêm giờ tiếp. Nói chung là, hắn chỉ ước có thể mài giũa nó thật nhiều, để nó nhanh chóng trưởng thành cho hắn và Hàm Sênh bay đi hưởng thụ thế giới của hai người.
Hiện giờ, Lục Lục hơi sợ hắn.
Nhất định Trạm Trinh muốn đích thân báo tin vui này với Hàm Sênh, nhưng Lục Lục cũng muốn nhìn vẻ mặt vui mừng và kinh ngạc của phụ thân nên mới mạo hiểm chạy tới.
Hàm Sênh cười, gật đầu đồng ý, lại nói thêm: “Hôm nay tuyết hơi lớn, đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong phòng học bài đi, nếu chọc giận Phụ hoàng, hắn lại đòi cho ngươi xuất cung dựng phủ sớm.”
“Nhi thần biết rồi!” Lục Lục lập tức ôm lấy cổ Hàm Sênh: “Phụ thân, phụ thân, thơm một cái.”
Hàm Sênh liền hôn lên mặt nó. Lục Lục lập tức vui vẻ chạy đi.
Nhìn những dấu chân in trên nền tuyết, Hàm Sênh miễn cưỡng bước ra, giẫm đè dấu chân của mình lên. Khi hắn quay lại phòng, Trạm Trinh cũng vừa về tới.”
Trạm Trinh khoác chiếc áo choàng đen đứng ở hành lang, liếc qua những dấu chân ở trong sân thì hơi nhíu mày, bước vào phòng, hỏi: “Có phải Thái tử đã đến đây không?”
Hàm Sênh bật cười: “Nó phải học nhiều như thế, làm gì có thời gian chạy tới chỗ này.”
“Ngươi bao che cho nó không phải chỉ một lần.” Trạm Trinh liếc mắt nhìn cây dù màu vàng ở góc tường, nói: “Ngươi chỉ giẫm lên những dấu chân ở trong sân, nhưng ngoài cửa cung vẫn còn đấy.”
Hàm Sênh sửng sốt: “Chẳng phải nó trèo tường…”
Còn chưa nói hết câu, Hàm Sênh phát hiện mình đã bị lừa. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu ẩn hiện ý cười của người kia, tức giận vươn tay cởi áo choàng trên người đối phương xuống, nói: “Đúng, đã tới”.
“Chuyện vui cũng kể với ngươi rồi?”
“Mấy năm nay người mải mê đấu trí đấu dũng cùng nhi tử, đầu óc càng lúc càng linh hoạt.” Hàm Sênh kéo Trạm Trinh tới gần lò sưởi. Trạm Trinh ngồi xuống, vươn tay ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nói: “Thuốc thang mấy năm nay cũng không uổng phí, tay ngươi đã ấm hơn rồi.”
Ngồi trên ngai vàng vài năm, Trạm Trinh dần trở nên nghiêm túc. Mặt mày hắn thiếu đi vẻ chân chất, ngây thơ, thay vào đó là sự điềm tĩnh của nam nhân trưởng thành, mỗi hành vi cử chỉ đều mang lại cảm giác đáng tin nhất định.
Hàm Sênh gật đầu, hôn hắn, nói: “Nhờ Bệ hạ yêu thương, hiện giờ ta chạy nửa vòng hoàng cung cũng không có vấn đề gì.”
Trạm Trinh nhìn hắn, giơ tay vuốt ve lọn tóc rơi bên má hắn: “Nếu sức khỏe ổn định, đầu xuân năm sau ngươi có thể đi thăm người nhà. Hành trình kéo dài chừng nửa tháng, ngươi chỉ nên ở lại một tháng thôi, đừng để ta chờ quá lâu.”
Hàm Sênh trợn mắt, hỏi: “Ngươi không đi à?”
“Chỉ sợ các Đại thần sẽ không đồng ý.” Trạm Trinh ôm lấy Hàm Sênh, dán mắt vào chậu than: “Ngươi đã không gặp người thân bảy năm rồi, chắc chắn rất nhớ bọn họ. Tranh thủ thời gian này chuẩn bị một chút đi, xem có thể mang đặc sản gì về cho huynh đệ tỷ muội ở bên đó.”
Hàm Sênh ôm lấy cổ hắn, một lúc sau mới nói: “Từ lúc thành thân tới giờ, ta chưa từng xa ngươi, giờ nghĩ đến chuyện không được gặp ngươi một thời gian lại cảm thấy thật luyến tiếc.”
Trạm Trinh vô cùng vui vẻ, khóe miệng cũng cong lên: “Giờ đã biết tướng công tốt rồi à?”
“Tướng công lúc nào cũng tốt.” Hàm Sênh cọ hắn đầy thân mật. Trạm Trinh bỗng thấy nghẹn lòng, dùng sức ghì chặt đốt phương.
Đầu xuân năm sau, thời tiết ấm, lên Hàm Sênh cáo biệt Trạm Trinh, mang theo Lục Lục đi về Nam Lương.
Đường lớn bằng phẳng, xe ngựa vô cùng êm ái. Trạm Trinh còn cố ý phái binh lính đi theo hộ tống.
Đoàn người thẳng một đường đi tới địa giới Nam Lương, vượt huyền nhai đến thành Nam Dương. Ở đây đã có một đội nhân mã chờ sẵn. Một trong số đó giục ngựa lại đây, cao giọng hỏi: “Xin hỏi có phải xe ngựa của trưởng Công chúa Đại Lương, Hoàng hậu Đại Tấn không?”
Âm thanh quen thuộc lại có phần xa lạ vang lên bên tai, Hàm Sênh lập tức đẩy cửa xe ngựa, giây tiếp theo, vành mắt hắn đỏ hoe: “Nhị ca…”
Hàm Hữu cũng nước mắt lưng tròng. Phía sau hắn, có hai người cưỡi ngựa đi lên.
“Sênh nhi.”
“Tam ca, Tứ ca…”
Hàm Ninh và Hàm Vũ nuốt lệ mỉm cười. Hàm Vũ còn nói: “Mấy hôm nay chúng ta đều nóng lòng muốn gặp ngươi, nên đã tới biên giới để chờ sẵn.”
“Mấy hôm là thế nào!” Hàm Ninh phản bác: “Rõ ràng là mong ngóng rất nhiều năm. Từ giây phút ngươi rời khỏi Nam Lương, chúng ta đã luôn trông ngóng ngươi trở về!”
Sao Hàm Sênh lại không biết chứ…
Thực ra, lần chia ly năm đó, Hàm Sênh đã chuẩn bị tâm lý cả đời sẽ không thể quay về. Nào ngờ ma xui quỷ khiến, hắn và Trạm Trinh lại có một mối lương duyên, tuy có đắng có cay, nhưng cuối cùng vẫn là quả ngọt.
Ba ca ca hộ tống Hàm Sênh về Đại Đô. Lục Lục lần lượt chào hỏi từng người, ba ca ca đều kinh ngạc không thôi, luôn miệng khen nó đẹp.
Vì vội gặp phụ mẫu nên Hàm Sênh cố lấy dũng khí bỏ xe ngựa, cùng ca ca cưỡi ngựa về Đại Đô. Hành trình còn phải kéo dài một chút. Dọc đường, hắn tranh thủ phổ cập kiến thức cho Lục Lục.
Kiến trúc ở Nam Lương khác ở Bắc Tấn rất nhiều, Lục Lục nhìn không rời mắt, quả là cái gì cũng thấy tò mò. Nhị cữu cữu hỏi nó: “Ngươi thích Nam Lương hơn hay Bắc Tấn hơn?”
Lục Lục đáp không hề do dự: “Ta thích cả hai!”
“Vậy ngươi muốn làm Hoàng đế Đại Lương hay Hoàng đế Đại Tấn?”
Lời này quá ngứa đòn, Hàm Sênh lập tức ngắt lời: “Nó là người thừa kế của hoàng thất Đại Tấn, đừng có đào góc tường.”
Tứ ca cười hắn: “Ngươi xem, ngươi xem, khuỷu tay bắt đầu cong ra bên ngoài rồi.”
Mọi người vui vẻ cười cười nói nói suốt cả hành trình. Nhưng Nam Dương cách Đại Đô một, hai ngày đường nữa, nên bọn họ đành phải tìm khách điếm để nghỉ ngơi.
Hàm Sênh chưa từng cưỡi ngựa, lúc cưỡi còn không thấy gì, đến tối mới phát hiện đùi trong đã bị mài đến đỏ lên.
Hắn tắm rửa sạch sẽ, trốn trong màn giường bôi thuốc. Bỗng có tiếng động vang lên, hắn vội vàng kéo lại y phục, vươn tay tìm con dao găm dưới gối, hô hấp cũng như ngừng lại.
Bên ngoài có bóng người chậm rãi tới gần. Sau đó, đối phương vươn tay, vén màn giường lên.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hàm Sênh ngơ ngẩn: “Ngươi! Sao ngươi lại tới đây?”
“Nhớ ngươi quá nên cáo bệnh chạy tới.” Trạm Trinh ngồi xuống giường, nói: “Ngày mai hẳn có thể đến Đại Đô, ta đi gặp Phụ hoàng, Mẫu hậu với ngươi.”
“Ngươi đường đường là chủ nhân một nước…”
“Nhưng vẫn là tướng công của ngươi.” Trạm Trinh hôn Hàm Sênh, tiếp lời: “Đám Đại thần không chịu để ta đi là vì sợ ta gặp chuyện không may. Nhưng ta đến đây, Nam Lương cũng sợ ta gặp bất trắc nên sẽ không có việc gì đâu.”
Ánh mắt trở nên hết sức dịu dàng, Hàm Sênh khẽ gật đầu, lại nghe Trạm Trinh nói: “Xước chân à?”
“Ừm, cưỡi ngựa khổ quá.”
“Mai ngồi xe ngựa đi. Dù sao cũng sẽ đến nơi, đừng có vội.” Trạm Trinh cầm bình thuốc lên: “Ta giúp ngươi.”
“Xấu hổ lắm, để ta tự làm.”
“Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng thấy?”
Hàm Sênh đỏ mặt, đành phải gật đầu.
Kết quả của việc giúp đỡ này là sáng hôm sau Hàm Sênh không thể xuống giường. Lần đầu tiên xa nhau lâu đến thế, đừng nói Trạm Trinh, bản thân hắn cũng không nhịn được.
Hôm sau, Hàm Sênh mở mắt, chợt nhớ tới một chuyện: “Ngươi có uống thuốc tránh thai không?”
Trạm Trinh im lặng một cách quỷ dị. Hàm Sênh lập tức đá hắn: “Già đầu như thế rồi mà sao ngươi vẫn không đáng tin như vậy hả?”
“Ta mới hai mươi sáu.” Trạm Trinh nhíu mày, nói: “Mỗi một lần, gì mà dễ có thế.”
Đương nhiên hắn cũng không muốn Hàm Sênh sinh thêm đứa nữa. Lần đầu mang thai, chẳng riêng gì Hàm Sênh, hắn cũng phải chịu không ít giày vò, sinh xong còn phải nhẫn nhịn thật nhiều năm. Vất vả lắm mới nuôi con khôn lớn, ngày lành bên Hàm Sênh đã ở ngay trước mắt, hắn đâu có muốn vì một lần sung sướng mà lại rước tới một tiểu yêu tinh?
Nếu có thật thì đúng là ông trời không có mắt rồi.
Hàm Sênh lườm Trạm Trinh, cũng hiểu không dễ mang thai chỉ sau một lần mây mưa. Hắn gọi nước vào phòng để tắm rửa trong chốc lát. Thắt lưng còn nhức mỏi, lại thêm vết thương do cưỡi ngựa vẫn chưa lành nên hắn quyết định đòi nhị ca cho ngồi xe.
Hàm Hữu không có ý kiến gì. Vừa thu xếp xong lại thấy phía sau Hàm Sênh ló ra một người.
Lúc trước Hàm Hữu từng bị Trạm Trinh bắt làm tù binh, hiển nhiên gương mặt đối phương sẽ kéo theo một vài ký ức không tốt đẹp. Thế nên, vẻ mặt hắn liền trở nên cổ quái.
Trạm Trinh nở nụ cười, chắp tay, cất tiếng gọi không hề ái ngại: “Nhị ca.”
Hàm Sênh kéo nhẹ góc áo Hàm Hữu, bấy giờ người kia mới đáp lễ: “Muội phu.”
Người thấy kỳ quái không chỉ có mình Hàm Hữu. Chuyện bảy năm trước vẫn còn in sâu trong ký ức, Hàm Vũ, Hàm Ninh cũng không thoải mái trong lòng. Nhưng nghĩ đến cuộc sống của Hàm Sênh ở Đại Tấn, bọn họ chỉ có thể nhịn xuống mà thôi.
Trên đường tới Đại Đô, bầu không khí vẫn không đúng lắm. Cũng may Trạm Trinh đã biết ăn nói hơn trước nhiều. Dưới sự ám chỉ của Hàm Sênh, hắn bắt đầu mở máy.
Trạm Trinh nhiệt tình nói tới việc phát triển thương mại giữa hai nước trong tương lai, cuối cùng bầu không khí đã hài hòa hơn thấy rõ.
Đến Đại Đô, Thương Thái tử cũng là đương kim Thiên tử đã chờ sẵn ở cổng thành, đích thân tiếp đón Hàm Sênh và Trạm Trinh rồi dẫn bọn họ vào cung.
Thái độ của Trạm Trinh lúc này hết sức khiêm nhường, hoàn toàn dựa theo mối quan hệ muội phu cùng thê huynh. Khi gặp phụ mẫu của Hàm Sênh, hắn cũng ra dáng một tiểu bối.
Vua của một nước lại bằng lòng theo thê tử về nhà mẹ đẻ như Trạm Trinh đây, đúng là mới thấy lần đầu.
Sự can đảm, quyết đoán và cả tình cảm dành cho Hàm Sênh của hắn đã khiến Ngụy Hoàng hậu cùng Lương đế hết sức hài lòng.
Vì Trạm Trinh biểu hiện rất tốt trước mặt người nhà của Hàm Sênh, nên tối đến, Hàm Sênh khó có thể không thưởng cho hắn.
Hàm Sênh tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn mảnh trăng tròn trịa trên bầu trời, nói: “Thực ra mặt trăng phương Bắc và phương Nam cũng chẳng khác gì nhau.”
“Đều là nhà của ngươi, đương nhiên không khác gì nhau rồi.”
Hàm Sênh liếc mắt, thuận đà tựa vào ngực đối phương, nói: “Đúng là máu mủ ruột rà, Phụ hoàng và Mẫu hậu ta đều vô cùng yêu thích Lục Lục, lần đầu tiên gặp mặt đã cho nó ngủ lại rồi.”
“Lão nhân gia đều như vậy cả.” Trạm Trinh gác cằm lên vai hắn, tiếp lời: “Chỉ là không ngờ Lục Lục lại biết làm vui lòng trưởng bối thế, cũng không lạ người chút nào.”
“Ta cũng không ngờ nó lại có thể hòa nhập với người ở đây nhanh như vậy.”
“Dù sao cũng có huyết thống mà.”
Hàm Sênh gật đầu, lại nhìn mặt trăng bên ngoài lần nữa, lẩm bẩm: “Thật tốt.”
Mọi chuyện đều tốt đẹp. Hắn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế này. Từ ngày bị Trạm Trinh nhắm tới, hắn đã luôn nghĩ đến những kết cục đau thương nhất. Vậy nhưng hiện thực lại nhét vào miệng hắn một viên kẹo đường.
Ai có thể ngờ, hắn và Trạm Trinh đã giúp nhau kéo dài sinh mệnh từ khi hai, ba tuổi. Nhân duyên của hai người, vậy mà lại thật sâu xa.
Hắn bắt đầu cảm thấy mười tám năm khổ sở kia đều đáng giá.
…
Đáng giá con khỉ!
Ba tháng sau, Hàm Sênh trở về Đại Tấn. Bỗng một ngày hắn thấy cơ thể mình hơi lạ. Hắn tự bắt mạch theo hướng dẫn trong sách dược, sau đó ngơ ngẩn hoàn toàn.
“Trạm Trinh… Trạm Trinh!” Hắn gọi thẳng tên cúng cơm của Thiên tử. Trạm Trinh ngơ ngác bước vào, thấy người nọ tức đến đỏ mặt tía tai thì thoáng nhíu mày: “Sao vậy?”
Hàm Sênh giơ tay: “Ngươi xem, ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!”
Trạm Trinh vươn tay sờ mạch đập của đối phương.
Lại rước thêm một tiểu yêu tinh phiền phức nữa?!
Không, là hai!
Cặp long – phượng chào đời đã nói với hắn như thế đó.
– — KẾT THÚC —