Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr.
Có một khoảnh khắc, Tần Thời Dụ cảm thấy bản thân mình xong đời rồi.
Phản ứng đầu tiên của cô sau khi anh đẹp trai xin Wechat lại là…
Có phải anh ta còn có nghề phụ gì không, ví dụ như tiếp thị, quản lý dáng người gì đó, phải tích góp nguồn khách hàng nên mới xin Wechat của cô?
Nhưng khí chất của anh trai này nhìn không giống mà.
Không thể là có ý nghĩ với cô trên phương diện đó được, anh trai này hôm nay nhìn thấy Trì Nghiên còn gọi anh là Trì tiên sinh không phải sao, có lẽ biết anh có thân phận thế nào nhỉ.
Sợ là không dám đi?
Tần Thời Dụ ngồi thẳng dậy, khẽ hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc trả lời anh ta: “Xin lỗi, tôi ấy mà, đã có chồng rồi, nếu tôi thêm Wechat của người đàn ông khác có lẽ anh ấy sẽ không vui…”
“Xin lỗi xin lỗi…”
Tần Thời Dụ hiếm khi dùng đến thân phận người đã có chồng, còn không phải là vì cô sợ thêm Wechat rồi, túi tiền của mình sẽ không chịu được giày vò hay sao.
Vậy nên chỉ đành kéo Trì Tiểu Nghiên ra để chặn trước họng súng thôi.
Hơn nữa lời cô nói cũng là sự thật, cô đã kết hôn rồi, lại đi thêm Wechat của một người lạ khác giới, nhất là còn đẹp trai thế này, cô sợ mình đứng núi này trông núi nọ, ở nhà Trì Nghiên lại nghĩ đến người ngoài.
Vậy là không đúng rồi!
Cô, Tần – Chỉ yêu tiền – Thời Dụ, vẫn rất có giác ngộ, cho dù bình thường tức Trì Nghiên giận Trì Nghiên, nhưng cô vẫn rất có nguyên tắc, tuyệt đối không làm ra chuyện quá giới hạn, không thể để Trì Nghiên đen mặt xanh đầu được!
Tần Thời Dụ cũng không biết sao cô lại liên tưởng đến nhiều chuyện như vậy.
Trì Nghiên mà biết chắc chắn sẽ cảm động đến khóc!
Anh trai đó cười cười, cất điện thoại về.
“Không sao, tôi hiểu.”
Mẹ nó!!!
Đúng là gượng gạo quá đi.
…
May mà đúng lúc này, Tần Thời Dụ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi về phía bọn họ.
Là Trì Nghiên.
Cả người Trì Nghiên lúc này như mang hào quang, đến để cứu cô.
Đợi anh đi lại gần, nhận lấy Tần Thời Dụ từ trong tay anh đẹp trai, cô ép ra một biểu cảm “nhìn đi đây chính là chồng tôi có quen không dọa người lắm đấy vậy nên tôi thật sự không dám thêm Wechat của anh sẽ chết ngay lập tức đó”, cô cảm thấy biểu cảm của mình đã vô cùng sống động cảm xúc rồi, chỉ là không biết anh đẹp trai này có hiểu được không.
Không hiểu được cũng không sao, dù sao qua hôm nay cũng không gặp lại.
*
Trở về Cẩm Tú Hoa Duyên, Tần Thời Dụ đi tắm rửa, lại bảo Trì Nghiên lấy cho cô hộp sữa.
Trì Nghiên nhét sữa vào trong tay cô, khẽ mỉm cười: “Lớn thế rồi mà ngày nào cũng uống sữa.”
Tần Thời Dụ không thèm nghĩ, chỉ trả lời năm chữ: “Liên quan gì đến anh.”
Vừa dứt lời, cô lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh một cái, phát hiện tên quỷ hẹp hòi này quả nhiên mang vẻ mặt không thoải mái nhìn mình.
Cô chỉ đành sửa lời: “Bởi vì tốt cho cơ thể mà, anh có muốn uống không?”
Đương nhiên Tần Thời Dụ không thật sự muốn uống chung một cốc sữa với anh, cô biết Trì đại thiếu gia chắc chắn sẽ chê mình, trên thực tế quả thực là như vậy.
Trì Nghiên hơi chau mày lại, quay đầu đi: “Không uống.”
Không uống thì không uống thôi, bày ra dáng vẻ như có người đút thuốc độc cho anh đó cho ai xem chứ.
Cô không nói gì nữa, cầm điện thoại lên chơi trò chơi.
Nhưng mà Trì thiếu gia không những không rời đi, ngược lại còn ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh vô thức rút điếu thuốc ra, bật lửa đã bật lên rồi, nghiêng đầu nhìn Tần Thời Dụ một cái, suy nghĩ một lúc lại cất điếu thuốc đó về.
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về sắc đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ. Anh nhớ đến điều gì đó, đột nhiên lên tiếng: “Tần Thời Dụ.”
“Hửm?”
Cô quay đầu qua, gò má phớt hồng. Gương mặt mộc của cô dưới ánh đèn nhàn nhạt trên đỉnh đầu giống như là đắm chìm trong biển hồ mùa thu, dịu dàng trầm tĩnh.
Tuy là vừa lên tiếng đã đánh vỡ ấn tượng của Trì Nghiên với cô thời khắc này.
“Làm sao, có gì thì nói hết trong một lần đi.”
Một chút nhu tình tích lũy trong lòng Trì Nghiên lập tức biến mất.
Tần Thời Dụ quả thực là cao thủ phá hỏng bầu không khí.
“Chỉ là muốn hỏi em, hôm nay không đi cùng anh, có phải em rất vui không?”
Tần Thời Dụ đặt sữa bò xuống, cong môi cười cười: “Cũng không phải là rất vui vì không có anh, chủ yếu là do được nhìn thấy tranh của Powell nên rất vui.”
Trì Nghiên: …?
Vậy nên có nghĩa là cho dù anh có ở đó không cũng giống nhau?
Cơ thể Trì Nghiên dựa về phía sau, ngón tay đặt lên đầu mày, khẽ ấn một cái.
“Hôm nay có người hỏi xin Wechat của em sao?” Trì Nghiên thờ ơ hỏi một câu.
Tần Thời Dụ cúi đầu nghịch móng tay, bình tĩnh trả lời: “Ừm, có một người.”
Nói rồi cô phát giác được có gì đó không đúng, ngẩng phắt đầu dậy nhìn Trì Nghiên: “Sao anh lại biết?”
Đầu óc của cô xoay chuyển rất nhanh, tưởng tượng ra vô số khả năng.
Nghĩ đến loại khả năng có thể xảy ra nhất, cả người Tần Thời Dụ đều bùng nổ, cô hếch cằm lên, lửa giận bừng bừng chất vấn anh: “Trì Nghiên, anh làm em quá đau lòng rồi, hôm nay khi anh ta hỏi em em còn vô cùng nghiêm túc từ chối, trong lòng nghĩ thà chết cũng không được cúi đầu trước sắc đẹp, nghĩ cho dù hai chúng ta là giả, em cũng sẽ không để đỉnh đầu anh như thảm cỏ xanh rờn…”
“Kết quả không ngờ anh lại nghĩ em như vậy, đối xử với em như vậy!”
Tần Thời Dụ nói rồi khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu đi không nhìn Trì Nghiên nữa, vành tai đỏ như bị bắt lửa, nhìn có vẻ thật sự tức giận rồi.
Trì Nghiên đột nhiên không hiểu được con chim sẻ nhỏ này đang giận cái gì.
Anh đứng dậy, vòng đến trước mặt cô, cả người được bao bọc trong ánh sáng mờ mờ. Một tay anh tùy ý đút trong túi, hơi giương cằm lên, không hiểu nhìn Tần Thời Dụ.
“Lời em vừa nói có ý gì?”
Tần Thời Dụ vẫn không quay đầu lại, nhưng Trì Nghiên nghe thấy cô “hừ” một tiếng rất nhỏ, không biết làm sao, anh lại cảm thấy âm thanh đó không giống như đang tức giận.
Mà giống đang làm nũng hơn.
Cũng có thể là do anh nghĩ nhiều rồi.
Một hồi lâu sau Tần Thời Dụ mới quay đầu lại, đột nhiên cất cao giọng: “Anh còn không thừa nhận, anh nói đi, anh đẹp trai đó có phải do anh phái đến kiểm tra em không? Em đã nói mà, anh đẹp trai đó bất luận là từ ngoại hình hay khí chất đều không giống người bình thường, chắc chắn là được anh thuê đến, quan trọng nhất là anh còn vô cùng yên tâm đi mất, để anh ta ở cùng em, anh muốn nhìn xem em có dao động vì điều ấy không, em đoán đúng chứ?”
“Tần Thời Dụ em nhìn giống loại người như vậy sao?”
“Em chẳng qua là yêu tiền một chút, nhưng con người em vẫn rất có đạo đức…”
Cái miệng nhỏ của Tần Thời Dụ cứ ba la ba la, trong đầu Trì Nghiên ong lên.
Anh nghe cô ba la mà đau đầu.
Cô Tần Thời Dụ này không biết bị phim truyền hình nước nào đầu độc, ngoại trừ khi làm việc đầu óc còn bình thường một chút, những lúc khác trong đầu toàn là những thứ không có dinh dưỡng.
Anh hơi chau mày lại, môi mím thành một đường thẳng, sau đó trong đầu chợt lóe lên, anh trầm giọng hỏi cô: “Cậu ta không nói với em sao?”
“Anh ta nói với em? Diễn viên anh mời đến diễn xong còn phải nói với em tất cả chỉ là một vở kịch á? Thế không phải là chờ em đập cho anh ta một trận à…”
Trì Nghiên bất lực cười cười.
Cô ngốc Tần Thời Dụ thật sự là hết thuốc chữa rồi.
Cơ hội tốt như vậy, miễn phí đưa đến trước mặt cô, cô lại không cần.
Anh cúi đầu xuống, hai mắt nhìn cô tĩnh mịch không thấy đáy.
Sau đó anh dịu giọng cười cười, lãnh đạm lên tiếng: “Tần Thời Dụ, không phải em muốn làm quen với Powell sao?”
“Anh đã cho em cơ hội rồi, là tự em không biết nắm bắt.”
Mẹ nó tên đàn ông chó này có ý gì?
Cái gì gọi là cho cô cơ hội mà không nắm bắt?
Lẽ nào…
Trong đầu Tần Thời Dụ nhảy ra một ý nghĩ đáng sợ.
Vậy nên anh đẹp trai không phải gián điệp Trì Nghiên phái đến mà là Powell??
Sau đó cô còn hiểu nhầm người ta không phải là muốn rút tiền từ cô thì là có ý với cô mới hỏi xin Wechat, càng vô lý hơn nữa là cô còn chính trực dùng lý do đã kết hôn để từ chối anh ta??
Con mẹ nó đúng là sét đánh giữa trời.
Tần Thời Dụ hối hận rồi lại hối hận, cô vẫn luôn cho rằng mình là một người phụ nữ thời đại mới có trí tuệ xuất sắc thông minh tuyệt đỉnh sức chiến đấu bùng nổ.
Ai ngờ đến cuối cùng tên hề chính là cô!
Có tiền đúng là tốt thật, chỉ cần Trì Nghiên muốn, sợ rằng người trong toàn thiên hạ anh đều có thể làm quen.
Cô ngẩng đầu muốn hỏi Trì Nghiên cô còn cơ hội không, nhưng lại phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng của Trì Nghiên nữa rồi.
*
Trì Nghiên trở lại phòng ngủ.
Anh đứng ngoài ban công, ánh sáng mờ mờ phác họa đường nét cơ thể. Anh cởi áo khoác ngoài ra, lười biếng xắn cổ tay áo lên, sau đó trượt mở điện thoại, tìm được một avatar.
[Trì Nghiên: Sao cậu không nói với cô ấy?]
Gửi đi một hồi lâu không có câu trả lời, anh đặt điện thoại lên bàn, nghiêng người dựa vào lan can, châm một điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ bốc lên, hòa vào trong sắc đêm, một mảnh mơ màng.
Đốm lửa ở đầu ngón tay nhập nhèm, sáng rồi lại tối, cảnh sắc có chút tịch mịch.
Bây giờ Trì Nghiên đang rất buồn bực.
Vừa nãy anh sợ Tần Thời Dụ không thích ngửi mùi thuốc lá nên mới nhịn cơn thèm thuốc, cô lại còn suy đoán dụng ý của anh vô căn cứ.
Anh càng nghĩ càng giận.
Cô yêu tinh này không nên động vào, cũng không nên để ý đến cô, anh còn hao tổn tâm trí giúp cô theo đuổi idol, đúng là rảnh rỗi không có gì làm.
Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Bùi Diễn Chi trả lời tin nhắn của anh.
Bùi Diễn Chi là tên thật của Powell, cũng là một học sinh trước đây được nhà họ Trì giúp đỡ.
Ông cụ nhà họ Trì, cũng chính là ông nội của Trì Nghiên, vô tình phát hiện được thiên phú vẽ tranh của Bùi Diễn Chi. Gia cảnh của Bùi Diễn Chi không được tốt, từ đó trở đi ông cụ Trì vẫn luôn cấp tiền để anh ta học vẽ tranh. Sau khi ông qua đời, nhà họ Trì cũng không ngừng trợ cấp cho Bùi Diễn Chi, mãi cho đến khi đưa anh ta ra nước ngoài du học.
Bầu không khí của nhà họ Trì có thể coi là tương đối thoải mái dễ chịu trong giới hào môn, vậy nên lúc đó Trì Nghiên cũng không có quan niệm về thân phận bất đồng, phải duy trì khoảng cách. Anh thường xuyên đưa Bùi Diễn Chi đến các cuộc chơi điên cuồng, lúc đó Bùi Diễn Chi ngoài việc vẽ tranh ra, thời gian còn lại đều đi lăn lộn với Trì Nghiên, ngay cả chuyện hoàn toàn không phù hợp với khí chất của anh ta như đánh nhau cũng làm rồi.
Vì thế Trì Nghiên còn bị ông cụ Trì dạy dỗ rất nhiều lần, nói một nghệ thuật gia tương lai như Tiểu Bùi đang yên đang lành lại bị Trì Nghiên dạy xấu. Có một lần khi ông cụ Trì đánh Trì Nghiên, Bùi Diễn Chi đứng ở bên cạnh nước mắt rưng rưng, thầm nghĩ khó khăn lắm mới có một người anh em nguyện ý đưa anh ta đi chơi, sao có thể để anh chịu tủi thân thế này được! Anh ta phải có tiền đồ, chứng minh cho dù ngày nào cũng chơi với Trì Nghiên, anh ta cũng có thể vẽ ra được thành tựu!
Sau đó, anh ta thật sự làm được.
…
[Bùi Diễn Chi: Nói cái gì?]
[Trì Nghiên: Nói cậu chính là Powell, không phải tôi đã bảo cậu nói với cô ấy sao?]
Rất nhanh, Bùi Diễn Chi đã trả lời tin nhắn của anh: [Bùi Diễn Chi: Ồ, nói high quá nên quên mất.]
Trì Nghiên: …?
[Trì Nghiên: Tôi hỏi cậu, là vợ của ai?]
[Bùi Diễn Chi: Của cậu.]
[Trì Nghiên: Vậy mà cậu còn không ngại, nói rất high?]
[Trì Nghiên: Cậu có thể có chút dáng vẻ của nghệ thuật gia được không, đám nghệ thuật gia mấy cậu không phải không nhiễm khói lửa nhân gian sao, có nghệ thuật gia nào nói nhiều như cậu. Cậu câm cái miệng đó lại cho tôi được không, lời nên nói thì không nói một câu, miệng còn có tác dụng gì nữa?]
Bùi Diễn Chi rất muốn giải thích.
Vốn dĩ hồi nhỏ anh ta là một mỹ nam trầm mặc kiệm lời, còn không phải do ngày ngày lăn lộn với Trì Nghiên, tính cách ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, trở nên nói nhiều hơn hay sao.
Nhưng Trì Nghiên bây giờ đang lửa giận lên não, Bùi Diễn Chi cũng chẳng dám chĩa mũi dùi vào anh, khéo léo chuyển chủ đề.
[Bùi Diễn Chi: Có điều, hôm nay tôi phát hiện, vợ cậu tốt thật đấy, tôi cho cô ấy Wechat cô ấy cũng không muốn, còn nói cái gì mà chồng sẽ không vui, cậu xem, để tâm biết mấy.]
Trì Nghiên nhìn thấy câu này, khóe môi bất giác giật giật: [Trì Nghiên: Cô ấy thật sự nói như vậy?]
[Bùi Diễn Chi: Tôi dám lừa cậu chắc?]
Trì Nghiên hơi nhếch mày, khóe miệng mang theo ý cười.
Thầm nghĩ, coi như cô còn có lương tâm.
…
Đang nghĩ đến cô, cô đã gọi điện thoại đến.
Trì Nghiên đã dự đoán được cô gọi điện thoại vì việc gì, nhưng anh vẫn nhận điện thoại, giả vờ không kiên nhẫn hỏi cô: “Gọi điện thoại làm gì?”
“Trì tổng, Trì thiếu, Trì đại ca, em đi lại không tiện, chỉ có thể bồi tội với anh qua điện thoại, em thật sự không cố ý nghĩ anh như vậy, xin lỗi mà, đều tại cái đầu em không dùng được miệng còn ngốc, anh đừng giận nữa mà…”
Giọng điệu của cô ở đầu bên kia điện thoại mềm mại, cố sức lấy lòng, nhìn thì rất giống đang thành khẩn xin lỗi, nhưng Trì Nghiên biết mục đích của cô chắc chắn không ở trên việc xin lỗi.
Anh phụt cười một tiếng: “Em cứ trực tiếp nói muốn làm gì, đừng quanh co lòng vòng.”
Tần Thời Dụ khựng lại, tiếp đó dùng ngữ điệu thành khẩn nói: “Trì đại ca, em thật sự biết sai rồi, anh xem, vốn dĩ anh cũng muốn giới thiệu Powell cho em có phải không? Chỉ là do em hiểu nhầm mới không thêm Wechat, vậy bây giờ anh bảo anh ấy thêm em có được không, hoặc là anh gửi Wechat của anh ấy cho em, em thêm anh ấy, xin anh mà…”
Tính ham đùa trong xương cốt của Trì Nghiên lại dâng lên, anh cố ý chọc Tần Thời Dụ, ngữ điệu rất lạnh như không còn đường thương lượng.
“Không được, em biết cái gì gọi là quá hạn không phục vụ nữa không?”
“Hơn nữa, Tần Thời Dụ, bây giờ anh đổi ý rồi. Anh cảm thấy giữa fan và thần tượng nên duy trì một chút khoảng cách thì hơn.”
“Hôm nay em tiếp xúc với cậu ta ở khoảng cách gần lâu như vậy, người ta còn giúp em đẩy xe lăn, em còn không hài lòng sao?”
Anh cất cao giọng, âm cuối kết thúc rất lâu rồi, đầu bên kia vẫn chậm chạp không có câu trả lời.
Anh tưởng rằng ngữ điệu của mình quá nghiêm khắc, dọa cô sợ.
Đúng vào lúc này, Tần Thời Dụ lại bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Nhưng hôm nay em thật sự rất nghiêm túc từ chối anh ấy rồi, còn không phải là do nghĩ đến việc đã có giấy kết hôn rồi, thêm Wechat người đàn ông lạ không tốt lắm sao, anh cũng không nói với em việc này, thế thì em hiểu nhầm là đúng rồi, em còn không phải là vì anh…”
Hay cho một câu “Em còn không phải là vì anh”.
Trì Nghiên sợ còn nghe thêm nữa thì anh sẽ mềm lòng mất, bây giờ đụng đến chuyện của Tần Thời Dụ anh đều nghĩ nhiều hơn vài phần, anh bị cô bẫy quá nhiều lần rồi.
Anh lạnh giọng trả lời: “Em biểu hiện tốt một chút, anh sẽ suy nghĩ thêm.”
Nói rồi anh cúp điện thoại.
Để lại Tần Thời Dụ ở căn phòng bên kia, lờ mờ không hiểu nghe tiếng “tút tút”.
Cứ cúp như vậy?
Cũng không thèm nói với cô một tiếng, biểu hiện tốt có nghĩa là thế nào?
*
Ngày hôm sau, Trì Nghiên vẫn đi làm như bình thường, gọi dì giúp việc đến chăm cô.
Tần Thời Dụ cảm thấy chân mình hình như đã tốt hơn một chút rồi, chỉ là đi lại vẫn không được nhanh nhẹn cho lắm, cô gọi dì tìm giúp chiếc xe lăn hôm qua Trì Nghiên mang về.
Dì giúp việc đi đi lại lại trong nhà hồi lâu vẫn không tìm thấy.
Tần Thời Dụ âm thầm tức giận.
Tên đàn ông chó này có trái tim không vậy, anh giấu xe lăn đi rồi sao? Không thể để cô dùng nữa sao?
Trong lúc tức giận, cô mở app mua sắm lên, chọn một chiếc xe lăn hoàn toàn tự động, lập tức thanh toán.
…
Thế là khi Trì Nghiên trở về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một khung cảnh thế này.
Tần Thời Dụ ngồi trên một chiếc xe lăn, lộ ra tám chiếc răng, cười vô cùng tiêu chuẩn, ánh mắt không rời anh một tấc.
“Em ở đây làm gì? Xe lăn ở đâu ra? Dì đâu?”
Anh liên tục hỏi ba câu, Tần Thời Dụ trực tiếp nhảy qua hai câu phía trước, trả lời câu cuối cùng: “Dì có việc rời đi rồi, bây giờ việc phục vụ Trì thiếu sẽ do em, Tiểu Tần thực hiện.”
Nói rồi, cô ấn lên một nút ấn trên xe lăn, từ từ đi đến bên cạnh anh.
Cô chủ động vươn tay ra nhận lấy áo khoác của anh, sau đó ép giọng nói: “Trì thiếu vất vả cả ngày nhất định là đói rồi nhỉ, Tiểu Tần đã chuẩn bị cho anh cơm nước ngon miệng rồi, mời anh đi vào thưởng thức…”
Trì Nghiên nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ và không tin tưởng.
Anh vòng qua cô đi vào phòng ăn, vừa nhìn một cái, quả nhiên giống với những gì anh nghĩ.
Trên bàn toàn là đồ ăn nhanh như gà rán, pizza, bánh bông lan,… Đây rốt cuộc là ai muốn ăn mới gọi?
Anh lắc đầu nhìn một bàn đồ ăn nhanh, quay người định đi, Tần Thời Dụ ngồi trên chiếc xe lăn của cô đong đưa đi qua.
“Sao Trì thiếu lại rời đi rồi, là do đồ ăn không hợp khẩu vị của ngài sao?”
Giọng nói cố ý uốn éo của cô làm Trì Nghiên nghe mà chỉ muốn cười, nhưng anh vẫn nhịn lại, căng chặt cơ hàm, quay đầu đi mệt mỏi nói: “Anh ăn rồi, em tự ăn đi.”
Nói rồi anh di chuyển tầm mắt lên chiếc xe lăn của cô, cười cười mang ý xấu: “Xem ra một lúc nữa em có thể tự mình đi thang máy lên nhỉ.”
“Vậy thì anh lên trước đây.”
Sau đó anh thật sự quay đầu, từ từ đi lên tầng hai.
Tần Thời Dụ tức đến nỗi muốn giậm chân, nhưng không cẩn thận lại chạm vào bên chân bị trẹo, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Cô hóa bi phẫn thành cảm giác thèm ăn, cầm gà rán trên bàn lên bắt đầu gặm.
Bình thường vì để giữ dáng, cô rất hiếm khi gọi những thứ đồ có nhiều calo thế này. Hôm nay vì Trì Nghiên cô đã gắng gượng bị béo một lần, thế mà anh lại không ăn!
…
Được thôi, thật ra là bản thân cô muốn ăn.
Giải quyết xong bữa tối, Tần Thời Dụ thay đổi lối suy nghĩ.
Cả một buổi tối, cô không đi làm phiền Trì Nghiên nữa, tránh để ảnh hưởng đến công việc của anh, đến lúc đó càng khó nói chuyện hơn.
Cho đến khi gần đến giờ ngủ, cô ngồi xe lăn đi gõ cửa phòng Trì Nghiên.
Trì Nghiên mở cửa ra, lười biếng dựa vào bên cửa, chán nản lãnh đạm nhìn cô.
Hình như anh vừa mới tắm xong, tóc mái hơi ướt, trên người mặc áo choàng tắm, cổ áo mở ra rất lớn, chỉ một chút nữa thôi là đến lồ ng ngực, mơ hồ lộ ra đường nét cơ thịt.
Nếu như còn nhìn thêm nữa…
Tần Thời Dụ vội vàng dập tắt ý nghĩ đáng sợ đó của mình, nhìn sang chỗ khác.
Trì Nghiên cũng cúi đầu, đôi mắt nhuốm ý mệt mỏi nhếch lên, lười biếng hỏi cô: “Đêm tối không ngủ mà làm gì vậy?”
Lúc này Tần Thời Dụ mới nhớ đến chuyện chính.
Vẻ mặt cô tủi thân, mềm giọng: “Em muốn đi vệ sinh…”
Trì Nghiên không biết người này đang tính toán cái gì: “Không phải em có xe lăn sao, tự mình đi.”
“Em… Chân em đau, không đứng lên được…”
Trì Nghiên đỡ cô vào nhà vệ sinh, đợi sau khi cô đi ra, nhìn cô ngồi xe lăn quay về phòng, lúc này anh mới chậm rãi đi vào phòng.
Ai ngờ chưa đến mười phút sau, cửa phòng anh lại bị gõ.
Vừa mở cửa ra, lại là gương mặt tủi thân đó của Tần Thời Dụ.
“Trì Nghiên, em đau đầu, anh đi xuống lấy thuốc giúp em đi…”
Trì Nghiên đi xuống giúp cô lấy thuốc, cô cầm thuốc quay trở về phòng, cũng không biết có thật sự muốn uống không.
Lại mười phút nữa, Tần Thời Dụ xuất hiện trước cửa phòng anh.
Trì Nghiên vừa tức vừa buồn cười, bất lực hỏi cô: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”
Tần Thời Dụ ngồi liệt ở trên xe lăn, bày ra dáng vẻ yếu ớt: “Em không ngủ được.”
“Căn bệnh này của em đều là do em không có Wechat của Powell, nếu như cho em rồi, em sẽ lập tức khỏe lại…”
“Anh cho em, em sẽ không làm phiền anh nữa…”
“Em cũng không nói quá nhiều với Powell, em cảm thấy anh nói đúng, em không thể quấy rầy anh ấy quá nhiều…”
Tần Thời Dụ nhắm mắt lại nói.
Nói xong, cô hé mắt yên lặng nhìn Trì Nghiên một cái, nhưng anh đứng ngược hướng ánh sáng, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Một bầu không khí vi diệu khó tả bao quanh hai người, sau đó cô nghe thấy âm thanh mang theo một chút ý cười của Trì Nghiên.
“Cho em được chưa.”
“Mau đi về ngủ đi.”
Tần Thời Dụ nghe thấy câu trả lời của anh, trong lòng đã bắn pháo hoa.
Có công mài sắt có ngày nên kim!
Cô vội vàng ngoan ngoãn lắc lư cái xe lăn của mình trở về.
…
Trì Nghiên quay trở lại phòng, cầm lấy điện thoại, lưu lại mã QR Wechat của Tần Thời Dụ rồi gửi cho Bùi Diễn Chi.
[Trì Nghiên: Thêm cô ấy đi.]
[Bùi Diễn Chi:? Sao đột nhiên lại cam lòng rồi?]
[Trì Nghiên: Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.]
…
Sau khi anh gửi mã QR Wechat của Tần Thời Dụ cho Bùi Diễn Chi, qua một lúc lâu, điện thoại của anh vô cùng yên lặng, hai người này không có ai gửi tin nhắn cho anh cả.
Lúc này lại đến lượt anh không ngủ được.
Anh mở khung trò chuyện với Bùi Diễn Chi ra, hỏi anh ta: [Trì Nghiên: Còn đang nói chuyện?]
[Bùi Diễn Chi: Ghen rồi?]
[Bùi Diễn Chi: Có muốn biết chúng tôi nói những gì không?]
[Trì Nghiên: Cảm ơn, không muốn. (Mỉm cười)]
Suy cho cùng cũng cùng nhau lớn lên, Bùi Diễn Chi biết tuy rằng miệng anh nói không muốn, nhưng với cái tính thối của anh, nếu đã là người lên tiếng hỏi trước, chứng tỏ bây giờ trong lòng anh có hàng vạn con kiến đang bò, vô cùng sốt ruột.
Vậy nên anh ta cho anh một bậc thang để đi xuống, chủ động báo cáo.
[Bùi Diễn Chi: Yên tâm đi, vợ cậu rất có chừng mực, không nói về những điều khác, chỉ hỏi chuyện liên quan đến vẽ tranh.]
[Bùi Diễn Chi: Tôi nói tôi tặng cô ấy một bức tranh, cô ấy còn rất ngại.]
[Trì Nghiên:?]
[Trì Nghiên: Ai thèm bức tranh đó của cậu?]
Trì Nghiên gửi xong tin nhắn này, Bùi Diễn Chi trả lời anh bằng hai chữ “hiểu rồi”, sau đó hai người không nói nữa.
Có điều anh hiểu Bùi Diễn Chi, anh ta sẽ không lừa anh, những gì anh ta nói có lẽ đều là sự thật.
Anh cong môi cười, xem ra cô Tần Thời Dụ này vẫn khá ngoan.
*
Tần Thời Dụ nói lấy được Wechat rồi thì không làm phiền anh nữa, kết quả đúng thật sự không hề làm phiền anh.
Cho đến khi chân cô khỏi rồi cũng không chủ động nói với anh mấy câu.
Hơn nữa sau khi chân cô khỏi là bắt đầu bận việc của phòng làm việc, ngày nào cũng dậy sớm hơn cả anh, lúc trở về cũng rất muộn, vừa về là vào phòng vẽ tranh của cô.
Đúng là đồ vô ơn.
Ban đầu vì muốn lấy được Wechat chiêu gì cũng dùng đến, đạt được mục đích rồi lại bỏ mặc, coi anh là không khí.
Anh vô cùng tức giận, đột nhiên nhớ ra còn chưa xem Tần Thời Dụ nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữa đâu.
Anh cười cười, lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tần Thời Dụ.
[Trì Nghiên: Bài nhảy em học đâu? Có còn muốn tranh không?]
Đợi mãi đợi mãi, đợi gần một tiếng mới nhận được câu trả lời của Tần Thời Dụ.
[Tần Thời Dụ: Tranh?]
[Tần Thời Dụ: Ồ, không cần nữa, thầy Powell nói sau này em muốn tranh thì cứ tìm anh ấy, anh ấy còn bao hết tranh trang trí trong phòng làm việc của em.]
Trì Nghiên: …?
Anh lại đi tìm Bùi Diễn Chi.
[Trì Nghiên: Không phải cậu nói hiểu rồi sao?]
Bùi Diễn Chi cũng rất nghi ngờ, gửi tấm ảnh chụp câu “Ai thèm bức tranh đó của cậu” trong nhật ký trò chuyện với Trì Nghiên qua.
[Bùi Diễn Chi: Tôi tưởng câu này của cậu có nghĩa là chê tôi keo kiệt, vậy nên tôi mới nói sau này cô ấy muốn tranh cứ tìm tôi là được.]
[Bùi Diễn Chi: Suy cho cùng với quan hệ của hai chúng ta, vợ cậu muốn một bức tranh còn không đơn giản sao?]
Trì Nghiên tức đến bật cười.
[Trì Nghiên: Cái đầu của cậu.]
[Trì Nghiên: Đúng là hợp để làm bạn với Tần Thời Dụ.]