Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Không Muốn Thân Thiết tại dưa leo tr.
Hôm nay Giang Thuỳ Dương lại ngồi thơ thẩn ở ghế đá dưới gốc cây trong công viên của bệnh viện.
Thấy cô, cô gái hôm trước nhanh nhảu chạy lại gần đó, lần nữa muốn bắt chuyện với cô.
– Chị gái này, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè.
Như thế chính là có duyên đấy.
Chị thấy phải không? – cô ấy tươi cười rạng rỡ nói.
Giang Thuỳ Dương ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
Vẫn giữ thái độ lạnh nhạt y như hôm trước nhưng hôm nay không cần người kia nói cô đã tự mình ngồi xích sang một bên để chừa chỗ cho cô ta ngồi cùng.
– Chị đối xử với tôi tốt hơn rồi này, hay thật đấy! Có phải là chị đã thấy tôi thân thiết hơn rồi không? – cô gái kia điệu bộ hồn nhiên hệt như một đứa trẻ vậy.
Trông cô ấy tươi cười rạng rỡ như vậy, tinh thần hình như còn rất tốt, thật không biết vì lí do gì mới phải nằm ở viện lâu như thế.
Trong khi đó cô mới vào có hai hôm, ngày kia đã có thể xuất viện được rồi.
– Đừng hiểu lầm.
Tôi chỉ là không thích tranh giành đồ của chung thôi.
Ghế này cũng không phải để riêng mình tôi ngồi.
– Giang Thuỳ Dương lạnh nhạy đáp lại.
– Nhưng ít nhất là chị còn có thiện chí muốn ngồi với tôi sau lần gặp lần trước đó.
Nếu như không phải là chị thích ngồi với tôi thì có lẽ vừa rồi chị sẽ đứng lên rời đi luôn rồi, không phải sao? – cô gái kia lí giải.
Giang Thuỳ Dương nghe cô ấy nói mà chỉ thấy buồn cười.
Gặp nhau có một lần, nói chuyện cũng chỉ được có mấy câu, hôm nay nhẹ nhàng ngồi xích sang một bên thì đã giống như quen thân.
Thật quá đỗi nực cười.
– Cô muốn nghĩ sao cũng được, còn tôi, với ai tôi cũng sẽ nhường chỗ cho họ ngồi cạnh thôi.
Không kể riêng gì cô.
– Thuỳ Dương lãnh đạm nói.
– Thế thì tôi sẽ nghĩ là chị muốn làm quen với tôi rồi.
Tôi tên là Hồng Xuyên, chị có thể gọi tôi là Xuyên Xuyên cho thân thiết cũng được.
– Xuyên Xuyên giới thiệu về bản thân.
Giang Thuỳ Dương quay sang nhìn cô ấy, bấy giờ mới nhận ra, hoá ra bọn họ còn chưa biết tên của đối phương nữa.
Vậy mà cô gái này vẫn còn tỏ ra thân thiết như thế.
Cũng hướng ngoại quá rồi đó.
– Giang Thuỳ Dương, đó là tên tôi.
– Thuỳ Dương đáp lại cho có lệ.
– Giang Thuỳ Dương? Cái tên này nghe rất hay, còn lạ.
Chị có được một cái tên thật đáng ghen tỵ đấy! – Hồng Xuyên càng lúc lại càng xích đến gần Thuỳ Dương hơn.
– Cô ngồi tránh xa tôi ra một chút, tôi thấy không thoải mái.
– Thuỳ Dương chau mày muốn đẩy Hồng Xuyên ra xa mình một chút.
Nhưng cô ấy vốn dĩ không quan tâm tới lời cô nói.
Vẫn tiến lại ngồi gần cô hơn.
Thậm chí còn ôm lấy một cánh tay cô hết sức tự nhiên nữa.
– Chị gọi tôi là Xuyên Xuyên vậy tôi gọi chị là Dương Dương nhé được không? Chị đồng ý đi rồi tôi sẽ tặng cho một đặc ân.
– Hồng Xuyên ra cái vẻ thần bí nói.
– Đặc ân? – Giang Thuỳ Dương từ đầu tới cuối tâm tình vẫn luôn tĩnh lặng như nước nhưng khi nghe thấy hai từ “đặc ân” thần thần bí bí của Hồng Xuyên, trên mặt thoáng đã gợn sóng.
Không kiềm được tò mò hỏi lại.
– Đặc ân gì?
– Nói chị nghe.
Tôi biết một lối có thể trốn viện, chị có muốn đi thử không? Nhìn chị chắc là cũng muốn trốn chồng ra ngoài chơi lắm nhỉ?
Giang Thuỳ Dương nghe xong phút chốc có hơi ngớ người kinh ngạc.
Cô chưa từng có cái suy nghĩ trẻ con và âu trĩ như thế bao giờ mặc dù bây giờ đúng là cô không thích ở đây cho lắm.
– Cô bé à, cái đặc ân đó tôi không nhận đâu.
Mong cô thông cảm, hiện giờ cái tôi cần nhất chính là sức khỏe.
Tôi phải nghỉ ngơi để ngày kia ra viện một cách thuận lợi nhất.
– Thuỳ Dương nói lại, tinh thần có vẻ đã phấn trấn hơn ít.
Hồng Xuyên nghe cô từ chối liền xị mặt ngay.
Hai tay cô ấy đang ôm Thuỳ Dương ngày một ôm cô chặt hơn.
Thuận thế đầu còn dựa vào vai cô.
Ánh mắt đang từ tinh lanh hoạt bát, phút chốc biến thành buồn thiu.
Cái con người này thật giống một đứa trẻ nhỏ.
Vui buồn quá thất thường.
Và nếu như là Giang Thuỳ Dương của lúc trước, gặp một cô gái thế này tuyệt nhiên sẽ muốn ôm ấp kể cả đó có là người lạ.
Nhưng giờ cô khác rồi.
Cô bị người mình yêu phản bội.
Bị vệ sĩ đi theo lâu ngày đâm sau lưng… một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Giang Thuỳ Dương cô bây giờ rất sợ phải trao tình thương và thiết lập mối quan hệ với những người khác.
Cô sợ bản thân lần sẽ lại bị người khác phản bội, hạ bệ.
– Cô mau đi lên phòng bệnh nghỉ ngơi đi.
– Thuỳ Dương đặt tay lên trán Hồng Xuyên muốn đẩy nhẹ cô ấy ra nhưng Hồng Xuyên nhất quyết không nghe.
Đã vậy còn bướng bỉnh vạt vào tay cô.
Giận dỗi nói.
– Chị không có tình người à? Tôi đang khóc đó.
Che cho tôi tí thì chết được à? Chị sắp được xuất viện thì hay rồi.
Nhưng còn tôi? Biết bao giờ tôi mới có thể khoẻ mạnh để xuất viện được kia cơ chứ?
– Cái này cũng đâu liên quan tới tôi? Là tại cô cứ có cái suy nghĩ trốn viện là “đặc ân” nên mới thành ra như vậy đấy! Đáng lẽ, đáng cô lên ngoan ngoãn nằm viện để khám và chữa bệnh mới phải – Thuỳ Dương nghiêm giọng khuyên nhủ cô gái bên cạnh mình.
Đây không phải giả vờ.
Hồng Xuyên thật sự là đang khóc.
Những giọt nước mắt này chắc chắn cũng không phải những giọt nước mắt giả vờ.
Thuỳ Dương tuy thấy như vậy rất phiền phức nhưng cũng không lỡ lòng đẩy cô ấy ra như vừa rồi.
Cái tính cách dễ mủi lòng này của cô, sau này cô bắt buộc phải thay đổi thôi.
Chứ cứ thế này, thù chưa trả xong thì sẽ lại bị kẻ khác đâm sau lưng lần nữa mất.
Giang Thuỳ Dương thầm thở dài, suy nghĩ.
Cả hai cứ ngồi như thế một lúc rất lâu.
Hồng Xuyên không biết vì sao lại khóc lâu như thế.
Hại Thuỳ Dương muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát cũng không được.
Mấy người vệ sĩ do Lục Thiên Ngôn cử tới thấy cô ngồi ngoài lâu quá còn đến nhắc nhở cô đi vào không biết bao nhiêu lần.
Thật sự quá đỗi phiền phức.
– Giang tiểu thư, cô đã ngồi ở ngoài này quá lâu rồi.
Nếu còn ngồi nữa e rằng sẽ không tốt.
Y tá cũng cần phải khám lại cho cô nữa.
Nếu cứ ngồi đây chậm trễ khám bệnh tôi sợ rằng ngài Lục buổi trưa nếu có ghé qua sẽ tức giận… – một tên vệ sĩ lần nữa đi đến nhắc nhở cô.
Nhìn hắn hình như đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
Còn lấy cả Lục Thiên Ngôn ra doạ cô.
Nhưng có điều lời tên này nói cũng không có sai.
Cô cần phải vào để cho y tá khám lại, như thế mới có thể thuận lợi xuất viện được.
– Này, Hồng Xuyên… – Thuỳ Dương khẽ lên tiếng gọi.
– Gọi là Xuyên Xuyên.
Tôi gọi chị là Dương Dương mà.
Sao chị lại gọi tôi là Hồng Xuyên, chị thật khô khan không biết chiều ý người khác gì cả.
– Hồng Xuyên nhõng nhẽo nói.
– Được rồi.
Tôi không biết chiều ý người khác nhưng bây giờ tôi phải đi vào để y tá khám lại sức khỏe cho nữa.
Cô chịu khó buông tay cho tôi vào được không? Tôi che cho cô khóc nãy giờ rồi còn gì?
– Nay là sinh nhật của tôi đấy! – ngó lơ đi sự xuất hiện của vệ sĩ, Hồng Xuyên với đôi mắt đẫm lệ nhìn Thuỳ Dương.
Sinh nhật, quà.
Hai từ này vốn đi kèm với nhau.
Hồng Xuyên đây là đang muốn đòi cô tặng quà cho cô ấy sao?
– Cô thích quà gì cứ nói.
Tôi sẽ bảo vệ sĩ đi mua cho cô.
– Giang Thuỳ Dương hào phóng nói.
Cô là người có tiền mà, chút quà nhỏ cô có thể tặng xem như để an ủi cô ta cũng được.
Vậy nhưng, Hồng Xuyên không những không cảm ơn trái lại còn muốn đòi hỏi.
– Hai món quà nhé! Cô là người duy nhất tặng quà cho tôi hôm nay, vậy thì hãy tặng tôi hai món quà đi nhé!.