Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: 8: Có Chút Ngứa Tay tại dưa leo tr.
Buổi trưa tới giờ cơm, khi Mặc Quân Đình xuống chỉ thấy thím Lưu bày một bộ bát đ ĩa, anh lơ đãng hỏi:
“Lạc Dư đâu”
Thím Lưu đang bưng đồ ăn trả lời: “Cô ấy nói có việc cần làm , chắc trễ mới có thể về nên nói cậu không cần đợi cơm”.
Mặc Quân Đình gật đầu cũng không hỏi thêm gì.
Ban đêm ở hội quán tư nhân xa hoa trong một căn phòng trên lầu cao nhất có mấy người đang ngồi.
Cuộc hội ngộ này chính là con cháu thế gia ở kinh thành.
Tuy nói ở Ninh Thành có vô số gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng trong đó cũng có phia chia tầng lớp.
Nếu nói nó giống như một kim tự tháp vậy mà những người nơi này chính là đứng ở đỉnh kim tự tháp.
Mặc Quân Đình ngồi ở một bên nhìn bọn họ chơi bài cũng không có ý tham dự.
” Đình ca ,anh đừng ngồi đó nữa lại đây chơi đi”.
Một người tóc vàng trong đó hướng Mặc Quân Đình gọi.
Bên cạnh anh ta một người mặc chiếc áo hoa lòe loẹt cầm bộ bài gõ lên trán cậu ta một cái: “Cậu bị ngốc không hả, cậu ta mà tới chúng ta một cái quần cũng chẳng còn”
Mấy người ngồi một bên cũng phụ họa: ” Phải đấy nếu để Đình ca chơi,e rằng ngoại trừ Lục ca mấy người các cậu đều phải lõa th ể mà về đấy”.
Cậu ta như nghe đến đây không nhịn được rùng mình, tuy rằng chưa thấy Mặc Quân Đình chơi bài bao giờ nhưng cũng từng nghe qua chiến tích đáng sợ kia rồi, cậu ta không nên tự rước họa vào thân thì hơn.
Thấy vậy cậu ta vội nói : ” Đình ca anh cứ ở lại đó uống nước đi ha”
Mấy người còn lại đều bật cười chỉ có Mặc Quân Đình vẫn lạnh nhạt dường như không để ý tới.
“Nghe nói Đình ca anh cưới vợ rồi” Một người tò mò hỏi.
Có người hỏi câu này cả đám đều dỏng tai lên nghe.
Chuyện này đúng là kinh thiên động địa nha, không ngờ thái tử gia của Mặc gia nói kết hôn là kết hôn mà chẳng có tin tức nào lọt ra cả.
Nghe đâu nhà gái cũng chỉ thuộc dạng bình thường ở Ninh Thành cho nên đối với cô dâu mới của Mặc Quân Đình bọn họ rất có hứng thú đi.
” Đình ca em nghe nói cô vợ của anh là một nhà khoa học đúng không “.
Người ăn mặc lòe loẹt hướng Mặc Quân Đình hỏi
” Nhà khoa học”.
” Đúng vậy, nghe đâu cô ta còn nghiên cứu mấy thứ vô nghĩa nên bị gọi là nhà khoa học điên.
Cũng chính vì vậy mà nhà họ Lạc năm lần bảy lượt ngăn cản.
Thậm chí cha cô ta còn từng cho người tới đập phá phòng thí nghiệm”.
” Là thật hay giả vậy”
“Là thật chỉ là không biết vấn đề mà cô ta làm là gì thôi nhưng chắc chắn cũng chẳng bình thường
“Có liên quan đến các cậu sao”.
Mặc Quân Đình không nặng không nhẹ nói một câu nhưng lại mang đến áp lực vô hình khiến bọn họ tự giác im lặng.
Sau đó anh ta đứng dậy đi về phía bàn chơi bài: ” Đứng dậy”.
Chỉ một câu nói khiến cậu thanh niên tóc vàng sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng phản ứng vội vàng nhường chỗ.
Mấy người còn lại khóc thét oán hận nhìn cậu thanh niên tóc vàng kia, cậu ta cũng chỉ tỏ oan ức.
Làm ơn đi là tự anh ta muốn chơi đâu có liên quan gì đến tôi.
Đối diện với Mặc Quân Đình đám người bọn họ đã bị khí thế của anh ép tới nỗi không ngẩng đầu lên được.
Từ nhỏ tới lớn đã phải sống dưới cái bóng quá lớn của Mặc Quân Đình nén đối với anh bọn họ toàn là kính sợ và ghen ghét.
Kính sợ bởi anh chính là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Mười tám tuổi tốt nghiệp MIT, hai mươi tuổi lên nắm quyền tập đoàn Thịnh Châu khiến cho nó vươn lên một thời kì huy hoàng chưa từng có.
Còn vì sao lại ghét chính là do họ mỗi lần gây chuyện mấy bậc trưởng bối đều sẽ dùng một câu” Ngươi sao không nhìn Mặc Quân Đình rồi xem xét lại mình đi “.
Bản chất của con người một khi bị đem ra so sánh sẽ có hai khuynh hướng.
Thứ nhất sẽ coi đó là động lực để thúc đẩy bản thân còn thứ hai chính là nảy sinh lòng đố kị.
Trong những người ngồi đây đều tồn tại hai khuynh hướng trên nhưng có lẽ cái thứ hai sẽ chiếm đa số.
Mà buồn cười nhất là cho dù bọn họ có đố kị tới đâu thì trước mặt Mặc Quân Đình vẫn phải giả vờ đeo một lớp mặt nạ.
“Đình ca sao anh lại đột nhiên muốn chơi vậy” Người mặc áo lòe loẹt run rẩy hỏi.
Mặc Quân Đình lại làm như không thấy bình tĩnh nói: ” Có chút ngứa tay”.
Mấy người còn lại đâu dám nói lời nào cảm thấy trong giọng điệu của anh không vui , da đầu căng lên không hiểu đã đắc tội vị đại thần này chỗ nào.
Phía bên kia Lục Cảnh Diễn và Mục Cận Châu nhìn nhau sau đó nhìn về phía Mặc Quân Đình như có điều suy nghĩ.
Bên này chỉ qua một lúc mấy người đã mang bộ dáng khóc thét mà nhìn Mặc Quân Đình, anh lại làm như không có việc gì lạnh nhạt nói: ” Tiếp tục “
“Đình ca thực sự không thể tiếp tục nữa em đã bị anh lột s@ch rồi, chúng ta ngừng ở đây đi”
Mặc Quân Đình liếc nhìn ba người họ: ” Có thể, mấy người c ởi đồ sau đó xuống kìa chạy một vòng coi như xong”.
Ba người không thể tin nổi nhìn Mặc Quân Đình : ” Đình ca, anh”.
“Nếu không thì tiếp tục ” Mặc Quân Đình lạnh nhạt.
“Đừng đừng, bọn em chạy là được.” Bọn họ đành phải..
Mấy người còn lại thì vui sướng khi người gặp họa, từ giọng điệu của Mặc Quân Đình bọn họ đã đoán ra có một vài người đã chọc giận anh.
Ba người kia thầm oán trong lòng nhưng cũng không dám nói ra.
Mặc Quân Đình vốn là người kế thừa Mặc gia, bây giờ còn là người nắm quyền của Thịnh Châu, công ty nhà bọn họ ít nhiều đều có liên quan đến Mặc gia, nếu chọc giận Mặc Quân Đình bọn họ còn không bị lột da sao.
Mặc Quân Đình cũng buông bài xuống trở lại ghế lô.
Anh giống như một vị quân vương đang tản mát trong hoa viên hoàn toàn không để ý đến xung quanh nhưng khí thế của anh vô hình lại ép bọn họ phải thuần phục.
Mục Cận Châu trêu chọc anh : ” Đúng là không ngờ được Mặc thiếu cũng có ngày nổi giận vì hồng nhan nha”.
Không chỉ Mục Cận Châu ngay cả Lục Thừa Diễn cũng phát hiện sau khi ba người kia nói vợ của Mặc Quân Đình là nhà khoa học điên anh ta mới bắt đầu nổi bão.
” Con mắt nào của cậu thấy tôi nổi giận” Mặc Quân Đình không mặn không nhạt nói một câu.
Mục Cận Châu chỉ ồ một tiếng “Vậy sao”.
Mặc Quân Đình gật đầu: ” Tôi đương nhiên không được như cậu chỉ vì muốn bên cạnh bạn gái mà lại mặc đồ nữ.”
Mục Cận Châu đang cầm ly rượu cũng suýt thì phun ra.
Được rồi anh nhận thua,sao anh có thể quên được cái độ bi3n thái của Mặc Quân Đình.
Lục Cảnh Diễn cảm thấy hứng thú: ” Thật sao, Châu Châu à tớ với cậu lớn lên bao năm còn chưa thấy cậu mặc váy lần nào đâu”.
Mục Cận Châu: ” ….”
Châu Châu là cái quỷ gì, anh đen mặt mà nhìn Mặc Quân Đình lạnh nhạt nói một câu: “Mặc Quân Đình cậu là tên khốn”.
Mặc Quân Đình cũng không vội vàng lấy điện thoại ra: ” Nếu cậu còn nói thêm một câu nữa tôi sẽ gửi ảnh cho Lục Cảnh Diễn “.
Nói xong cũng không để ý đến anh ta bước ra ngoài.
Mục Cận Châu :” …!làm sao còn có ảnh chụp, anh ta vội vàng chạy theo Mặc Quân Đình muốn cướp chiếc điện thoại.
Ai ngờ khi ra tới nơi lại thấy Mặc Quân Đình đang nhìn chằm chằm xuống dưới..