Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Nữ Chủ Nhân Của Phủ Xung Vương tại dưa leo tr.
Sau ngày thành hôn, theo lễ, Mạc Lưu Ly phải đến từ đường nhà họ Trịnh để bái tế tổ tiên, đồng thời gặp mặt chào hỏi các vị bô lão trong tộc.
Cha mẹ của Trịnh Hàn đều mất sớm, trong tộc chỉ còn chú bác ruột thịt, là chính phi và cũng là dâu con danh chính ngôn thuận, Mạc Lưu Ly cũng phải đến thăm hỏi họ.Nghỉ ngơi hết một buổi sáng, đến giữa giờ chiều, Mạc Lưu Ly khoác lên y phục màu sắc nhã nhặn, trên khuôn mặt xinh đẹp không có nhiều phấn son, chuẩn bị chỉnh tề để đi thăm hỏi.
Mạc Lưu Ly vẫn quen trang điểm giản dị, nhẹ nhàng, nhưng Mộc Tràm dường như tỏ ý không đồng tình với chủ nhân.- Vương phi, dù sao người cũng là chính phi, sao có thể ăn mặc phục sức đơn giản như vậy được?Mạc Lưu Ly lắc đầu cười cười:- Ta không quen ăn vận lộng lẫy, xa hoa.
Phục sức cũng chỉ là vật ngoài thân, cứ để bản thân mình thoải mái là được.- Nhưng mà, người là Vương phi, cũng không thể để tì thiếp trong phủ coi thường.Mạc Lưu Ly không nói gì nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng rồi lắc đầu với Mộc Tràm.
Tính cách của nàng vốn là như vậy, sẽ không bao giờ hơn thua với người khác, càng không để những chuyện vặt vãnh vào trong tầm mắt mình.
Mộc Tràm biết tâm tính của chủ nhân, nó càng biết rõ Mạc Lưu Ly tuy là yếu ớt nhu mì, nhưng cũng có phần cứng đầu, bướng bỉnh, thế nên nó cũng không dám thưa thốt quá nhiều.Đúng lúc Mạc Lưu Ly đẩy cửa bước ra khỏi gian phòng rách nát, thì một hình bóng mỹ miều thướt tha bước vào trong sân vắng.
Mạc Lưu Ly thoáng chút ngạc nhiên nhìn mỹ nhân trước mắt mình, nàng ta độ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, vóc dáng thanh mảnh, yêu kiều, bước đi rất mềm mại, có chút lả lơi.
Trên người nàng ta là một bộ quần áo màu đỏ thắm sặc sỡ đến chói mắt.Xưa nay ở Nam Quốc có tục, chính thê sẽ dùng những màu sắc khá nổi bật trên y phục, đồ trang sức, ví dụ như màu đỏ, màu vàng, để phân biệt với tì thiếp có xuất thân hoặc cấp bậc thấp hơn.
Vì vậy, tì thiếp chỉ có thể mặc màu hồng hoặc màu vàng mỡ gà nhàn nhạt, nếu ở trước mặt chính thê thất mà ăn mặc quá mức lộng lẫy, kiêu sa, cũng xem như là bất kính.Mạc Lưu Ly sinh ra trong cung, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, hiểu rõ tục lệ Nam Quốc.
Nàng cau mày nhìn mỹ nhân trước mắt mình, trong mắt không hề có chút tức giận nào, chỉ là biểu lộ sự băn khoăn.
Mộc Tràm ở bên cạnh nàng thì vô cùng bất mãn, nhìn điệu bộ của nữ tử kia, chắc chắn ả ta là tì thiếp mà Xung Vương sủng ái nhất, Chu Vân Nguyệt.- Tiện thiếp Chu thị bái kiến Vương phi.Chu Vân Nguyệt hé mở đôi môi đỏ mọng như cánh hoa, lễ mạo cúi mình hành lễ trước Mạc Lưu Ly.
Mạc Lưu Ly nhìn nốt ruồi nhỏ nhỏ dưới khóe môi Chu Vân Nguyệt, nàng mỉm cười, trong lòng nàng biết rõ Chu Vân Nguyệt hôm nay ăn mặc lộng lẫy chủ động bước đến gian nhà rách nát này, chắc chắn là muốn lấn át chính Vương phi là nàng.
Nhưng những chuyện nhỏ nhặt này, nàng từ nhỏ đã quen, không còn cảm thấy uất ức gì nữa.- Chào Chu phu nhân.
Không biết hôm nay, Chu phu nhân đến đây có việc gì?Chu thị cầm một chiếc khăn tay kín đáo đưa lên mũi, đôi mắt lúng liếng nhìn Mạc Lưu Ly:- Tiện thiếp biết Vương phi mới bước chân vào phủ Xung Vương, sẽ không quen đường đi nước bước trong phủ, nên mạo muội đến bái kiến Vương phi, tiện thể đón Vương phi đến chính điện bái kiến Đại vương.Mộc Tràm lén lút bĩu môi, trên đời này có chuyện tốt vậy sao, chỉ sợ ả ta đang âm mưu hãm hại chủ nhân của mình.
Mạc Lưu Ly thì lại không chút nghi ngờ Chu Vân Nguyệt, dù sao nàng gả đến đây làm Xung Vương phi cũng chỉ hữu danh vô thực, sao có thể làm lung lay được địa vị của Chu thị ở phủ Xung Vương?Chu Vân Nguyệt thân thiết kéo tay Mạc Lưu Ly, thái độ cũng rất ôn hòa:- Vương phi đến đây, lẽ ra những chuyện nội bộ trong phủ phải bàn giao cho người.
Chỉ là tiện thiếp xử lý nhiều năm, một hai ngày sợ không nói hết một lần được.
Nếu Vương phi không ngại, tiện thiếp báo cáo với Đại vương một tiếng, rồi từ từ giao lại sổ sách nội bộ, trung quỹ lại cho người.Mạc Lưu Ly thấy Chu Vân Nguyệt tuy có chút lả lơi, ăn vận trang điểm không đúng mực, nhưng tính tình nàng ta cũng thân thiện, hòa nhã.
Mạc Lưu Ly vốn dĩ tâm địa thiện lương, ít khi nghĩ xấu cho người khác, nên nàng nhanh chóng rũ bỏ phòng bị, vui vẻ đi cùng Chu Vân Nguyệt.
Mạc Lưu Ly thầm nghĩ, ở phủ Xung Vương này nàng không có lấy một người thân thích, nếu có thể có một người bầu bạn thì cũng không tệ.Chu Vân Nguyệt kéo tay Mạc Lưu Ly, vừa đi vừa kể cho nàng nghe những chuyện ly kỳ, thú vị ở thành Định An.
Mạc Lưu Ly từ nhỏ như bị giam cầm trong cung cấm, nàng vô cùng hiếu kỳ trước những điều mới mẻ qua lời kể của Chu Vân Nguyệt, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt hơn rất nhiều.Chu Vân Nguyệt và Mạc Lưu Ly sóng bước bên nhau nhưng rõ ràng Chu Vân Nguyệt lộng lẫy và sang trọng hơn hẳn.
Những kẻ tôi tớ trong phủ Xung Vương lén liếc mắt nhìn, rồi lại cúi đầu làm việc của mình, đợi cho bóng dáng Chu Vân Nguyệt và Mạc Lưu Ly khuất hẳn, bọn họ mới bắt đầu bàn tán râm ran:- Vương phi vào phủ nhưng phong thái lẫn kiểu cách đều thua hẳn Chu phu nhân, nghe nói đãi ngộ cũng rất tệ.- Còn gì nữa, Vương phi tuy là Quận chúa, nhưng không được lòng Đại vương, Đại vương cũng bất đắc dĩ mới cưới nàng ta về làm vợ, Chu phu nhân lại nhiều năm hầu hạ, được Đại vương sủng ái, ông cụ thân sinh lại là bô lão có uy tín, đóng góp không ít công lao cho nhà họ Trịnh, bên nào trọng, bên nào khinh, không nghĩ cũng biết.- Ta thấy Chu phu nhân cao cao tại thượng, Vương phi đi bên cạnh nàng ta chẳng khác gì nô tỳ.- Đúng vậy, bản thân là Vương phi lại để tì thiếp mặc áo đỏ, đeo trang sức vàng, trang điểm cầu kỳ, chẳng khác nào tự nhận mình thấp kém!- Rõ ràng nàng ta thấp kém mà!- HahahahaMột tràn cười khoái trá cùng với những lời nói khinh bỉ, châm chọc vô tình lọt vào tai một nử tử đang đứng trong lương đình.
Nữ tử nọ khẽ nhếch môi cười, nhàn nhạt đi về phía đám tôi tớ đang chuyện trò rôm rả.
Nàng ta cao giọng, kênh kiệu nói:- Vậy các ngươi đã biết, ai mới là nữ chủ nhân của phủ Xung Vương chưa?Đám tôi tớ ngẩn mặt lên, nhìn thấy người vừa đến thì liền đổi thái độ ôn hòa, nhún nhường, hướng nàng ta vái một vái:- Tửu Tâm, chúng tôi xưa nay vẫn một lòng hướng về Chu phu nhân, nào dám hai lòng.- Đúng vậy, Vương phi kia là cái thá gì, sao có thể so được với Chu phu nhân!- Chẳng qua cũng chỉ là đứa con cha không xót mẹ không thương, bị đẩy đến thành Định An làm cái bia chắn mà thôi!Nữ tử tên Tửu Tâm khẽ che miệng cười, nụ cười của nàng ta không che giấu được sự ngạo mạn:- Được rồi, các ngươi biết vậy thì tốt!Nói rồi, Tửu Tâm xoay lưng bước đi, trong lòng không khỏi tự hào với địa vị của Chu Vân Nguyệt ở phủ Xung Vương.Lúc này, Xung Vương Trịnh Hàn đang ở trong thư phòng đọc binh thư.
Hắn ngồi gần thư án, đằng sau bức bình phong bằng vải lụa mành, thêu chim hạc quý phái.
Ở bên ngoài song cửa, thoáng có bóng người cùng tiếng nói cười lả lơi, Trịnh Hàn cau mày, nhắm mắt lại, hai ngón tay miết miết trên ấn đường.- Tiện thiếp bái kiến Đại vương!Chu thị yểu điệu đi vào bên trong bức bình phong, trong khi Mạc Lưu Ly vẫn đứng trân tại chỗ.
Nàng không hề hay biết Chu thị lại dẫn nàng đến thư phòng của Xung Vương, nỗi sợ hãi và ám ảnh đêm qua lại bắt đầu xâm chiếm trí óc nàng, khiến toàn thân nàng tê dại..