Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: 19: Thế Giới 1 Kiều Nữ Nhà Đồ Tể 19 tại dưa leo tr.
Địa thế của thôn Tam Đáng Khẩu mà nhà họ Lô được trời ưu ái, ba mặt xoay quanh một ngọn núi Tiểu Dương liền nhau, vật liệu phong phú.
Người trong thôn chỉ cần chăm chỉ chịu làm, cho dù không có đất canh tác, dựa vào ngọn núi lớn này cũng sẽ không chết đói,Một mặt khác là một quan đạo, cũng có liên quan đến cái tên “Tam Đáng Khẩu” này.Trong truyền thuyết dưới chân núi Tiểu Dương không có thôn xóm tồn tại, là bởi vì hoàng đế lập quốc của triều Lý xây cất quốc lộ, mà quốc lộ ở đây rộng dài, có người thấy cơ hội làm ăn đã xây dựng mấy quầy hàng ở giữa quốc lộ , chuyên làm ăn qua lại với người bán rong.
Từ rất lâu, tổng cộng có ba quầy hàng, theo thứ tự là quầy trà, quầy thức ăn, quầy sửa chữa xe ngựa.Khi mấy quầy hàng này làm ăn thành công, càng ngày càng nhiều lái buôn bắt đầu tụ tập ở đây.
Dần dà, nhân khí ở đây càng ngày càng cao, rất nhiều người trôi giạt khắp nơi vì chiến tranh đã bắt đầu tập trung ở đó, vì vậy đã có thôn Tam Đáng Khẩu của sau này.Cho đến hôm nay, thôn Tam Đáng Khẩu vẫn là một hàng dài cửa hàng, sạp thịt của nhà họ Lô cũng ở gần vị trí quan đạo, bình thường ngoài người của mấy thôn trấn xung quanh đến mua thịt ra, còn có vài người bán hàng rong mua thịt tươi bổ sung vật liệu, đây cũng là một trong nguồn thu nhập quan trọng của nhà họ Lô.Nhà họ Lô ở phía Đông, nơi có cỏ heo tươi non nhất ở cả thôn thì ở phía Tây, có nơi nước chảy qua.
Vì vậy Lô Tú Ngọc phải dẫn hai muội muội đi qua hơn nửa chòm xóm, đoạn đường của họ, vừa hay cũng phải đi qua chỗ quầy hàng phồn hoa nhất thôn.Bây giờ phần lớn người trong thôn mới ăn xong cơm sáng, nhưng đa số cửa hàng dọc theo quan đạo đã dựng lên rồi, phần lớn đều là vài quầy hàng và quầy thức ăn.
Lô Bảo Bảo thấy không ít thẩm nương bà bà gánh giỏ trúc rao bán quà vặt đặc sắc của bản địa.Cô nhớ lúc mình hai ba tuổi đại bá mẫu cũng từng làm món này, đáng tiếc quan đạo cạnh tranh quá dữ dội, nói cho cùng người bán dạo mỗi ngày có hạn, trừ khi mùi vị rất xuất sắc, bằng không bà con của thôn trấn xung quanh cũng sẽ không tiêu tiền mua hàng.
Vì vậy đại bá mẫu chỉ kiên trì mấy ngày, thì bị bà cụ lấy lý do không bán được thức ăn lãng phí lương thực bắt buộc cấm chỉ.Bây giờ cửa thôn ngoại trừ mấy quầy hàng kinh doanh nhiều năm, có khách hàng ổn định, những tiểu thương khác lui tới, rất khó thấy một khuôn mặt quen.Tầm mắt của Lô Bảo Bảo liếc một vòng, cuối cùng dừng lại ở quầy nước đường của Đường Ký, không khỏi nuốt mấy ngụm nước miếng.Nhà họ Đường không phải người của thôn Tam Đáng Khẩu, nhưng tổ tiên các đời đều kinh doanh ở đây.
Nhà họ ở huyện thành, còn chia quầy trên mấy trấn, công thức bí mật bảo quản hoa quả tươi gia truyền khiến họ làm ăn luôn tốt từ đời tổ tiên đến bây giờ.Lô Bảo Bảo thích nhất nước đào mật vàng của nhà họ, hai văn tiền một bát nước đường nhỏ.
Bên trong còn có một miếng đào vàng to bằng tiền đồng, mùi vị như hũ trái cây hiện đại, mùi vị tự nhiên ngọt thanh hơn cái hũ trong ký ức của cô..