Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53: Chương 53 tại dưa leo tr.
Diệp Chi chạy ra khỏi biệt thự Lưu gia một đoạn khá xa, nhưng cô vẫn cảm giác tiếng cười nhạo của đám người kia vẫn còn văng vẳng bên tai của mình.
Cô lấy tay bịt hai tai lại lắc lắc đầu, nghiến răng căm hận.
– Tuệ Nhi, con khốn.
Sẽ có ngày tao sẽ trả lại hết nỗi nhục nhã này cho mày.
Nếu không có Tuệ Nhi, cô đã không bị hủy hoại thanh danh của mình như vậy.
Vẫy tay bắt một chiếc taxi, Diệp Chi lên xe về thẳng nhà riêng của mình.
Vừa bước vào nhà, Dương Đình Nguyên đã đợi sẵn vội chạy đến.
Hắn nắm lấy vai cô, gương mặt xám xịt hỏi.
– A Chi, em định lấy Lưu Vĩnh Thuỵ thật sao? Em có gì để giải thích với tôi không?
Hắn đã nghe người của mình báo lại những gì xảy ra trong bữa tiệc.
Tuy rất ghét việc Quách Bưu đã biến hắn thành trò hề trong giới thượng lưu, nhưng điều khiến hắn thất vọng nhất vẫn là thái độ của Diệp Chi.
Cô ở trước mặt tất cả mọi người phủi sạch mối quan hệ với hắn.
Cô không muốn công khai chuyện của hai người là vì lý do gì? Vì tên khốn kiếp Lưu Vĩnh Thuỵ kia sao?
Dương Đình Nguyên hai mắt đỏ ngầu, trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng.
– Còn tôi thì sao? Đối với em thì tôi là cái gì?
Diệp Chi bị hắn làm cho giật mình, cô lãng tránh ánh mắt của hắn, nhỏ giọng oán trách.
– Anh Nguyên, anh nghe em nói.
Việc này là do gia đình em sắp đặt.
Em không còn cách nào khác.
Thấy Dương Đình Nguyên vẫn chưa nguôi giận, Diệp Chi cúi mặt xuống cố nặn ra hai dòng lệ, uỷ khuất nói.
– Lưu Vĩnh Thuỵ đã có Tuệ Nhi bên cạnh, làm sao em có thể kết hôn với anh ta được chứ.
Cô nắm lấy tay Dương Đình Nguyên âu yếm đặt lên ngực mình nói tiếp.
– Trong tim em chỉ có duy nhất một mình anh thôi.
Cả thân xác này cũng vậy.
Dương Đình Nguyên sắc mặt đã tốt hơn.
Hắn kéo Diệp Chi vào lòng.
Hơi thở của hắn đã dần trở nên gấp gáp khi hắn cảm nhận được sự mềm mại của cô dưới lòng bàn tay.
Hắn cúi đầu phả hơi nóng lên cổ Diệp Chi.
– Chứng minh đi.
Diệp Chi hơi rùng mình một cái, sau đó cũng hoà theo, tay vừa đấm hắn vừa chủ động cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể yêu kiều của mình ra trước mắt Dương Đình Nguyên.
– Chỉ thế này thôi sao?
Dương Đình Nguyên hô hấp trở nên nặng nề, ánh mắt nóng rực, hắn trực tiếp quấn lấy Diệp Chi.
Hai con người khao khát dục vọng lao vào nhau, ngấu nghiến, cào cấu nhau.
Dưới sàn nhà quần áo rơi vãi lộn xộn.
Những cuộc va chạm cuồng nhiệt, hơi thở nặng nề trầm thấp và những tiếng rên rỉ mơ hồ của cả hai vẫn tiếp tục vang lên.
Căn phòng tràn ngập mùi hoang ái.
***
Ngày hôm sau, Diệp Chi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Một số lượng lớn các bài báo đã được gửi đến cho cô.
Các dòng tin giật tít kiểu “Tuệ Nhi y thuật cao siêu”, “Bàn tay thần kỳ đã khiến Lưu lão gia sống lại”….Toàn là những tin ca ngợi Tuệ Nhi.
Phía dưới còn có thêm những bức ảnh cô quỳ gối xin lỗi Tuệ Nhi nữa.
– Tuệ Nhi, con khốn.
Dương Đình Nguyên đi rồi, Diệp Chi không cần phải giả vờ nữa.
Cô ta hung hãn đập nát điện thoại, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt ga giường nghiến răng nghiến lợi gằng từng tiếng.
– Tao nhất định sẽ giết mày.
***
Khi Tuệ Nhi tỉnh dậy, cô thấy mình đang được ôm trong vòng tay ấm áp.
Một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời phóng đại trước mắt cô.
Lưu Vĩnh Thụy vẫn đang ngủ.
Đôi môi mỏng mím chặt, lông mi anh thật rậm và dài.
Lông mày dày, cái mũi cao này…
Ôi trời đất ơi….!Đúng là cực phẩm nha.
Cô có thể cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của anh phả lên trên mặt mình.
Mùi gỗ đàn hương man mát dễ chịu phảng phất trên người anh.
Tuệ Nhi tim đập lỡ đi mấy nhịp, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi mỏng của Lưu Vĩnh Thụy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Đôi môi này đã từng hôn cô, cảm giác không tệ.
Cô không những không có bài xích mà có chút thích thích.
Đang mải mê suy nghĩ, cô chợt đụng phải một ánh mắt sâu, đen láy và mê hoặc, giống như một xoáy nước không nhìn thấy đáy, khó có thể thoát ra được.
Cô chớp chớp mắt, ngượng ngùng khi bị anh bắt gặp cô đang nhìn trộm.
Cô định chữa ngượng bằng cách chào buổi sáng thì lời chưa thốt ra khỏi miệng, đã thấy một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên trán mình.
Cô cảm thấy tay anh rất nóng.
Lưu Vĩnh Thụy nhìn cô, trầm giọng hỏi.
– Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?
Giọng anh nhẹ nhàng như nước khiến Tuệ Nhi ngẩn ngơ trong giây lát.
Lưu Vĩnh Thụy hơi nhíu mày khi không thấy cô đáp lại.
Anh định hỏi thêm thì Tuệ Nhi quay đầu lảng tránh.
– Em không sao.
Vành tai cô đỏ lên trông thật đáng yêu.
Lưu Vĩnh Thuỵ không khỏi bật cười thành tiếng.
Tuệ Nhi vừa ngượng vừa tức giận trừng mắt nhìn anh nói.
– Nam nữ thụ thụ bất thân.
Ai cho phép anh ôm tôi ngủ thế hả?
Lưu Vĩnh Thụy hơi nhướng mày nói.
– Em là của anh, anh ngủ cùng em là chuyện bình thường.
Chẳng lẽ em muốn chia phòng với anh sao?
Lúc này Tuệ Nhi mới nhớ ra vai diễn của mình.
Cô mím chặt môi, lời nói vẫn còn chút phẫn nộ.
– Không thể chia phòng vậy anh có thể ngủ trên sofa hoặc dưới sàn nhà mà.
Lưu Vĩnh Thụy cười nhạt.
– Đây là phòng của tôi.
Tại sao tôi phải ngủ dưới sàn?
– Anh…
Tuệ Nhi liếc xéo anh rồi đứng dậy.
– Quên đi, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra.
Ít ra thì anh cũng biết chừng mực.
Lưu Vĩnh Thuỵ cười cười nói.
– Xem ra em có chút thất vọng nhỉ?!
Tuệ Nhi lườm nguýt anh một cái.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
Là Quách Bưu!
Nghĩ đến chuyện đã nhờ Quách Bưu, chắc là hắn gọi đến để báo cáo.
Tâm tình Tuệ Nhi tốt lên hẳn.
Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm.
– Alô
– Hello sếp.
Giọng nói tự mãn của Quách Bưu vang lên từ đầu bên kia điện thoại như thể anh ta có tin tốt muốn báo cho cô.
Tuệ Nhi hỏi.
– Xong chưa?
Quách Bưu cà chớn trả lời.
– Mấy chuyện vặt vãnh này, em chỉ cần búng tay cái là xong.
Sếp yên tâm.
Đâu vào đấy cả rồi.
Sếp cứ chờ xem kịch hay đi.
Hahaha.
Quách Bưu nghe theo lời Tuệ Nhi, mua chuộc mấy tên giang hồ dưới trướng của Lão Ngũ phục kích Dương Đình Nguyên.
Đồng thời sai người tung tin Dương Đình Nguyên ngấm ngầm lập mưu thay thế vị trí của Lão Ngũ.
Anh ta còn cố tình truyền tin này đến tai Lão ngũ.
– Làm tốt lắm.
Tuệ Nhi rất hài lòng với cách làm việc của Quách Bưu.
Đột nhiên, cô nghĩ đến một vấn đề khác.
– Việc thu thập bằng chứng của Lão Ngũ đến đâu rồi?
Quách Bưu nghe hỏi đến vấn đề này thì không còn giọng điệu cà chớn ban nãy nữa, mà hơi ngập ngừng trả lời Tuệ Nhi.
– Vẫn không có tiến triển gì.
– Không có tiến triển? Vì sao?
Tuệ Nhi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc.
– Hắn làm việc rất kín đáo và khôn ngoan, tạm thời em vẫn chưa điều tra ra được gì.
Theo nguyên tác, Lão Ngũ là một tên giang hồ liều lĩnh nhất trong số các tên liều lĩnh.
Nói đúng ra thì sẽ rất dễ dàng để thu thập bằng chứng về tội ác của anh ta.
Vì sao bây giờ lại không tìm ra được sơ hở nào? Chẳng lẽ mô tả trong sách là sai sao?
Nếu có cơ hội, cô cũng muốn kéo Lão Ngũ về phe mình.
Tuệ Nhi rất mong chờ phản ứng của Dương Đình Nguyên khi biết hậu thuẫn lớn nhất của hắn ta trở thành đồng minh của cô.
– Hãy để mắt đến Lão Ngũ.
Đừng vội vàng hành động.
Nghĩ ngợi một chút cô nói tiếp.
– Nếu thấy hắn đến quán Bar Blood Moon thì báo cho tôi ngay lập tức.
Tuệ Nhi nhớ đến cốt truyện.
Nếu mạch chính vẫn diễn ra thì sắp tới Lão Ngũ sẽ bị tấn công tại quán Bar Blood Moon và Dương Đình Nguyên sẽ tình cờ cứu được hắn.
Chính nhờ ơn cứu mạng này mà Lão Ngũ càng coi trọng Dương Đình Nguyên hơn, sau đó giúp anh ta chỉ sau một đêm đã nổi danh khắp thành phố B.
Tuy nhiên, lần này, cô nhất định sẽ không cho Dương Đình Nguyên cơ hội lật ngược thế cờ.