Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
Bắt đầu từ ngày đó, tôi liền chuẩn bị tốt kế hoạch trả thù.
16.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh dậy là túm chặt lấy góc áo của Chu Hàm, có chút giận dỗi trách mắng anh: “Chu Hàm, cái tên thổ phỉ nhà anh làm sao có thể đánh nhau với người khác như thế!”
Tôi và Chu Hàm cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, chúng tôi có thể xem như là thanh mai trúc mã. Anh từ nhỏ đến lớn là đứa trẻ đánh nhau hung ác nhất trong cô nhi viện. Mà nguyên nhân đánh 10 lần thì hết 9 lần đều là vì tôi.
Trên tay Chu Hàm có vết thương, tôi hỏi anh: “Tay có đau không?”
Tống Diên Lễ liền tiến lên nắm lấy cổ tay của tôi, kéo bàn tay tôi từ trên áo của Chu Hàm xuống.
Gương mặt anh ta mang theo nét cười lạnh lùng nhìn tôi, nén giận nói: “Hạ Hòa, em đang quan tâm ai đấy? Chồng của em đang đứng bên này”
Tôi nhìn Tống Diên Lễ chậm rãi rút tay ra, hỏi ngược lại: “Tôi kết hôn rồi?”
Nét mặt của Tống Diên Lễ thay đổi, tay hắn đặt trên đầu tôi xoa nhẹ hai cái, cười nói: “Lại lừa anh rồi, Hạ Hòa, em ở cô nhi viện học được những thứ xấu xa lừa gạt người khác chơi chưa đủ sao?”
1
Không chơi đủ, đương nhiên là chơi không đủ rồi.
Ai bảo tôi lại là Hạ Hòa một bụng ý xấu chứ.
17.
Chị Linh mang báo cáo sức khỏe của tôi ném cho Tống Diên Lễ.
Bệnh của tôi có thể sẽ quên đi một vài sự việc, cũng có thể quên đi vài người. Tống Diên Lễ không thể chấp nhận được, tôi nhớ rõ chị Linh, nhớ rõ Chu Hàm, nhớ rõ rất nhiều người, nhiều chuyện bên lề.
Nhưng, lại không nhớ được bất cứ chuyện gì liên quan tới anh ta.
Tống Diên Lễ không tin tôi thực sự bị bệnh, tìm vô số chuyên gia tới kiểm tra cho tôi, nhưng kết quả luôn khiến hắn phải thất vọng rồi.
Anh ta trông coi bên giường tôi cả đêm.
Đến khi tôi sẽ nghe được tiếng của Tống Diên Lễ hình như hắn đang khóc. Tôi mở mắt ra, thấy anh ta đang ngồi trên sofa, trong tay đang cầm sổ nhật ký của tôi.
Quyển nhật ký kia dược tôi dùng để ghi lại quá trình Tống Diên Lễ thay lòng đổi dạ.
Ngày 20 tháng 3 năm 2023.
Sau khi về nước, chuyện đầu tiên Chu Hàm làm đó là gọi điện thoại bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe
Lúc còn là thiếu niên, đầu tôi thường xuyên bị đau Chu Hàm nói hắn sau này phải làm bác sĩ, nhất định đem tật xấu đau dầu của tôi chữa khỏi
Chu Hàm cuối cùng cũng học xong, tôi lấy làm vui vẻ thay anh ấy
Thế nhưng có chút phiền não, tôi sợ sau khi kiểm tra biết được tôi là thực sự bị bệnh. Tôi không sợ chết, chỉ là tôi không yên lòng với Tống Diên Lễ, anh ấy chính là siêu bám người, đến khi đó khẳng định anh ấy sẽ khóc nhè
Tôi đây thực sự rất đau lòng
Ngày 23 tháng 3 năm 2023
Cuối cùng cũng có kết quả kiểm tra, nhưng không được tốt cho lắm
Haiz, còn nói chính mình nhất định không được sợ hãi, tới khi biết kết quả tôi vẫn là sụp đổ rồi, khóc lóc gọi cho Tống Diên Lễ. Lúc nhận điện thoại lại là nữ chính trong phim mới của anh ấy, hình như tên là Tô Manh, người lớn lên trông rất ngọt ngào thế mà mồm miệng còn rất độc ác đấy
Cô ấy nói tôi bị bệnh là xứng đáng
Cô ấy hẳn là rất thích Tống Diên Lễ cho nên mới thấy chán ghét tôi như vậy
Ngày 24 tháng 3 năm 2023
Tôi hỏi Tống Diên Lễ đóng phim cùng với Tô Manh có cảm giác như thế nào
Anh ấy nói một đống lớn khuyết điểm của Tô Manh, anh ấy quan sát Tô Manh quan sát đến cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Biết cô ấy thích Sailor Moon, thích uống trà sữa, thích mặc quần sóoc ngắn với tất đen
Tôi có chút tức giận. Tống Diên Lễ giống như thích Tô Manh vậy, nhưng chính anh ấy không nhận ra
Chỉ mong là do tôi suy nghĩ quá nhiều rồi
Ngày 26 tháng 3 năm 2024
Hôm nay tôi ăn được món cá hầm ớt rất ngon. Tống Diên Lễ thích ăn cay, lúc nói chuyện điện thoại tôi bảo đợi khi anh ấy về nhà tôi nhất định phải dẫn anh ấy đi ăn.
Anh ấy đột nhiên nhắc tới Tô Manh. Nói rằng giữa trưa anh ấy cũng ăn cá hầm ớt, Tô Manh nhìn thấy hỏi anh ấy ăn có cay hay không, anh ấy cố ý nói không cay, còn gắp cho Tô Manh một miếng để cô ấy nếm thử. Kết quả Tô Manh bị cay phát khóc, rất buồn cười.
Rất buồn cười sao? Thế tại sao tôi lại cảm thấy khổ sở như vậy?
Ngày 3 tháng 4 năm 2023
Mấy ngày nay Tống Diên Lễ gọi điện tới nhưng tôi không nghe máy.
Ngày 4 tháng 4 năm 2023
Hôm nay tôi tới bệnh viện làm trị liệu, vào lúc đau đớn nhất là Chu Hàm ở bên cạnh tôi.
Thế nhưng tôi đặc biệt không có nghị lực rất nhớ Tống Diên Lễ. Buổi tối hôm đó tôi thấy Weibo của Tô Manh, cô ấy nói Tống Diên Lễ và cô ấy hôn môi, đêm nay hai người họ muốn trò chuyện thâu đêm.
Tôi gọi điện thoại cho Tống Diên Lễ, quả nhiên là máy bận. Vốn dĩ hôm nay muốn nói cho anh ấy biết bệnh tình của tôi.
Bỏ đi, dù sao tim của anh ấy cũng không còn ở chỗ tôi nữa.
Ngày 28 tháng 4 năm 2023
Anh ấy không tìm tôi, tôi cũng không gọi cho anh ấy.
Vậy cũng tốt, sau này liền xem anh ấy thành cây ATM là được, chắp vá qua ngày.
Ngày 8 tháng 5 năm 2023
Phim của Tống Diên Lễ đóng máy, anh ấy nói nhớ vợ, còn muốn ăn đồ ăn vợ nấu. Thế nhưng tôi không nhớ được anh ấy thích ăn gì.
Gần đây luôn có cảm giác trí nhớ của tôi về Tống Diên Lễ dường như đang bị người khác dùng một cục tẩy từng chút từng chút một xóa đi.
Tôi đi tìm trong lịch sử trò chuyện biết được anh ấy thích ăn cay, thích ăn canh cá. Tôi theo công thức làm cho anh ấy một bàn đồ ăn, còn suýt cắt chút nữa cắt hỏng luôn tay mình rồi, may chỉ có vài vết nhỏ.
Kết quả đêm đó Tống Diên Lễ không về nhà.
Nửa đêm anh ấy gọi điện tới, nhầm tôi thành Tô Manh. Tiếng gọi vợ yêu một tiếng lại một tiếng truyền tới, anh em của anh ấy ở bên kia cũng ồn ào gọi Tô Manh là chị dâu.
Hóa ra, người anh ấy nhớ là Tô Manh, muốn ăn cũng là đồ ăn do Tô Manh làm.
Phiền muốn chết, không nghĩ tới anh ấy nữa…
18.
Tống Diên Lễ đóng quyển nhật ký lại, thấy tôi tỉnh liền nhẹ nhàng cười.
Anh ta hiện tại râu ria xồm xoàm, trông thật khó coi.
Tôi khuyên anh ta: “Ngày mai anh đừng tới nữa, tình cảm của chúng ta cũng không tốt không cần thiết phải tỏ ra anh thực sự yêu tôi như vậy”
“Không phải anh thích Tô Manh sao? Chuẩn bị ly hôn đi, tôi nhường chỗ lại cho cô ta”
Tống Diên Lễ nắm lấy cằm tôi, lắc nhẹ có chút giận dỗi mà phản bác tôi: “Ai nói tôi thích Tô Manh? Tống Diên Lễ tôi từ trước tới nay chỉ yêu một người là Hạ Hòa, em nhớ kỹ cho tôi”
Trước khi tôi và Tống Diên Lễ ở bên nhau đã nói cho anh ta biết, tôi có người mình thích. Tống Diên Lễ nói không sao, anh ta thấy tôi thiếu tiền liền muốn tặng tôi tiền thôi.
1
Anh ta cho phép tôi xem anh ta như kim chủ, còn là loại kim chủ đặc biệt cưng chiều người kia.
Sau đó, Chu Hàm được một xuất đi du học, đó là lần đầu tiên tôi tìm Tống Diên Lễ mặt dày vay tiền.
1
Anh ta sảng khoái đồng ý, còn không hỏi tôi vay tiền làm gì.
Cho đến khoảng thời gian trước, anh ta dò theo mấy tấm ảnh kia điều tra quá khứ của tôi và Chu Hàm. Thật ra chúng tôi chỉ là hai cô nhi nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Một hai phải tìm ra điều gì đó, đại khái chính là tôi từng yêu Chu Hàm nhưng anh ấy nói tôi xứng đáng với một người tốt hơn là anh ấy.
Tống Diên Lễ cúi đầu xin lỗi tôi: “Trách anh không làm rõ mọi chuyện đã oan uổng cho em”
“Ngoan, chúng ta sẽ không ly hôn, anh nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho em”
“Đợi khi em nhớ ra rồi, em đánh anh mắng anh như thế nào cũng được, nhưng duy nhất một chuyện, Hạ Hòa, em không thể quyên anh, em đừng quên anh, anh cầu xin em”
Vành mắt anh ta phiếm hồng, nhìn vô cùng đáng thương.
Tôi đột nhiên cười, hỏi anh ta: “Tuy rằng tôi không nhớ rõ anh, nhưng mà Tống Diên Lễ tôi nghĩ không phải anh chưa tìm hiểu rõ ràng mà là anh chưa bao giờ thực sứ tin tưởng tôi. Bởi vì tôi là cô nhi, tôi lớn lên trong cô nhi viện, tôi không ai quản không ai dạy, cho nên anh một bên yêu tôi, một bên lại xem thường tôi, anh cảm thấy tôi trời sinh đã đê tiện lại hèn hạ”
Vẻ mặt của Tống Diên Lễ trở nên thống khổ, anh ta còn ngụy biện nói không có.
Mà tôi chỉ bình tĩnh nhìn lên trần nhà, nói cho anh ta biết: “Tống Diên Lễ, có bị quên đi hay không, không quan trọng vì tôi đã không cần anh nữa”
19.
Tôi nói muốn ly hôn, Tống Diên Lễ căn bản chỉ coi đó như trẻ con giận hờn.
Anh ta đưa tôi đi ăn nhà hàng tôi thích, đi dạo trên con đường có bóng râm trước kia chúng tôi thường đi, kể tôi nghe những câu chuyện nhỏ về tôi yêu anh ta, anh ta cũng yêu tôi.
Nhưng cái gì tôi những không nhớ được.
Chạng vạng của mùa hè, Tống Diên Lễ đứa tôi tới công viên trước kia chúng tôi thường đi, chọn chỗ ít người qua lại ngồi xuống.
Anh ta mở ra một lon nước soda lạnh đưa cho tôi, cười nói: “Vị chanh em thích nhất”
Tôi không nhận chỉ nhún nhún vai nói: “Hiện tại tôi không thích chanh, cũng không thích nới này”
Tống Diên Lễ ngẩn người, biểu cảm có chút cô đơn, cẩn thận hỏi tôi: “Vậy hiện tại em thích vị gì? Lần sau anh mua cho em”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, thời gian không còn sớm nữa, Chu Hàm muốn tới đưa tôi đi xem nhạc hội. Anh ấy từ đường cây xanh bên kia đi tới, đang vẫy tay với tôi, trong tay còn cầm theo nước dâu tây có ga tôi yêu thích nhất.
3
Tống Diên Lễ lập tức cau chặt mày, lúc tôi muốn đứng dậy anh ta liền cầm chặt lấy tay tôi, không cho tôi di chuyển.
“Đừng đi Hạ Hòa, em đừng đi với hắn”
Anh ta giống như chỉ biết lặp đi lặp lại câu đó.
Tôi cảnh cáo anh ta: “Tống Diên Lễ, anh không thể can thiệp vào hành động của tôi”
“Tôi nói muốn ly hôn, anh lại không muốn, anh nói mỗi lần anh nhắm mắt lại nhìn thấy những hồi ức tốt đẹp của chúng ta trước kia. Thế nhưng, những cái hồi ức đó tôi không nhớ được”
“Anh không nên dùng kí ức của mình bắt cóc tôi, tôi muốn tiếp tục một cuộc sống không có anh”
Huống hồ từ trước tới nay, không phải mội hồi ức đều tốt đẹp.
Tôi bẻ từng ngón tay của Tống Diên Lễ ra, anh ta hoảng loạn giống như một đứa trẻ sợ bị vứt bỏ, đứng lên theo tôi, cũng từng bước đi theo sau tôi.
Chu Hàm nhìn cung chưa nhìn anh ta một lần, chỉ cầm tới một cái quạt nhỏ màu hồng nhạt quạt tới tóc mái của tôi bay bay, còn dùng khắn thấm đi chút mồ hôi trên mũi cho tôi.
Anh ấy biết tôi sợ nhất là nóng.
Tống Diên Lễ nhìn vào vé nhạc hội trên tay Chu Hàm, lại tới cản tôi.
“Hạ Hòa, cái dàn nhạc này quá ồn ào, em sẽ không chịu nổi”
“Chúng ta không đi nữa có được không? Trở về anh chơi dương cầm cho em nghe”
Chu Hàm bất mãn. Anh ấy đột nhiên tiến tới đẩy Tống Diên Lễ ra, lạnh mặt nói: “Đừng có mẹ nó diễn tình thánh, mày biết cái rắm. Những thứ mày cho rằng cô ấy thích, toàn bộ đều do mày thích”
1
“Để tao nói cho mày biết, cô ấy ghét yên tĩnh, ghét màu hè, ghét oi bức, ghét công viên, ghét chanh, ghét dương cầm”
1
“Hiện tại, cũng ghét mày”