Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt? Chương 16: Ngoại Truyện Đồ Đôiquot; 1

Chương 16: Ngoại Truyện Đồ Đôiquot; 1

9:09 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: Ngoại Truyện Đồ Đôiquot; 1 tại dưa leo tr



Chuyện xảy ra hồi hè, lúc mà bé con Hạ Chi mới chuyển đến ở nhà anh Khánh Minh được một tuần.
Cô bé phải thi chuyển cấp, nên phải học thêm hè để ôn thi.

Khánh Minh lúc này sắp vào lớp 11, thành tích ở trường cũng khá cao, lúc nào cũng nằm trong top 5, thế nên hắn không cần đi học thêm.

Bởi thế mà dù có rảnh hay không rảnh người nào đó cũng phải đưa rước bé con đi học.
Có một hôm, Khánh Minh cùng mẹ đi trung tâm thương mại.

Mẹ Hà thì mải mê lựa đồ, còn hắn thì hết sức chán nản đẩy xe hàng theo sau.
Đi theo mẹ chán chê, Khánh Minh ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng không lâu sau đó, một món đồ trên kệ gần đó đã thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là một đôi dép đi trong nhà rất xinh xắn, phần thân được đính lông trắng xung quanh khá đẹp mắt, phần phía trước được làm cách điệu y hệt một cái mặt thỏ vậy, đã thế bé thỏ ấy còn có hai cây răng cửa to bự trên miệng, đôi tai hồng trông đáng yêu hết mức.
Khánh Minh tự dưng nhớ đến bé thỏ ở nhà đang đi học, bé con cũng đáng yêu y như vậy.
Dù biết rằng mẹ Hà vừa mua cho bé con một đôi dép hình con heo cũng rất xinh, nhưng Khánh Minh vẫn rất muốn mua đôi dép này, tưởng tượng bé ở nhà mang vào chắc sẽ đáng yêu lắm.
Khánh Minh lại nhìn sang bên cạnh, kế bên đôi dép thỏ trắng còn có một đôi dép khác tương tự vậy, nó là một chú thỏ nâu với gương mặt cau có, hình như bọn nó là một đôi.
Khánh Minh liếc nhìn mẹ Hà đang đi tít đằng xa, nhanh chóng chụp lấy hai đôi dép ném vào xe đẩy.
Lúc tính tiền, mẹ Hà nhìn thấy hai đôi dép cứ ngỡ là mình lấy nhằm, đang định lấy ra thì người nào đó đã nhanh chóng chặn lại.
“Hai cái này…!là của con.”
Mẹ Hà lại nhìn nhìn hai đôi “dép đôi” kia, mẹ Hà chỉ cần liếc một cái liền biết luôn trong bụng thằng con trai chứa cái gì, bà bắt đầu trêu ghẹo:
“Con mua cho con dâu của mẹ hả?”
“Đâu có, con cũng đâu rảnh.”
“Ồ, vậy mua làm chi mà mua tận hai đôi?”
“Thì…!thì con mua để thay đổi.”
Mẹ Hà lại ồ lên một tiếng, sau đó bỗng dưng bật cười.
“Không ngờ đấy, con trai mẹ hôm nay còn thích mang dép thỏ trắng, tai hồng nữa nha.”
“…”

Mẹ Hà đi siêu thị mua thêm đồ ăn cho cả nhà, bởi vì gia đình mới có thêm một thành viên mới, cơm gạo đúng là cũng tiêu hao hơn một chút, nhưng được cái mẹ Hà hết sức sẵn lòng bao nuôi cái bụng nhỏ này, bình thường hai cha con kia ăn đồ mẹ nấu chẳng hề ừ hử gì cả.

Bà hỏi có ngon không, hai cha con ruột kia chỉ đồng loạt gật đầu, đáp hời hợt “cũng tạm”.
Còn con dâu nhỏ lại nịnh nọt rất giỏi, từ ngày bé đến ở, không khí trong nhà lúc nào cũng vui như tết, lần nào ăn cơm cũng luôn miệng khen “Cô Hà nấu ăn ngon quá”, “Cô Hà là số một trong lòng con”, lúc hỏi đến việc chọn cô Hà hay mẹ An còn hết sức là gian dối mà bảo chọn cô Hà.
Đến lúc bà đem chuyện này kể cho mẹ bé con nghe, cô bé nào đó lại bắt đầu lươn lẹo, bảo cô Hà là số một còn mẹ An là số đặc biệt.
Đấy, biệt nịnh như vậy bảo sao không thương.
Vừa về đến nhà, mẹ Hà phân chia tài sản của hai mẹ con ra, đưa hai đôi dép của Khánh Minh cho hắn.
Khánh Minh tay ôm “tài sản” mặt có điều suy tư.
Lát sau, mẹ Hà thấy Khánh Minh lần nữa xuất hiện cùng với một đôi dép thỏ trắng, thằng con trai quý tử chậm chạp đi tới đứng cạnh bà rồi ngập ngừng đưa cho bà cái gì đó.
“Mẹ, con gửi lại tiền lúc nãy này.”

Mẹ Hà cầm tiền lên, đếm đếm, đúng y số tiền bà đã thanh toán cho hai đôi “dép đôi” vừa nãy.

Hèn chi, bà thấy thằng con cầm cái bill tính tiền rồi suy tư gì đó.
Mẹ Hà chỉ gật gù không nói gì, yên lặng nhét tiền vào túi.
Cái hành động này được dân gian hay gọi là: “Bản năng của người phụ nữ trong gia đình”.

Tiền đưa tới tay, ngại gì không lấy.
Nhưng trong bụng thì không tránh khỏi cảm xúc bùi ngùi, thế đấy, đúng là nuôi có thằng con trai mà uổng công hết sức, không bằng nuôi một “con dâu nhỏ”, nuôi cho lớn lên cao to, đẹp trai, thì nó tính toán rạch ròi với mẹ.

Muốn mua quà cho vợ, mẹ trả tiền cũng không chịu.
Mẹ Hà định quay mặt đi để làm tiếp công việc còn dang dở, Khánh Minh vẫn lần lựa không chịu đi, mẹ Hà quay sang hỏi.
“Còn chuyện gì sao?”
“Còn…!còn có chút việc, mẹ…!đưa cái này cho…!Hạ Chi giúp con với.”
Khánh Minh định nhét đôi dép vào tay mẹ Hà, bà không nhận mà hỏi ngược lại.
“Không phải anh bảo mua để thay đổi sao? Mẹ đưa cho con bé rồi lấy gì anh thay đổi.”
Tự dưng mẹ thay đổi xưng hô làm Khánh Minh càng thêm ngượng ngịu, lại thêm cái cách nói chuyện ba phần dè bỉu, bảy phần cười vô trong mặt người khác nữa.
Khánh Minh chỉ có thể gãi gãi đầu, cố gắng giải thích:
“Thì…!thì lúc nãy con bảo vậy thôi, không phải mẹ cũng biết rồi hả? Thì mẹ đưa cho em giùm con đi.”
“Thế sao anh không đưa?”
“Con…!con…”
“Ngượng?”
Mẹ Hà thấy thằng con trai cứ ngập ngừng bà liền giúp nó điền vào chỗ trống, còn không hề che giấu mà bật cười thành tiếng.
“Con làm gì có!” Khánh Minh tái mặt chối đây đẩy.
“Thế sao không tự đưa em đi?”
“Vậy thôi con cũng không tặng nữa.”
Khánh Minh nghe mẹ hỏi lại lần nữa chẳng biết phải làm sao, vừa giận vừa ức không thèm nhờ vả mẹ nữa, giận dỗi mẹ rồi đi thẳng lên trên lầu.

Mẹ Hà nhìn theo bóng lưng thằng con trai, tươi cười nói với theo.
“Xì, đổ con dâu tôi rồi thì nói đại đi.

Ở đó mà làm giá.”
“…”

Lại qua mấy ngày sau, mẹ Hà mãi chẳng thấy bé con mang đôi dép thỏ bông lần nào.

Ăn cơm trưa xong, bà lén lút kéo Hạ Chi ra hỏi nhỏ:
“Hạ Chi, Khánh Minh nó có tặng cho con cái gì không?”
“Tặng gì ạ?”
Nhìn gương mặt ngơ ngác kia, bà biết ngay là nó thật sự không thèm tặng thật rồi.
Bà đi lên phòng Khánh Minh, trực tiếp đẩy cửa đi vào, quý tử nhà đang ngủ, cuốn sách thì rớt lên trên mặt.

Mẹ Hà nhìn khắp phòng một lượt, rồi trực tiếp đi đến tủ đồ, quả nhiên, vừa mở tủ ra liền thấy đôi dép thỏ bông được cất gọn phía trong cùng.
Bà có chút bất lực thở dài, với cái tính tình vừa cục súc, lại vừa không biết cách thể hiện tình cảm kiểu này, có ngày mất vợ như chơi.
Mẹ Hà cầm ngay đôi dép kia đi xuống dưới lầu rồi nhét vào tay Hạ Chi.
“Này là quà của anh Khánh Minh mua cho con đấy.”

#mèo.