Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Ôn Nhu Như Hạ Chương 17: Chương 17

Chương 17: Chương 17

6:54 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Chương 17 tại dưa leo tr


Giữa cái lạnh của mùa đông, chiếc xe đạp nhỏ của Hạ Thanh Khê chạy bon bon trên đường, những cơn gió nhẹ lùa tới, lá cây rơi rụng trên mặt đất cũng bị quét theo.

Bỗng nhiên Hạ Thanh Khê thắng gấp khiến Cố Yên Chi đập cả mặt vào lưng cô.

Nàng hoảng hốt nghiêng đầu nhìn ra phía trước, một đám nam sinh mặc đồng phục của Nam Hoa chặn ở trước.

Cố Yên Chi định leo xuống xe thì Hạ Thanh Khê lên tiếng.
_ Ngồi im đó!
Nàng ngoan ngoãn im lặng ngồi như một bức tượng.

Hạ Thanh Khê đưa mắt quét qua từng gương mặt, không quen cũng không lạ, là đám nam sinh lúc trước theo Ngụy Thùy bao vây Cố Yên Chi, không nghĩ cũng đoán được hôm nay ai cầm đầu bọn chúng.

Quả nhiên, Ngụy Thùy cùng một nam sinh cao ráo ưa nhìn từ phía công viên bên cạnh đi tới.
_ Tao chờ mày hơi lâu đó Cố Yên Chi! – Ngụy Thùy lên tiếng.
_ Ra đây là học bá họ Cố tiếng tăm lừng lẫy sao? – Nam sinh đi bên cạnh cô ta tiếp lời.
_ Cố Yên Chi hôm nay giải quyết một lần đi, mày rốt cuộc muốn gì? – Ngụy Thùy dùng đôi mắt căm thù nhìn về Cố Yên Chi ở phía sau lưng Hạ Thanh Khê.
_ Muốn gì? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng! – Hạ Thanh Khê dùng mặt lạnh nói.

_ Hạ Thanh Khê chuyện không liên quan đến mày, nếu mày còn xen vào tao sẽ xem mày là đồng lõa với nó.

– Ngụy Thùy hét vào mặt Hạ Thanh Khê.
Hạ Thanh Khê không nói gì, cô nhìn Ngụy Thùy cười khinh bỉ.

Ngụy Thùy tức đỏ mắt, nam sinh kế bên cô ta đành nói đỡ.
_ Bạn học, chuyện này là chuyện riêng của bọn tôi và Cố đồng học, cậu không liên quan nên hãy về trước đi.
_ Một đám nam sinh đầu to vai rộng lại chặn đầu muốn bắt nạt một nữ sinh yếu ớt còn muốn tỏ ra mình biết điều?
Hạ Thanh Khê lại nhếch mép cười nhạo tên nam sinh, lúc này sắc mặt hắn đã đen đi không muốn kiêng nể gì cô nữa.

Hắn hất mặt cười nhạt nói.
_ Vậy xin hỏi Cố học bá, chuyện chúng tôi hẹn hò liên quan gì đến cậu mà lại đi mách lẻo với lão sư?
_ Cậu cũng đã nói chuyện không liên quan đến tôi, tôi phí sức đi quan tâm làm gì? – Cố Yên Chi mặt bình thản chất vấn ngược lại tên kia.
_ Bởi vì mày ghét tao! – Ngụy Thùy trả lời nàng.
_ Ghét cậu? Tại sao tôi lại phải ghét cậu? – Cố Yên Chi lại hỏi.
Ngụy Thùy câm nín không muốn trả lời, cô ta liên tục gây sự với nàng nói nàng không ghét cô ta, Ngụy Thùy không tin.

Nhưng cô ta không muốn tự miệng mình vạch trần ra những trò bỉ ổi cô ta làm với Cố Yên Chi.

Nam sinh kia thấy Ngụy Thùy yếu thế nên đành ra mặt.
_ Cố học bá đừng đánh trống lảng nữa! Cậu có nhiều cách để trả thù, sao lại dùng cách thức vô sỉ này?
_ Vô sỉ? Ai mới là vô sỉ? Các người làm chuyện xấu ai cũng biết lại nói người khác vô sỉ? – Hạ Thanh Khê tức giận phản bác.
_ Vì ai cũng biết chuyện bọn tôi hẹn hò nhưng không có ai nói ra, chỉ có học bá Cố mới có bản lĩnh đó thôi, còn không nhận mình vô sỉ? – Nam sinh cười cợt khinh thường Cố Yên Chi.
_ Không ai có tư cách khinh thường Cố Yên Chi, tụi mày càng không có.

– Hạ Thanh Khê liếc mắt nhìn bọn chúng, cô đã giận đến mức dây thần kinh bắt đầu giật lên ở hai bên thái dương.
_ Tao vẫn cứ nói thì sao? Cố Yên Chi mày là một đứa giả tạo, bỉ ổi, tao khinh! – Ngụy Thùy ra sức chà đạp Cố Yên Chi, nói xong cô ta còn phun ra một bãi nước bọt, đám nam sinh thấy vậy cũng cười cợt nàng.
Hạ Thanh Khê gạc chống xe đạp, cô leo xuống xe đi vài bước đến đầu xe đứng chắn trước mặt Cố Yên Chi.
_ Mày dám nói thêm một câu sỉ nhục cậu ấy tao liền đánh mày.
_ Hạ Thanh Khê mày cũng đáng khinh không kém gì cô ta, bọn mày làm bạn quả là rất hợp, nồi nào úp vung nấy.

– Ngụy Thùy ngửa đầu ra cười ha hả.

Cố Yên Chi sợ Hạ Thanh Khê thật sự sẽ tức giận mà đánh nhau với bọn chúng liền leo xuống xe chạy lại nắm lấy cánh tay của Hạ Thanh Khê lắc lắc.

Hạ Thanh Khê quay lại nhìn Cố Yên Chi, hai đôi mắt to tròn của nàng lay động, gương mặt vô cùng lo lắng.

Hạ Thanh Khê kiềm lòng chẳng đặng, khí thế hùng hổ lúc nãy liền dịu đi vài phần.
_ Ngụy Thùy chuyện của cậu không liên quan đến tôi.

Tôi biết cho dù tôi thanh minh như thế nào cậu cũng sẽ không tin nhưng cho dù tôi có ghét cậu cũng không lấy những chuyện không ảnh hưởng tới tôi để gây hấn với cậu.

Hơn nữa trong trường cậu có bao nhiêu kẻ thù cậu là người rõ nhất, không loại trừ khả năng là bọn họ làm ra.

Cậu nhất thiết phải đưa tôi vào vị trí nghi ngờ số một?
Cố Yên Chi thấy Hạ Thanh Khê đã dịu đi, nàng cũng muốn làm phía bên Ngụy Thùy bình tĩnh lại.

Ngụy Thùy đương nhiên không tin những lời Cố Yên Chi nói, cô ta hất cằm, một tên nam sinh da đen cao lớn chạy đến.

Hạ Thanh Khê nhanh tay nhanh mắt chắn trước người Cố Yên Chi, tên kia định đưa tay bắt lấy nàng Hạ Thanh Khê đã kịp chụp lấy cổ tay của hắn, cô lập tức dựa theo võ thuật mà mình học bẻ tay hắn ra sau lưng.
Tên nam sinh đau đớn la lên một tiếng muốn vùng vẫy, Hạ Thanh Khê liền đá vào chân làm hắn ngã quỵ xuống đất.

Cô cười nhạt, lưng dài vai rộng nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mấy đòn mèo quào làm sao đánh lại cô.
_ Ngụy Thùy, lần trước cậu đánh nhau trong trường đã bị đình chỉ học một lần, bây giờ cậu lại ở đay gây mất trật tự nếu mọi người nhìn thấy mà báo cho cảnh sát cậu không sợ hủy cả tiền đồ của mình sao?
Cố Yên Chi lo lắng nhìn Hạ Thanh Khê một lượt rồi nàng không giữ được bình tĩnh nữa to tiếng hù dọa Ngụy Thùy.


Ngụy Thùy và tên nam sinh biết mình múa rìu không qua được mắt thợ, bọn chúng không ngờ Hạ Thanh Khê thân thủ lại tốt đến như vậy liền xanh mặt.
Chúng định hù dọa bắt nạt Cố Yên Chi một chút, lại gặp Hạ Thanh Khê chen vào định sẽ nhân cơ hội trả thù cho Ngụy Thùy, nào ngờ mất cả chì lẫn chài không hù được còn sợ bị người lớn nhìn thấy thì rắc rối.

Bọn chúng lườm hai nàng một cái rồi nhanh chóng rút lui.

Ngụy Thùy để lại một câu.
_ Cố Yên Chi còn chưa xong đâu!
Bọn chúng đi khuất, Cố Yên Chi lại lo lắng nhìn Ngụy Thùy.
_ Cậu không bị thương chứ?
_ Tôi học võ từ nhỏ, tự biết lượng sức, khả năng quan sát của tôi cũng rất tốt nhìn qua là biết bọn chúng không biết võ.
Hạ Thanh Khê quay lại xe đạp, cô ngồi lên xe, Cố Yên Chi lúc này mới yên tâm, không để Hạ Thanh Khê gọi tự mình chạy lại leo lên yên sau.
_ Cảm ơn bạn học Hạ, cậu lại cứu tôi lần nữa!
_ Hạ Thanh Khê, cậu có thể gọi tên tôi! – Hạ Thanh Khê cau mày, lạnh lùng nói.
Cố Yên Chi ngạc nhiên mở to mắt, rồi rất nhanh nàng gật gật đầu.
_ Cám ơn, Thanh Khê!
Hạ Thanh Khê không thích người khác gọi tên mình thân mật như vậy, nhưng Cố Yên Chi gọi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng và dễ nghe khiến Hạ Thanh Khê cảm thấy rất đáng yêu mà bất giác cong cong khóe môi..