Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21

1:21 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21 tại dualeotruyen

Phần 3

“Mày không đi cùng được đâu! Mày vừa không biết khiêu vũ lại vừa không có váy đẹp. Chẳng lẽ mày muốn chúng ta bẽ mặt vì mày hay sao?”

CINDER NẰM VẬT RA BÀN LÀM VIỆC, THỞ PHÀO VÌ CUỐI cùng cũng thoát khỏi căn phòng ngột ngạt trên kia. Không phải chỉ vì hệ thống thông gió lại bị hỏng – một lần nữa – mà còn vì sự gượng gạo giữa cô và bà Adri càng ngày càng tăng cao. Từ hôm cô quay trở về nhà cách đây hai hôm, họ luôn dè chừng nhau. Bà Adri một mặt luôn cố chứng tỏ vị trí bà chủ của mình với Cinder – bằng cách sai cô cài đặt lại máy chủ và cập nhật toàn bộ phần mềm trong nhà kể cả những cái họ không còn sử dụng – nhưng mặt khác bà ta lại luôn tìm cách tránh mặt cô như thể thấy xấu hổ vì những gì đã làm với Cinder.

Nhưng có thể đó chỉ là tưởng tượng của Cinder.

Ít nhất Pearl không có mặt ở nhà vào ban ngày và chỉ xuất hiện khi Cinder và Iko xuống gầm sửa ô tô.

Lại một ngày dài trôi qua. Lại một đêm thức khuya làm việc muộn. Chiếc ô tô có nhiều chỗ cần sửa hơn là Cinder nghĩ – toàn bộ hệ thống ống xả cần phải thay mới, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tìm thêm nhiều phụ tùng thay thế. Cô có linh cảm mấy ngày tới sẽ không được ngủ nếu muốn chiếc xe kịp hoàn thành để lên đường vào đêm diễn ra buổi khiêu vũ. Cô thở dài. Buổi khiêu vũ.

Cô không hối hận vì đã từ chối lời mời của Hoàng tử, bởi vì cô biết nó sẽ có kết cục như thế nào. Rất nhiều chuyện có thể xảy ra – từ việc bị vấp cầu thang và để lộ cái chân giả bằng kim loại, đến việc chạm mặt với Pearl hoặc bà Adri hoặc ai đó ở khu chợ. Mọi người sẽ xì xào. Giới truyền thông sẽ nhảy vào bới móc quá khứ của cô, và chẳng mấy chốc cả thế giới sẽ biết chuyện Hoàng tử đã đưa một cyborg tới dự bữa tiệc mừng lễ đăng quang của mình. Kai sẽ thấy xấu hổ. Bản thân cô cũng sẽ thấy xấu hổ.

Nhưng rồi cô chợt nghĩ nhỡ phỏng đoán của cô là sai thì sao? Nhỡ Hoàng tử Kai không để tâm tới chuyện đó thì sao? Nhỡ chẳng ai quan tâm đến chuyện cô là một cyborg… và là người Mặt Trăng thì sao?

Không, đó chỉ là ảo tưởng của cô.

Nhìn thấy cái màn hình vẽ trên thảm, Cinder chống tay đẩy ghế đứng dậy và quỳ xuống bên cạnh màn hình. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình đen xì, nổi bật giữa làn da nâu rám nắng là một bàn tay bằng thép hoàn toàn đối lập.

Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật nhưng cô không thể tiếp tục phủ nhận: Cô chính là người Mặt Trăng.

Có điều cô không sợ các mặt phẳng gương, hay hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cô không hiểu tại sao Levana và đồng loại của bà ta, đồng loại của họ, lại thấy khó chịu về điều đó. Thứ duy nhất khiến Cinder thấy khó chịu khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình chính là phần máy móc trên cơ thể cô, và chúng được thực hiện ở Trái Đất.

Cô là một người Mặt Trăng. Một cyborg.

Và một kẻ đào tẩu.

Bà Adri có biết chuyện này không? Không, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chứa chấp một người Mặt Trăng. Nếu biết, hẳn là bà ấy đã đem Cinder đi giao nộp, với hy vọng kiếm được chút tiền thưởng.

Thế còn chồng của bà Adri, liệu ông ấy có biết không?

Có lẽ đó là câu hỏi mà Cinder sẽ không bao giờ biết được câu trả lời.

Duy có một điều Cinder có thể biết chắc chắn: Bác sỹ Erland sẽ không nói chuyện này với ai và bí mật của cô được an toàn. Cô sẽ vẫn tiếp tục sống như chưa có gì xảy ra.

Dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn luôn là đứa bị xã hội ruồng bỏ.

Một cái bóng màu trắng đập vào mắt cô – con android của Kai, đang hướng bóng đèn cảm ứng đen ngòm, không còn sức sống nhìn thẳng vào cô từ phía trên mặt bàn. Thân hình quả lê của nó có lẽ là thứ sáng sủa và sạch sẽ nhất trong cả căn phòng. Nó làm cô nhớ tới mấy con android y tế vô trùng ở phòng thí nghiệm và khu cách ly, có điều cỗ máy này không có dao mổ và xi lanh giấu trong người.

Công việc. Máy móc. Cô đang cần cái gì đó để phân tán bớt nỗi lo lắng trong lòng.

Quay trở lại bàn làm việc, Cinder cho bật phần mềm âm nhạc và bản nhạc không lời quen thuộc dìu dặt vang lên. Cô đá giày ra khỏi chân rồi với tay kéo con android về phía mình. Sau khi xem qua lớp vỏ bên ngoài, cô xoay nó lại và đặt nằm úp xuống bàn.

Cô mở cái nắp đằng sau lưng và nghiên cứu hệ thống dây điện xung quanh cái khung hình trụ. Đây không phải là một con android quá phức tạp. Cấu tạo bên trong của nó gần như rỗng không – một cái vỏ chứa ổ cứng, dây điện và con chíp ở mức tối thiểu nhất. Thông thường một con android gia sư sẽ cần nhiều hơn là một bộ xử lý trung tâm. Cách nhanh nhất bây giờ là xóa sạch ổ cứng và cài lại phần mềm, nhưng cô e rằng đó không phải là một lựa chọn khả thi. Mặc dù Kai luôn tỏ ra thờ ơ nhưng rõ ràng con android này đang biết một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, và sau cuộc nói chuyện của họ ở sảnh trung tâm nghiên cứu, cô có linh cảm là nó liên quan tới người Mặt Trăng.

Là các chiến lược chiến tranh? Hay các đoạn hội thoại tối mật? Hay các bằng chứng để tống tiền? Cho dù là gì đi nữa thì Kai cũng đang cần nó và anh đã tin tưởng giao nó cho cô, với hy vọng có thể cứu vãn những thông tin đó.

“Vậy mà anh ta nói là không muốn gây áp lực.” Cô lầm bầm nói, răng vẫn đang cắn chặt đèn pin để soi vào bên trong con rô bốt. Cô lấy một cái kìm và gạt phần dây ở một bên hộp sọ sang phía bên còn lại. Cấu hình của nó khá giống với Iko, vì thế Cinder cảm thấy vô cùng quen thuộc, cô biết cần phải tìm các mối nối quan trọng ở đâu. Cô kiểm tra thấy các đầu nối dây vẫn chắc, pin dự trữ vẫn còn đầy, không có bộ phận nào hỏng hóc hay bị mất – nói chung mọi thứ đều rất ổn. Cô lau chùi bộ truyền dẫn âm thanh và điều chỉnh lại cái quạt gió, nhưng Nainsi vẫn nằm trơ khấc trên bàn, không hề có dấu hiệu của sự sống.

“Quần áo đã chỉnh tề mà chẳng có nơi nào để đi.” Iko, giọng đầy bất mãn, đứng trước cửa tầng hầm.

Cinder bật cười, làm rơi cả cái đèn pin đang ngậm trong miệng, và nhìn xuống cái quần hộp dính đầy dầu mỡ của mình. “Ừ, chỉ còn thiếu mỗi cái vương miện nữa thôi.”

“Em đang nói về em cơ mà.”

Cinder xoay ghế lại. Iko đang quấn một sợi dây ngọc trai của bà Adri quanh cái đầu củ hành và bôi choe choét son đỏ bên dưới đèn cảm biến để giả làm môi.

Cinder cười phá lên. “Màu này hợp với em đấy.”

“Cô nghĩ thế à?” – ko tiến tới gần bàn làm việc của Cinder và đứng soi mình trước màn hình điện tử – “Em đang tưởng tượng được tham dự buổi vũ hội tại hoàng cung và được khiêu vũ cùng Hoàng tử.”

Cinder giơ một tay lên xoa cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. “Thật trùng hợp. Dạo gần đây ta cũng thường xuyên tưởng tượng điều tương tự.”

“Em biết là cô cũng thích Hoàng tử mà. Cô cứ làm bộ như không bị dao động trước sức hấp dẫn của Hoàng tử nhưng nhìn cái cách cô nhìn ngài ấy hôm ở khu chợ là em đoán ra rồi.” Iko giơ tay xoa chỗ son dính trên mặt, làm nó giây xuống hết cả cằm.

“Ừ thì… ” – Cinder dùng mũi kìm chỉnh lại mấy ngón tay kim loại bị lệch – “Ai mà chẳng có điểm yếu.”

“Không sai.” – Iko nói – “Điểm yếu của em là những đôi giày.”

Cinder thấy cái kìm lên mặt bàn. Mỗi khi nhìn thấy Iko là cảm giác tội lỗi lại dấy lên trong cô. Cô biết mình nên nói với Iko chuyện mình là người Mặt Trăng, rằng hơn bất kỳ ai Iko là người hiểu rõ nhất cảm giác khác biệt với mọi người và không ai cần tới. Nhưng vì một lý do gì đó, cô không làm sao mở lời. Iko này, hóa ra ta là người Mặt Trăng. Em sẽ không để ý tới chuyện đó đúng không?

Thay vào đó cô lại hỏi “Mà em xuống đây làm gì thế?”

“Xem cô có cần giúp gì không. Đáng ra em phải đi quét lỗ thông khí, nhưng bà Adri đang tắm.”

“Thì sao?”

“Em nghe thấy bà ấy khóc.”

Cinder chớp mắt. “Thế à?”

“Em cảm thấy mình thật vô dụng.”

Iko không hề giống những con android giúp việc khác, từ suy nghĩ đến hành động và lời nói của nó đều rất khác biệt. Có điều, chúng vẫn có chung một điểm nổi bật – sự vô dụng là thứ cảm xúc tồi tệ nhất mà chúng biết.

“Được thôi, em có thể giúp.” – Cinder xoa xoa hai tay vào nhau – “Nhưng đừng để bà ấy nhìn thấy em với sợi dây ngọc trai kia.”

Iko dùng càng tay gỡ sợi dây chuyền ra khỏi đầu và Cinder để ý thấy cô nhóc android đang đeo dải ruy băng mà Peony đã tặng cho lần trước. Tim cô đột nhiên đau nhói, “Giúp ta chiếu đèn vào đây.”

Đèn cảm biến màu xanh bừng sáng, chiếu vào trong mình Nainsi.

“Theo em có phải nó bị vi rút không?” Cinder bặm môi nói.

“Có thể phần lập trình của cô ta đã bị sự nóng bỏng của Hoàng tử Kai làm cho tan chảy.”

Cinder cau mày. “Chúng ta có thể làm ơn không nói về Hoàng tử nữa được không?”

“Em nghĩ là không. Bởi suy cho cùng con android mà cô đang sửa là của Hoàng tử. Cô cứ thử nghĩ mà xem, nó biết được những gì, nhìn thấy những gì và… ” – Giọng Iko – “Cô có nghĩ là nó đã từng thấy Hoàng tử cởi đồ không?”

“Ôi giời ơi.” – Cinder cởi phắt cái găng tay ra và ném lên bàn – “Em đúng là chẳng giúp được gì cả.”

“Thì em đang giúp cô phân tích còn gì.”

“Thôi khỏi.” – Khoanh hai tay lại trước ngực, Cinder đẩy lùi cái ghế ra đằng sau và gác hai chân lên bàn – “Chắc chắn là do lỗi phần mềm.”

Thông thường khi phần mềm có vấn đề chỉ cần xóa đi, cài lại là xong nhưng như thế đồng nghĩa với việc biến con android trở về con số 0. Cinder không biết liệu Hoàng tử Kai có quan tâm tới con chíp tính cách của Nainsi hay không – nhất là sau 20 năm trời gắn bó phục vụ – nhưng cô biết chắc một điều: Kai rất quan tâm tới thông tin có trong ổ cứng của con android này, và cô không muốn mạo hiểm xóa đi phần dữ liệu đó.

Cách duy nhất để chẩn đoán bệnh cho con rô – bốt này và quyết định xem có cần phải khởi động lại hay không là chạy thử phần mềm, mà như thế đồng nghĩa với việc phải kết nối nó với cô. Cinder rất ghét bị kết nối với một vật lạ, vì nguy cơ phần mềm của cô bị xóa đè lên là rất cao.

Sau đó tự thấy mình quá đa nghi, cô tặc lưỡi thò tay ra sau đầu rồi dùng móng tay cậy cái nắp nhỏ ở sau gáy.

“Cái gì kia?” Cinder ngẩn người nhìn theo tay Iko chỉ.

“Cái gì là cái gì?”

“Con chíp kia kìa.”

Cinder lập tức bỏ chân xuống khỏi mặt bàn và đứng dậy, nhoài hẳn người ra phía trước để nhìn. Một dãy các con chíp như những chú lính chì tí hon đang xếp ngay ngắn dọc theo tấm bảng điều khiển. Tổng cộng có 20 đầu cắm, nhưng mới chỉ có 13 cái được sử dụng, các nhà sản xuất luôn làm dự ra để có chỗ cho việc bổ sung và nâng cấp sau này.

Iko vừa phát hiện ra con chíp thứ 13, và nó đã đúng. Có điều gì đó không bình thường ở con chíp này. Nó được cắm lẫn vào giữa các Con chíp khác nên nếu nhìn lướt qua sẽ rất dễ bị bỏ qua. Nhưng khi Cinder rọi đen vào nó, nó lóe lên màu sáng bạc.

Cinder đóng cái nắp sau đầu mình lại và yêu cầu hiển thị lên võng mạc bản vẽ kỹ thuật của mẫu android cùng chủng loại. Theo kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất, mẫu android này chỉ được trang bị 12 con chíp. Nhưng sau 20 năm, nó hoàn toàn có thể được bổ sung thêm một hai con chíp – không có gì đáng ngạc nhiên, nhất là khi hoàng cung là nơi thường xuyên được cập nhật các chương trình mới nhất và hiện đại nhất. Có điều, Cinder chưa bao giờ nhìn thấy một con chíp nào như thế này.

Cô ấn một tay vào cái phích cắm, tay còn lại dùng một cái kìm nhỏ kẹp vào mép của con chíp bạc và khẽ rút nhẹ. Nó trượt ra một cách trơn tru.

Cinder giơ nó lên, chăm chú kiểm tra. Ngoại trừ lớp vỏ lấp lánh màu ánh trai, trông nó giống như mọi con chíp lập trình khác mà cô từng biết. Lật ngược nó lại, cô nhìn thấy dòng chữ D – COMM được khắc ở bên cạnh.

“Hóa ra là vậy.” Cinder hạ tay xuống.

“Gì thế ạ?” Iko hỏi.

“D – COMM. Viết tắt của direct communication. Một con chíp cho phép liên lạc và truyền đạt thông tin trực tiếp.”

Cinder nhíu mày. Ngày nay phần lớn mọi liên lạc đều được tiến hành qua mạng tổng – việc liên lạc trực tiếp mà không qua mạng tổng đã trở nên quá lỗi thời bởi vì nó vừa chậm lại vừa dễ bị mất kết nối trong lúc liên lạc. Chỉ những người hoang tưởng muốn có sự riêng tư tuyệt đối mới dùng đến kiểu liên lạc trực tiếp này. Nhưng kể cả khi ấy họ cũng sẽ sử dụng màn hình cá nhân hoặc màn hình vô tuyến – được cài đặt sẵn phần mềm phục vụ riêng cho việc liên lạc trực tiếp. Chứ chẳng ai lại đi sử dụng một con android làm một đầu kết nối thế này.

Đèn cảm biến của Iko mờ đi. “Theo như cơ sở dữ liệu của em vừa thông báo thì từ năm 89 của kỷ nguyên thứ 3, android đã không còn được trang bị các khả năng liên lạc trực tiếp.”

“Vì thế nên nó mới không tương thích với phần mềm của Nainsi.” – Cinder chìa con chip về phía Iko – “Em có thể quét thử xem nó được làm từ chất liệu gì không?”

Iko lùi lại. “Tất nhiên là không rồi. Em không muốn bị tắt ngóm giống như cô ta.”

“Không phải vì con chíp mà nó thành ra thế đâu. Bình thường hệ thống sẽ phải từ chối nhận nó chứ nhỉ?” – Cinder cầm con chíp lật qua lật lại, thích thú ngắm nó lấp lánh dưới ánh đèn cảm biến của Iko – “Trừ phi nó tìm cách truyền thẳng thông tin qua đường link trực tiếp và làm nghẽn băng thông.”

Cinder cắm con chíp vào cái ổ cứng cũ ở góc phòng và ấn nút khởi động. Mặc dù vỏ ngoài đã bị vỡ nhưng màn hình và các phím điều khiển trông có vẻ vẫn còn nguyên. Một lúc sau, bóng đèn xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy và màn hình bật sáng. Vòng tròn ở góc màn hình xoay tròn chứng tỏ nó đang đọc con chíp mới. Cinder thở phào nhẹ nhõm và khoanh hai chân lại trên sàn.

Một giây sau, vòng tròn kia biến mất và được thay thế bằng dòng chữ.

ĐANG TIẾN HÀNH KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG CHƯA ĐƯỢC KHAI BÁO

XIN VUI LÒNG ĐỢI…

ĐANG TIẾN HÀNH KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG CHƯA ĐƯỢC KHAI BÁO

XIN VUI LÒNG ĐỢI…

ĐANG TIẾN HÀNH KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG CHƯA ĐƯỢC KHAI BÁO

XIN VUI LÒNG ĐỢI…

Cinder đợi. Và đung đưa hai chân. Và đợi. Và gõ nhịp ngón tay lên đầu gối. Và bắt đầu tự hỏi có phải cô đang lãng phí thời gian của bản thân hay không. Cô chưa bao giờ nghe nói việc một con chíp liên lạc có thể phá hủy hay làm ảnh hưởng tới bất kỳ cái gì, kể cả từ thời công nghệ vẫn còn lạc hậu.

“Em đoán người đó không có nhà.” – Iko tiến tới đứng sau Cinder. Tiếng quạt gió trong người Iko vang lên, Cinder cảm nhận được một làn không khí ấm phả vào cổ cô – “Thôi chết bà Adri đang tìm em. Chắc là bà ấy tắm xong rồi.”

Cinder nghiêng đầu. “Cảm ơn em, Iko. Nhớ tháo cái vòng kia xuống, đừng để bà ấy nhìn thấy.”

Iko nhoài người về phía trước, dí cái mặt lạnh ngắt của mình lên trán Cinder, để lại một vết son đỏ chót giữa hai lông mày cô.

Cinder bật cười.

“Cô sẽ sớm sửa được con android cho Hoàng tử thôi. Em cam đoan là như thế.”

“Cảm ơn em.”

“Cinder chùi bàn tay nhớp nháp mồ hôi của mình lên quần, lắng nghe tiếng bánh xe của Iko xa dần. Dòng chữ khi nãy vẫn tiếp tục lặp lại trên màn hình. Có vẻ như người ở đầu bên kia không có ý định trả lời.

Một tràng tiếng lách cách vang lên, kèm theo đó là tiếng máy khởi động, làm Cinder giật nảy mình. Cô quay người lại, hai tay chống thẳng xuống mặt sàn đầy bụi.

Bảng điều khiển của con android sáng bừng lên khi hệ thống của nó bắt đầu khởi động. Nó đã “sống” trở lại.

Cinder đứng dậy, lặng lẽ phủi bụi trên tay, bình thản như chính giọng nữ đang đều đều vang lên, như thể đang tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

“… ngờ rằng một người đàn ông có tên Logan Tanner, một bác sỹ người Mặt Trăng làm việc dưới thời Nữ Hoàng Channary, đã đưa Công Chúa Selene tới Trái Đất chỉ bốn tháng sau khi cái chết của Công chúa được công bố.”

Cinder sững người lại. Công Chúa Selene?

“Đáng tiếc, ông Tanner đã bị chuyển tới Bệnh viện Tâm thần Đại Minh vào ngày 8 tháng 5 năm 125 kỷ nguyên thứ 3, và tự sát bằng điện sinh học hôm 17 tháng 1 năm 125 kỷ nguyên thứ 3. Mặc dù có thông tin cho rằng Công Chúa Selene đã được gửi gắm cho một người khác từ nhiều năm trước khi ông Tanner qua đời, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra thân thế của người đó. Một trong những người tình nghi là cựu phi công quân đội của Hội Liên Hiệp Châu Âu, trung tá không quân Michelle Benoit, người… “

“Dừng lại.” – Cinder nói – “Khoan nói đã.”

Giọng nói kia lập tức im lặng. Đầu của android quay 180 độ. Đèn cảm biến màu xanh da trời quét một dọc từ đầu đến chân Cinder. Bóng đèn bên trong bảng điều khiển mờ đi. Quạt gió trong người cũng bắt đầu quay.

“Cô là ai?” – con android hỏi – “Hệ thống định vị toàn cầu của tôi cho biết chúng ta đang ở khu 76 của Tân Bắc Kinh. Tôi không nhớ là mình đã rời khỏi cung điện.”

Cinder ngồi dạng chân trên ghế, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy thành ghế. “Chào mừng cô đến với xưởng sửa chữa chất lượng cao của Tân Bắc Kinh, Hoàng tử Kai đã thuê tôi để sửa cho cô.”

Tiếng vù vù của quạt gió lập tức dịu xuống trong người con android, cho tới khi ngừng hẳn, và trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Cái đầu củ hành quay một vòng nhìn quanh phòng rồi quay trở lại nhìn vào Cinder.

“Theo như lịch của tôi thông báo thì tôi đã bất tỉnh 12 ngày 15 giờ. Có phải tôi bị sập nguồn hay lỗi hệ thống gì không?”

“Cũng không hẳn.” – Cinder liếc qua vai, về phía màn hình vỡ trên sàn. Nó vẫn liên tục lặp đi lặp lại dòng chữ khi nãy, không thiết lập được kết nối trực tiếp – “Có vẻ như ai đó đã lắp thêm một con chíp liên lạc không hề tương thích với lập trình của cô.”

“Tôi đã được cài đặt đầy đủ các chức năng liên lạc bằng hình ảnh và văn bản. Thêm một con chíp liên lạc nữa là không cần thiết.”

“Con chíp này được dùng cho việc kết nối trực tiếp.” – Cinder chống cằm lên cổ tay – “Liệu có phải Hoàng tử Kai đã làm như vậy với cô không? Có khi nào Hoàng tử muốn liên lạc trực tiếp với cô mà không muốn qua hệ thống mạng trung tâm không?”

“Tôi không hề được thông báo gì về con chíp đó.”

Cinder cắn môi. Rõ ràng con chíp liên lạc này là nguyên nhân khiến cho con android bị sập nguồn, nhưng tại sao? Nếu nó không phải được cài bởi Hoàng tử Kai thì là ai?

“Lúc vừa tỉnh dậy,” – Cinder nói – “cô đã nói về… cô có thông tin về người thừa kế của Vương quốc Mặt Trăng.”

“Đó là thông tin tuyệt mật. Đáng ra cô không được phép nghe nó.”

“Tôi biết. Nhưng tôi đoán cô đã bị ngắt mạch lúc đang truyền đạt thông tin ngày với một người nào đó.” Cinder hy vọng người ấy là Kai, hoặc ai đó trung thành với anh. Nữ hoàng Levana sẽ rất không hài lòng nếu biết Hoàng đế tương lai của Khối Thịnh Vượng đang tìm kiếm người thừa kế hợp pháp ngai vàng của bà ta.

“Đợi chút.” – Cô với tay lấy cái tuốc nơ vít – “Để tôi lắp cái nắp lại cho cô rồi đem cô quay trở lại cung điện. Trong thời gian đó cô nên tranh thủ tải tin tức của mấy ngày vừa qua đi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi cô bất tỉnh.”