Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dưa leo tr.
Mùng ba tháng ba, Tiêu Minh Triệt cùng Liêm Trinh cùng nhau đi tới đại doanh Loa Sơn để giám sát việc thay quân.
Việc này bận rộn đến mùng bảy tháng ba, đợi thay quân hoàn tất, các thương binh lần lượt được đưa đến thành Kiến Xuân để chẩn trị tĩnh dưỡng, hai người cũng cùng nhau về thành.
Mới tiến vào quan dịch, liền lập tức có tiểu lại đưa tới một phong thư.
Tiêu Minh Triệt tiếp nhận, nghi hoặc xác nhận: “Vẫn là của phi dịch Mộc Lan trấn truyền đến?”
“Hồi Hoài vương điện hạ, đúng vậy.”
Tiêu Minh Triệt cầm thư, cũng không có vội vàng mở ra, chỉ đứng tại chỗ trầm mặc một lát.
Liêm Trinh thò đầu nhìn chữ viết bên trên phong thư, chỉ cảm thấy kinh ngạc cảm thán bỡn cợt trời xanh không có thiên lý.
“Chỉ dựa vào bức thư hồi âm lần trước, nếu đổi lại là nữ tử khác, sợ là sẽ không bao giờ để ý tới ngươi nữa. Vương phi thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, đừng ỷ vào bản thân là vương gia mà không biết quý trọng.
Lần trước khi Tiêu Minh Triệt trả lời thư, bởi vì chậm chạp chưa nghĩ ra nên viết gì, nên do dự rất nhiều ngày, bên trong sọt giấy lộn mỗi ngày lại nhiều thêm mấy cục giấy.
Liêm Trinh nghe nô bộc vẩy nước quét nhà trong dịch quán nói đến chuyện lạ này, liền lo lắng quan tâm tới xem.
Vừa vặn lúc đó Tiêu Minh Triệt đang cầm bút ngẩn người, cũng lười nhác giải thích nhiều với Liêm Trinh, liền ngay ở trước mặt hắn viết xuống một chữ “ừ”, khiến cho Liêm Trinh nghẹn họng nhìn trân trối.
Việc này đã qua đi hơn nửa tháng, Liêm Trinh vẫn cảm thấy khiếp sợ lại buồn cười, thỉnh thoảng vẫn nói ra để trêu ghẹo Tiêu Minh Triệt.
Liêm Trinh ồn ào ở bên cạnh khiến Tiêu Minh Triệt cảm thấy như ở trong mộng vừa mới tỉnh.
Hắn quay đầu dò xét nhìn Liêm Trinh, thần sắc cùng ngữ khí đều rất bình thản: “Nàng không có tức giận, lại viết tiếp một phong thư đến, như vậy được coi là tình thâm nghĩa trọng?”
Liêm Trinh bị hắn hỏi đến ngẩn người, sau đó ngượng ngùng cười nói: “Lời nói của ta có hơi khoa trương chút. Nhưng không phải đêm tân hôn, vương phi ở trước mặt mọi người giải vây cho ngươi sao?”
Tốt xấu gì cũng là một công chúa, vừa mới đêm tân hôn đã gặp phải chuyện phá đám như vậy, nàng chẳng những không vì ủy khuất mà tức giận, mà còn đứng ra che chở cho Tiêu Minh Triệt. Thật sự rất biết đại thể*.
*Những nét lớn của sự việc, sự vật (nói tổng quát).
“Lần trước trả lời phong thư kia chỉ ghi có mỗi chữ “ừ”, quả thực quá đả thương người. Hiện giờ nàng còn chịu gửi thư đến tiếp, xem ra tính tình cũng rất tốt. Chắc là gặp được quả hồng mềm rồi.”
Tiêu Minh Triệt cầm phong thư kia lên nhìn một chút, ngẫm lại đêm tân hôn hôm đó, hắn cùng Lý Phượng Minh đồng thời bị bừng tỉnh, sau đó đồng thời bóp cổ đối phương…
Quả hồng mềm tình thâm nghĩa trọng? Hắn cảm thấy, chỉ sợ là Liêm Trinh nghĩ sai chuyện gì rồi.
Chẳng qua, hắn cũng không có ý định cùng Liêm Trinh đi sâu vào thảo luận chuyện của Lý Phượng Minh, chỉ không mặn không nhạt liếc mắt nhìn một cái: “Ngươi rất hâm mộ?”
Liêm Trinh cười toe toét nói: “Đương nhiên là hâm mộ rồi. Nếu thê tử của ta cũng đợi ta như thế, ta cũng không biết phải đau lòng như thế nào mới đủ. Ai giống ngươi? Hồi âm chỉ viết đúng một chữ “ừ”. Chậc, thật không hiểu phong tình.”
“Tỉnh đi, cho dù ngươi có hiểu phong tình, nhưng cũng làm gì có thê tử.” Tiêu Minh Triệt hung ác vô tình đâm một đao vào lòng hắn, sau đó sải một bước dài, đi về hướng tiểu viện tạm thời của mình.
Liêm Trinh bị đâm một đao vào tim, trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, giận không có chỗ phát ti3t.
“Điện hạ nhất định không biết, đã từng có một tên gia hoả không có mắt ở trước mặt ta kiêu căng phách lối, bị ta đánh cho ba ngày không xuống được giường đó!”
Tiêu Minh Triệt dừng bước quay đầu, mặt không biểu tình: “Ta kiêu căng sao?”
Trong quân Mộ Cường, Tiêu Minh Triệt từng toàn thắng mấy lần lúc bàn luận với Liêm Trinh, khi chân chính ra trận giết địch lại bình tĩnh ngoan lệ đến gần như không phải người, việc này Liêm Trinh không thể không phục.
Đã không có thê tử để khoe khoang ganh đua so sánh, đơn đả độc đấu cũng không thắng được đối phương. Liêm Trinh càng nghĩ càng tức giận, nhưng có thể làm sao bây giờ?
Chỉ có thể chua loét đuổi người: “Được được được, tùy ý ngươi. Bây giờ ngươi đã là người có thê tử, ngươi nói cái gì chả đúng. Mau trở về phòng giật tóc mà viết thư hồi âm của ngươi đi.”
Lần trước suy nghĩ hơn mười ngày liền mới viết ra được một chữ “ừ”, phỏng chừng lần này cũng không khá hơn bao nhiêu đâu.
***
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Tiêu Minh Triệt ngồi một mình ở trong phòng quan dịch, hờ hững quan sát nghiên mực, ánh mắt mấy lần đảo qua bức thư còn chưa mở ra trên mặt bàn.
Khi hắn còn nhỏ từng có một đoạn gặp gỡ tồi tệ, điều này khiến cho hắn khi phải đối mặt với một chuyện gì đó, thường xuyên không phân biệt được có tầng ý tứ thứ hai đằng sau lời nói và hành động của người khác không. Không rõ đối phương đến tột cùng là có thiện ý hay ác ý, là nghiêm túc hay vẫn là trò đùa.
Khi còn bé, bởi vì hắn không phân biệt được cảm xúc cùng ý đồ đằng sau lời nói và hành động của người khác, nên thường làm ra những hành động kỳ quái trong mắt người ngoài.
Từng có người ở sau lưng nói thầm, nói có lẽ là đầu óc hắn có bệnh. Ngay cả chính hắn cũng hoài nghi như vậy.
Sau khi lớn lên, loại tình huống như thế này tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất ở một ít chuyện sinh tồn tử vong, hắn đã có thể nhanh chóng phân biệt được đối phương không có nói ra tầng ý tứ thứ hai.
Nhưng giờ bóng ma của hắn quá nặng, nếu không phải bất đắc dĩ, thì hắn cũng lười biếng thử xây dựng một mối quan hệ thân mật với người khác.
Như vậy thì không cần phải tốn công sức đi tìm hiểu ý đồ của người khác, càng không cần khổ não nên ứng phó như thế nào mới chính xác.
Cho nên hắn rất thích chiến trường.
Từ lần đầu tiên được phái đến Nam Cảnh đốc quân, sau khi hắn xách đao ra trận trong tình huống khẩn cấp, hắn đột nhiên phát hiện “quân địch”, thật sự là một loại tồn tại khiến hắn thoải mái nhất trên đời này.
Hoàn toàn không cần phải suy nghĩ về ý định đằng sau lời nói và hành động của đối phương là thiện hay ác, càng không cần lo lắng mình sẽ làm ra phản ứng sai lầm.
Quân địch mà, rõ ràng chính là muốn hắn chết, cái này còn phải ứng phó như thế nào? Nghĩ biện pháp giết là xong việc, tuyệt đối sẽ không sai.
Nhưng người phụ nữ tên Lý Phượng Minh không phải là quân địch, ít nhất vẫn là thê tử trên danh nghĩa của hắn. Điều này mới là khó khăn.
Tiêu Minh Triệt buông thỏi mực xuống, lấy khăn ướt từ trong khay ra lau lau tay.
Hắn như có điều suy nghĩ mà trừng mắt nhìn phong thư kia, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nổi lên chút mê man khó nhận ra.
Bên trên phong thư viết năm chữ “Tiêu Minh Triệt thân khải*”, thế bút giống y như lời nói của bậc thầy thư pháp: “Bồi hồi cúi đầu lại ngẩng đầu, vừa dung dị vừa phong lưu, vừa thì tranh sắt, mị nhược ngân câu**.”
* khải: Là từ nghĩa là chiến thắng, vui mừng. Nó thường không đứng một mình. Nó thường được sử dụng ghép với một chữ nào đó khác để tạo thành chữ ghép.
**Chú thích: Bồi hồi cúi đầu ngẩng đầu, dung cùng phong lưu, vừa thì tranh sắt, mị nhược ngân câu. —— xuất từ Âu Dương tuân 《 dùng bút luận 》
Mọi người thường nói thấy chữ như thấy người, nét chữ này thật sự làm Tiêu Minh Triệt sinh ra chút ảo giác, giống như Lý Phượng Minh kì quái kia đang đứng ở trước mắt vậy.
Liêm Trinh nói, Lý Phượng Minh đối xử với hắn “tình thâm nghĩa trọng”.
Hắn cũng nhớ rõ đêm tân hôn, Lý Phượng Minh đứng ra bảo vệ hắn khi hắn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng đêm đó ở hỉ phòng, sau khi vén khăn trùm đầu lên gặp mặt lần đầu, Lý Phượng Minh đã hứa hẹn, cùng hắn chỉ làm “phu thê bề ngoài”, hợp tác cộng sinh, nhất định không quấy nhiễu lẫn nhau.
Loại miêu tả này khiến Tiêu Minh Triệt nghe thấy liền cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng đến nay hắn vẫn chưa dám tin tưởng hoàn toàn.
Dù sao, Lý Phượng Minh là kiểu nữ tử xinh đẹp trước sau mang hai gương mặt, đằng sau lời nói hành động cử chỉ thiện ác thật giả, rất là khó dò.
Có lẽ, phương pháp đối phó an toàn nhất, vẫn là lạnh lùng chờ đợi, bảo trì khoảng cách.
Nghĩ tới đây, Tiêu Minh Triệt nâng bút chấm mực, bình tĩnh viết xuống: “Biết rồi, đa tạ.”
Trong lúc chờ mực khô cạn, hắn tiện tay cầm lấy bức thư vẫn chưa mở ra, kẹp vào trong binh thư trên bàn.
***
Giữa tháng ba, Lý Phượng Minh nhận được hồi âm của Tiêu Minh Triệt.
Đi theo hồi âm mà đến, còn có một hộp trân châu đặc hữu của Hải Vực Nam Cảnh.
“Lần này hồi âm ngược lại cũng nhanh. Hơn nữa, so với chữ “ừ” lần trước, lần này có thể kiếm thêm được bốn chữ của hắn.” Nhìn thấy tờ giấy như cũ không thể coi là thư kia, Lý Phượng Minh cũng không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.
“Ý tứ này của hắn, hẳn là bảo ta không cần nhúng tay vào?”
Thuần Vu Đại nói có sách mách có chứng mà phỏng đoán: “Tuy Hoài vương điện hạ là bởi vì hòa thân cùng ngài mới được phong thành Tấn vương, nhưng trước đó cũng là Quận vương đã khai phủ được mấy năm, nghĩ chắc ít nhiều cũng có chút căn cơ. Đã sớm nhận được tin tức cảnh cáo khác thường trong kinh thành, nên hắn chắc hẳn đã có suy tính phương án đối sách rồi.”
Cho dù là ở nước nào, các vị hoàng tử đều có con đường sinh tồn riêng của chính mình.
Cho dù là thực lực của Tiêu Minh Triệt yếu kém lại không nhận được sự coi trọng của Tề đế, nhưng để có thể có một chỗ đứng trong triều, dù thế nào cũng không phải là dựa hoàn toàn vào vận khí.
“Ta cũng nghĩ tới đạo lý này. Được rồi, chỉ cần hắn có thể tự bảo vệ mình, ta vừa vặn có thể tiết kiệm được một chút đầu óc.” Lý Phượng Minh hài lòng, đưa tay với lấy hộp trân châu ôm vào trong ngực, cười tươi như hoa.
“A, Thuần Vu, ta đột nhiên phát hiện, Tiêu Minh Triệt người này còn rất thú vị. Mặc dù viết thư rất keo kiệt, nhưng mỗi lần đều nhớ đính kèm quà tặng. Ngươi nhìn hộp trân châu này đi, thực tế hơn nhiều so với đồ Hoàng hậu thưởng cho ta trước đó.”
Trước đó Hoàng hậu khen thưởng cho Lý Phượng Minh vì đã làm tốt công việc chăm sóc bệnh tình ở Tích Thúy Sơn, liền thưởng cho chút đồ vật quý giá có đóng dấu “Thiếu phủ ngự chế”, còn có một số đồ trang sức mà người bình thường không thể đeo nữa.
Lúc ấy Lý Phượng Minh cảm thấy chán nản vô cùng. Tất cả đều không thể bán được, còn có ý nghĩa gì?
Mà hộp trân châu này của Tiêu Minh Triệt lại rất khác.
Trân châu thường gặp ở Nam Cảnh, nhưng Ung Kinh là đất liền vương kỳ, cũng không sản xuất được vật này.
Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, các quý nữ chưa xuất các trong kinh xưa đều có tục lệ “trân châu điểm xuyết lên váy”, khiến cho các cô nương từ tầng lớp giàu có đến bình dân đều tranh nhau bắt chước.
“Hộp trân châu này là trân bảo quý hiếm, kiểu gì cũng sẽ bán được giá cao.” Lý Phượng Minh nhón một viên ngọc lên quan sát tường tận, cười đến thấy răng không thấy mắt.
“Thuần Vu ngươi nói xem, nếu như ta khuyến khích lão thái thái tổ chức một buổi yến tiệc ngắm hoa, rồi các cô nương chưa xuất các trong kinh thành đều đến, có thể thay hộp trân châu này tìm được một người mua xa xỉ hay không?”
Mấy ngày nay, Thuần Vu Đại đã chết lặng với bộ dáng mê tiền này của nàng: “Năm nay thời tiết không thích hợp, chuẩn bị chuyển sang đợt rét tháng ba rồi, thưởng hoa yến sợ là không làm được.”
“Haizz, xem ra chỉ có thể chờ đến “Hạ vọng thủ sĩ” thôi. Lý Phượng Minh tiếc nuối thở dài, cẩn thận đem viên trân châu kia bỏ lại trong hộp gấm, chân thành tha thiết chờ đợi: “Thật hy vọng đến lúc đó Tiêu Minh Triệt có thể trở về. “
Nếu người không biết chuyện mà nghe được câu này, sợ là sẽ hiểu lầm Lý Phượng Minh tương tư sâu nặng đối với Tiêu Minh Triệt.
Nhưng trên thực tế, nàng ngóng trông Tiêu Minh Triệt hồi kinh, đơn giản là bởi vì nếu tên kia không trở về, nàng không thể rời khỏi Tích Thúy Sơn được.
Mặc dù lão thái thái đối xử với nàng không tệ, nhưng nếu nàng không thể rời khỏi Tích Thúy Sơn, liền không có cách nào thuận lợi thực hiện được đại kế vơ vét của cải.
“Làm người thật khó.” Lý Phượng Minh lười biếng ngã xuống giường, vô hình vô trạng than thở, đáy mắt lại tràn đầy ý cười sảng khoái.
Thực ra là nàng cũng chỉ nói ở ngoài miệng một chút thế thôi, chứ kỳ thật ở trong lòng cũng không chán ghét phần “khó khăn” bây giờ lắm.
So với đủ loại “khó” trước kia ở Đại Ngụy, nàng bây giờ được sống giống như chơi đùa, ngược lại cũng có một phen hài lòng thích thú.
Thuần Vu Đại nhìn bộ dáng trẻ con ngồi như không ngồi của nàng, liền há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng ước thúc*.
*Hạn chế, quản thúc, gò bó.
Dù sao bây giờ Lý Phượng Minh điện hạ đã không còn như xưa, khi không có người khác, thỉnh thoảng thoải mái tùy ý chút cũng không có gì đáng ngại, cứ kệ nàng đi.