Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 35: 35: Trở Lại Phong Huyền Tông Hành Trang Lên Đường Đi Nhị Vực tại dưa leo tr.
Dương Tử sau khi cùng đệ tử của Sát Phạt Điện giúp đỡ dân lành sau trận đại chiến cũng đã chuẩn bị đồ rời đi.
Dương Tử cũng quay lại nhìn Bắc Phi mà nói :
– Này ! Muội có cần ở thêm một hai hôm không ?
Bắc Phi cũng đáp lời Dương Tử:
– Không cần đâu ta cũng không thể làm trễ thời gian của mọi người được !
Thấy vậy Dương Tử cùng mọi người cũng bắt đầu bay về Phong Huyền Tông.
Vì khoảng cách ở mấy giới vực này rất lớn nên họ đã mất khoảng 2 tháng mới về được Phong Huyền Tông.
Trở về khoảng thời gian trong hai tháng đấy.
Đi không bao lâu Dương Tử cũng sực nhớ ra mà hỏi Nhẫn Dạ :
– Sư phụ còn nhớ không nhầm thì người có mấy cái thuyền bay gì đấy mà ! Cho con mượn đi !
Nhẫn Dạ mới hiện ra mà đấm vào đầu Dương Tử mà quát :
– Thằng đần nhà mi đấy là Phi Hành Châu thuyền bay cái đầu nhà mi !
Dạ Hy và Linh Nhi cũng sót chồng mà quay lại xin lỗi Nhẫn Dạ thay Dương Tử :
– Nhẫn tiền bối à huynh ấy có gì sai bọn ta thay mặt xin lỗi ạ !
Linh Nhi cũng gãi đầu hỏi :
– Nhẫn tiền bối à mà Phi Hành Châu của người có phải loại dùng linh thạch không hay phải dùng hư không lực lượng ạ ?
Nhẫn Dạ thấy Linh Nhi hiểu biết như vậy cũng vui mừng nói :
– Ta có cả hai ! Nhưng mà người trẻ tuổi như ngươi cũng hiểu biết về nó sao ?
Linh Nhi cũng vui vẻ đáp :
– Dạ vãn bối cũng có chút hứng thú nhưng không ngờ nó lại khó dứt ra như vậy.
Nhẫn Dạ cũng cười lớn mà hỏi :
– Hahaha cũng rất giống ta ! Thế ngươi có thành tựu gì trong việc chế tạo Phi Hành Châu chưa ?
Linh Nhi cũng gãi đầu cười khổ mà đáp lời Nhẫn Dạ :
– Vãn bối cũng có làm ra Phi Hành Châu được rồi ! Lúc trước cũng có làm ra Thông đạo Hư không nhưng bị một số vấn đề nên Dương huynh chịu thay ạ !
Nhẫn Dạ thấy vậy cũng đáp lời :
– Này ngươi có lẽ cũng là thiên tài nhận ta làm sư phụ đi !
Dương Tử cũng bất ngờ về sư phụ của mình mà nói :
– Người có thiên vị quá không lúc trước con cầu xin mãi người mới miễn cưỡng chấp nhận con.
Mà giờ vợ con nàng ấy còn chưa xin mà người đề nghị nàng ấy làm đệ tử rồi !
Nhẫn Dạ thấy vậy cũng cười khẩy đáp :
– Chọn ngươi cũng chỉ là vì miễn cưỡng đáp ứng đủ thôi !
Nhẫn Dạ quay sang thấy Dạ Hy đang cười vui vẻ, đột nhiên Thiên Kim Nhãn của Nhẫn Dạ đột bất ngờ có phản ứng.
Đang nhìn sang Dạ Hy và Bắc Phi càng thấy nó phản ứng mạnh hơn.
Thì học trò yêu dấu Dương Vô Cực của Nhẫn Dạ lại lục lọi lấy Phi Hành Châu ra.
Khiến hắn lại mất đi phản ứng, Nhẫn Dạ tức giận quay lại nhìn Dương Tử mà nói :
– Ta có nên đuổi ngươi đi không hả !
Dương Tử thấy vậy cũng im re không phát ra tiếng động gì.
Tiểu Nhu thì vẫn nằm trên đầu Dương Tử ngủ rất ngon mắc dù thằng cha đang bị sư phụ chửi.
Bấy giờ Nhẫn Dạ lại khởi lên Thiên Kim Nhãn mà nhìn về Bắc Phi và Dạ Hy.
Mọi người cũng đã lên Phi Hành Châu của Nhẫn Dạ.
Được một lúc hắn bỗng quay ra chỗ Dương Tử tử gào lên :
– Thằng đần nhà mi vận khí cứt chó gì vậy, ai bên cạch ngươi cũng có tư chất nghịch thiên vậy !
Nhẫn Dạ lại liệt kê ra từng thứ :
– Cô nhóc Dạ Hy này thì lại rất có tư chất về trận pháp, Cô nhóc Bắc Phi này lại còn hơn cả ta về đan dược thậm chí còn có khí tức của Dược Tổ nữa chứ !
Nhẫn Dạ vui mừng mà hỏi lại ba người :
– Này mấy đứa nhận ta làm sư phụ đi chắc chắn thành tựu về thiên phú giỏi hơn tên đần kia !
Dương Tử tử nghe vậy mà đau đớn con tim gào lên :
– Chi bằng người nói đuổi con đi luôn đi !
Nhẫn Dạ cũng ngoáy mũi đáp với vẻ mặt tỉnh bơ :
– Thế thì đi đi !
Dương Tử bấy giờ lại gào lên :
– Người có còn coi con là đệ tử của người không vậy !
Đáp lại hắn chỉ là tiếng đồng thanh từ ba người kia :
– Đệ tử bái kiến sư phụ !
Dương Tử cũng hoá đá và cả ngày hôm đấy hắn chỉ đứng im mà không làm gì.
Về phía bốn thầy trò kia Nhẫn Dạ lại vui vẻ chỉ dạy ba người tận tình từng tí một.*(Dương Tử cũng mới nói cho mọi người biết về Nhẫn Dạ không lâu).
Vài tuần sau cũng đã về tới Phong Huyền Tông.
Lập tức cô em gái yêu quý của Dương Tử đã chạy tới với dáng vẻ trưởng thành hơn rất nhiều.
Tiểu Nhi cũng bật khóc ôm chặt Dương Tử và nói :
– Ca ca ! Huynh bỏ ta ở đây mấy năm rồi đây !
Quả thật cô nhóc rất dính anh trai, hồi còn ở Tam Lưu Hạ giới lúc nào Tiểu Nhi cũng đi theo Dương Tử.
Cha Mẹ Dương Tử bây giờ cũng lên Tiên Thiên Kì và cũng làm trưởng lão.
Bây giờ cuộc gặp mặt đã có thêm rất nhiều người đi tới.
Những kỉ niệm ùa về những sự mất mát bao năm sống cô độc ấy cũng được thay đổi bằng một Dương Tử người người biết đến.
Cửu Long và Phong Vân cũng đi đến mà cười rồi nói :
– Sao nào ! Về mà cũng không đến chào bọn ta à ?
Cửu Long cũng hỏi Dạ Hy :
– Dạ Hy muội không nhớ ca ca của mình sao ?
Dạ Hy mặt không cảm súc lắc đầu lia lịa.
Cửu Long bỗng chốc hoá đá, hắn tức giận gào lên :
– Dương Tử ngươi làm gì muội muội ta rồi ?
Dương Tử cũng e dè đáp :
– Thúc bớt giận chắc tại muội ấy chưa quen !
Bấy giờ Linh Nhi và Dạ Hy cũng chạy tới ôm hắn khiến hắn nguôi giận.
Tối đến tại nơi cha mẹ Dương Tử ở lại đông đúc vô cùng.
Hắn cũng bế Tiểu Nhu lên mà nói :
– Cha Mẹ đây là Tiểu Nhu con gái của con !
Cửu Long đang ăn cơm lại tiếp tục hoá đá, hắn lại tức giận hỏi :
– Ngươi đã làm gì Linh Nhi và Dạ Hy hả ?
Dương Tử lập tức nói ngay :
– Không phải như mọi người nghĩ đâu.
Tiểu Nhu là Chân Long hoá thành nên con bé gọi ta là cha !
Cha của Dương Tử cũng đẩy hắn đi mà hướng về phía Tiểu Nhu mà hỏi :
– Tiểu Nhu của gia gia muốn gia gia tặng gì nào ?
Tiểu Nhu ngây thơ đáp :
– Đánh cha !
Khiến cả buổi tối hắn bị mọi người nhìn với ánh mắt đánh giá.
Ăn tối xong hắn cũng nói chuyện với cha mẹ của mình cùng Cửu Long và Phong Vân.
Dương Tử bấy giờ mới bắt đầu nói :
– Cha mẹ con chuẩn bị tới nhị vực hai người cùng Tiểu Nhi có đi không ?
Dương Thuần cũng đáp lười :
– Vậy thì chưa cần, nếu khi nào đến Tam Vực thì con về đón bọn ta cũng được tránh ảnh hưởng đến hành trình của con !
Dương Tử lại quay sang nói với Cửu Long và Phong Vân :
– Lần này ta tới cũng có đề nghị như vậy với Phong Huyền Tông.
Hai người có ý kiến gì về việc này không ?
Phong Vân cũng đáp :
– Cũng chưa cần nào ngươi mạnh hơn hãng đón bọn ta đến đấy cũng được !
Sau buổi nói chuyện Cửu Long cũng đến và nói riêng với Dương Tử :
– Lần này ngươi đi có nguy hiểm cũng không thể để hai người họ gặp nguy hiểm nhớ bảo vệ họ đấy !
Rồi Cửu Long rời đi, Dương Tử cũng nói lớn :
– Ta nhất định để hai muội ấy không bị thương !
Hai hôm sau họ cũng sắp xếp lại đồ đặc và đều lên Phi Hành Châu của Nhẫn Dạ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.