Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 67: Chương 67 tại dưa leo tr.
Kinh Chập cùng Cốc Vũ thấy Khương Trĩ Y ngồi dưới ánh đuốc, mày nhíu chặt mà lật một quyển y thư, không biết đang tìm đọc cái gì, nghĩ mãi không thông mà nhìn nhau, liếc mắt một cái.
Hôm nay sau khi từ khách điếm trở về, quận chúa liền không thích hợp.
Đầu tiên là chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, hai mắt xuất thần mà nhìn cây hoa đào trong đình viện, thỉnh thoảng lại khẽ nâng ngón tay lên vuốt vuốt môi, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát lắc đầu.
Sau đó thì bắt đầu đứng dậy dạo bước, miệng lẩm bẩm mà quở trách cái vị tiên sinh viết thoại bản đến nay chưa biết là ai kia.
Lại sau nữa, liền bảo các nàng tìm tới cuốn y thư này, vừa nghiên cứu vừa tự bắt mạch cho chính mình.
Kinh Chập: “Quận chúa, thân thể ngài nếu có chỗ nào không khoẻ, vẫn nên để nô tỳ thỉnh y sư tới bắt mạch cho ngài đi?”
Sắc mặt Khương Trĩ Y ngưng trọng: “Ta hoài nghi, hình như gần đây bệnh cũ ta lại tái phát ——”
Khương Trĩ Y sờ soạng lên cánh tay mình bắt mạch: “Các ngươi xem trên y thư này có nói, mạch tượng khí trệ huyết ứ kêu là sáp mạch, nhẹ như đao chặt trúc, có cảm giác chấn động, mạch lực không đều lúc lớn lúc nhỏ, khi dài khi ngắn……!Mỗi điều trong này, ta đều có hết!”
Kinh Chập cùng Cốc Vũ cúi đầu nhìn ba ngón tay Khương Trĩ Y bắt mạch, ngơ ngác chớp chớp mắt.
“Quận chúa, ngài đây là ưu tư quá độ, nô tỳ thấy cái tay ngài bắt mạch kia vừa rồi hơi chấn một chút, thì mạch tượng của ngài đương nhiên sẽ chấn động, ngài lúc thì ấn mạnh lúc thì ấn nhẹ, nên mạch tượng của ngài đương nhiên cũng sẽ khi mạnh khi nhẹ, chứng ứ máu của ngài đã sớm tiêu sạch sẽ, cứ yên tâm đi!” Cốc Vũ khuyên nàng bớt sầu.
Trong lòng Khương Trĩ Y lại tựa hồ vẫn chưa an, nàng ngẩng đầu quét mắt liếc Cốc Vũ một cái, giống như đang nhìn một người không biết nói chuyện, mặt vô biểu tình khép y thư lại, ném qua một bên.
……!Cũng không phải bệnh cũ tái phát, vậy lúc ấy sao nàng lại có thể như bị nhân vật Y Y nhập thân, sao lại quay lên phía hắn nhắm mắt lại.
Vô số thanh âm xuyên qua qua thời gian cùng không gian, vang lên bên tai nàng hết đợt này đến đợt khác ——
“Khương Trĩ Y, nàng nói không sai, thật sự có thể nghe ra —— nghe ra được, trong lòng nàng cũng có ta.”
“Chán ghét huynh trưởng ta như vậy, nhìn gương mặt này của ta, vì sao còn có thể đút ta ăn tôm?”
Khương Trĩ Y vẫy vẫy tay, muốn xua đi mấy thanh âm phiền phức này đi, chợt nghe hai tiếng gõ cửa đốc đốc, vừa nhấc mắt, một bóng người cao dài, đứng thẳng như thân hạc dừng ở tấm bình phong.
Trái tim nàng thình thịch nhảy, tay chân trong nháy mắt giống như bị đóng đinh lại, một chớp mắt qua đi, Khương Trĩ Y bỗng nhiên đứng dậy chạy về phía phòng trong, chỉ để lại cho tỳ nữ một lời nói: “……!Cứ nói ta ngủ rồi!”
“Không cần phải nói, nghe thấy rồi.” Ngoài cửa, giọng nam tử mang cười vang lên.
Bước chân Khương Trĩ Y cứng lại, chậm rãi xoay đầu đi, cách một cánh cửa mà dường như vẫn có thể thấy được khoé môi khẽ cong lên của hắn giờ phút này.
Nghĩ đến khóe môi, lại dường như xúc cảm ướt mềm phảng phất trở về khắc trên môi, tâm can Khương Trĩ Y run lên, khẩn trương mà nuốt xuống, tằng hắng giọng hướng ra ngoài nói: “Đêm khuya còn có việc?”
“Có việc —— tới chào từ biệt nàng, lại đây mở cửa đi.”
Khương Trĩ Y sửng sốt, nhìn hai tỳ nữ cũng đang lộ vẻ ngoài ý muốn mới tin tưởng mình không có nghe nhầm, bán tín bán nghi đi lên phía trước, kéo cánh cửa ra một khe nhỏ, dò đầu ra: “Chào từ biệt?”
Nguyên Sách cúi đầu, ánh mắt lại rơi xuống cánh môi đang khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của nàng.
Khương Trĩ Y lập tức mím chặt môi, đầy mặt phòng bị mà khép khe cửa lại càng nhỏ hơn một chút.
Nhìn thấy đôi tay nàng nắm cánh cửa đầy phòng bị, Nguyên Sách cười: “Hà tiết độ sứ bảo ta cùng hắn đi ra ngoài làm ban sai.”
Khương Trĩ Y biết Hà tiết độ sứ trong miệng hắn, lúc trước hắn là phó sứ của Thẩm tiết độ sứ, nhưng sau khi Thẩm tiết tiết độ sứ qua đời liền tạm thay chức tiết độ sứ của Hà Tây, tháng giêng trước khi rời kinh, Hoàng bá bá cũng từng mở lời bảo Nguyên Sách đi theo Hà tiết độ sứ học tập chính vụ ở địa phương.
Thần sắc Khương Trĩ Y hơi hạ xuống: “……!Đi nơi nào? Đi làm cái gì? Đi bao lâu?”
“Hà Tây có mười một châu, ngoại trừ Lương Châu thì mười châu còn lại đều có một thứ sử, có thứ sử của ba châu ta chưa từng giao tế, nàng có thể nghĩ là đi xã giao, vốn cũng có thể mang theo phu nhân gia quyến đồng hành, nhưng mà đi về hướng tây bắc thì địa lý và khí hậu……”
“Ngươi tự đi của ngươi đi, ta mới không đi!” Khương Trĩ Y vội vàng ngắt ngang lời hắn.
Nguyên Sách cong môi: “Phu nhân không cần sốt ruột, ta cũng không muốn làm phu nhân chịu khổ.”
Khương Trĩ Y quay đầu lại nhắm mắt, thật muốn vả liên tiếp vào cái miệng hôm nay cứ hướng lên trên.
“Ngắn thì mười ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ nhanh chóng trở về.” Nguyên Sách duỗi tay vào khe cửa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng.
Da đầu tê rần một phát, ánh mắt Khương Trĩ Y lập loè né tránh tầm mắt hắn: “Không, không cần, ngươi tốt nhất đi chậm một chút, cho ta thêm mấy ngày thanh tịnh……”
Nguyên Sách hừ cười: “Nhiều ngày như vậy còn chưa đủ cho nàng thanh tịnh? Nếu muốn thêm mấy ngày, vậy đêm nay cùng ta náo nhiệt một chút?”
Khương Trĩ Y ngẩn người, cảm giác được ánh mắt hắn đang ngắm về hướng phòng ngủ phía sau nàng, đầu nóng lên, liền khép lại cửa phòng một phen: “……!Ngươi tưởng bở, ai cùng ngươi náo nhiệt, mau thu thập hành lý đi đi!”
Sáng sớm hôm sau khi Khương Trĩ Y thức dậy, nghe nói Nguyên Sách đã ra khỏi thành, trước khi đi đã tới phòng ngủ nàng, ngồi bên giường nàng cả buổi, tới canh giờ sắp xuất phát vẫn thấy nàng còn chưa thức, liền im ắng mà rời đi.
Cốc Vũ cảm khái với nàng, nói bộ dáng Thẩm Thiếu tướng quân ngồi chờ nàng tỉnh, lại không dám gọi nàng tỉnh cực kỳ giống tiểu Nguyên Đoàn mỗi sáng sớm lại đây muốn nàng ôm một cái.
Khương Trĩ Y lẩm bẩm một câu “Hắn mới không đáng yêu bằng Nguyên Đoàn”, rồi ôm Nguyên Đoàn đi ra ngoài phơi nắng, tự sống khoảng thời gian thanh tịnh của nàng.
Lại không nghĩ đến, bất quá mới thanh tịnh một ngày, vào đêm ngày thứ hai, Tam Thất liền xách theo một con bồ câu đưa tin hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới nội viện, đem lá thư cột vào dưới chân bồ câu đưa cho nàng, nói là Nguyên Sách gửi cho nàng.
Khi tin đưa tới, Khương Trĩ Y đang nằm trên giường mỹ nhân đắp lớp dưỡng da thật dày, không tiện mở mắt xem tin, bảo Kinh Chập đứng bên đọc lớn cho mình nghe.
Kinh Chập mở ra tin ra đọc: “Y Y, mong nàng mạnh khỏe lúc đọc thư này, từ biệt hai ngày, trên chín tầng trời đầy sao, cũng không bất tận như tưởng niệm của ta đối với nàng, núi cao……”
Cả người Khương Trĩ Y run lên, từ trên giường bỗng nhiên kinh ngạc ngồi dựng dậy, dựng một bàn tay lên ngưng Kinh Chập lại.
Kinh Chập cùng Cốc Vũ đồng thời ngẩn ra.
Khương Trĩ Y với khuôn mặt đầy sương chi dưỡng da màu xanh xám, dùng sức cuộn cuộn ngón chân lại: “Không, không cần đọc mở đầu, đọc đoạn sau đi……”
“Vậy nô tỳ nên bắt đầu đọc từ chỗ nào?”
“Thì sau cái đoạn ——cũng không vững vàng như lòng ta đi.”
“Ủa, sao quận chúa lại biết đoạn phía sau vậy?”
Bởi vì Nguyên Sách hắn chính là kẻ thích học người!
“Quận chúa, sương dưỡng da này của người đều sắp chảy xuống rồi, ngài mau nằm xuống đi.” Cốc Vũ vội vàng đỡ nàng nằm trở về.
Khương Trĩ Y bình phục hô hấp, nằm trở về trên giường mỹ nhân.
Kinh Chập tiếp tục đọc xuống: “Hai ngày hành trình trên khoái mã, tối nay đã đến Cam Châu, thứ sử Cam Châu là người nhiệt tình, đã thiết đãi yến tiệc rất chu đáo, trong bữa tiệc cho rất nhiều mỹ thực trân, nhạc cơ ca vũ, sau khi tan tiệc, trở về phòng nghỉ, còn có hai vũ cơ xưng là phụng lệnh thứ sử tiến đến thị tẩm……”
“Cái gì?!” Khương Trĩ Y bỗng dưng lại lần nữa ngồi dậy, chấn động mà trừng lớn mắt.
Cốc Vũ một bên cũng vừa kinh vừa giận: “Thẩm Thiếu tướng quân sao lại như vậy, còn chưa cập quan đã bị lây mấy tật xấu đó!”
Khương Trĩ Y run rẩy vươn một ngón tay, chỉ về hướng Tây Bắc: “Bổn quận chúa còn chưa chính thức từ hôn với hắn đâu, tên thứ sử Cam Châu kia có phải chán sống rồi hay không? Hắn có phải cũng chán sống rồi hay không?”
“Quận chúa an tâm một chút, đoạn sau còn nữa, còn nữa ——” Kinh Chập chỉ chỉ tin, vội vàng đọc tiếp.
“Đáng tiếc chính là, tốc độ các nàng mở miệng không nhanh bằng tốc độ ra tay của hộ vệ đi theo ta, trước khi các nàng kịp nói ra mục đích đến, liền đã bị bẻ trật hai cánh tay……”
Đồng tử Khương Trĩ Y chấn động, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nâng tay lên xoa xoa cánh tay mình.
Tưởng tượng cái hoàn cảnh lúc đó, liền hít một ngụm khí lạnh, nằm trở về.
“Vạn hạnh trong bất hạnh chính là, cũng may hôm nay là hộ vệ đi theo ta đã bước vào cửa phòng trước một bước, nếu đổi lại là ta, các nàng chỉ sợ đã là vong hồn dưới kiếm ta rồi.
Ta bảo hộ vệ sửa hai cánh tay hai người này lại, sau đó còn tìm thứ sử Cam Châu nói câu xin lỗi, lại nói hắn lần tới nếu lại muốn lấy vũ cơ bực này ra khoản đãi lai khách, thì tìm mấy người ăn nói lạnh lẹ một chút, đỡ phải phát sinh tai ương.”
Khương Trĩ Y: “……”
“Ngoài ra, ta cũng đã nói rõ cùng thứ sử, ta đối với dung mạo người nằm cùng giường có chú ý nhất định, nếu không đủ đẹp, thì không thể cho vào mắt.”
“Ha?” Khương Trĩ Y lại thẳng eo chậm rãi ngồi dậy, “Hắn còn dám nói chuyện lưu ý cho người ta, để lần sau người ta chọn người đẹp cho hắn? Hoá ra hai vũ cơ kia là không đủ đẹp mới bị hắn đánh ra?”
“……!Quận chúa, hay là ngài cố gắng nghe thêm hai câu?”
Khương Trĩ Y gật gật đầu: “Được, ngươi đọc tiếp đi, ta cũng muốn nghe xem, lần này hắn còn muốn biện minh như thế nào.”
“Thứ sử hỏi ta, chuyện đẹp xấu thì mỗi người một sở thích, không biết ở trong mắt ta như thế nào mới tính là đẹp, hắn sẽ chọn sẵn cho ta một phen.
Ta nói, trong mắt ta chỉ duy nhất một minh Vĩnh Doanh quận chúa mới gọi là đẹp, người khác hoàn toàn không đủ cho vào mắt.”
Giọng nói vừa rơi xuống, không khí tức giận cuồn cuộn trong phòng lập tức thối lui như thủy triều, trả về một căn phòng yên lặng hoà bình.
Khương Trĩ Y giơ tay sờ sờ khuôn mặt đang đắp sương dưỡng da của mình, dưới ánh mắt chăm chú như đang nhìn tiểu hài tử ba tuổi của Kinh Chập, lại yên lặng nằm trở về.
*
Màn đêm buông xuống, Tam Thất thu được mệnh lệnh Khương Trĩ Y truyền đến, yêu cầu Nguyên Sách mỗi ngày đều phải gửi một phong thư, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ phải hồi báo cả hành trình từ sớm đến tối.
Tam Thất suốt đêm truyền tin đến Nguyên Sách đang ở xa ngoài mấy trăm dặm, truyền mệnh lệnh của quận chúa, kể từ đây, mỗi đêm cũng gánh vác trọng trách thức chờ bồ câu đưa tin, xách theo một con lại một con bồ câu đưa tin đưa về trong viện của Khương Trĩ Y.
Một ngày nọ, cả đêm dài cũng chưa đợi được bồ câu đưa tin, mắt thấy đèn trong phòng ngủ quận chúa phòng ngủ vẫn chậm chạp chưa tắt, dường như đợi không được thì không định đi ngủ, Tam Thất lòng nóng như lửa đốt mà bồi hồi ở bên ngoài viện, chỉ còn kém bay lên trời đi xem bồ câu đưa tin đã đến chỗ nào rồi.
Tới gần canh ba, bồ câu đưa tin đáp xuống đất, Tam Thất xách theo con bồ câu mỏi mệt bất kham hai mắt trắng dã liền vọt vào trong viện, đưa thư giao cho tỳ nữ của quận chúa.
Trong phòng vang lên tiếng quận chúa mệt rã rời: “Mắt ta đã không mở ra nổi nữa, đọc cho ta nghe, viết cái gì?”
Tam Thất cũng rất tò mò, thiếu tướng quân nhất định có việc trì hoãn, không thể phân thân ra viết thư, như vậy mà vẫn tận dụng mọi cách để truyền tin trở về, sẽ truyền đến chuyện gì quan trọng nhất trong hành trình đây?
Hắn đứng ở cửa đợi một lát, chỉ nghe trong miệng tỳ nữ trịnh trọng đọc ra năm chữ: “Tối nay không có gì.”
*
Ngày tháng mỗi ngày trôi đi, tin một phong lại một phong mà tới, đảo mắt đã vào tháng tư, tới thời tiết cuối xuân, liễu ám hoa minh (Editor: là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng) ở thành Cô Tang.
Đêm thứ mười hai, Khương Trĩ Y ngồi trước thư án mở hộp gỗ ra, chuẩn bị đem thư đêm nay gởi đến bỏ vào, mới phát hiện tráp đã sắp đầy.
Cốc Vũ hầu hạ ở bên vội nói: “Nô tỳ đi lấy cái tráp mới qua nha?”
“Lấy cái gì mà lấy, trước khi tráp này chứa đầy hắn còn dám không trở lại? Nửa tháng còn chưa đủ cho hắn lưu lạc thiên nhai ở bên ngoài?” Khương Trĩ Y nhìn một tráp đầy thư hừ nhẹ một tiếng.
“Đêm trước khi đi, Thẩm Thiếu tướng từng nói là lâu thì nửa tháng, nhưng lúc ấy ngài có nói muốn thêm mấy ngày thanh tịnh, Thẩm Thiếu tướng quân có lẽ là nghe lời ngài, lưu lại bên ngoài thêm mấy ngày thì sao?”
Khương Trĩ Y liền nghẹn: “Cái khác không nghe, lời này hắn lại nghe kỹ như vậy?”
“Quận chúa, vậy ngài là muốn Thẩm Thiếu tướng quân nghe, hay là không nghe vậy?”
Vốn tưởng rằng Thẩm Thiếu tướng quân vừa đi, bên cạnh quận chúa sẽ không còn âm hồn không tiêu tan, mỗi ngày đều có thể thư thái tự tại, chỉ lo chờ nhân mã của Hầu gia đến đón nàng.
Nhưng kết quả, ngoại trừ hai ba lần cùng Bùi cô nương đi du hí thì có vẻ vui vẻ một chút, còn ngày thường, lúc quận chúa vui vẻ nhất thế nhưng lại là khi thu được thư Thẩm Thiếu tướng quân gửi mỗi đêm trước khi đi vào giấc ngủ.
Có đôi khi đọc thư cười, có đôi khi đọc tin lại tức, câu thường treo nhất bên miệng chính là —— chờ hắn trở về nhất định phải như thế này như thế kia.
Cốc Vũ đề nghị: “Nếu ngài hy vọng thiếu tướng quân sớm ngày trở về, thì cứ bảo Tam Thất gửi một phong thư đi là được, cũng không phải chuyện khó khăn.”
Khương Trĩ Y nhíu nhíu mày, do dự mà không động.
Lời là nàng tự mình nói ra, muốn cho nàng tự mình thu hồi lại, sao lại không khó chứ?
“Nhân mã của Hầu gia đến đón ngài đã càng ngày càng gần, nếu Thẩm Thiếu tướng quân thật sự nghe lời ngài, chậm chạp không về, thì trước khi hồi kinh có khi còn không kịp gặp ngài ấy đâu……”
Khương Trĩ Y bĩu môi, rốt cuộc phô giấy đề bút, viết xuống mấy chữ đưa cho Cốc Vũ: “Đưa cho Tam Thất.”
Cốc Vũ nhìn mấy chữ ngắn gọn trên giấy, hỏi: “Quận chúa, nô tỳ không biết chữ, ngài viết cái gì vậy?”
Khương Trĩ Y đọc nhấn mạnh từng chữ một: “Trên đường ruộng hoa nở, nên chậm rãi về đi.”.