Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
1.
Ta nghe mẹ ta nói, ta và Mạnh Triêu Ngu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Tuy mệnh cách giống nhau, nhưng ta là cát, chàng là hung.
Vì chuyện này, cả nhà bác Mạnh đều buồn rầu.
Cuối cùng, mẹ ta phải đi tìm đại sư để hóa giải.
Mà biện pháp hóa giải duy nhất, là để cho hai đứa con nít đính hôn.
Dùng mệnh cát của ta hóa mệnh hung của chàng.
Nhưng Mạnh Triêu Ngu không đồng ý chuyện này. Từ nhỏ đến lớn, chàng thích nói nhất một câu—
“Trầm Họa! Mạnh Triêu Ngu ta không đồng ý chuyện này. Dù ta có chết cũng sẽ không thành hôn với muội đâu!”
Một lời thành sấm. Sau đó, chàng hi sinh trên chiến trường.
Một trăm bảy mươi ba quan tài của Mạnh gia, chuyển từ bên ngoài vào kinh đô.
Mẹ ta nói: “Họa Họa, đừng nhìn.”
Ta nói: “Mẹ, con muốn đưa Mạnh Triêu Ngu đi. Huynh ấy sợ lạnh nhất. Quan tài lại lạnh như thế này, con sợ huynh ấy không chịu nổi.”
Mẹ ta khẽ “ừm” một tiếng, nước mắt lại rơi.
2.
Mẹ ta nhớ lại.
Lần đầu tiên, ta và Mạnh Triêu Ngu gặp nhau là khi còn là mấy đứa trẻ cởi chuồng tắm mưa.
Từ nhỏ, ta thích cười, miệng cũng ngọt.
Lúc đó, Mạnh Triêu Ngu vừa nghịch xong.
Ta cười hì hì, gọi chàng ấy “anh””. Mạnh Triêu Ngu vung tay lên… che miệng ta.
Nhưng chàng ấy cũng không nói gì, chỉ che miệng ta.
Mọi người sững sờ tại chỗ, cũng may ta không khóc, nếu không chắc chắn Mạnh Triêu Ngu gặp xui xẻo, ăn no đòn.
Cho đến khi mẹ ta gọi người đến ôm ta, Mạnh Triêu Ngu mới buông tay.
Từ đó, mỗi lần thấy ta, chàng ấy đều nhìn chằm chằm ta.
Khi bé, ta vẫn còn ngốc, không thèm để ý chàng ấy có nhìn ta hay không. Ai dỗ ta thì ta cười, ai trêu ta thì ta làm nũng. Mọi người đều vui vẻ. Mẹ ta còn nói ta trời sinh mệnh phúc, sau này không khổ.
Ai nghe cũng đều đồng ý với mẹ ta.
Mạnh Triêu Ngu chỉ đứng đấy nhìn.
Vài năm sau, khi ta và Mạnh Triêu Ngu đến độ tuổi có thể nhớ được mọi chuyện, tính kiệm lời của Mạnh Triêu Ngu dần thay đổi.
Thà rằng chàng ấy không đổi còn tốt hơn.
Bởi vì chàng bắt đầu biết khịa người khác.
Mỗi lần ta nhào vào lòng mẹ của Mạnh Triêu Ngu, hôn thắm thiết gọi “mẹ Mạnh”, ta sẽ được đổi lấy một câu giễu cợt của Mạnh Triêu Ngu: “”Suốt ngày làm nũng.”
Làm nũng thì sao?
Ta khinh thường Mạnh Triêu Ngu, một tên nhóc trong ngoài không giống nhau.
Tuy rằng ta không để ý chàng, nhưng ta thừa biết, mỗi lần nhìn thấy ta làm nũng với người lớn, khiến họ vui vẻ, chàng ấy sẽ lộ vẻ hâm mộ, nhưng khi quay đầu, lại mạnh miệng nói không thích bị người lớn bế.
Mạnh Triêu Ngu, ai biểu chàng thích nói một đằng làm một nẻo!
Vài năm sau nữa, khi ta và Mạnh Triêu Ngu đến tuổi đi học.
Cũng đến tuổi nam nữ không được quá gần gũi.
Cho nên, thư viện(*) xếp nam viện và nữ viện, mỗi viện một hướng đông tây, còn xây hai con đường khác nhau để ra viện.
(*) Thư viện: là một cơ cấu giáo dục cao đẳng với hình thức giảng dạy và học tập đặc biệt dần hưng khởi từ cuối đời Đường trở về sau ở Trung Quốc. (theo Huỳnh Chương Hưng)
Từ khi, ta nghe mẹ ta nói sau này ta sẽ gả cho Mạnh Triêu Ngu, ta dần để ý chàng ấy nhiều hơn.
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên đi học, khi ta thu dọn đồ dùng xong, ta chào hỏi mấy cô nương khác rồi chạy ra ngoài trước.
Ta vừa thở hồng hộc vừa leo lên xe ngựa, cho người đánh xe chạy đến phía đông.
Ta muốn đi đón Mạnh Triêu Ngu sau khi chàng tan học.
Nhưng khi chàng ấy thấy ta vén màn treo cửa lên, vui vẻ chào chàng ấy, mặt chàng ấy đen xì.
Chàng nói: “Trầm Họa, muội đến đây làm gì?”
Ta không phải là lo lắng tính xấu của chàng chọc phải người khác, rồi cùng người ta đánh nhau nên mới chạy đến đây sao?
Được nha, Mạnh Triêu Ngu! Chàng không hiểu ta chút nào.
Ta hừ một tiếng, nhưng bởi vì đang bị bẽ mặt, ta dứt khoát gọi một người khác: “Mộ Dương huynh, muội chở huynh một đoạn.”
Mộ Dương là bạn thân của Mạnh Triêu Ngu, trước kia chúng ta từng chơi chung với nhau. Nhưng không hiểu vì sao, sau này ta không gặp huynh ấy nữa.
Ta nghi ngờ Mạnh Triêu Ngu giở trò quỷ, nhưng không có chứng cứ.
Không ngờ bây giờ có thể gặp huynh ấy ở chỗ này, sau khi phấn khích xong, ta vẫy tay với huynh ấy: “Mộ Dương huynh, ở đây này!”
Mặt Mạnh Triêu Ngu càng đen hơn. Không biết chàng ấy quay đầu nói gì đó với Mộ Dương mà huynh ấy nhịn cười, vẫy tay với ta.
Ta tức giận đỏ cả mặt.
Đúng lúc người đánh xe muốn đi thì xe ngựa có người đi lên.
Ta khịt mũi một tiếng nữa.
Mạnh Triêu Ngu phê bình ta: “Trầm Họa, nam nữ không thể tiếp xúc gần với nhau, muội có biết hay không?”
Nói xong, chàng ấy lại nghĩ đến cái gì đó: “Còn nữa, sau này đừng hở tí lại làm nũng với người khác.”
Chàng coi mình là ai chứ?
Dám hạn chế tự do của ta.
Chẳng lẽ từ giờ về sau ta không được phép làm nũng?
Miệng ngọt quá là sai sao?
Một tay Mạnh Triêu Ngu bịt miệng ta: “Trầm Họa, muội không được phép nói nữa.”
Từ sau lần đó, ta và Mạnh Triêu Ngu không đàm phán nữa.
Ta ở nữ viện nổi tiếng nhanh như diều gặp gió, ai cũng quý ta, thích nói chuyện cùng với ta.
Còn Mạnh Triêu Ngu, ta nghe nói chàng mấy lần đánh người khác, khiến cho bác Mạnh không thể không giúp chàng “chùi đít”.
Mẹ ta than thở với ta, đúng là con trai khó quản. Ta suy nghĩ rồi lắc đầu, nói: “Mẹ, không phải con trai khó quản, do Mạnh Triêu Ngu thích đi gây chuyện.”
Mẹ ta bật cười.
Cười xong, mẹ ta dường như vừa buồn vừa lo hỏi ta: “Họa Họa, con không thích Mạnh Triêu Ngu sao?”
Lúc này, ta suy nghĩ lâu hơn một chút, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố(*), gật đầu một cái.
(*) Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.
Mẹ ta không nói gì, chỉ thở dài.
Ngày hôm sau, sau khi mẹ ta bàn bạc với cha ta, họ quyết định mang ta đến Mạnh gia từ hôn.
Nhưng khi nhà ta vừa bước vào nhà sau của Mạnh gia, liền nghe thấy tiếng bác Mạnh đang đánh Mạnh Triêu Ngu. Bác Mạnh cầm roi mây, quất từng cái một vào chàng ấy.
Bực mình hơn là Mạnh Triêu Ngu còn dám khiêu khích: “Nếu cha là cha con thì hôm nay đánh ch.ết con đi!”
Được nha, không biết từ khi nào Mạnh Triêu Ngu gan lớn vậy?
Dám đổ dầu vào lửa.
May là cha mẹ ta cản bác Mạnh, vì không để Mạnh Triêu Ngu bị đánh chết trước khi bị nhà ta từ hôn, ta cũng chạy theo cha mẹ làm nũng với bác Mạnh.
Khi ta đang làm nũng dở, Mạnh Triêu Ngu đột nhiên đứng dậy, muốn đi ra ngoài.
Ta nhìn bác Mạnh và cha mẹ ta, lại nhìn Mạnh Triêu Ngu, rồi ta quyết định đi theo Mạnh Triêu Ngu.
Hình như Mạnh Triêu Ngu bị thương rất nặng, nhưng chàng ấy lại muốn tắm rửa, thay quần áo như thường ngày.
Chàng ấy bị ngốc sao?
Ta thừa dịp cửa mở, vội vàng chạy vào.
Mạnh Triêu Ngu vừa cởi áo xong, lộ ra tấm lưng rắn chắc.
Thấy ta đi vào, chàng hét lên một tiếng: “Trầm Họa! Đi ra ngoài!”
Ta nhất quyết không ra.
Ta đi vào bằng bản lĩnh của ta, dựa vào đâu bắt ta ra ngoài.
Gân xanh trên trán chàng giật một cái, định xách ta ra ngoài.
Ta ngay lập tức nói với chàng mục đích ta đến: “Mạnh Triêu Ngu, muội đến bôi thuốc cho huynh. Sao huynh không hiểu lòng tốt của người khác?(*)”
(*)Không hiểu lòng tốt của người khác: nguyên câu thành ngữ là “chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”
Mạnh Triêu Ngu dừng động tác lại.
Chàng khó chịu “ừm” một tiếng, sau đó nói với giọng châm chọc: “Ta sẽ tự bôi thuốc. Muội đi đi.”
Ta vẫn luôn cảm thấy chàng không đúng, nên khi chàng nói xong, ta vẫn đứng im tại chỗ.
Chờ được nửa ngày, hình như, Mạnh Triêu Ngu thẹn quá hóa giận: “Trầm Họa, muội là lưu manh sao? Muội đứng đây là muốn nhìn gì?”
Mặt ta đỏ tới mang tai, mãi ta mới nói được một câu: “Huynh đừng có ngậm máu phun người, bôi nhọ hoàng hoa khuê nữ(*)!”
(*)Hoàng hoa khuê nữ: chỉ những người con gái chưa chồng, vẫn giữ được sự trong trắng.
Rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Ta vừa ra ngoài, lập tức có người gọi ta đi.
Lúc đi, ta cứ suy tư mãi, hay là quay lại nói câu tạm biệt: “Mạnh Triêu Ngu, muội đi đây.”
Nhưng làm thế có khi chỉ đổi lại câu nói vô tình của chàng: “Đi đi.”
Hôm nay, Mạnh Triêu Ngu rất khó hiểu.
Khi về đến nhà, cuối cùng ta cũng biết tại sao chàng lại thế.
Nghe bảo là chàng mẫu thuẫn với người khác ở thư viện vì vài câu nói.
Ta nghe một lúc lâu, rồi đưa đến kết luận: Mạnh Triêu Ngu đến thời kì phản nghịch.
Cha mẹ ta nghe xong cũng không ngừng than thở.
Sau đó, ta nghe nói Mạnh Triêu Ngu đi tòng quân.
Dù cha chàng là đại tướng quân, nhưng chàng chỉ là một tên lính quèn.
Một ngày nọ, ta đang đi trên đường thì gặp chàng đi huấn luyện về.
So với ngày trước, bây giờ Mạnh Triêu Ngu đen hơn.
Ta cảm khái.
Ta chưa kịp tạm biệt với cô nương đứng cạnh ta, thì một cơn gió bất ngờ quét ngang qua mang ta đi.
Hả?
Chờ khi ta nhận ra, ta mới phát hiện bản thân bị Mạnh Triêu Ngu ôm đi với tốc độ cực nhanh.
Chàng tức giận với ta: “Trầm Họa, sao muội lại làm nũng với người khác lần nữa hả?”
Ta nuốt nước bọt một cái, ta cảm thấy chàng ấy đáng sợ hơn so với trước: “Muội đâu có làm nũng đâu!”
Mạnh Triêu Ngu hận không thể rèn sắt thành thép(*): “Muội nhìn yếu đuổi, nếu nói chuyện không có khí phách thì sẽ bị người khác bắt nạt. Muội có hiểu không?”
(*) Hận không thể rèn sắt thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Ta…
Ta lớn từng này tuổi rồi nhưng ta chưa bao giờ bị bắt nạt.
Mạnh Triêu Ngu còn chưa nói xong: “Muội cho rằng người khác thấy muội đáng yêu sao? Đấy là bọn họ thấy muội ngốc nghếch dễ lừa!”
Ta… không còn gì để nói.
Cuối cùng, Mạnh Triêu Ngu còn hung ác nói: “Trầm Họa, nếu không phải hai nhà còn hôn ước, ta đây không thèm quản muội!”
Dừng lại một chút, chàng ấy còn bổ sung thêm một câu: “Trầm Họa! Dù có chết Mạnh Triêu Ngu ta cũng không lấy muội đâu!”
Ta “ừ” một tiếng: “Không phải chúng ta đã giải trừ hôn ước rồi sao?”
Vẻ mặt của Mạnh Triêu Ngu như thấy quỷ vậy, chàng ấy hít sâu mấy cái: “Ta đưa muội về nhà! Về sau đừng có gây chuyện nữa!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Thực ra, ta không ngốc như Mạnh Triêu Ngu nghĩ.
Ta đâu ngu mà nghĩ rằng chỉ cần cười với người khác là có thể giải quyết được mọi chuyện.
Nhưng thân thiện với mọi người cũng đâu phải chuyện xấu.
Ví dụ như lần này, ta nghe nói cái chuôi của cha ta bị người ta bắt, hoàng thượng đang tức giận.
Ta và cô nương kia quan hệ khá tốt, nên mới nghe được chút nội tình.
Dù không nhiều nhưng cũng làm hết sức rồi.
Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nghĩ ta vừa yếu đuối vừa dễ lừa, nhưng đâu phải.
Sau khi được Mạnh Triêu Ngu đưa về, ta bất giác nở nụ cười ngọt ngào với chàng ấy: “Cảm ơn huynh, Triêu Ngu huynh!”
Khuôn mặt Mạnh Triêu Ngu vặn vẹo.
Chàng nói một câu “không được nũng nịu.” rồi chạy đi.
Để lại mình ta đứng ở cửa, mỉm cười nhìn theo bóng lưng chàng.
Sau đó, ta nghe nói Mạnh Triêu Ngu phải ra chiến trường.
Thời điểm đó, ta và Mạnh Triêu Ngu mười bảy tuổi.
Mẹ ta nói, ta cũng đến tuổi lập gia đình. Ta không nói gì.
Mạnh Triêu Ngu trở về vào một ngày mùa đông.
Sau nửa năm tòng quân, khí chất của chàng đã mạnh mẽ hơn trước kia.
Nhưng khi nhìn thấy ta, chàng ấy vẫn không nói được câu nào thuận tai. Chàng nói, Trầm Họa, không được làm nũng.
Không làm nũng thì không làm nũng.
Ta ném cho chàng ấy một đôi băng bảo vệ đầu gối rồi xoay người chạy.
Kết quả chạy thua chàng ấy, bị chàng ấy ôm về.
Chàng nói: “Trầm Họa, muội có ý gì?”
Ta chần chừ một lúc, rồi nói với chàng ấy: “Muội biết lý do vì sao huynh đánh nhau với người khác ở thư viện rồi.”
Đánh nhau, còn có thể có nguyên nhân gì?
Một người có cái miệng không sạch, một người có tính tình nóng nảy.
Hồi trước, chàng bị bác Mạnh đánh, có ch.ết cũng không chịu nhận sai, thực ra một phần cũng vì ta.
Ta hỏi Mộ Dương.
Ban đầu, Mộ Dương không chịu nói.
Nhưng vì bị ta hỏi nhiều quá, huynh ấy đành nói.
Cũng do tên kia miệng lưỡi bẩn thỉu xúc phạm ta.
Mặc dù chuyện này cũng bình thường, nhưng ta lại rung động.
Mạnh Triêu Ngu người này lúc nào cũng trông vẻ tính tình bố mày không tốt, cũng hung dữ với ta, nhưng chàng ấy chưa bao giờ tổn thương ta.
Người khác cũng chỉ khen ta tính tình tốt.
Chỉ có Mạnh Triêu Ngu và cha mẹ ta để ý điều ta muốn.
– —Mạnh Triêu Ngu còn để ý ta nhiều hơn cha mẹ ta.
Ta hoài nghi bản thân bị Mạnh Triêu Ngu hạ cổ.
Nếu không thì sao chàng ấy dữ như vậy mà ta lại thích. Chuyện này rất vô lý, rất rất vô lý!
Nghe ta nói xong, Mạnh Triêu Ngu nói tựa như đùa: “Trầm Họa, ta đã nói, ta sẽ không cưới muội.”