Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Dị Năng Lăng Thiên Chiến Thần Chương 213: Ăn nói ngông cuồng

Chương 213: Ăn nói ngông cuồng

1:19 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 213: Ăn nói ngông cuồng tại dualeotruyen

Ngay cả đám người hóng chuyện cũng bị doạ sợ giật nảy mình, suýt nữa thì quỳ hết xuống đất chứ đừng nói chi đám bảo tiêu kia. Họ nhìn Diệp Thiên với ánh mắt hoàn toàn khác trước.

Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hồ cũng đông cứng lại, khí thế trên người Diệp Thiên khiến cô thấy ngột thở, phải nói là vô cùng đáng sợ.

“Cậu, cậu là vị kia của phía Bắc sao?” Lôi Hổ quỳ bò trên đất, ông ta run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Đúng vậy, tên thật của ông ta là Điền Hổ, bởi lúc đầu mắc phải vài sai sót nên bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi Bắc Dã. Bấy giờ ông ta mới đến Vũ Thành, thay tên đổi họ sau đó cậy nhờ gia đình của Phùng Viễn, xây dựng thế chân vạc với Trịnh Hùng, trở thành vua một cõi. Lôi Hổ không biết tại sao người đàn ông đang đứng trước mắt này lại biết tên thật và câu chuyện cũ kia của ông ta, nhưng chỉ vậy đã khiến ông ta sợ vỡ mật rồi. Mà ngoài vị kia ra thì Lôi Hổ chẳng nghĩ thêm được ai có thể gọi mãnh hổ của Bắc Dã là A Khuê nữa cả. Chỉ chớp mắt, Lôi Hổ khiếp vía, quỳ bò trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người, ông ta cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nữa. Mặt trắng toát, không còn lấy một giọt máu.

“Ông nói xem, nên xử lý ra sao đây?” Giọng nói bình thản của Diệp Thiên khiến Lôi Hổ run rẩy, oặt ẹo chẳng còn chút sức nào nữa.

“Chiến… Không, không, thưa cậu, tôi, tôi biết mình sai rồi, tôi chắc chắn sẽ sửa, sẽ sửa mà.” Lôi Hổ vừa nói vừa dập đầu lia lịa, tiếng va chạm ấy khiến ai ai cũng phải há hốc mồm. Tên Lôi Hổ này uống nhầm thuốc à? Sao lại sợ đến mức này?

Ngay cả Phùng Viễn cũng sững sờ: “Chú Lôi, chú đang làm gì vậy? Mau giết tên ranh này đi chứ.”

“Bốp.” Tiếng tát tai giòn giã vang lên. Phùng Viễn ăn một cái tát như trời giáng, ngã bệt xuống đất, hắn ta đưa tay che vết thương đau rát ở miệng, mãi mà chưa lấy lại hồn. Bởi người tát chính là Lôi Hổ. Ai cũng sửng sốt, tên Lôi Hổ này uống nhầm thuốc thật rồi đúng không?

“Mẹ kiếp, mày im ngay cho tao, mày còn nói nữa thì ba mày cũng chẳng giữ nổi cái mạng mày đâu.” Lôi Hổ gầm lên, chửi Phùng Viễn, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của ông ta như kiểu chỉ hận không thể giết chết Phùng Viễn. Thằng phá gia rác rưởi này đúng là, chọc ai không chọc lại đi chọc vị kia làm gì cơ chứ? Lần này bị nó hại chết rồi.

“Thưa cậu, việc, việc này thật sự không liên quan gì với tôi cả, đều do hai cha con họ Phùng kêu tôi làm thôi. Xin cậu hãy điều tra rõ ràng.” Lôi Hổ chẳng có lấy một tẹo suy nghĩ chống đối nào khi đứng trước mặt Diệp Thiên.

Diệp Thiên nhìn ông ta với vẻ vô cùng lạnh nhạt, anh còn chưa nói gì thì tên Phùng Viễn này giờ vẫn che miệng kia gào lên đầy ác độc: “Mẹ kiếp, đồ già vô dụng. Lôi Hổ, mày đợi đấy cho tao, giờ tao gọi cho ba tao đây, mày dọn đồ cút ra khỏi Vũ Thành này đi là vừa.” Phùng Viễn còn chưa nắm rõ tình hình, đôi con mắt hung ác của hắn ta đánh về phía Diệp Thiên và Lôi Hổ, sau đó lôi điện thoại ra gọi điện.

Đám đông hóng hớt chung quanh thấy vậy, họ sợ hãi, lo lắng không thôi. Vốn chỉ là một chuyện bé cỏn con, giờ lại đụng chạm đến ngài thị trưởng, có trò hay để xem rồi.

“Hừ, thằng oắt này không chỉ là một tên phá gia rác rưởi, còn ngu vô bờ bến nữa. Mày cứ đợi đi, rồi mày sẽ biết mình chết như thế nào.” Mặt mũi Lôi Hổ tối sầm lại, ông ta thầm thì trong miệng, lần này ông ta không ngăn cản Phùng Viễn nữa. Theo ông ta thấy, tên Phùng Viễn này không chỉ muốn đâm đầu vào chỗ chết, hắn ta còn muốn kéo cha mình đi chết chung. Tự làm tự chịu, chết cũng đừng trách ai.

“Ba, là con, Tiểu Viễn đây.” Kể từ khi kết nối điện thoại với đầu dây bên kia, cả quán bar bỗng chốc im lặng hẳn.

“Ba, con bị người ta đánh ở quán bar Anh Hồ. Không có, không có, sao lại là do con gây sự được. Đúng vậy, ba mau đến đây đi, kẻo muộn không gặp được mặt con trai của ba nữa đâu.” Phùng Viễn van nài, thêm mắm dặm muối đủ kiểu rồi kể khổ với đầu dây bên kia, như kiểu hắn ta chịu khổ lắm khổ vừa, ai nhìn cũng muốn mửa. Nói được nửa, vẻ mặt của hắn ta bỗng vui vẻ thấy rõ: “Vâng vâng, giờ con đang ở quán bar Anh Hồ, ba không cần đích thân đến đây đâu, kêu bí thư Từ qua là được. Ba phải kêu anh ta nhanh lên đó? Ấy, điện thoại đâu?” Phùng Viễn đang nói hứng khởi thì cảm thấy bàn tay nhẹ bẫng, điện thoại đi đâu mất rồi. Hắn ta nhìn kĩ thì thấy điện thoại của mình nằm gọn trong tay Diệp Thiên lúc nào không hay.

“Thằng ranh kia, mày làm cái chó gì thế hả? Mau đưa điện thoại cho tao.” Phùng Viễn gầm lên đầy giận dữ, nhưng Diệp Thiên chẳng buồn để ý đến hắn ta. Anh đặt điện thoại ngay bên tai, câu đầu tiên anh nói khiến mọi người có mặt ở đây giật nảy mình: “Phùng Quốc Đào, ông làm thị trưởng mà chẳng xứng với cái chức này gì cả.”

Ai cũng há hốc miệng, mắt trợn rõ to. Tên Diệp Thiên này dám ăn nói vậy với Phùng Quốc Đào? Đầu óc có vấn đề à? Hay là anh ta không coi Phùng Quốc Đào ra cái thá gì? Ngay cả Triệu Ánh Thu và Tần vũ cũng sửng sốt, họ ngây ngốc, dõi mắt nhìn Diệp Thiên, cổ họng như nghẹn lại, chẳng biết nói gì.

“Mày, mày…” Phùng Viễn trợn tròn con mắt, hắn ta nhìn Diệp Thiên rồi ngẩn người, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Thảo nào Diệp Thiên chẳng sợ hãi chi hết, thảo nào Lôi Hổ lại sợ sệt thế kia. Thì ra hôm nay hắn ta chọc phải tổ ong vò vẽ.

“Cậu là ai? Cậu làm gì con tôi vậy?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy giận dữ và ngờ vực của Phùng Quốc Đào.

“Ông không biết dạy con thì tôi giúp ông dạy dỗ hắn ta, thế chắc cũng chẳng quá đáng nhỉ?” Giọng Diệp Thiên vẫn bình tĩnh như thế, nét mặt không thay đổi một li một hào. “Tôi là ai sao? Diệp Thiên.”

“Diệp Thiên?” Phùng Quốc Đào cau mày: “Tôi mặc kệ cậu là cái gì Thiên, mau thả con của tôi ra, không thì tôi sẽ khiến cậu biến mất khỏi cái Vũ Thành này, tôi không ngại đâu.”

“Hừ, ăn nói ngông cuồng.” Diệp Thiên hừ lạnh lùng: “Nếu ông không biết thật thì cứ đi hỏi Giả Vi Dân.”

“Sao?” Phùng Quốc Đào nhăn mày, ông ta im lặng, nhịp thở ngày một dồn dập: “Thưa, thưa ngài, tôi, tôi…”

Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Thiên cắt lời: “Ông không cần nói nữa, xem ra việc lão Mạc tiến cử ông đến nơi này là một sai lầm.” Giọng điệu của Diệp Thiên cho thấy rõ ràng rằng anh không rỗi hơi nghe lời biện hộ, xin tha của ông ta: “Ông hãy đi đầu thú trước trưa ngày mai. Ông và con trai của ông chuẩn bị tinh thần sống trong tù suốt phần đời còn lại đi.”

“Thưa ngài, tôi, tôi biết rồi…” Phùng Quốc Đào lo sốt vó, vội mở miệng xin xỏ, nhưng ngay sau đó, đầu dây bên kia chỉ sót lại tiếng máy bận “Tút, tút, tút”.

Diệp Thiên ném điện thoại trả cho Phùng Viễn, ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Phùng Viễn sợ vỡ mật, quỳ bò dưới đất, hắn ta vừa dập đầu vừa xin tha mạng, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả: “Diệp Thiên, không không, thưa cậu, thưa anh Diệp. Tôi xin anh tha cho tôi, tôi không muốn đi tù, tôi không muốn đâu.” Hắn ta nghe rõ mồn một từng lời nói vừa mới nãy của Diệp Thiên. Ngay ba của hắn ta cũng sợ kia kìa, chứ nói chi là hắn ta: “Tôi xin anh, tha cho tôi đi mà, anh muốn cái gì tôi cũng cho anh hết. Tôi có tiền, có rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu cũng được.” Phùng Viễn dập đầu mãi, nứt toác cả trán, nhưng trong lòng còn hãi hùng hơn hẳn. Từ nhỏ hắn ta đã sống trong nhung lụa, ngang ngược thành thói rồi. Nếu phải ngồi tù cả nửa đời sau thì giết hắn ta đi cho rồi.

Cả quán bar lại im phăng phắc, chỉ có mỗi tiếng dập đầu của Phùng Viễn rộn rã khắp không gian. Đám đông nhìn cảnh Phùng thiếu gia vốn ngang ngược, tự coi mình là nhất kia nay lại quỳ bò trên nền đất, trông chẳng khác gì một con chó ốm yếu, sống lưng của họ lạnh toát. Tên Diệp Thiên này rốt cuộc có địa vị như thế nào?