Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên Chương 33: 33: Bóng Đèn Nhất Nhất

Chương 33: 33: Bóng Đèn Nhất Nhất

7:16 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: 33: Bóng Đèn Nhất Nhất tại dưa leo tr


Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường
Do not reup
Du Nhàn với Nhất Nhất ở nhà chán quá, nhân lúc Ninh Học Lương cũng đang có việc vào nội thành, hai người liền đi theo.
Ninh Học Lương đem hai người đến quảng trường liền đi làm việc chính, hai bà cháu ăn McDonald, Nhất Nhất nói bé muốn xem phim siêu anh hùng, thế là bà liền dắt cháu đi xem.

Thế mà lại gặp được con trai với con dâu đang trốn con đi chơi.
Bà nhìn Ninh Khang mặt mũi buồn rầu mà cũng thấy tội, thế là đem Nhất Nhất giao luôn cho bọn họ, cho ba người đi chơi với nhau.
Du Nhàn đi rồi, Nhất Nhất cũng tiến tới ngồi giữa Ninh Khang và Dịch Huyên, một bên ăn bắp một bên nhìn anh hùng đánh nhau.
“Ninh Nhất, bé ngồi sang một bên đi, đừng ngồi giữa.” Ninh Khang nói.
Nhất Nhất nghe thế thì lại càng không động đậy “Tối lắm bé sợ, ở đây papa mama đều có thể bảo vệ bé.”
Ninh Khang lạnh lùng “Nếu sợ tối thì đừng xem phim nữa.”
“Không được, bà nội thanh toán rồi, không xem rất lãng phí a.

Mama nói rằng tiêu tiền hoang phí là trẻ hư.” Nói rồi còn đưa ánh mắt chờ được khen ngợi về phía Dịch Huyên.
Cô liền cúi xuống tán dương “Nhất Nhất nhớ lời mama quá đi.”
Nhưng tay lập tức liền bị Ninh Khang nắm lấy, đưa ra phía sau Nhất Nhất.

Ninh Khang lại bắt đầu giở tật xấu, không những cào cào bàn tay cô mà còn đan tay, cô vừa trừng anh liền bị hôn xuống.
Con trai đang ở trước hô to “Ngầu quá!” “Siêu anh hùng” thì hai vợ chồng lại đang hôn nhau ở phía sau.
“Mama, mama xem coi có ngầu không?”
Nhất Nhất nghiêng người cùng Dịch Huyên nói chuyện, lại không thấy mẹ đâu, quay sang đằng sau thì thấy papa mama đang hôn nhau.

Bé liền che mắt “Ôi ngượng ngùng quá.”
Bị con trai bắt quả tang, Dịch Huyên liền đẩy Ninh Khang ra, cô vừa e thẹn vừa giận, nhưng chồng mình thì hình như không có miếng xấu hổ nào, chỉ có sầu vì bị hỏng chuyện tốt thôi.
Chờ đến lúc kết thúc, Nhất Nhất cũng cảm nhận được ba mình không thích phim này cho lắm, “Papa không thích siêu anh hùng tới sao?”
Ninh Khang lạnh mặt “Papa không thích con nít ranh tới.”
“Papa, tên phim là siêu anh hùng tới mà, không phải con nít ranh tới.” Bé chỉ cho ba lỗi sai.
Dịch Huyên: “…”
Tan tầm tối thứ hai, Lâm Nhược Vân hẹn Dịch Huyên ăn cơm, Ninh Khang liền tự đưa Nhất Nhất về nhà.
Sau khi trừ đi thời gian tắc đường, lúc Dịch Huyên tới cũng là 7 giờ.
Tiệm cơn ở lầu 1, Dịch Huyên vừa vào thì đã có một chiếc xe rời đi.
Cô vừa vào đã thấy Lâm Nhược Vân vẫy tay với mình.

||||| Truyện đề cử: Nghe Phong Gọi Tình |||||
“Chậc, chậc, chậc, quả nhiên, cậu đi làm mới mấy tháng liền lái xe trăm vạn rồi ha.” Dịch Huyên vừa ngồi xuống, Lâm Nhược Vân đã trêu cô.
Dịch Huyên trợn trắng mắt “Nhưng tui là gặm đùi lão công, còn cậu thì thành CEO luôn rồi.”
Nói về vấn đề độc thân, Dịch Huyên quan tâm hỏi “Người gần đây không thích hợp sao?”
Lâm Nhược Vân lắc đầu “Cũng không hẳn, chỉ là anh ta lớn tuổi quá thôi.”
“Đừng vội, cứ từ từ mà tìm.” Dịch Huyên biết Lâm Nhược Vân cũng có nhiều áp lực, cô là bạn tốt chỉ có thể như vậy an ủi bạn.
“Được, đêm tay tụi mình tới bến luôn đi!” Lâm Nhược Vân liền cao hứng “Đừng khách khí, tui sắp tăng lương rồi.”
Dịch Huyên cầm thực đơn, nói giỡn “Cậu hôm nay thành tựu lớn, đương nhiên là tui phải ăn đã rồi.”
Năm đó thi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Dịch Huyên là một tay cầm giấy tốt nghiệp một tay cầm giấy đăng ký kết hôn, các giáo sư thấy cô bụng lớn vất vả, cố ý dọn ghế cho cô ngồi.
Cho nên, Dịch Huyên tốt nghiệp đã là một nhà ba người, dù bé con vẫn còn trong bụng.


Nhưng Lâm Nhược Vân vốn lúc đầu là người thoát ế trước, lại chia tay ngay trước lễ tốt nghiệp.
Tô Hữu Hằng lựa chọn kết hôn với con gái của CEO công ty anh đang theo làm, ngồi lên vị trí con rể, ở thương trường hô mưa gọi gió.
Cùng một đêm thành danh với 20 năm phấn đấu quả thực là có khác biệt.

Thế nên dù con gái CEO dáng người, nhan sắc, học thức đều thua kém Lâm Nhược Vân, anh vẫn lựa chọn buông tay cô.
“Nhược Vân, em là người con gái đầu tiên mà anh yêu, anh không thể quên được em.

Nếu như em nguyện ý, chúng ta vẫn có thể làm người yêu.”
Nghe xong những lời này, Lâm Nhược Vân tát anh ta một cái, dùng một chữ “Tra” để tổng hợp lại tình yêu đầu đời của mình.
Cô rất lâu sau đó vô cùng sa sút, không muốn làm việc, mơ mơ màng màng mà sống tiếp.
Cho đến khi Nhất Nhất sinh ra, cô đi thăm Dịch Huyên, Diệp Đại Thụ cũng ở đó, Dịch Huyên liền đem Lâm Nhược Vân đẩy cho Diệp Đại Thụ làm đặc trợ.
Diệp Đại Thụ đã kinh doanh sang nước ngoài, rất cần nhân tài như Lâm Nhược Vân, vì thế tuyển thẳng cô vào làm.
Diệp thị rất hào sảng, nếu như bạn có thể sáng tạo ra giá trị, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không thua các công ty top100 khác.
Thời gian trước kia Diệp Gia Minh đã bỏ được vẻ ăn chơi, làm việc có thành tựu, vì thế Diệp Đại Thụ đã đem Diệp Thị giao phó cho anh, cùng Lâm Nhược Vân đặc trợ nữa.
Cứ như vậy, Lâm Nhược Vân trở thành phó tổng Diệp thị.
“Gần đây cậu với anh tui ổn không?” Dịch Huyên hỏi.
“Cũng được.” Lâm Nhược Vân không có phàn nàn năng lực làm việc của Diệp Gia Minh, như với sinh hoạt cá nhân đa dạng của anh, cô không biết nói gì hơn.
:Đúng rồi, gần đây Diệp thị muốn nâng cấp trang thiết bị xưởng mì, đang định cùng công ty nhà cậu hợp tác đó.”
“Cậu tự tìm người bên đó đi, giờ tui không còn làm rồi.”
“Hihi, không phải là phương diện giá cả thì làm sao tui lại nói với phu nhân chứ.” Lâm Nhược Vân vẻ mặt nịnh nọt “Hôm nay tui coi lại hợp đồng 4 năm trước, phát hiện chồng cậu thu phí đắt muốn xỉu, cao hơn mấy chỗ khác mấy phần trăm.”
Dịch Huyên cứng đờ, may mà có chén trà chống đỡ, cười nói “Để đêm nay tui về nói với Ninh Khang chiết khấu hợp lí.”

“Cảm ơn rất nhiều.” Lâm Nhược Vân cười nói.
“Ngại gì chứ.” Dịch Huyên gượng cười, may là việc hố Diệp Gia Minh liền tù tì nhiều năm không lòi ra.
Bữa cơm kéo dài 2 tiếng, suy xét đến việc Dịch Huyên còn con nhỏ, Lâm Nhược Vân liền muốn lái xe đưa cô về.
Nhưng đột nhiên điện thoại vang lên, cô bắt máy mà mắt trợn trắng “Diệp tổng, có vấn đề gì sao?”
Nói chuyện một hồi, Dịch Huyên thấy sắc mặt Lâm Nhược Vân ngày càng đen.
Chờ cô cúp điện thoại Dịch Huyên mới hỏi “Anh tui sao vậy?”
“Diệp Gia Minh điên rồi, đi làm sai lên sai xuống không nói, sao tan tầm rồi mà còn muốn nô dịch tui! Nếu như không phải tui nợ tiền nhà, tui sẽ giết ổng!!!”
Lâm Nhược Vân liền say bye Dịch Huyên, sau đó một đường nguyền rủa Diệp Gia Minh mà rời đi.
Dịch Huyên về đến nhà, Ninh Khang vừa tắm cho Nhất Nhất xong, cả thân đều ướt, sau khi đem của nợ giao cho cô liền đi tắm.
“Mama, nhìn này.” Bé lôi dứa bàn trà ra một tờ giấy đủ màu sắc.
“Gì vậy bé.” Dịch Huyên nhận lấy, Nhất Nhất ở một bên giảo hoạt nói “Mama, đây là papa hôm nay mang về, có phải rất giống như tờ rơi quảng cáo không.

Bé đang nghi ngờ papa muốn đưa bé đi Disneyland chơi.”
Dịch Huyên nhớ tới thời gian trước lúc cô nói muốn mang Nhất Nhất đi Disneyland Hongkong chơi một chuyến, anh không tỏ ý kiến, nhưng lại tìm đến tờ rơi của Disneyland Mỹ, quả là vẫn yêu con.
“Ừm, chắc rồi.” Dịch Huyên gật đầu, Nhất Nhất liền vui vẻ ở trên sofa nhảy nhót.
“Mama, ông bà nội ông bà ngoại có đi cùng không ạ?” Nhất Nhất vui vẻ cũng không quên mọi người.
Dịch Huyên cảm động ôm bé vào lòng “Vậy mai bé hỏi mọi người nha, nếu ai cũng đồng ý thì mình cùng đi.”
“Tuyệt quá, bé muốn chụp ảnh với Micky Mouse.”
Ninh Khang từ phòng tắm ra đã bị tiểu gia hỏa ôm đùi.
Nhất Nhất: “Papa, khi nào papa đưa bé đi Disneyland?”
“Disney?” Ninh Khang nhìn vào tờ truyền đơn, đầu hơi đau.
“Papa gần đây rất bận, không có thời gian mang bé đi.” Ninh Khang lạnh lùng cự tuyệt.
Nhất Nhất gục xuống dưới, hỏi “Vậy sao papa lấy nhiều tờ rơi vậy.”
Ninh Khang sắc mặt thong dong nói bừa “Để làm giấy lót cho đồ ăn.”
Nhất Nhất: “…”

Bé sầu quá liền rầu rĩ lên giường ngủ.

Chờ con ngủ xong, Dịch Huyên mới hỏi Ninh Khang: “Anh nói thật đi.”
Ninh Khang cười ôm vợ vào lòng “Nhất Nhất đã đi nhà trẻ rồi, năm đó chúng mình chưa kịp làm đám cưới và đi tuần trăng mật.

Hôn lễ em nói lười quá không muốn làm, nhưng tuần trăng mật em phải cho anh một cái.”
“…!Tụi mình không phải đã có tuần trăng mật sao?”
“Một ngày còn chưa được, sao gọi là tuần trăng mật.”
“Vui vẻ là tốt rồi, sao lại để ý dài ngắn chứ.”
“Không được, lần này nhất định phải đi.”
“Còn Nhất Nhất thì sao?”
“Bỏ qua cái bóng đèn này thì quốc nội hay quốc ngoại anh cũng không để ý.”
Dịch Huyên biết không nên cùng anh giằng co, nhưng Nhất Nhất từ nhỏ đã quen ở với ba mẹ, dù có ở bên ông bà cả ngày buổi tối vẫn muốn tìm cô.
Vừa rồi nhìn thấy tờ rơi kia, đâu đó là khoảng 2 tuần du lịch, dù bồi dưỡng tình cảm quan trọng, nhưng cô cũng không thể bỏ con giữa chợ được.
“Phải mang Nhất Nhất theo, không thì em sẽ không đi đâu.”
Dịch Huyên cứng rắn lên, Ninh Khang cũng không có cách, chỉ đành xám xịt đáng thương đi ngủ.
Thành phố Ngọc Lan tổ chức một buổi đi tham quan học tập tại Hải Đảo thị.

Dịch Huyên khi sửa sang lại nhân viên danh sách cũng để ý thấy Ninh Khang cũng báo danh.
Cô liền hỏi “Anh cũng đi Hải Đảo thị sao?”
“Em có mang theo nhân viên không?”
“Không, như thế thì sao?”
“Cho nên nếu như không được mười ngày nửa tháng trăng mật, thì cũng phải được ba ngày hai đêm bồi dưỡng tình cảm.”
Dịch Huyên: “…”.