Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19 tại dualeotruyen.
BÁC SỸ ERLAND GIƠ HAI TAY CHỈ VÀO CHIẾC GHẾ ĐỐI diện. “Mời ngồi. Đợi tôi ghi nốt mấy dòng này rồi tôi sẽ kể cho cô nghe những phát hiện mới của tôi từ chiều hôm qua.”
Cinder đờ đẫn ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân cho đỡ mỏi. “Hoàng tử vừa… “
“Tôi có nghe thấy. Tôi cũng đứng ở đó mà.” Bác sỹ Erland ngồi xuống ghế và gõ lên màn hình trên bàn.
Cinder ngả người ra phía sau, hai tay nắm chặt lấy tay ghế để ngăn cho mình bớt run rẩy. Đầu cô liên tục tua đi tua lại đoạn hội thoại khi nãy, còn máy quét nơi đáy mắt không ngừng cảnh báo cơ thể cô đang giải phóng ra quá nhiều chất endorphin và yêu cầu cô cần phải bình tĩnh lại.
“Theo ông, Hoàng tử muốn nói gì khi anh ấy nói động cơ của mình hoàn toàn xuất phát từ việc bảo vệ bản nhân?”
“Có lẽ ngài ấy không muốn bị vây bám bởi các cô gái trẻ tại buổi khiêu vũ năm nay. Cô có biết mấy năm trước từng suýt xảy ra một cuộc dẫm đạp chỉ vì muốn tranh giành Hoàng tử không?”
Cinder cắn môi. Trong số các cô gái trẻ trong thành phố, cô là người…
Thuận tiện nhất.
Cô nhắc đi nhắc lại câu ấy trong đầu, cố ép bản thân mình nghĩ như vậy. Cô đang đứng ở đây, khá là tỉnh táo, và cô là sự lựa chọn an toàn để Hoàng tử Kai mời tới buổi khiêu vũ. Tất cả chỉ có thế.
Hơn nữa, Hoàng tử đang không suy nghĩ tỉnh táo. Anh đang quá đau buồn.
“Hoàng đế Rikan vừa mất.” Cô lẩm bẩm nói một mình.
“Đúng vậy. Hoàng tử Kai lại rất gần gũi với cha mình.”
Cinder nghển cổ nhìn vào cái màn hình trước mặt bác sỹ Erland. Tất cả những gì cô thấy là một cái biểu đồ nhỏ hình người, xung quanh là các ô chú thích kín đặc chữ. Nhìn thoáng qua thì thấy nó có vẻ không giống cô cho lắm.
“Sẽ là nói dối,” – Bác sỹ Erland tiếp tục – “nếu tôi nói không hề nuôi hy vọng có thể kịp tìm ra thuốc giải để cứu Hoàng thượng, mặc dù vẫn biết khả năng đó là không cao. Hơn nữa còn rất nhiều việc phải làm trước khi điều chế ra được thuốc giải.”
Cinder gật đầu tán thành, bất giác nhớ đến hình ảnh bàn tay gày gò của Peony nắm lấy tay cô cầu cứu. “Bác sỹ, tại sao ông vẫn chưa nói với Hoàng tử chuyện của tôi? Không lẽ ông không muốn Hoàng tử biết việc ông đã tìm ra một người miễn dịch? Tôi tưởng đó là một phát hiện quan trọng?”
Môi bác sỹ Erland mím lại nhưng ông không hề ngẩng đầu lên nhìn cô. “Đúng là tôi nên nói chuyện đó với Hoàng tử thật. Nhưng trách nhiệm của ngài là phải thông báo tin đó với người dân cả nước, và tôi nghĩ chúng ta chưa sẵn sàng để đón nhận quá nhiều sự chú ý trong thời điểm này. Khi đã có bằng chứng xác thực về việc cô… có giá trị như là tôi hy vọng, chúng ta sẽ chia sẻ tin tức này với Hoàng tử. Với toàn thế giới.”
Cô nhặt cái bút điện tử đang nằm chỏng chơ trên bàn lên, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó là một ẩn số khoa học chưa có lời giải đáp. “Ông cũng không nói cho anh ấy biết tôi là một cyborg.” Vừa xoay xoay cái bút trên ngón tay, cô vừa lẩm bẩm.
Bác sỹ Erland ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô. “À, và đó là điều cô đang quan tâm nhất đúng không?”
Trước khi cô kịp khẳng định hay phủ nhận, ông phẩy tay gạt đi. “Theo cô, tôi có nên nói cho ngài ấy biết chuyện cô là một cyborg không? Nếu cô muốn, tôi sẽ nói. Nhưng cá nhân tôi nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến Hoàng tử.”
Cinder vội vàng thả cái bút xuống mặt bàn. “Đúng vậy, nó không liên quan gì đến Hoàng tử. Chỉ là… “
Bác sỹ Erland bật cười. Ông ấy đang cười nhạo cô.
Cinder hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả thành phố như bừng sáng dưới ánh Mặt Trời rực rỡ của buổi sáng. “Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Sớm muộn gì anh ấy cũng phát hiện ra.”
“Đúng vậy. Nhất là khi ngài ấy liên tục thể hiện sự… quan tâm của mình với cô.” – Bác sỹ Erland lùi ghế ra khỏi bàn – “Xong. Công đoạn giải trình tự DNA của cô đã hoàn tất. Chúng ta cùng tới phòng thí nghiệm thôi.”
Cô đi theo ông vào cái hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Từ đó đến phòng thí nghiệm không xa, và lần này họ đi vào phòng 11D, một phiên bản lặp lại của phòng 4D: Màn hình, thiết bị y tế bàn khám bệnh. Không có gương.
Không đợi bác sỹ nhắc, Cinder tự động ngồi xuống cái bàn khám.” Hôm nay tôi đã đến khu cách ly… để thăm em gái tôi.”
Bác sỹ Erland dừng lại, ngón tay vẫn đang đặt trên nút khởi động màn hình. “Như thế là rất mạo hiểm, cô có biết không? Nơi đó xưa nay chỉ có vào chứ không có ra, cô thừa hiểu điều đó mà?”
“Tôi biết. Nhưng tôi cần phải gặp em ấy.” – Cinder đung đưa hai chân ở mép bàn – “Trước khi rời khỏi đó, tôi đã bị một con android lấy máu và làm xét nghiệm. Tôi không bị làm sao.”
Bác sỹ Erland nhún vai. “Chắc chắn rồi.”
“Tôi nghĩ ông cần phải biết để nhỡ chuyến đi của tôi có thể làm ảnh hưởng đến kết quả.”
“Không đâu.” Ông khẳng định chắc nịch, sau đó quay sang ấn nút khởi động màn hình. Vài giây sau, màn hình vụt sáng. Các ngón tay ông lướt trên màn hình, lấy ra hồ sơ của Cinder. Có rất nhiều thông tin về bản thân mà chính cô còn không biết.
“Và tôi đã nhìn thấy một việc.” Cô nói.
Nhưng ông bác sỹ chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình. “Chính con android y tế đó đã lấy rạch tay lấy con chíp căn cước của một nạn nhân. Sau khi bà ta qua đời. Lúc tôi hỏi, nó nói rằng mình đã được lập trình để làm như vậy. Và tôi thấy trong túi nó đang có phải hàng chục con chíp.”
Nét mặt bác sỹ Erland có vẻ trầm ngâm. “À, chuyện đó.”
“Chuyện đó thì sao? Tại sao nó lại làm như vậy?”
Ông giơ tay lên xoa má. “Đó là cách họ vẫn thường làm tại các vùng xa xôi hẻo lánh trên thế giới – nơi bệnh dịch letumosis đã hoành hành từ rất lâu trước khi tràn vào các thành phố. Các con chíp sẽ được lấy từ người chết và đem bán. Một cách bất hợp pháp, tất nhiên, nhưng theo tôi được biết thì giá của chúng rất cao.”
“Tại sao lại có người đi mua con chíp căn cước tên người khác?”
“Bởi vì cô sẽ rất khó kiếm sống nếu không có nó – tài khoản trả lương, phúc lợi xã hội, bằng cấp, tất cả đều yêu cầu phải có thẻ căn cước.” – Ông nhíu mày nói tiếp – “Nhưng điều đó đặt ra một câu hỏi khá thú vị: Với tỷ lệ người chết vì dịch bệnh letumosis cao như vậy trong mấy năm qua, tại sao thị trường thẻ căn cước lậu vẫn phát triển, tại sao nhu cầu với mặt hàng này vẫn rất cao.”
“Thì thế, người nào cũng đã có một cái…” Cô dừng lại, chợt hiểu ra vấn đề. Không lẽ muốn đánh cắp thân phận của một người thực sự dễ dàng như vậy?
“Trừ phi cô muốn trở thành một người khác.” – Ông trả lời thay cho cô – “Những tên trộm. Những kẻ phạm pháp.” – Ông giơ tay lên gãi đầu – “Và một số hiếm hoi mấy người Mặt Trăng. Có thể kể sơ qua là vậy.”
“Làm gì có người Mặt Trăng ở Trái Đất. Ngoại trừ đám sứ giả, tôi đoán thế.”
Bác sỹ Erland nhìn cô đầy thương hại, như thể đang nhìn một đứa trẻ ngây thơ, chẳng hiểu biết gì về thế sự. “Có đấy. Không phải tất cả người Mặt Trăng đều dễ dàng bị tẩy não như mong muốn của Nữ Hoàng Levana. Rất nhiều người đã mạo hiểm cả tính mạng của mình để bỏ trốn khỏi Vương quốc Mặt Trăng và chuyển tới sống ở Trái Đất. Rời khỏi Mặt Trăng là điều không hề đơn giản, rất nhiều người đã bỏ mạng trước khi có thể thành công, nhất là khi ngày càng có nhiều quy định nghiêm ngặt được đặt ở các cảng Mặt Trăng. Nhưng tôi tin rằng chuyện đó vẫn đang xảy ra.”
“Nhưng… như thế là bất hợp pháp. Họ không được phép đặt chân tới đây, chứ đừng nói là sinh sống. Tại sao chúng ta không ngăn họ lại?”
Trông mặt bác sỹ Erland như đang cố để không bật cười. “Cái khó là làm sao trốn được khỏi Mặt Trăng – chứ đến Trái Đất thì lại đơn giản. Người Mặt Trăng có nhiều cách để tàng hình tàu vũ trụ và tiến vào tầng khí quyển của Trái Đất mà không bị phát hiện.”
Pháp thuật. “Ông nói cứ như là họ đang bỏ trốn khỏi nhà tù không bằng.”
Bác sỹ Erland nhướn mày. “Thì đúng là vậy mà.”
Cinder co hai chân lên bàn. Chỉ riêng ý nghĩ Nữ hoàng Levana sắp tới Tân Bắc Kinh đã đủ khiến cô thấy nôn nao – ý nghĩ đang có hàng chục, thậm chí hàng trăm người Mặt Trăng đang sinh sống trên Trái Đất và giả dạng làm người Trái Đất khiến cô muốn chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh. Đám người man rợ đó – với một con chíp căn cước đã được lập trình và khả năng tẩy não người khác, bọn chúng có thể là bất kỳ ai, trở thành bất kỳ ai.
Và người Trái Đất sẽ không bao giờ biết mình đang bị người khác thao túng.
“Đừng sợ hãi như thế chứ, cô Linh. Họ chủ yếu sống ở các vùng quê hẻo lánh, nơi chẳng ai để ý tới sự hiện diện của họ. Vì thế cơ hội để có gặp họ trên phố là gần như không xảy ra.” Ông mỉm cười động viên.
Cinder ngồi thẳng người dậy. “Ông có vẻ biết khá nhiều về họ.”
“Tôi là một ông già mà cô Linh. Tôi biết khá nhiều về nhiều thứ.”
“Tôi hỏi ông, đám người Mặt Trăng có vấn đề gì với mấy tấm gương thế? Tôi cứ tưởng chuyện bọn họ sợ gương chỉ là để dọa trẻ con, nhưng… hóa ra là thật à?”
Lông mày của bác sỹ Erland nhăn tít lại. “Cũng có một phần là sự thật. Cô không biết người Mặt Trăng dùng cách nào để mê hoặc người khác đúng không?”
“Không.”
“Thế thì để tôi nói qua cho cô biết.” – Ông gật gù nói – “Người Mặt Trăng có khả năng điều khiển năng lượng điện sinh học. Loại năng lượng này được tiết ra tự nhiên bởi các vật thể sống. Cũng giống như dạng năng lượng loài cá mập sử dụng để phát hiện ra con mồi.”
“Khá giống với tính cách của người Mặt Trăng.”
“Ngoài khả năng phát hiện năng lượng điện sinh học của người khác, người Mặt Trăng còn có khả năng điều khiển nó. Buộc người khác nhìn thấy điều người Mặt Trăng muốn họ nhìn, thậm chí là cảm nhận điều người Mặt Trăng muốn họ cảm nhận. Hình nhân ảnh là cách người Mặt Trăng gọi hình ảnh phản chiếu của mình trong tâm trí người khác.”
“Một cách làm tăng giá trị vẻ đẹp của bản thân trong mắt người khác?”
“Chính xác. Hoặc… ” – Ông chỉ vào cánh tay Cinder – “khiến cho người khác tưởng rằng đang nhìn thấy da trong khi thực chất chỉ là kim loại.”
Cinder bất giác nhìn xuống bàn tay cyborg bên dưới lớp găng của mình.
“Đó là lý do tại sao Nữ hoàng Levana được ca ngợi là người có vẻ đẹp khiến cho người khác phải choáng váng. Một số người Mặt Trăng quyền năng, ví dụ như Nữ hoàng Levana, luôn giấu mình đằng sau các hình nhân ảnh. Tuy nhiên, họ có thể lừa con người chứ không thể lừa máy tính và các tấm gương”.
“Hóa ra họ không thích gương bởi vì họ không muốn nhìn thấy bản thân mình trong đó?”
“Sự phù du chỉ là một yếu tố, cái quan trọng ở đây là sự kiểm soát. Muốn người khác tin mình, trước tiên cô phải thuyết phục được bản thân tin vào điều đó đã. Có điều, các tấm gương không bao giờ biết nói dối.” – Bác sỹ Erland thích thú quay sang nhìn Cinder – “Và bây giờ là câu hỏi dành cho cô, cô Linh. Tại sao đột nhiên cô có hứng thú muốn biết về người Mặt Trăng thế?”
Cinder cúi xuống mân mê mấy đầu ngón tay. “Vì một lời nói khi nãy của Kai.”
“Hoàng tử Kai?”
Cô gật đầu. “Anh ấy nói Nữ hoàng Levana đang trên đường tới Tân Bắc Kinh.”
Bác sỹ Erland há hốc mồm, cặp lông mày rậm nhướn lên như muốn chạm cả vào vành mũ. “Bao giờ?”
“Dự kiến là hôm nay.”
“Hôm nay?”
Cinder giật nảy mình. Đây là lần đầu tiên bác sỹ Erland cao giọng với cô như thế. Ông đi đi lại lại trong phòng, mặt đầy suy tư.
“Ông không sao đấy chứ?”
Ông phẩy tay, ra hiệu mình không sao. “Tôi đoán đây chính là điều bà ta vẫn đang chờ đợi bấy lâu.” – Ông giơ tay gãi đầu – “Trước giờ bà ta vẫn luôn để ý tới Hoàng tử Kai. Tới tuổi trẻ và sự non nớt của ngài ấy.” Giọng ông đầy căm phẫn.
“Ông nói bà ta vẫn luôn để ý tới Kai là sao?”
Nét mặt ông bác sỹ đầy căng thẳng. Sự thay đổi bất thường trong ánh mắt ông khiến Cinder không khỏi rùng mình.
“Cô không cần phải lo lắng cho Hoàng tử, cô Linh ạ.”
“Ông nói không cần lo lắng là sao?”
“Bà ấy sẽ tới đây ngày hôm nay? Hoàng tử nói với cô như vậy à?” Cinder gật đầu.
“Thế thì cô phải rời khỏi đây ngay. Cô không thể ở đây lúc bà ta tới.”
Ông xua cô xuống khỏi bàn. Cinder vẫn đứng im, không hề có ý định đi ra cửa. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
“Chúng tôi đã có mẫu máu và DNA của cô. Thời gian này chúng tôi có thể tự tiến hành mà không cần cô có mặt. Tạm thời cô hãy tránh xa cung điện, cho tới khi bà ta đi khỏi, cô hiểu chưa?”
Cinder dậm chân xuống đất. “Không, tôi chẳng hiểu gì cả.”
Phản ứng của cô khiến bác sỹ Erland không khỏi bối rối. “Màn hình, hiện các tin tức mới nhất.”
Các chỉ số về sức khỏe của Cinder vụt biến mất, thay vào đó là hình ảnh một người dẫn chương trình thời sự đang đưa tin về cái chết của Hoàng đế Rikan. “… Hoàng tử sẽ có một bài phát biểu trong vài phút nữa để thông báo về tang lễ của Hoàng đế và lễ đăng quang sắp tới của mình. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp… “
“Tắt tiếng.”
Hai tay Cinder khoanh lại trước ngực. “Bác sỹ?”
“Cô Linh, cô hãy lắng nghe thật cẩn thận những gì tôi sắp nói sau đây.” Bác sỹ Erland nói.
“Tôi đang nghe đây.” Cô đứng dựa lưng vào bức tường phía sau.
“Tôi cũng không biết phải nói chuyện này như thế nào. Tôi cứ ngờ còn nhiều thời gian… ” – Ông xoa hai tay vào nhau, thở dài nói – “Cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật năm cô 11 tuổi, đúng không?”
“Đúng…” Câu hỏi của ông khiến Cinder có phần hơi bất ngờ.
“Và cô không còn nhớ gì về chuyện xảy ra trước đó?”
“Đúng vậy. Không một chút gì. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến… “
“Thế còn bố mẹ nuôi của cô thì sao? Không ít thì nhiều, họ cũng phải kể cho cô nghe một vài kỷ niệm về thời thơ ấu của cô chứ? Về thân thế của cô?”
Lòng bàn tay phải của Cinder bắt đầu đổ mồ hôi. “Cha nuôi tôi qua đời không lâu sau tai nạn, còn bà Adri thì chẳng bao giờ nói về chuyện đó. Mà có biết chắc bà ấy cũng chẳng quan tâm. Ngay từ đầu bà ấy đã không ủng hộ việc nhận nuôi tôi.”
“Cô có thông tin gì về bố mẹ ruột của mình không?”
Cinder lắc đầu. “Ngoài họ tên, ngày tháng năm sinh… những gì có trong hồ sơ của tôi.”
“Những gì có trong con chíp căn cước của cô.”
“Đúng vậy… ” – Cinder bắt đầu cảm thấy khó chịu với mấy câu hỏi của ông bác sỹ – “Rốt cuộc ông muốn nói gì?”
Ánh mắt bác sỹ Erland dịu lại, như muốn dỗ dành cô, nhưng trái lại chỉ càng khiến cô thấy khó chịu hơn.
“Cô Linh, theo như kết quả thử máu của cô, cô thực chất là… người Mặt Trăng.”
Cinder nghe thấy nhưng không định thần ra đó là cái gì. Bộ máy trong não cô liên tục phát ra tín hiệu tít tít điên loạn, giống như đang phải giải một phương trình quá khó, ngay lập tức chưa thể có câu trả lời.
“Người Mặt Trăng?” Cinder thì thào thốt lên, không dám tin vào tai mình.
“Đúng vậy.”
“Ngươi Mặt Trăng?”
“Không sai.”
Cinder quay đầu nhìn quanh phòng một lượt rồi nhún vai. “Nhưng tôi làm gì có phép thuật.”
“À, cái đó. Không phải tất cả người Mặt Trăng sinh ra đều có khả năng đó. Những người như vậy bị coi là có khiếm khuyết và luôn phải chịu sự khinh miệt của những kẻ tự coi mình là ưu việt hơn người, vì thế… “
“Tôi không phải là người Mặt Trăng.” – Cinder cắt ngang lời bác sỹ. Bàn tay giả của cô nắm chặt lại. Trong một thoáng, cô ước gì mình có phép thuật để dạy cho ông bác sỹ kia một trận. Cô lột găng tay và giơ tay vẫy vẫy về phía ông – “Tôi là một cyborg. Ông nghĩ như thế còn chưa đủ tệ sao?”
“Người Mặt Trăng vẫn có thể là cyborg, giống như con người. Mặc dù trường hợp này là khá hiếm, bởi vì họ không ủng hộ việc áp dụng công nghệ tự động hóa vào bộ não của con người… “
Cinder giả vờ ngạc nhiên. “Ôi không. Ai lại đi phản đối một việc tốt như vậy chứ?”
Bác sỹ Erland vờ như không nhận thấy sự mỉa mai trong giọng nói của cô. “Việc cô là người Mặt Trăng không có nghĩa cô không thể trở thành cyborg. Và tôi cũng không quá ngạc nhiên khi cô được đưa xuống Trái Đất này. Sau khi đạo luật cho phép giết những đứa trẻ sinh ra không có phép thuật của Nữ Hoàng Channary được ban hành, rất nhiều người Mặt Trăng đã tìm cách gửi con cái mình xuống Trái Đất để giữ mạng sống cho chúng. Tuy nhiên phần lớn đều chết trên đường bỏ trốn hoặc bị bắt lại và chịu sự trừng phạt… Nhưng vẫn có người may mắn trốn thoát và cô là một trong số đó. Ý tôi đang nói về chuyện trốn thoát.”
Đèn cảnh báo màu da cam ở góc mắt Cinder lại nhấp nháy. “Ông đang nói dối.”
“Tôi không hề nói dối.”
Cô mở miệng định tranh cãi – nhưng lại không biết ông ấy nói dối khúc nào.
“Điều đó cũng lý giải được tại sao cô hoàn toàn miễn dịch với bệnh sốt ban xanh.” – Bóng đèn da cam vụt tắt – “Thực ra, ngày hôm qua lúc phát hiện ra cơ thể cô tự đẩy lui được mầm bệnh, tôi đã nghĩ ngay tới khả năng cô là người Mặt Trăng. Nhưng tôi chưa muốn nói gì cho tới khi có kết quả chắc chắn.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến sự miễn dịch của tôi?”
“Bởi vì người Mặt Trăng miễn nhiễm với căn bệnh này.”
“Làm sao ông có thể biết chắc điều đó?” Cinder giơ tay buộc lại mái tóc đuôi ngựa của mình.
“Biết chứ. Chỉ cần thuộc lịch sử một chút là cô có thể suy luận ra.” Bác sỹ Erland nhún vai nói.
Cinder vùi mặt vào lòng bàn tay, hoang mang không biết có nên tin vào những gì bác sỹ Erland vừa nói hay không.
“Là thế này… ” – Ông trầm ngâm giải thích – “Người Mặt Trăng chính là vật chủ đầu tiên mang mầm bệnh letumosis. Dưới thời cai trị của Nữ Hoàng Channary, rất nhiều người đã phải tháo chạy xuống Trái Đất và mang theo mầm bệnh này. Trong lịch sử cũng đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Ví dụ như loài chuột đã gieo rắc nạn dịch hạch ở châu Âu, cướp đi sinh mạng của gần một nửa dân số châu Âu, người Tây Ban Nha đã mang bệnh đậu mùa tới cho các thổ dân da đỏ… Kỷ nguyên thứ hai trôi qua và người Trái Đất tin rằng mình đã hoàn toàn miễn dịch với các loại bệnh dịch. Nhưng họ đã không tính tới sự di cư của người Mặt Trăng và căn bệnh letumosis. Hệ miễn dịch của người Trái Đất chưa hề được chuẩn bị và khi bệnh dịch này bùng phát, nó đã lan ra với tốc độ chóng mặt.”
“Tôi tưởng mình không thể lây bệnh cho người khác?”
“Hiện giờ là vậy, bởi vì cơ thể của cô đã sản sinh ra kháng thể có thể tiêu diệt được vi rút gây bệnh, chứng tỏ trước đây cô đã từng nhiễm bệnh. Hơn nữa, tôi đoán khả năng miễn dịch của mỗi người Mặt Trăng khác nhau – trong khi một số có thể hoàn toàn tự khỏi bệnh thì một số khác lại luôn mang nó trong mình mà không hề có bất kỳ biểu hiện bệnh nào ra bên ngoài, từ đó gieo rắc mầm bệnh tới mọi nơi họ từng đi qua, cho tất cả những người họ từng tiếp xúc.”
Cinder xua tay phản đối. “Không. Ông sai rồi. Chắc chắn phải có cách giải thích nào đó khác. Tôi không thể là… “
“Tôi biết chuyện này ngay lập tức thật khó chấp nhận. Nhưng tôi cần cô hiểu tại sao cô không nên xuất hiện ở đây khi Nữ hoàng Levana đến Trái Đất. Quả thực quá nguy hiểm.”
“Không, chính ông mới là người không hiểu. Tôi không phải giống như họ.”
Là cyborg và là người Mặt Trăng. Chỉ một cái thôi cũng đã đủ biến cô thành một kẻ đột biến, bị xã hội xa lánh, giờ lại còn là cả hai? Cinder rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Người Mặt Trăng là loại người độc ác và man rợ. Bọn chúng sẵn sàng giết chết những đứa trẻ vô tội chỉ vì chúng không có phép thuật. Bọn chúng nói dối, lừa lọc và tẩy não lẫn nhau đơn giản chỉ vì chúng có thể làm như vậy. Bọn chúng không cần biết mình làm hại đến ai, miễn là có lợi cho bản thân. Cô không phải là loại người đó.
“Cô Linh, cô phải nghe tôi. Cô được đưa tới đây là có lý do của nó.”
“Là lý do gì? Giúp ông tìm ra thuốc giải? Hay ông nghĩ đây là sự trớ trêu của số phận?”
“Tôi không phải đang nói về định mệnh hay số phận ở đây. Tôi đang nói về sự sinh tồn. Cô không được để Nữ hoàng nhìn thấy cô.”
Càng lúc Cinder càng thấy hoang mang. “Tại sao? Tại sao bà ta lại quan tâm tới một kẻ như tôi?”
“Bà ta sẽ rất quan tâm tới cô là đằng khác.” – Ông ngập ngừng nói, đôi mắt xanh ngập tràn lo lắng – “Bà ta… bà ta căm ghét những người Mặt Trăng không có phép thuật. Bởi vì họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phép hình nhân ảnh của bà ta. Nói cách khác, bà ta không thể tẩy não hay bắt họ làm theo ý mình, đó là lý do tại sao bà ta luôn tìm cách tiêu diệt họ.” – Hai môi ông mím chặt – “Nữ hoàng Levana sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để loại trừ hậu họa. Đồng nghĩa với việc giết tất cả những ai có khả năng chống lại bà ta – những người giống như cô. Cô hiểu chưa, cô Linh? Nếu để bà ta nhìn thấy cô, bà ta sẽ giết chết cô.”
Cinder dùng ngón cái ấn thật mạnh vào cổ tay trái. Cô không sờ thấy con chíp thẻ căn cước, nhưng cô biết nó vẫn đang ở trong đó.
Được lấy từ một người đã chết.
Nếu những gì bác sỹ vừa nói là thật, mọi thứ cô từng biết về bản thân, về thời thơ ấu, về bố mẹ đẻ của mình đều là giả. Một tiểu sử đi mượn. Một thân phận đi mượn.
Bỗng nhiên việc người Mặt Trăng đang lánh nạn ở Trái Đất không còn là chuyện quá hoang đường đối với cô.
Cô ngước mắt nhìn lên màn hình. Hoàng tử Kai đang ở trong phòng họp báo và đang đứng trên bục phát biểu.
“Cô Linh, ai đó đã phải rất khó khăn mới đưa được cô tới đây. Và giờ cô đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Cô không thể liều mạng được.”
Nhưng Cinder gần như không nghe thấy ông ấy nói gì, bởi cô còn đang bận đọc mấy dòng chữ đang chạy ở cuối màn hình.
THÔNG BÁO MỚI NHẤT: NỮ HOÀNG LEVANA SẼ TỚI THĂM KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG PHƯƠNG ĐÔNG ĐỂ THẢO LUẬN VỀ MỘT LIÊN MINH HÒA BÌNH VỚI TRÁI ĐẤT.
THÔNG BÁO MỚI NHẤT: NỮ HOÀNG LEVANA…
“Cô Linh? Cô có đang nghe tôi nói không thế?”
“Có.” – Cinder gật đầu – “Vô cùng nguy hiểm. Tôi nghe thấy rồi.”