Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: 27: Hẻm Nhỏ tại dưa leo tr.
Dương và Cô vẫn còn nói chuyện.
Cô hỏi thêm một vài vấn đề về điểm tận cùng thế giới, Dương cũng kiên nhẫn giải thích cho cô.
Cuộc trò chuyện của họ chỉ bị dừng lại khi tiếng súng liên thanh bất ngờ vang lên trong thành phố.
“Có chuyện gì thế?” Cô bị tiếng súng dọa cho giật mình, nhìn ra ngoài sau đó hỏi Dương.
Dương khẽ lắc đầu sau đó đi ra ban công.
Cô cũng theo ngay sau hắn.
Thành phố tối om, một vài chiếc đèn sáng trên đường cũng không đủ để cho hai người nhìn thấy những gì đang diễn ra trong bóng tối.
Thỉnh thoảng ở một góc nào đó lại có từng đốm sáng nhỏ phát lên, đó là ánh lửa từ họng súng khi đạn ra khỏi nòng.
Dương quan sát mọi thứ từ tầng ba của tòa thị chính.
Mùi khét của thuốc súng, tiếng hô hoán và gầm rú vang lên lẫn lộn, tất cả hòa quyện vào với nhau tạo thành sự bất an dâng lên trong lồng ngực của hắn.
Bình thường thì không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này trong thành phố.
Khi nhìn thấy mặt Quạ thì hắn biết là mọi chuyện đã không ổn rồi.
“Ông chủ,..” Quạ chào hỏi, sau đó gật đầu với cô gái.
“Có chuyện gì thế?” Dương hỏi.
“Có xác sống lọt vào trong thành phố.
Hai người phải lập tức rời khỏi chỗ này…”
Dương cảm thấy khó hiểu với câu nói này của Quạ, tại sao phải rời khỏi đây? Tuy nhiên hắn cũng không thắc mắc về chuyện đó mà hỏi về một vấn đề khác:
“Đội trị an đâu?”
“Đội trị an đang ở dưới đó cầm chân cái thứ ấy, đã có thương vong.
Hiện tại toàn bộ quân đội trong thành phố đang được điều động.
Nhưng vấn đề ở đây là…” Quạ đang nói thì ngừng lại, ôm lấy bụng của mình, hắn có vẻ đau đớn.
Ở bên dưới bàn tay có máu chảy ra.
Quạ đã bị thương, do trời tối nên hai người không để ý.
“Cái thứ đó đang tiến thẳng về tòa thị chính.” Quạ nói nốt.
Dương tái mặt, còn cô gái thì giật mình.
Cô lập tức quay sang nhìn những đốm sáng đang lóe lên liên tục phía dưới thành phố.
Linh cảm mách bảo cho cô điều gì đó, trái tim trong lồng ngực của cô bắt đầu đập mạnh dần.
Cổ tay của cô bị ai đó nắm lấy, đó là Dương, hắn nói với cô: “Đi thôi” sau đó kéo cô xuống bên dưới.
Con hẻm này nằm giữa hai con đường, chia cách bởi một dãy kiến trúc, kẽ hở giữa hai ngôi nhà đã tạo ra nó.
Tối nay, con hẻm không yên tĩnh như bình thường.
Liên tục là những tiếng hô hoán, gào thét phát ra ở phía bên kia.
Ở bên này thì có một nhóm người chạy vụt qua, Dương cùng cô gái đang được Quạ và ba người lính hộ tống tới nơi an toàn.
Khi chạy qua con hẻm, cô gái có ngoái lại nhìn, nhưng bị người đàn ông đang nắm tay mình kéo đi nên không thấy gì cả.
Lúc nhóm người đi khuất, phía bên kia xuất hiện bóng dáng của một sinh vật màu trắng, cao hơn hai mét, đôi mắt phát sáng màu xanh lam.
Nó gầm lên với đám lính, đáp lại nó là tiếng súng đạn ngày một dày đặc.
Tiếng rên la đau đớn, tiếng đập phá, tiếng móng vuốt cắt vào da thịt vang lên.
Hai bên giằng co được một lúc thì cái bóng trắng cao lớn phía bên kia biến mất, nó đang tiến về tòa thị chính, đám lính vội vàng đuổi theo cản nó lại.
“Ở phía trước đã có tiếp viện rồi, hai người đi cùng bọn họ, tôi quay lại hỗ trợ cho Gấu.”
Quạ nói, chờ Dương gật đầu thì hắn liền chạy đi.
Dương nhìn theo bóng dáng vừa chìm vào màn đêm, sắc mặt biến đổi liên tục.
Sau khi được một người lính nhắc nhở thì mới dẫn cô gái chạy tiếp.
Hơi thở của Dương dồn dập, hắn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này.
Việc xác sống vượt qua được bức tường trước nay chưa hề có tiền lệ.
Hắn cảm giác là có một chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng.
Tuy nhiên, hắn cũng không thể suy nghĩ thêm được nhiều nữa, bởi vì bàn tay mà hắn đang nắm lấy đột nhiên biến mất.
Dương giật mình quay lại thì thấy được một cảnh tượng bất ngờ.
Cô gái đứng dưới bầu trời đêm, nhìn như người mất hồn vào chiếc vòng đeo ở cổ tay.
Chiếc vòng của cô có đã có hai điểm sáng, một điểm trong đó đang nhấp nháy.
Dòng nước rất nhanh đã ứa ra từ khóe mắt của cô gái, chảy xuống đôi gò má, môi cô nở một nụ cười.
“?” Dương gọi to một cái tên, nhưng có vẻ cô gái không để ý, hắn còn tưởng cô bị ma nhập.
Dương gọi thêm một lần nữa, tuy nhiên cô gái không chạy lại phía của hắn mà chạy thẳng về phía tòa thị chính kia.
Hắn hoàn toàn bị những hành động của cô gái làm cho bất ngờ.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng hắn cũng cắn răng đuổi theo.
Ba người lính nhìn nhau, sau đó cũng đuổi theo hai người bọn họ.
“Khá lắm nhóc…” Gấu ôm cánh tay của mình, gầm gừ trong cổ họng.
Hắn được hai người lính khác yểm trợ, nhanh chóng lùi lại.
Tiếng súng đạn vang lên inh ỏi.
Gấu tựa lưng vào bức tường, tỏ ra vô cùng chật vật.
Hắn nghiến răng vặn lại khớp tay bị rời khỏi vị trí, sau đó thở như bò mộng.
Xương tay của hắn đã gần như bị nứt ra khi đánh nhau với sinh vật kia.
“Cái thứ quái quỷ gì vậy.” Quạ ngồi ở ngay bên cạnh Gấu cũng thở hổn hển.
Một tay của hắn cầm súng ngắn, một tay đang giữ vết thương trên bụng, máu chảy ra từ đó ngày càng nhiều hơn.
“Tôi…” Gấu nói, có vẻ hắn hụt hơi.
“Ừ! Sao…” Quạ đáp.
“Tôi biết nó là gì.”
“…”
“Hả?”
Quạ quay sang nhìn tên to xác bên cạnh, từ khi nào mà cái tên này trở nên thông thái vậy? Gấu đang ôm lấy bả vai của mình, có vẻ như hắn rất đau đớn.
Hắn nói: “Anh có nhớ thằng nhóc ở trạm giao dịch không?”
Nghe Gấu nói xong thì Quạ trợn trừng mắt.
Đương nhiên hắn hiểu Gấu đang ám chỉ điều gì.
Hắn nhìn về phía bên kia bức tường, sau đó lại nhìn Gấu để xác nhận lại.
Gấu đáp lại hành động này bằng một cái gật đầu.
“Càng cận kề cái chết, Ghost càng mạnh.
Chỉ cần sống sót, cơ thể sẽ tiến hóa.” Hắn giải thích.
Quạ im lặng nhìn Gấu, một lát sau hắn đã gần như phát điên lên:
“Từ lúc nào mà cậu không giết nổi một thằng nhóc thế!?”
Gấu thở dài, biểu cảm rằng chính mình cũng không thể tin nổi.
“Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà nó sống sót được!” Hắn đã nói như vậy..